fa-bars

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 38

Chương 37.

Ngay khi Nathan, Joe, Swanny và Donovan vừa ra đằng trước nhà, nơi Steele đang đứng chờ cùng với đội của mình, một làn sóng đau đớn bỗng dội vào người Nathan mạnh đến nỗi khiến anh khuỵu xuống. “Sao thế?” Joe hỏi, sau đó khom người nắm tay Nathan và cố đỡ anh. Donovan cũng túm lấy cánh tay còn lại của Nathan, rồi cúi xuống khi anh ấy và Joe để em trai mình ngồi xuống đất.

“Có chuyện gì vậy?” Donovan hỏi nhanh. “Nói chuyện với anh đi, Nathan. Là Shea phải không? Chú đang làm anh sợ chết khiếp đây này.” “Chính là Shea,” Swanny lên tiếng. “Có gì đó không ổn đang xảy ra thì phải.” Nhưng Nathan không chú tâm vào các anh trai. Anh đang bị mắc kẹt trong cơn đau dữ dội, giống như những mũi kim đâm vào đầu vậy. Bên trong có cảm giác nứt ra và lộn từ trong ra ngoài. Chúa nhân từ, đây là những gì Shea đang trải qua sao?

Rồi anh nghe thấy tiếng cô. Giọng nói rất tuyệt vọng, khản đặc vì sự tấn công dữ dội của cơn đau. Ôi Chúa ơi, Nathan, em hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng em. Thứ thuốc bọn chúng đã tiêm vào người em làm em chẳng thể nào sử dụng khả năng ngoại cảm. Cơn đau rất khủng khiếp. Em không thể chế ngự nó trong một thời gian dài. Bọn chúng đã tìm thấy em. Bọn chúng lại tóm được em rồi. Không phải những gã đã bắt em khi em ở nhà anh đâu. Mà là đám người đã truy đuổi tra tấn em lúc đầu. Làm ơn hãy giúp em. Em đang ở khu thương mại Charleston, nhưng em không biết bọn chúng sẽ đưa em đi đâu. Em sẽ cố thiết lập liên kết với anh khi cơn đau biến mất.

Nathan rú lên thất vọng, cố đứng phắt dậy nhưng cơn đau nấn ná của cô đã làm anh tê liệt. Dường như anh không thể làm bất cứ việc gì. Chúa ơi, cơn đau khủng khiếp mà Shea đang phải chịu đựng khiến anh trở nên vô dụng. Trong khi những tên xấu xa đó lại bắt cô. “Chết tiệt, Nathan, nói chuyện với anh đi!” Van hét lên. “Đi đi! Chỉ cần tránh xa em thôi. Hãy chờ em một chút.”

Donovan liền lùi lại, nhưng Joe vẫn quỳ ở đó, vòng tay quanh vai Nathan. “Để anh giúp chú đứng lên,” Joe nhỏ giọng nói. “Rồi chú hãy kể cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đang lãng phí thời gian, em trai. Hãy vượt qua nó đi. Shea cần sự giúp đỡ của chú. Đó là cô ấy phải không? Chú có muốn anh tìm cách liên lạc với cô ấy không?” Lời nói của Joe xuyên qua cơn đau và sự bối rối còn sót lại. Shea đã biến mất, rời khỏi anh và để lại sự trống rỗng mà anh bắt đầu căm ghét hơn cả sự tra tấn áp đảo kia nữa.

Tâm trí anh trở nên quá yên tĩnh. Anh thích cảm giác đau đớn hơn bức màn tĩnh lặng này, bởi vì chí ít khi đó anh có sự kết nối với cô. Anh đã nghe thấy tiếng cô. Nhưng giờ lại chẳng có gì. Nathan nắm chặt tay Joe rồi nhỏm dậy. Trong giây lát, anh chao đảo và tựa và người anh trai. Và Joe chỉ choàng tay ôm vai anh. Ngay khi vừa xác định phương hướng, Nathan liền xoay người quay vào trong nhà, để Joe và Donovan gọi với theo sau. Anh xong vào nhà bếp, nơi Resnick vẫn ngồi hút điếu thuốc chết tiệt trong khi Shea nằm trong tay lũ người đã đối xử tàn bạo với cô.

“Đồ khốn nạn!” Nathan gầm lên. Anh hất điếu thuốc khỏi miệng Resnick bằng một cú đấm. Ông ta ngã sóng soài trên sàn nhà và Nathan nhào tới. Nhà bếp rơi vào tình trạng hỗn loạn khi người của ông ta cố can thiệp. Sam và Garrett rút súng trong khi Donovan và Joe cố kéo Nathan ra khỏi Resnick.

Cuối cùng Donovan, Joe và Swanny phải hợp sức mới có thể lôi Nathan ra. Và chẳng có ai có động thái giúp đỡ người đàn ông nằm trên sàn cả. Ông ta từ từ đứng dậy, nhăm mặt vì vết thương trên cánh tay vẫn chưa được băng bó. Ông ta chùi máu chảy ra từ mũi và miệng, sau đó lùi lại cho đến khi tựa vào bàn bếp. “Có chuyện quái gì xảy ra với cậu thế hả?” Resnick hỏi. “Lẽ ra cậu phải đang trên đường đi tìm Shea chứ.” Nathan lại lao tới nhưng Sam chen vào giữa, buồn bực nhìn em trai mình.

“Nathan đã phát điên ở bên ngoài,” Donovan giải thích. “Có chuyện gì đó xảy ra với Shea khiến nó nổi điên lên và lao vào đây đánh Resnick. Em không hề có ý kiến với việc đó đâu, nhưng em muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra.” “Anh cũng vậy,” Garrett lên tiếng. “Ông là kẻ đã gây ra việc này,” Nathan thốt ra. “Tên xấu xa ngu ngốc kia. Ông đã tước mất cách tự vệ duy nhất của Shea. Những thứ thuốc ông tiêm vào người Shea làm cô ấy không thể nào sử dụng khả năng ngoại cảm của mình. Cô ấy phải chịu cơn đau dữ dội mỗi khi cố liên lạc với tôi. Ông không thể hình dung đau đớn mà cô ấy đang phải chịu đựng đâu.”

Resnick trở nên trắng bệch và trông có vẻ sắp phát ốm. “Không, điều đó không thể xảy ra. Đúng, đấy là loại thuốc thử nghiệm nhưng không hề có tác dụng phụ. Nó chỉ ngăn một người tập trung duy trì kết nối ngoại cảm thôi.” “Tôi cảm nhận được cảm giác của Shea,” Nathan hét lên. “Cô ấy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, như thể một thứ gì đó bên trong đang nứt ra. Nhưng cô ấy không thể chống đỡ cơn đau để liên lạc với tôi bởi vì những tên khốn kia lại tóm được cô ấy rồi. Ông có biết lần trước bọn chúng đã làm gì cô ấy không?” Resnick từ từ lắc đầu, vẻ mặt càng thêm nhợt nhạt hơn.

“Bọn chúng đã đánh đập, tra tấn Shea. Cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn trong nhiều ngày vì không cung cấp thông tin về Grace. Sau khi trốn thoát, cô ấy liền yêu cầu tôi giúp đỡ. Trước lúc đó, cô ấy đã cố làm thế nhưng bọn chúng làm cô ấy mê man đến nỗi không thể duy trì liên kết. Và giờ vì một kẻ khốn ngu ngốc như ông, cô ấy lại lọt vào tay bọn chúng. Nhưng cô ấy lại không thể cho tôi biết bất cứ thông tin chết tiệt gì bởi vì ông đã tiêm lượng thuốc ngăn cô ấy sử dụng khả năng của mình.” Tay Resnick run rẩy khi lùa qua tóc. “Cậu phải biết là tôi không hề có ý định để chuyện này xảy ra mà.” “Tôi chẳng biết gì cả,” Nathan quát. “Ông tuyên bố quan tâm tới Shea. Ông nghĩ cô ấy có thể là em gái mình. Ông lấy ý tưởng gia đình ấy ở đâu hả? Ông bị sao vậy?”

“Hãy tiết kiệm những lời lăng mạ đi, được chứ? Tôi làm hư bột, hư đường hết rồi. Tôi đã không biết hai người có liên quan với nhau. Thậm chí tôi không biết làm sao con bé lại ở cùng KGI. Tôi đã nghĩ mình có thể đưa con bé đi mà không phải giải thích bất cứ việc gì. Tôi muốn bảo vệ Shea và Grace để không bất cứ ai biết được khả năng của chúng. Tôi vẫn chưa biết vì sao con bé lại quen cậu và nhờ cậu giúp đỡ.” “Bởi vì Shea đã cứu tôi,” Nathan tức giận nói. “Trong tất cả những giọng nói trên thế giới này, cô ấy đã nghe thấy tiếng tôi và đáp lại. Trước khi gặp mặt trực tiếp, chúng tôi đã có mối ràng buộc rồi, và tôi sẽ không để ông hay bất cứ ai phá vỡ nó đâu.” Joe bỗng lướt tay lên vai Nathan lần nữa. “Không có ai làm gì đâu. Chúng ta sẽ đưa Shea về nhà mà.”

Chỉ nghe sự cam đoan trong giọng anh trai đã làm Nathan dịu đi. Khi liếc nhìn quanh phòng, anh cũng thấy điều đó trên vẻ mặt của các anh trai, Steele và đội của anh ấy. Garrett hướng về Resnick, ánh mặt lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng băng một con gấu bắc cực. “Đã đến lúc ông bắt đầu kể mọi chuyện rồi đấy. Bọn tôi cần tất cả những thông tin ông có được về phòng thí nghiệm mà ông và Shea đã được thụ thai, tạo ra hay bất kể ông muốn gọi nó là gì. Bọn tôi cần những cái tên, tổ chức hay những kẻ có hứng thú với khả năng của chị em nhà Peterson. Thậm chí những kẻ biết về họ nữa.” “Ông cũng có khả năng như họ à?” Sam hỏi khi tiến lại gần Resnick.

Resnick lắc đầu. Cánh mũi ông ta phập phòng và môi mím thành một đường thẳng. “Tôi là một... thí nghiệm thất bại. Bọn họ đã tiến hành lại từ đầu sau khi tôi được sinh ra. Phải nhiều năm sau, Grace rồi đến Shea mới ra đời.” “Vậy ông chỉ quanh quẩn ở phòng thí nghiệm đó sao? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện này.” Ethan nói. “Nó không hợp lý và chắc chắn vô nghĩa.” Resnick châm một điếu thuốc khác rồi phả khói ra. “Bọn họ chẳng còn việc gì để làm với tôi nữa. Tôi là thí nghiệm đầu tiên. Bọn họ không hề dự tính những việc xảy ra nếu như tôi không mang lại kết quả như bọn họ mong muốn. Sau trường hợp của tôi, bọn họ cho ra đời những đứa trẻ thất bại khác. Nhưng bọn họ vẫn giữ tôi lại.”

“Bọn người đó là ai?” Nathan sốt ruột hỏi. “Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Tôi không có hứng thú nghe ông kể về cuộc đời mình đâu.” “Dự án ấy được bắt đầu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh[1]. Ban đầu, Mỹ chủ yếu quan tâm đến khả năng tâm linh và ngoại cảm thôi. Họ muốn tìm cách len lỏi vào đầu những người có năng lực ấy. Họ muốn biết bí mật của những người đó. Đúng, việc này nghe có vẻ khó tin, nhưng toàn bộ nghiên cứu bí mật ấy thực sự rất lạ lùng.” [1. Chiến tranh Lạnh hay Lãnh chiến (1945-1991) là tình trạng tiếp nối xung đột chính trị, căng thẳng quân sự và cạnh tranh kinh tế tồn tại sau Thế chiến II (1939-1945), chủ yếu giữa Liên bang Xô viết và các quốc gia vệ tinh của nó, với các cường quốc thuộc thế giới phương Tây, gồm cả nước Mỹ.]

“Chẳng hề có bất cứ thành công nào cho đến khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt. Đó là thời điểm Grace và Shea được sinh ra. Ban đầu, họ rất phấn khích khi hai bé gái có thể dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với nhau. Nhưng khi bọn họ khám phá ra khả năng chữa lành và lấy đi đau đớn của chúng, nó đánh dấu sự biến chuyển 180 độ.” “Được rồi, vậy kẻ nào làm việc này?” Nathan hỏi. “Chính phủ? Hay một nhóm bí mật không tồn tại, chưa hề nghe nói đến của CIA[2], bao gồm lũ người muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên Shea và Garce?” [2. Cơ quan Tình báo trung ương (Tiếng Anh: Central Intelligence Agency; viết tắt CIA) là một trong những cơ quan thu thập tình báo quan trọng của Chính quyền liên bang Hoa Kỳ. CIA có tổng hành dinh nằm ở Langley, Virginia, một vài dặm về phía Tây thủ đô Washington, D.C.]

“Bọn chúng tìm những người hiến tặng ở đâu?” Donovan xen vào. “Shea đã nói rằng: Theo quyển nhật ký của mẹ cô ấy, bọn họ đã ghép trứng với tinh trùng lấy từ những người có khả năng đặc biệt. Nhưng bà ấy lại không giải thích làm sao bọn họ tìm ra những người đó. Người ta hầu như không thể đăng quảng cáo một tin như thế được.” “Tôi không biết trả lời câu hỏi của cậu, Nathan à,” Resnick nhỏ giọng nói. “Nhưng chúng ta sẽ sử dụng mọi nguồn tài nguyên của tôi để tìm ra điều đó. Tôi thề đấy.” Rồi ông ta quay sang Donovan. “Bọn họ đã làm chính xác như vậy. Họ đã nghiên cứu tất cả những người có khả năng đặc biệt. Một số trường hợp là lừa đảo, nhưng có những người rõ ràng thể hiện những tài năng độc nhất. Bọn họ mất vài năm để liệt kê và tìm cho ra những người có khả năng tâm linh hoặc năng lực huyền bí. Bọn họ kiểm tra toàn bộ, rồi lấy mẫu tinh dịch từ nam giới và trứng từ nữ giới. Sau đó, bọn họ bắt đầu thử nghiệm trên những mẫu pha trộn và hòa hợp nhất định để xem có được kết quả gì.” “Toàn bộ chuyện này nghe có vẻ phi hiện thực khủng khiếp,” Ethan lầm bầm.

“Tôi là một thí nghiệm thất bại. Cũng như nhiều đứa trẻ khác đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm đó.” Resnick nói tiếp. “Thực ra, Grace và Shea là hai đứa trẻ duy nhất thể hiện khả năng đó rõ rệt hơn cả. Các cậu có thể hình dung bọn họ phấn khích thế nào khi khám phá ra năng lực của chúng chứ. Một vài người khác cũng có khả năng đáng ngờ nhưng chẳng có gì rõ ràng, có thể xác nhận và quan trọng nhất là có thể kiểm soát rồi nhân bản tùy ý. Đó là điều bọn họ đang tìm kiếm, là nguyên nhân Grace và Shea không được an toàn. Bọn họ không chỉ muốn có được những điều chúng có thể làm, mà còn các khả năng mà những đứa con của chúng sẽ đem lại.” Cơn ớn lạnh chợt lướt lên sống lưng của Nathan và sự thịnh nộ lại kiểm soát anh lần nữa. Shea không thể nào sống cả đời để bị tra tấn và lấy trứng tạo ra những đứa trẻ với hy vọng có vài đứa được thừa hưởng khả năng của cô. Chỉ suy nghĩ đó thôi đã làm anh cảm thấy buồn nôn rồi. Nathan bỗng nhìn Resnick khi một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu anh. “Ông là người đã giúp đỡ gia đình Peterson phải không? Khi bọn họ chuyển đến Oregon ấy. Đó là lý do ông biết ngôi nhà đó và cử Phillips đến đấy tìm Shea?”

Resnick thở dài cam chịu. “Phải. Tôi đã không thể xác định vị trí của nhà Peterson hay hai cô bé cho đến khi chúng sắp trưởng thành. Vợ chồng Peterson đã đưa hai cô bé bỏ trốn khi chúng còn rất nhỏ, chỉ mới chập chững biết đi thôi. Tôi mừng vì họ đã làm thế. Tôi căm ghét việc phải nhìn thấy đám người kia làm gì với chúng. Nhưng lúc đó, tôi chỉ là một thằng nhóc mới lớn, bất lực nhìn chúng bị đối xử như đồ vật. Hai đứa chính là lý do khiến tôi làm việc cho CIA và cố chen chân vào vị trí cấp cao của cộng đồng trí tuệ. Tôi không chỉ muốn truy tìm và bảo vệ chúng mà còn muốn nắm bắt tình hình nhanh chóng để biết đám người kia có nỗ lực tập hợp lại hoặc ai đó bắt đầu tìm hiểu thông tin về chúng không. Dự án đó đã bị khép lại sau khi vợ chồng Peterson trốn thoát cùng với Shea và Grace. Bọn họ sợ dự án bị khám phá. Chẳng ai biết thời điểm nhà Peterson hé lộ toàn bộ bí mật hay vợ chồng họ có làm thế hay không. Dự án ấy đang tiếp diễn và thành công thì bỗng bị ngừng trệ vào ngày hôm đó.”

“Còn ông thì sao?” Sam hỏi. “Ông đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này, Resnick? Ông đã làm gì sau khi dự án đó khép lại? Hay ông vẫn tiếp tục tham gia trong suốt thời gian vừa qua?” Resnick cong môi trước vẻ hoài nghi trong giọng Sam. “Vì được thụ thai trong một phòng thí nghiệm, tôi không chính thức tồn tại trên cõi đời này. Thậm chí tôi chẳng hề có tên, mặc dù vợ chồng Peterson gọi tôi là Adam - lấy theo tên của người đàn ông được Chúa trời dựng lên. Nhưng tôi không có danh tính chính thức. Cũng chẳng có giấy khai sinh. Vì vậy, biến mất, bắt đầu lại và tạo dựng quá khứ cho riêng mình là việc khá dễ dàng. Không tốn nhiều thời gian để có được giấy khai sinh và sổ an sinh xã hội. Sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn trước. Không có nhiều thủ tục rườm ra. Và một khi đã vào được hệ thống, ta sẽ có mặt trong đó thôi. Thế nên, tôi đã trở thành Adam Resnick. Quan trọng hơn là, chẳng bao giờ có bất cứ ai biết được mối liên hệ giữa tôi với dự án đó.” Resnick dừng lại giây lát rồi mệt mỏi lướt tay qua quai hàm. Cánh tay bị thương buông thỏng xuống và nước da tái nhợt. Ông ta trông có vẻ nản chí. Cảm giác hối tiếc tỏa ra nhiều đợt từ người ông ta.

“Dù gì đi nữa, tôi cũng xin lỗi, Nathan. Tôi không biết. Tôi chẳng thể biết được. Tôi chỉ muốn bảo vệ Shea. Tôi vẫn muốn làm thế.” “Vậy chúng ta hãy tìm cho ra những kẻ đã bắt Shea đi,” Nathan nghiến răng. “Lần trước, bọn chúng đã tóm được cô ấy ở California và giam giữ cô ấy ở gần đó trong một tuần. Shea đã trốn thoát và tôi tìm thấy cô ấy đang ẩn nấp trong một cống thoát nước ở thành phố Crescent. Bọn chúng đã khiến cô ấy mê man trong suốt thời gian đó. Cô ấy chẳng còn nhớ gì ngoài sự tra tấn nên không thể cho tôi biết bọn chúng là ai. Resnick thở dài. “Tôi vẫn tìm kiếm Shea và Grace kể từ lúc chúng biến mất sau khi vợ chồng Peterson bị sát hại. Tôi biết chúng đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi đã đảm bảo xác của hai vợ chồng Peterson được chôn cất và không còn bất cứ dấu hiệu gì về cái chết của họ. Ngôi nhà đó thuộc sở hữu của tôi dưới một cái tên giả, và nhà Peterson là người thuê xét về mặt giấy tờ. Họ xa lánh mọi người và không bao giờ tham gia cộng đồng, vì thế chẳng ai biết họ đã biến mất. Tôi đã đảm bảo ngôi nhà vẫn nguyên vẹn phòng tròng hợp... một đứa nào đó quay trở về.”

“Ý ông là ông định bắt họ ngay khi họ xuất hiện sao?” Nathan tức giận nói. “Ừ, tôi có lẽ sẽ làm thế,” Resnick bình tĩnh nói. “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ chúng. Nhưng thật không may, tôi không phải là người duy nhất theo dõi ngôi nhà đó. Phillips và đội của cậu ta đã đến đó quá muộn để cứu Grace. Vì thế tôi đã quyết tâm phải đưa Shea về đây. Khi không chặn được con bé ở ngôi nhà kia, tôi biết cậu rốt cuộc sẽ đưa con bé về nhà. Vì vậy bọn tôi chờ đợi và nắm bắt cơ hội.” “Còn kẻ nào khác đang theo dõi ngôi nhà đó?” Sam hỏi. “Bọn người muốn bắt hai chị em họ là ai?”

“Tôi không biết. Nhưng tôi định sẽ tìm ra điều đó.” “Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?” Garrett hỏi bằng giọng thiếu kiên nhẫn đặc trưng của mình. Anh ấy rõ ràng sốt ruột với toàn bộ buổi nói chuyện này, và Nathan cũng như vậy. Resnick đẩy người khỏi bàn bếp. “Chúng ta sẽ truy tìm bọn khốn đã bắt Shea và kết thúc chuyện này.”

Ethan cười toe toét. “Ý hay đấy!”.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000