Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 40

Chương 39.

“Anh đoán những điều họ nói đều là sự thật. Bất cứ thứ gì muốn che dấu, Chính phủ đều đặt ở New Mexico,” Garrett lầm bầm. Nathan chẳng nói gì. Anh đang ngó ra ngoài cửa sổ của chiếc SUV khi họ tăng tốc thu hẹp khoảng cách còn lại từ chỗ hạ cánh tới dãy núi Sangre de Cristo. Wheeler Peak là ngọn núi cao nhất trong dãy và là đỉnh cao nhất ở New Mexico, nhưng nó cũng là một trong những nơi bố trí cơ sở nghiên cứu tối mật. Trong khi những người đi bộ đường dài đổ xô đến các khu vực nổi tiếng hơn, cơ sở nghiên cứu này lại nằm trong một thung lũng khó tìm, chẳng có gì nổi bật và chỉ có thể tiến vào từ con đường phía nam.

Theo Resnick, cơ sở ấy đã bị đóng cửa nhiều năm và dự án kia cũng khép lại sau khi vợ chồng Peterson trốn thoát cùng với Grace và Shea. Nhưng giờ Nathan nghĩ Resnick thực sự không chỉ biết có vậy. “Anh nghĩ chúng ta sẽ là những kẻ ngốc nếu tin lời ông ta,” Ethan nói, thậm chí chẳng thèm che giấu sự thù địch của mình khi nhìn chằm chằm Resnick. Resnick vờn điếu thuốc nhưng không châm lửa, có thể vì Sam đang nhìn ông ta bằng ánh mắt “tôi thách ông đấy”.

“Hầu như chắc chắn tôi sẽ mất việc vì chuyện này,” Resnick cáu kỉnh nói. “Tôi chẳng quan tâm cậu có tin tôi tay không. Tôi sẽ may mắn lắm mới không bị tống vào tù. Tùy thuộc sự việc này đi xa thế nào, tôi ắt hẳn đã ký lệnh hành hình cho mình rồi. Nếu nghĩ điều đó kịch tính thì các cậu đi chết đi. Mọi người đã bị bắt phải giữ im lặng. Các cậu sẽ cần cẩn trọng sau chuyện này đấy.” Một cảm giác bồn chồn nôn nao chợt hình thành trong dạ dày Nathan. Anh chẳng muốn họ cứ phải lo lắng bản thân hoặc những người họ yêu thương có thể bị sát hại bởi vì họ có liên quan đến anh và Shea. Nathan ngước lên và thấy ánh mắt Sam đang khoan một lỗ qua người mình. Cái nhìn ấy mang ý khiển trách như thể anh ấy biết chính xác Nathan đang nghĩ gì.

“Anh cóc cần quan tâm điều đó có nghĩa là chúng ta phải chuyển đến một hòn đảo hẻo lánh chưa có trên bản đồ hay không. Anh sẽ chẳng nằm yên trong khi một người nào đó trong gia đình cần sự giúp đỡ của anh. Anh sẽ làm chuyện đó vì Sophie, Rachel và Sarah. Vì thế, anh cũng giúp đỡ người phụ nữ chú sẽ kết hôn.” “Chú sẽ kết hôn với Shea phải không?” Donovan hỏi cộc lốc. “Đừng nói là anh đang nỗ lực hết sức ở đây nhưng rốt cuộc chú lại không cầu hôn đấy nhé.” “Thề có Chúa làm chứng, hai anh cần phải im miệng lại đi,” Nathan nói với cục nghẹn nằm trong cổ họng.

Anh bị lấn át bởi sự hỗ trợ kiên định của gia đình. Ngay cả khi anh đã cố đẩy họ ra và không xứng đáng với sự hy sinh họ dành cho anh. Nhưng họ vẫn ở đó. Luôn có mặt bên cạnh anh. Không đòi hỏi điều kiện cũng chẳng hề thắc mắc. “Tôi mong nhận được lời mời dự tiệc cưới đấy.” Resnick xen vào. “Tôi sẽ bị thất nghiệp nên muốn uống rượu cho thỏa thuê.” “Trời đất, ông ta vừa nói đùa phải không?” Donovan hỏi, “Quý ngài Cứng nhắc khiến anh Garrett trông giống như một hình mẫu của sự thanh bình lại nói đùa sao?”

“Cậu đi chết đi,” Resnick chán ghét nói. “Tôi đã phải chịu đựng lời nhận xét vô nghĩa của cậu hàng mấy năm trời rồi. Mặt tích cực của việc thất nghiệp chính là tôi sẽ không phải gặp mấy tên ngốc đáng thương các cậu nữa.” “Ông cũng đi chết đi,” Garrett tức giận nói. “Tôi dám chắc đâu đó trong toàn bộ những lời kia có ẩn chứa sự lăng mạ nhằm vào tôi.” “Resnick quên chúng ta rồi,” Ethan buồn rầu nói. “Em nghĩ mình có thể nhỏ một hai giọt nước mắt đấy.”

Xe tấp vào chỗ dừng chân và không gian bỗng trở nên thinh lặng. Vẻ mặt của mọi người đều hoàn toàn nghiêm túc. Sự căng thẳng rung chuyển toàn bộ chiếc SUV chở Resnick, Nathan và các anh trai anh. Những chiếc SUV khác cũng dừng lại ở hai bên. Một chiếc chở Kyle Phillips và đội của anh ta. Một chiếc chở đội của Steele cùng với Swanny. Họ bước xuống rồi tập hợp đằng trước dãy xe sau khi tiến hành kiểm tra vũ khí. Resnick đứng cạnh Sam, trước mặt ba nhóm khác.

Ông ta giơ tấm bản đồ địa hình lên, chỉ vào vùng thấp dẫn đến một khu vực phía bắc được bao quanh bởi địa hình núi cao. “Chúng ta đang ở đây. Chúng ta có thể lái xe vào trong, đi theo con đường này thêm một dặm nữa rồi rẽ vào một đường đất dẫn tới cơ sở nghiên cứu. Nơi ấy được bố trí nhiều thiết bị theo dõi: máy quay giám sát, cổng sắt, rất nhiều cảnh báo đáng sợ, cấm bén mảng, tài sản của Chính phủ Mỹ, vân vân. Tất cả những thứ thông thường khiến chúng ta phải rời khỏi nơi này hoặc xử lý chúng. Nếu nơi đó được tận dụng lần nữa, tôi nghĩ bọn họ sẽ không chỉ áp dụng biện pháp bảo mật ấy mà còn cải thiện chúng nữa.” “Tôi vẫn chưa hiểu,” Garrett lên tiếng. “Quay trở lại một cơ sở đã từng sử dụng lúc trước hình như là hành động rất ngu ngốc. Mạo hiểm tối đa ấy chứ.” Resnick lắc đầu. “Ai biết nơi này được chứ? Vợ chồng Peterson đã chết. Grace và Shea đều còn quá nhỏ để nhớ mà kể lại cho bất cứ ai. Bọn chúng đã bắt được Shea. Thậm chí bọn chúng có thể cũng tóm được Grace rồi. Chúng ta không biết gì cả. Hai nhà khoa học đã chết, hai người khác đã quay lại Nga. Tôi biết điều đó vì đã lập tức tìm hiểu tất cả những đối tượng có liên quan đến dự án này. Những người còn lại chỉ có tôi cùng một vài thành viên trong Chính phủ, những người đã tài trợ và nhận các báo cáo kết quả nghiên cứu. Tôi tin rằng chẳng có ai trong số họ chuẩn bị làm bất cứ việc gì để gây sự chú ý tới dự án này hay sự dính líu của họ trong đó.”

“Nếu đang dự tính tiến hành lại chương trình này và sử dụng hai chị em Shea làm cơ sở nghiên cứu, bọn chúng sẽ không muốn phơi bày việc làm bẩn thỉu của mình, đó cũng là lý do khiến bọn chúng giết vợ chồng Peterson và truy đuổi hai chị em Shea. Nếu bọn chúng biết được mối liên hệ giữa tôi và nhà Peterson, tôi sẽ là nạn nhân kế tiếp,” Resnick khẽ nói. Donovan nhăn mặt. “Khốn kiếp thật. Tôi sẽ rất vui sướng để Nathan ghim mông ông vào tường đấy. Giờ chúng tôi phải bảo vệ ông nữa sao? Ông thật sự biết cách hủy hoại niềm vui của một người đấy.” Sam tiến lên phía trước làm Resnick và Donovan im bặt. Khả năng chỉ huy luôn là điều khiến Nathan kính phục Sam.

“Đây là những việc chúng ta sẽ làm. Resnick đã nói có hai lối vào cơ sở đó. Một cửa trước và không rõ có cửa sau hay không. Chúng ta có thể tìm ra cửa trước và sẽ cần sự trợ giúp của Resnick để tìm ra lối vào phía sau. Vì vậy ông ta sẽ đi với Steele và đội của anh ấy. Ngoại trừ P.J. Tôi muốn cô ấy chốt ở cửa trước và Cole ở cửa sau. Nếu tình hình trở nên xấu đi, tôi muốn hai người hãy giết bất cứ kẻ lạ mặt nào và cung cấp nơi ẩn náu cho bọn tôi. Những người còn lại sẽ vào bên trong, tiêu diệt mọi đe dọa, xác định vị trí của Shea rồi rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Tôi đã đưa cho tất cả mọi người tọa độ GPS điểm hẹn của chúng ta. Thời gian của chúng ta rất hạn hẹp. Tôi muốn việc này được tiến hành nhanh chóng, gọn gàng và suôn sẻ. Máy bay sẽ chờ sẵn để đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Đừng đến muộn đấy.” “Thưa ngài, với tất cả lòng kính trọng, bọn tôi sẽ đảm đương nhiệm vụ gì trong kế hoạch giải cứu này?” Kyle Phillips hỏi khi tiến về phía trước. Chàng lính Thủy quân lục chiến ấy trông có vẻ chẳng vui vẻ gì khi không nhận được lệnh, và thực tế là đã bị lờ đi ngay từ đầu.

Sam nhem mắt. “Tôi thực sự không muốn để cậu đi tìm Shea. Trong tâm trí cô ấy, cậu là kẻ chịu trách nhiệm vì để cô ấy rơi vào tình trạng bây giờ. Tôi chỉ cần cậu và đội của mình hỗ trợ cho P.J. và Cole thôi. Hãy đảm bảo là không có bất cứ kẻ nào tiến vào hay bước ra khỏi nơi này ngoại trừ người của chúng ta. Và tiếp viện cho bọn tôi khi tình hình bên trong trở nên xấu đi.” Nathan phải khâm phục Phillips. Anh ta cong môi khó chịu nhưng vẫn lập tức phục tùng mệnh lệnh mà không hề thắc mắc. Anh ta gật đầu thật nhanh, lùi lại rồi ra hiệu cho người của mình rút lui. Trong giây lát, họ đã hòa lẫn vào rừng cây bao quanh cơ sở nghiên cứu ẩn mình trong dãy núi này. Sam ra hiệu cho Steele và đội của anh ấy vào vị trí. P.J. vẫn ở lại với anh em nhà Kelly trong khi đồng đội của cô cùng với Resnick đi qua một ngọn đồi để vòng ra phía sau.

“Khởi hành nào,” Sam lên tiếng. Họ đi song song với con đường đất dài một dặm. Khi đến lối rẽ, họ tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rừng và tăng tốc để đi nốt nửa dặm cuối cùng. Mặc dù biết phải tìm lối vào ở đâu nhưng nó vẫn là một việc khó khăn. Nơi này được ngụy trang rất tốt và bao quanh bởi những rừng thông và cây dương lá rụng.

“Anh vào vị trí rồi chứ, Steele?” Sam nói vào radio. Sau khi nghe Steele khẳng định, Sam ra lệnh cho tất cả mọi người báo cáo và xác nhận vị trí của họ. P.J. khoác súng trường qua vai rồi trèo lên ngọn đồi dốc đầy đá nhìn bao quát đằng trước tòa nhà. Sau đó Sam mới quay qua các em trai của mình. “Được rồi, mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy. Chúng ta hãy vào trong rồi rời khỏi đây và trở về nhà thôi.”

Donovan liền vội vàng tiến về phía trước, khom người thật thấp để né những máy quay giám sát đằng trước. Những người khác cũng nhanh chóng bắt chước cho đến khi tất cả đều ngồi chồm hỗm, chờ Donovan mở cửa. Donovan lôi thiết bị cầm tay gắn thẻ từ rồi quét qua bàn phím bảo mật. Trong vài giây, cánh cửa trượt mở, và họ rút súng, vội vã vào bên trong. Như Resnick đã cảnh báo, có ba hành lang, một bên trái, một bên phải và một chính giữa.

Sam chỉ tay ra hiệu Donovan và Joe đi bên phải, Garrett và Nathan ở giữa, sau đó chĩa ngón cái bảo Ethan theo mình đi đến hành lang bên trái. Garrett liếc nhìn Nathan khi họ bắt đầu men theo hành lang. “Chúng ta sẽ tìm thấy Shea, em trai à. Sau đó chúng ta sẽ đưa cô ấy rời khỏi nơi này.”.