Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 37

Chương 36.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Resnick như thể ông ta vừa thừa nhận mình là một kẻ khủng bố vậy. Nathan liếc nhìn các anh trai để phán đoán phản ứng của họ. Họ không có thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Và rõ ràng Resnick cũng đồng ý như thế. “Nghe này, giờ chúng ta không có thời gian cho việc này, nhưng tôi thề với các cậu, tôi sẽ giải thích mọi thứ. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào đâu. Nhưng các cậu phải đuổi theo Shea. Hãy đưa con bé trở về.” “Ồ, vậy giờ ông giao việc đuổi theo Shea cho bọn tôi sau khi cô ấy đã họ đo ván người của ông à?” Sam kéo dài giọng. “Thật mỉa mai làm sao.”

“Ông đã làm gì cô ấy?” Nathan hỏi. “Tại sao cô ấy không thể liên lạc với tôi? Tại sao ông lại tước bỏ khả năng ngoại cảm của cô ấy? Lúc này tôi đã có thể biết được nơi ở của cô ấy nếu ông không làm vậy.” “Nó chỉ là tạm thời thôi,” Resnick thận trọng nói. “Tôi chỉ làm thế để Shea không báo tin cho cậu.” Ethan hắng giọng, “Vậy làm thế nào bọn tôi giải quyết vấn đề giúp ông hả?”

“Ông tốt hơn nên hy vọng tình trọng đó chỉ là tạm thời thôi,” Nathan tức giận nói. “Và ông nên mong tôi sẽ nhanh chóng tìm ra Shea và cô ấy vẫn khỏe. Tôi sẽ truy lùng ông, Resnick à. Ông không thể trốn tôi được đâu.” Joe đặt tay lên vai Nathan. “Thôi nào, em trai. Anh sẽ ở bên chú. Chúng ta đi tìm Shea thôi. Chúng ta có thể mang theo Steele và đội của anh ấy, hãy cho những người khác ở lại đây để có thể tiếp viện sau.” Nathan quay sang, nhìn chằm chằm vào mắt người anh trai sinh đôi của mình, và thấy sự cương quyết trong đó. Luôn đùm bọc lẫn nhau. Nên tiếp tục như thế. Suốt máy tháng qua, Nathan không hề bảo vệ Joe nhưng Joe lại chưa hề ngừng làm việc đó. Ngay cả khi anh đã làm mọi thứ để đẩy anh trai sinh đôi của mình ra xa.

Nathan giơ tay lên và Joe nắm chặt lấy nó. Rồi họ bắt đầu bước ra cửa. “Chết tiệt, chờ một phút,” Sam bực tức nói. “Anh không biết hai kẻ ngu ngốc các em nghĩ mình là ai hay dự tính là gì, nhưng hai đứa không có quyền chỉ huy chiến dịch này. Và chắc chắn Steele sẽ không nhận lệnh từ hai đứa đâu.” Donovan hạ súng xuống rồi liếc nhìn Ethan, Garrett và Sam. “Các anh hãy ở lại đây. Em và Swanny sẽ đi cùng với chúng.”

Garrett trông có vẻ không vui nhưng anh ấy có bao giờ thích việc bị gạt ra ngoài đâu. “Steele, rút quân thôi. Anh hãy bảo P.J và Cole rời khỏi vị trí. Chúng ta đi khỏi nơi này thôi,” Donovan nói vào radio. “Shea đã chạy trốn và đang tự xoay xở. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra cô ấy trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.” ~*~

Đầu Shea rất đau. Không chỉ là nhức đầu. Cảm giác cứ như ai đó đã lấy búa tạ đập vào đầu cô và khiến nửa hộp sọ bị bẹp dúm ấy. Cô bị cảm giác buồn nôn lấn át đến nỗi hít thở đều đặn cũng là một việc khó khăn. Và điều đó khiến cô thấy bực bội. Cô chán tất cả những thứ điên loạn trong cuộc đời mình. Cái gã ở ngôi nhà kia đã làm cô sợ phát khiếp. Tựa như một dạng quấy rối kiểu. “Tôi không làm hại cô nhưng sẽ giam cầm cô ở địa lao trong mười năm, và không bao giờ thả cô ra” vậy.

Shea rùng mình, lê bước men theo con hẻm nồng nặc mùi rác và chỉ Chúa mới biết còn thứ gì khác nữa. Cô có trí tưởng tượng rất tốt. Vì thế cô thực sự chẳng cần phải biết đâu. Nhưng chí ít nhờ đi qua những con đường, cô biết được mình đang ở đâu. Đó là vấn đề sao? Chỉ có vài tiểu bang nằm cách Tennesse thôi. Charleston, Nam Carolina thực sự là một thành phố tuyệt đẹp. Chỉ là giờ cô không có tiền lẫn thẻ căn cước và chẳng biết cách liên lạc với Nathan. Với lại cô cũng đâu có số điện thoại của anh. Chúa ơi, cô sắp phát điên rồi. Và nếu không sớm thoát khỏi cơn nhức đầu này, cô sẽ nôn khắp nơi mất thôi.

Thậm chí cô còn sợ nghĩ đến việc liên lạc với Nathan. Cơn đau dữ dội đến nỗi bất cứ hành động nào của cô cũng gia tăng đau đớn khiến cô phát điên lên. Nhưng cô phải thử. Cô còn lựa chọn nào khác nữa chứ? Shea rời khỏi con hẻm rồi vội vàng băng qua đường. Trước đây, cô gặp phải tình huống này rồi. Chẳng có gì thay đổi cả. Cô đã chạy trốn suốt một năm. Cô có thể làm việc này mà không hề hoảng sợ. Hay chí ít đó là điều cô cứ tự nói với mình.

Tập trung, Shea. Chết tiệt, chỉ cần tập trung thôi. Vấn đề là lúc trước cô chỉ phải chạy trốn. Biến mất, ẩn nấp hay đi đến nơi nào không hề quan trọng, miễn là cô có thể hòa lẫn vào đám đông ở đó thôi. Nhưng giờ thì sao? Việc ấy chẳng còn dễ dàng. Cô không muốn ra đi một mình nữa. Cô muốn trở về với Nathan, những anh trai bảo vệ quá mức của anh và tất cả thành viên trong KGI. Shea đi chậm lại. Cô đã cảm thấy an toàn khi bên họ, nhưng giờ thì không nữa. Có lẽ đây là thực tại của cô. Có thể cô sẽ chẳng bao giờ cảm thấy an toàn với bất cứ ai. Cô đã tự cho phép mình sống trong ảo tưởng có thể tin ai đó và được bảo vệ. Hy vọng bùng lên dữ dội trong lòng cô sau khi đối mặt với thực tế khó khăn chán nản quá lâu.

Nhưng giờ phút cô để mất cảnh giác và cho phép mình phụ thuộc vào người khác thì sao? Cô đã bị ném lên vai một tên bộ đội đặc chủng thần kinh và suýt bị quăng khỏi gờ đá. Hãy nói điều này với mình đi. An toàn chỉ là ảo tưởng thôi. Hoàn toàn chẳng có sự lạc quan nào nâng tinh thần cô lên cả. Nhìn một băng ghế trống gần trạm xe buýt, Shea ngồi sụp xuống đó, thận trọng quan sát xung quanh để xem có ai lộ vẻ đe dọa hay không. Cô cần làm cho đầu óc tỉnh táo và hình dung xem mình phải làm gì.

Cô không có tiền lẫn thẻ căn cước. Nếu bị cảnh sát chặn lại vì lý do nào đó, cô sẽ gặp rắc rối. Cô cất giấu đồ đạc ở vài nơi nhưng điều đó chẳng có lợi ích gì khi cô không thể đến lấy chúng. Chết tiệt, Grace vẫn không nói chuyện. Shea cảm thấy đầu vỡ tung từng mảnh khi cô cố liên lạc với Nathan. Cô muốn vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc như một đứa trẻ, nhưng cô cực kỳ không muốn chịu thua điều đáng sợ ấy. Cô ngồi đó giây lát và cố ý để đầu óc trống rỗng. Cô khẽ xoa thái dương và cố gắng thoát khỏi dư âm của số thuốc mê mà chúng đã tiêm vào người cô. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc cô không thể sử dụng ngoại cảm của mình.

Rồi cô hoảng sợ. Lỡ như tình trạng này kéo dài mãi mãi thì sao? Ai biết bọn chúng đã tiêm thứ quái quỷ gì vào người cô chứ? Shea nhanh chóng nhận ra điểm vô lý của suy nghĩ đó. Bọn chúng muốn có khả năng của cô, chứ không phải tiêu diệt nó. Shea hít thở bằng mũi rồi nín thở khi cô thì thầm tên Nathan trong tâm trí. Cơn đau nhói gần như làm cô ngã nhào. Cô chồm về phía trước, nuốt nhanh trong nỗ lực không thét lên. Có quá nhiều sức ép lên đầu cô, cảm giác tựa như một ngọn núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Như thể thứ gì đó sắp nứt ra trong đầu cô vậy.

Nhưng rồi cô nghe tiếng thì thầm của anh. Nó yếu ớt và nhỏ đến nỗi cô tự hỏi đó có phải là mộng tưởng hay không. Shea, cưng ơi, em đang ở đâu? Ôi Chúa ơi, cô không thể nào trả lời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ gì đấy vỡ tung trong đầu cô? Lỡ như cô bị chứng phình mạch kỳ lạ đó thì sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô thế này?

Cô lắc lư qua lại, cô không thốt ra bất cứ âm thanh nào. “Này cô, cô ổn cả chứ?” Shea ngẩng đầu nhìn quanh và thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi kế bên mình. Cô liền gật đầu nhát gừng. “Tôi ổ... ổn.”

Ông ta nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Cô bật dậy và vội vàng bỏ đi. Shea biết cô sẽ thu hút sự chú ý nếu cứ ngồi ở đó, nhưng cô không dám đảm bảo việc mình rời đi sẽ hoàn toàn giảm bớt sự chú ý, có khi còn thu hút hơn ấy chứ. Cô vòng tay ôm mình rồi khom người khi đi qua từng khu nhà. Đèn đường nhòe đi trong tầm nhìn và cô nhăn mặt mỗi khi vô tình nhìn vào đèn pha lướt qua. Giống như cơn đau đầu dữ dội tạo nên bởi chứng đau tiền đình vậy. Từng âm thanh, từng tiếp xúc, từng tia sáng lấn át đến nỗi cô không thể nào xử lý những suy nghĩ của mình. Cô chẳng thể ráp nổi những kế hoạch đơn giản nhất, cho nên cô cứ đi lang thang khắp thành phố như một xác sống.

Shea suýt bước xuống lề đường, ngay trước đầu xe hơi thì bị kéo mạnh trở lại. Một bàn tay chợt bóp chặt cánh tay cô. Cô nhăn mặt khi cố kéo ra. “C… Cám ơn,” Shea gắng thì thầm nhưng câu nói lại thốt ra lộn xộn, khó hiểu. Rồi cô ngước lên và cảm giác tinh thần hạ xuống mức thấp nhất. Đó là gương mặt cô đã nhìn thấy nhiều lần trong những cơn ác mộng suốt mấy tuần qua. Hắn đã đánh đập, đối xử hung bạo với cô và quyết tâm moi cho bằng được thông tin mà hắn muốn.

Nathan đã cương quyết nói với Shea rằng những tên xấu xa này không chỉ muốn bắt Grace mà còn cả cô nữa. Chúng quan tâm tới cô nhiều tới nỗi đã không làm cô bị thương nghiêm trọng. Vậy nên, nếu bọn chúng không muốn để cô mất mạng hay không hề có ý định giết chết cô, cô tuyệt vọng chẳng còn gì để mất nữa. Như đoán được suy nghĩ của cô - và ai biết được tên đó có khả năng ấy không - hắn liền siết chặt cổ tay cô cho đến khi cô hét lên vì đau đớn.

“Nếu cô thử làm bất cứ việc gì, tôi sẽ bẻ gãy cánh tay này đó,” hắn rít lên. “Tôi sẽ khiến cô phải chịu đựng những đau đớn không thể tượng tượng. Nếu chịu hợp tác, cô sẽ được gặp lại chị gái của mình.” Shea mở to mắt sợ hãi và bụng quặn thắt lại. Đây là chuyện đã xảy ra với Grace ư? Những tên xấu xa này đã bắt được chị ấy rồi sao? “Chị ấy ở đâu?” Shea hỏi, lờ đi tiếng rền vang trong đầu.

“Vào xe,” hắn ra lệnh khi một chiếc xe đen mui kín tấp vào lề đường và dừng lại. “Hoặc làm thế hoặc tôi sẽ khiến cô hối tiếc về ngày cô được sinh ra đấy.” “Ý ông là tạo ra à?” Shea chán ghét nói. Hắn đẩy cô vào băng ghế trống phía sau rồi leo vô ngồi bên cạnh. “Đi thôi,” hắn ra lệnh.

Ôi Chúa ơi, Nathan, em hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng em. Thứ thuốc bọn chúng đã tiêm vào người em làm em chẳng thể nào sử dụng khả năng ngoại cảm. Cơn đau rất khủng khiếp. Em không thể chế ngự nó trong một thời gian dài. Bọn chúng đã tìm thấy em. Bọn chúng lại tóm được em rồi. Không phải những gã đã bắt em khi em ở nhà anh đâu. Mà là đám người đã truy đuổi tra tấn em lúc đầu. Làm ơn hãy giúp em. Em đang ở khu thương mại Charleston, nhưng em không biết bọn chúng sẽ đưa em đi đâu. Em sẽ cố thiết lập liên kết với anh khi cơn đau biến mất. Đau đớn này quá mức dữ dội. Shea ôm chặt đầu khi nước mắt lăn dài trên má cô. Cô lắc lư qua lại, rên rỉ và khóc nức nở. Tên bắt cóc nhìn cô như thể cô đã mất trí, rồi như nhận ra cô đang làm gì, hắn liền túm tóc giật đầu cô lên.

Cô nhìn thấy nắm đấm của hắn vung tới mà chẳng cố né tránh nó. Vào thời khắc này, cô nồng nhiệt chào đón sự quên lãng..