Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 35

Chương 34.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn thổi qua Nathan như cơn lốc xoáy. Rồi nó nhanh chóng biến mất, để anh lại với cảm giác không yên và choáng váng. Miệng anh trở nên khô khốc. Anh buông tấm ván gỗ định mang đến cho Shea xem, sau đó chạy ra phía trước nhà, nắm lấy tấm phủ nhựa bị xé toạc khỏi khung nhà khi suýt ngã ở nơi anh đã để Shea lại. Cô không có ở đó. Nathan xoay tròn thật nhanh. Anh không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu cả. “Shea! Shea!” anh hét lên. Chết tiệt, Shea, em đang ở đâu? Nói chuyện với anh đi. Hãy nói cho anh biết em ở đâu đi cưng. Giúp anh đi. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi của em. Có chuyện gì vậy.

Nhưng chẳng có gì cả. Tiếng trực thăng khiến anh chạy nhanh xuống con đường dẫn đến gờ đá. Anh đứng trên đỉnh đồi nhỏ phía trước nhà rồi nhìn xuống ngay lúc chợt thấy một điều khó tin. Một tên khốn đang vác Shea trên vai, nhảy khỏi gờ đá và bay về phía trực thăng lượn lờ cách đó vài mét.

Thời gian bỗng dừng lại. Nathan không thể thở được. Ôi Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn không làm được chứ? Khi cả hai rơi vào trong trực thăng, Nathan gần như khuỵu gối vì nhẹ nhõm. Nhưng rồi anh bắt đầu hành động, chạy theo con đường song song với hồ và để mắt đến chiếc trực thăng đang nhanh chóng biến mất. Mẹ kiếp, thứ chết tiệt đó đã trở thành một điểm sáng nơi đường chân trời rồi. Nahthan không nhận ra chiếc trực thăng đó. Anh đã đi khá nhiều máy bay, biết tất cả trực thăng của quân đội, bất kể lục quân hay quân chủng khác. Nhưng cái này hoàn toàn xa lạ.

Anh chưa từng nhìn thấy chiếc máy bay nào như thế. Anh đã không nghe thấy tiếng động gì cho đến khi nó thật sự ló dạng bên trên. Điều đó có nghĩa là một mẫu máy bay tối mật đầu tiên nào đó vừa mới đưa Shea rời khỏi nơi này. “Nathan! Nathan!” Nathan dừng lại, suýt bị xốc hông. Anh xoay người và nhìn thấy Garrett đang lái chiếc SUV chạy trên địa hình gồ ghề. Khi đến cho Nathan, anh ấy thắng gấp khiến bụi tung tứ phía.

Donovan lao ra, Sam theo sát phía sau. “Chuyện quái gì xảy ra vậy?” Donovan hỏi. “Shea,” Nathan thở hổn hển. “Những tên khốn đó đã bắt cô ấy. Em chỉ mới vào nhà chừng vài phút thôi. Một gã ném cô ấy lên vai rồi nhảy khỏi gỡ đá để bay vào chiếc trực thăng đang chờ sẵn.”

Vẻ mặt Garrett trở nên dữ tợn. “Bọn anh chẳng hề nghe thấy tiếng máy bay gì cả.” Nathan lắc đầu. “Đó không phải là trực thăng của quân đội thông thường đâu. Em chưa từng nhìn thấy bất cứ chiếc nào giống thế. Em chỉ nghe thấy tiếng động cơ khi nó ở rất gần thôi. Em đã nghe… Ý em là em đã nghe nói đến những mẫu máy bay tàng hình cao cấp mà người ta chẳng thể nghe thấy tiếng động gì từ khoảng cách vài trăm mét. Nhưng em cứ nghĩ nó không tồn tại.” “Nói chuyện với Shea đi, em trai,” Van hối thúc. “Tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Hãy bảo cô ấy nói cho em nghe bất cứ thông tin gì mà cô ấy có thể kể.”

“Anh nghĩ em chưa thử làm thế sao?” Nathan hét lên. “Em chẳng có được gì ngoài một lỗ đen rộng ngoác trong tâm trí mình. Cô ấy không hề hiện diện trong đó!” Garrett chợt đặt tay lên cánh tay của Nathan. “Bọn anh biết tìm Shea ở đâu rồi.” Nathan bối rối nhìn anh trai, đoán chắc mình nghe nhầm. “Anh đang nói cái quái gì thế?”

“Người của Resnick chính là kẻ đã đột nhập vào nhà Shea,” Donovan nói dứt khoát. “Tên khốn đó chẳng hé một lời nào với chúng ta vì hắn đứng đằng sau hoặc chí ít cũng tham gia vào chuyện này. Resnick ắt hẳn yêu anh lắm, vì đã cung cấp thông tin cho hắn. Mẹ kiếp, anh gần như đã đưa cho hắn một tấm bản đồ chi tiết về cách tìm Shea. Anh sẽ giết chết hắn!” Nathan cố xua tan cơn thịnh nộ và cảm giác bối rối đang phủ tâm trí mình. “Chờ một chút, Resnick là kẻ bắt Shea sao?” “Ừ, hay chí ít hắn biết ai là kẻ làm việc đó,” Sam nói. “Đi nào. Chúng ta đến viếng thăm hắn thôi. Tên khốn đó sẽ phải hối tiếc vì điều này.”

“Nếu hắn dám chạm vào một sợi tóc nào của Shea, em sẽ moi ruột hắn rồi ném cho bọn kền kền,” Nathan rít lên. “Bọn anh sẽ không ngăn cản chú đâu,” Garrett hứa. “Giờ đi nào. Bọn anh đã để Ethan và Swanny đi với đội của Steele. Họ có lẽ đang bồn chồn vì muốn phá hủy thứ gì đấy. Có vẻ như bọn họ sắp có cơ hội làm điều đó rồi.” ~*~

Shea đã lấy lại nhận thức nhưng cẩn thận không để lộ điều đó. Cô không còn ở trong trực thăng nữa. Chí ít cô biết rõ việc ấy. Cô cũng không di chuyển mà đang nằm trên chiếc trường kỷ. Trường kỷ sao? Mặc dù rất muốn mở mắt ra, cô vẫn buộc mình tự chủ và cẩn thận xác định những gì có thể làm mà không tạo ra bất cứ sự thay đổi đáng chú ý nào. Không gian thinh lặng. Shea ráng dỏng tai lắng nghe xem có dấu hiệu gì cho thấy sự hiện diện của kẻ khác hay không. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng rền khẽ của hệ thống điều hòa không khí thôi Cô hé mắt trái ra. Và khi không nhìn thấy bất kỳ ai khác trong phòng, cô mới mở cả hai mắt rồi nhanh chóng kiểm tra mọi thứ xung quanh.

Không nhìn thấy ai, Shea liền bật dậy và suýt ngã đập mặt xuống sàn. Thánh thần thiên địa ơi, bọn chúng ắt hẳn đã cho cô làm việc thay những con voi. Cô ngồi sụp xuống mép ghế trường kỷ, rồi lắc đầu cố xua tan cảm giác mụ mẫm bao quanh như làn sương mù. Cô hai cách trốn khỏi căn phòng này : cửa ra vào và cửa sổ lớn. Shea không biết cửa ra vào dẫn đến đâu, nhưng trước tiên cô sẽ kiểm tra cửa sổ. Trời đã tối, điều đó có nghĩa là cô bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ rồi. Chết tiệt, Shea, em đang ở đâu? Nói chuyện với anh đi. Chì cần nói gì đó thôi. Hãy cho anh biết là em vẫn khỏe và ở nơi nào. Bọn anh đang trên đường tới cứu em, cưng à.

Shea khuỵu xuống, ôm đầu vì đau đớn. Từng từ gửi những mảnh vụn vào não cô chô đến khi cô rên lên và nhắm chặt mắt. Cô đung đưa qua lại, run lẩy bẩy, rất đau đớn và bụng cuộn thắt nôn nao. Nathan. Ngay khi Shea cố bắt liên lạc với anh, cơn đau lại đâm xuyên qua đầu rồi lan xuống sống lưng. Cô bị áp đảo, chồm về phía trước và nôn ra. Phải mất một lúc lâu, cô mới lấy lại bình tĩnh và ngăn cảm giác buồn nôn dữ dội trong bụng.

Khi một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, cô liền phản ứng theo bản năng. Cô xoay người, bất ngờ đá chân rồi thúc cổ tay vào sống mũi kẻ bắt giữ mình. Cô bật dậy tức khắc và tiếp tục thực hiện cú đá chí mạng vào háng hắn. Hắn lầm bầm gập người và cô thực hiện một cú đấm móc vào quai hàm hắn. Không chừa lại bất cứ cơ hội nào, cô đá chân vào đầu hắn khiến hắn loạng choạng. Cô chồm tới giật khẩu súng lục sáng loáng cất trong dây đeo vai của hắn. Đầu tiên cô đập báng súng vào phía sau đầu hắn rồi lục soát người hắn tìm băng đạn dự trữ.

Shea cảm giác muốn giơ tay ăn mừng khi cô không chỉ tìm thấy hai băng đạn dữ trự mà còn có một khẩu Sig Sauer nhét trong bao súng ở mắt cá nữa. Cô đút nó vào túi, sau đó rút con dao trong túi quần hắn rồi chạy ra cửa. Cô không chắc thứ gì đang chờ mình ở ngoài kia. Có lẽ là khu vực bí mật. Một cơ sở chính phủ tối mật nằm trong cái hang nào đấy. Hoặc thậm chí có thể là một tầng hầm ở trong nhà thí nghiệm bí mật tại Washington D.C. Tuy nhiên nơi này chẳng hề giống với bất cứ suy nghĩ nào của cô. Cô đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, trông có vẻ ngoài bình thường và có người sống ở đây. Chết tiệt! Cô đã không nghĩ đến việc khám xét người tên kia để tìm chìa khóa xe. Bọn chúng chắc phải có phương tiện gì đó để đưa cô đến đây.

Shea khom người trong hành lang khi nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Báng súng trơn trợt trong tay và tim cô đập điên cuồng. Cô không muốn giết ai cả. Cô không nói là mình sẽ không làm thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng bắt đầu nã súng liên tiếp vào người khác. Mặt khác, những tên xấu xa kia làm cô sợ khiếp vía. Bọn chúng đã tiêm thuốc mê vào người cô, nhảy khỏi vách đá để phi vào trực thăng. Và bất kể chúng đã làm gì, nó cũng ảnh hưởng đến khả năng ngoại cảm của cô. Đúng, cô thực sự tức giận đủ để nổ súng và rời khỏi chốn quỷ quái này. Bất kể đây là nơi nào.

Shea lẻn vào một căn phòng khác, nhận ra nó là phòng ngủ dành cho khách. Tạ ơn Chúa! Họ đang ở ngoại ô sao? Điều này còn kỳ quái hơn lúc trước. Tiếng chân chợt vang lên trong hành lang, và Shea biết cô chỉ có vài phút trước khi bọn chúng khám phá ra cô đã trốn thoát. Cô chạy đến cửa và không cố tỏ ra lén lút nữa. Cô đá vỡ lớp kính, tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để có thể ra ngoài mà không bị mảnh kính cứa vào người. Sau đó cô cúi người chui qua rồi rơi vào khoảng không.

Cô chỉ kịp thốt lên một câu chửi thể trước khi chạm đất với một cú đau điếng. Không khí bị tống khỏi phổi và cô chẳng thể nào hít thở. Cảm giác quá đỗi đau đớn. Chết tiệt, cô đã không hề xem xét đến việc mình đang ở tầng hai. Trời tối om. Cô vẫn còn mất phương hướng vì thuốc mê và chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái sởn gai ốc này thôi. Thở hổn hển vì đau đớn, Shea lăn người rồi nhỏm dậy.

“Quỷ tha ma bắt, Shea, cô đang cố làm gì thế, tự tử sao?” Shea chộp lấy khẩu súng, sau đó bật dậy và tránh xa cái gã đang đứng gần đó. Hắn giơ tay lên, tiến tới một bước tới trước. “Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Hãy đặt súng xuống để chúng ta có thể nói chuyện nào.”

Cô lắc đầu. “Quá trễ rồi, tên xấu xa kia. Toàn bộ thử thách này chẳng phải việc dễ dàng gì. Mặc kệ ông có quan tâm đến việc đó hay không, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này.” Hắn cau mày rồi lao về phía Shea. Cô bóp cò, và một lát sau, hắn khuỵu xuống, giữ lấy cánh tay và lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. “Cô bắn tôi!”

“Ừ, chuyện xưa như trái đất mà.” Hừ đúng là một kẻ ngu ngốc. Shea xoay người bỏ chạy, đảm bảo vẫn nắm chặt khẩu súng. “Shea, chờ đã! Đừng đi!”

Tên đó điên rồi. Shea rất muốn bắn hắn lần nữa, nhưng đồng bọn còn lại của hắn sẽ đuổi theo cô. Cô liền quay đi, chạy thật nhanh xuống con đường rồi tự hỏi mình sẽ đến nơi nào và làm sao có thể quay về với Nathan đây..