fa-bars

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 41

Chương 40.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương rồi biến mất trong tóc Shea. Từng giờ trôi qua, cô lo là tình trạng của mình trở nên tồi tệ hơn. Cô thực sự quá đau đớn, không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cô khổ sở gợi lên những điều đơn giản nhất. Tâm trí cô như một cảnh sắc hư vô rộng lớn. Đôi khi cô sẽ cố nhớ mục đích của mình. Cô phải làm gì đó. Nhưng khi làm thế, cô lập tức bị đau đớn tấn công dữ dội hơn. Vì vậy, cô để mình trượt dâu vào vực thẳm bởi đau đớn không hiện diện ở nơi đó. Nỗi sợ hãi và lo lắng dần biến mất. Và cô lơ lửng, tự do. Dù biết điều này là sai lầm, cô không thể nào thay đổi vì chẳng còn sức chiến đấu nữa. Cô đã bị đưa đến đây để kiểm tra soi mói, nghiên cứu và quan sát. Một đối tượng thử nghiệm vô danh, không tên, thiếu cảm xúc lẫn quyền lợi. Nhân tính của cô đã biến mất cứ như nó chưa bao giờ tồn tại. Ở nơi này, chẳng có ai coi trọng cô cả.

Sau khi nghe những tiếng thì thầm trong tâm trí mình. Bọn chúng gọi tên cô, nhưng cô tuyệt vọng xua nó đi, khép mình lại, muốn tránh xa đau đớn không thể tránh khỏi nếu cô để những âm thanh đó lớn dần lên hoặc đáp lại nó. Cầu trời cho chuyện này đừng có xảy ra. Rốt cuộc bọn người này muốn gì? Bọn chúng đã bắt được Grace rồi sao? Đó là lý do bọn chúng không chất vấn cô về chị ấy ư? Đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của Shea, rằng tất cả mọi thứ cô đã làm trong một năm qua đều vô nghĩa. Một tiếng nổ phía xa chợt làm rung chuyển lồng nhựa giam cầm Shea. Nó làm rớt một điện cực, nhưng ba cái khác vẫn còn dính vào đầu khiến ngọn lửa lan khắp cơ thể cô khi nỗi sợ hãi làm tăng sóng não. Một trong những ngọn đèn huỳnh quang phía trên rơi xuống sàn nhà, chệch khỏi nhà tù tạm thời của cô.

Phòng thí nghiệm rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng thiết bị rơi xuống và bị lật úp, như thể một đàn chuột đang chạy trốn vào phòng. Shea cố nhắc tay khỏi còng sắt nhưng chẳng có cái nào nhúc nhích. Cô bắt đầu hoảng sợ, thở dồn dập khi lồng nhựa hình như khép kín lại. Ôi Chúa ơi, cô không thể thở được. Chuyện gì đang xảy ra? Động đất sao? Cô mở miệng cất tiếng thét thinh lặng rồi thét to bằng giọng khàn khàn khi một dòng điện khác chạy khắp toàn thân. Cô nhắm chặt mắt và lui trở lại khoảng không, nơi tình trạng mất trí là giải pháp thay thế được ưa thích hơn, nơi không có đau đớn và sợ hãi trong khi tất cả mọi thứ xung quanh đều khủng khiếp

~*~ Joe đập lưng vào tường ngay khi Donovan nép sát vào bức tường bên kia. Đạn bay rít từ hành lang đối diện và ghim vào bức tường gần đó. “Bọn chó đẻ,” Donovan chửi thề. “Theo ý anh, chú hãy đi phía trên và anh sẽ đi phía dưới. Một, hai… ba!”

Joe quẹo qua góc hành lang khi Donovan bước tới, đưa súng lên. Joe hạ gục hai gã đều có vũ khí bên trái trong lúc Donovan bắn tên còn lại bên phải. “Đi nào,” Donovan quát lớn. Một vụ nổ chợt làm rung chuyển tòa nhà khiến Joe phải lùi sát tường để giữ thăng bằng. “Nghe giống như anh Garrett tiến hành trò vui rồi thì phải.”

“Giờ mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây. Hãy thận trọng quan sát. Bắn trước và đừng để bị thương.” “Anh có sở trường nói những chuyện mà ai cũng biết đấy,” Joe lầm bầm khi chạy vụt qua hành lang. Khi đi qua những gã nằm gục trên sàn, Donovan dừng lại đủ lâu để chộp lấy huy hiệu bảo vệ của một tên trong số đó.

“Ôi, xem nào,” Joe nói. “Anh đừng nói với em là thiên tài máy tính lại không thể đến nơi nào đó khi thiếu thẻ sử dụng thông tin bí mật đấy nhé?” “Đồ chết tiệt,” Donovan gầm gừ. “Thứ này sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian và có kết quả hơn. Nếu không được, chúng ta sẽ dùng cách của mình.” Joe cười toe toét. “Em thích hướng suy nghĩ của anh khi anh không dán mắt vào máy tính.”

“Lúc chuyện này kết thúc, anh sẽ đá mông chú đấy.” Họ chạy men theo hành lang cho đến khi đến một cánh cửa hé mở. Donovan đưa tay ra hiệu, sau đó đá cửa, bước vào trong, đưa súng lên trong khi quan sát căn phòng. “Không có gì cả,” Donovan lên tiếng.

Họ tiếp tục đi theo hành lang, tìm thấy những bằng chứng của sự ra đi vội vã. Thiết bị đổ nhào, giấy tờ rải rác khắp nơi, thậm chí một vòi nước vẫn đang chảy. Khi họ rời khỏi phòng, một phát súng vang lên và Donovan gục xuống. Joe xoay người, nằm xuống bảo vệ anh trai dưới làn đạn dữ dội. Joe bắn vào ngực một tên khiến hắn ngã gục. Tên còn lại biến mất ngay góc hành lang trước khi anh kịp bắn hắn. Rồi anh hướng sự chú ý trở lại với anh trai.

“Chết tiệt, Van, nói chuyện với em đi. Anh bị thương rồi sao?” “Tránh ra nào. Anh không thể thở đây này,” Donovan gầm gừ. “Một kẻ ngu ngốc vừa bay đè lên người anh. Anh ổn. Chúng ta đi dọn sạch phần còn lại của hành lang thôi.” Joe cẩn thận rời khỏi người Donovan nhưng vẫn dõi mắt canh chừng trong khi anh trai nhỏm dậy. Khi nhìn xuống, anh mới thấy vết máu dính trên nền gạch trắng.

“Chết tiệt, anh đang chảy máu kìa. Anh đang bị thương ở đâu vậy?” Donovan đặt tay lên chỗ rách ở tay áo. “Chỉ là một vết xước. Viên đạn xuyên qua lớp áo Kevlar[1] vài phân thôi. Vì vậy, chúng ta sẽ không cần cuộc trò chuyện về máu ngu ngốc này đâu.” [1. Sợi Kevlar có độ bền gấp 5 lần thép nhưng cũng rất dẻo dai. Nó thường dùng làm chất liệu để chế tạo áo giáp chống đạn.]

Họ di chuyển chậm hơn, men theo hành lang, mỗi người đối mặt với một hướng khác nhau. Donovan tiến về phía trước và Joe hậu thuẫn đằng sau. Ở mỗi cánh cửa để mở, họ đều dừng kiểm tra phòng nhưng lại thất vọng rời đi. “Chuyện này thật nhảm nhí,” Donovan nói vào thiết bị thu của mình. “Bọn em chẳng thấy gì cả. Bên anh thế nào rồi ?” “Steele và đội của anh ấy vẫn đang giao chiến. Phillips đang giúp vây bắt những kẻ chạy khỏi tòa nhà. Họ không thể tiêu diệt hoàn toàn khu vực của mình. Chúng ta phải quay về nhanh hết mức có thể thôi,” Sam nói.

“Bên em cũng vậy,” Nathan tiếp lời. Joe có thể nghe thấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong giọng nói của em trai sinh đôi. Nathan lo lắng cho Shea. Nó chẳng những sợ mình sẽ không tìm được Shea mà còn sợ những gì sẽ thấy khi gặp cô ấy. “Chúng ta phải tìm ra Shea,” Joe nhỏ giọng nói với Donovan.

Donovan gật đầu và họ lại tiếp tục chặng đường đi qua những căn phòng hỗn độn. Họ xông vào một căn phòng và nhanh chóng dõi mắt quan sát bên trong. Joe cau mày, và trong giây lát anh cảm giác như ai đó đã đấm vào bụng mình. Anh lảo đảo đi về phía trước, lờ đi mệnh lệnh phải thận trọng của Donovan. Anh quay một vòng, nhìn chằm chằm xung quanh và nhớ những gì mình đã nhìn thấy trong kết nối ngắn ngủi với Shea. “Chính là nơi này, Van. Đây là chỗ bọn chúng giam giữ Shea.”

Donovan nhảy qua một cái ghế rồi rẽ vào góc của căn phòng hình chữ L. Joe bước đến gần anh ấy và cứng đờ người khi nhìn chằm chằm vào chiếc lồng hình trụ. Một cái lồng không có song sắt nhưng chẳng khác gì nhà tù cả. “Lạy Chúa,” Donovan thì thầm. Joe lao về phía trước, lướt tay trên đỉnh lồng nhựa giam giữ Shea. Cô đang nằm đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng ánh mắt vô hồn. Những điện cực dính vào đầu cô, mặc dù một cái đã rơi ra và nằm cạnh tai. Màn hình anh đã nhìn thấy được đặt ở bên trái.

“Khốn kiếp! Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi đây thôi, Van.” Joe buông súng trường xuống, điên cuồng cào nắp lồng, cố hình dung cách mở nó ra. “Chết tiệt, Van, làm sao em có thể đưa cô ấy ra?” Donovan vội vàng vòng qua, đi đến máy trạm và bắt đầu gõ phím dữ dội. Joe đi đến phía bên kia, cắt những dây nối điện cực với máy theo dõi hoạt động não của cô. Sau đó anh nghiêng người về phía chiếc lồng, áp tay vào lớp nhựa và để mặt ở bên trên mặt cô.

Shea, cô có thể nghe thấy tiếng tôi không? Nói chuyện với tôi đi, cưng. Giờ bọn chúng không thể làm hại cô nữa đâu. Cô không cựa quậy hay nhận biết anh theo bất cứ cách nào. Anh chẳng cảm thấy gì qua mối liên kết của họ. Chỉ có sự thinh lặng, hư vô và im ắng đến kỳ lạ thôi. “Mẹ kiếp, nhanh lên, Van! Tình trạng cô ấy xấu lắm. Chúng ta cần phải đưa cô ấy ra khỏi nơi này.”

“Anh đang cố đây. Anh đang gắng xử lý một thứ mà chẳng hề có chỉ dẫn nào cả. Đây là một hệ thống phức tạp. Nhưng anh sẽ làm được.” Joe tiếp tục nhìn chằm chằm Shea, dang rộng bàn tay áp vào bề mặt mát lạnh. Anh chỉ biết cảm tạ Chúa vì Nathan không phải là người tìm thấy cô ấy. Nó sẽ phát điên lên và có lẽ sẽ mất kiểm soát. Phần đỉnh lồng bỗng nâng lên mà mở ra. Joe lùi lại rồi chạy vòng qua bên kia. Những chiếc còng buộc quanh tay chân và cổ cô đều bật ra, nhưng cô không có phản ứng gì cả.

Joe nhẹ nhàng với tay xuống rồi nhấc cô khỏi lồng nhựa. Cô mềm rũ áp vào người anh và ngả đầu lên vai anh. Chết tiệt, điều này làm anh sợ hãi. “Bọn em tìm thấy Shea rồi,” Donovan nói ngắn gọn. “Em lặp lại, bọn em đã tìm thấy Shea. Hãy cho bọn em biết tình hình bên anh.” “Chạy ra cửa trước đi,” Sam quát lớn. “Bọn anh vẫn đang giao chiến nảy lửa. Phía sau không an toàn đâu. P.J. sẽ yểm trợ lối ra cho hai đứa. Hãy lấy một chiếc SUV và gặp bọn anh ở điểm hẹn. Một khi giải quyết xong, bọn anh sẽ đến gặp hai đứa như đã sắp xếp.”

Ngay cả khi ý nghĩ về việc bỏ lại anh em mình như ngọn lửa bén mông Joe, họ chẳng thể nào đưa Shea vào hỏa tuyến được. Và Joe cũng không thể cử Donovan đến đó bởi anh ấy là người yểm trợ duy nhất cho anh khi đưa Shea ra ngoài. “Chú nghe rồi đấy, em trai. Đi nào,” Donovan lên tiếng. ~*~

Khi lắng nghe cuộc trao đổi giữa Donovan và Sam, Nathan suýt khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Tuy không nói gì về tình trạng của Shea nhưng họ đã tìm thấy cô ấy. Điều đó mới quan trọng. Cô ấy an toàn rồi. Các anh trai anh sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào xảy ra cho cô ấy. “Ném một quả lựu đạn rồi kết thúc việc này thôi,” Garrett gầm gừ từ bên kia khu vực mở rộng nằm ở giữa cơ sở nghiên cứu. Tất cả hành lang đều dẫn từ trung tâm khổng lồ này và nó cũng là nơi lực lượng an ninh đứng phản công. Nathan không biết bọn chúng phải chiến đấu vì thứ gì, nhưng có lẽ bọn chúng sợ bản thân sẽ chết nếu dễ dàng đầu hàng. Trong khi Nathan thích “giúp” chúng đạt được điều ấy, Resnick lại muốn giải quyết theo quy tắc. Có lẽ ông ta vẫn đang cố níu giữ công việc của mình.

Steele, đội của anh ấy cùng với Resnick sẽ sớm gia nhập và bắt giữ bọn chống đối. Sam, Garrett, Nathan và Ethan đã vào vị trí trong khi đạn bay rít qua, bắn vỡ lớp vữa trên tường. “Em sắp đến đằng sau các anh rồi.” Sam cau mày khi nghe thấy giọng của Swanny vang lên trong radio. “Thế quái nào cậu lại rời khỏi vị trí của mình thế hả? Lẽ ra cậu phải ở bên Steele chứ?”

“Em hơi bị cho ra rìa thì phải,” Swanny kéo dài giọng. “Giờ thì mọi chuyện tốt hơn rồi.” Nathan cười toe toét. “Vậy rút lui đi,” Sam ra lệnh. “Cậu hãy đến điểm hẹn với Joe và Donovan. Chúng đang rời khỏi nơi này cùng với Shea đấy. Chúng ta sẽ cần yểm trợ. P.J. đang chốt ở đằng trước. Bọn anh sẽ lo liệu trong này.”

“Em hiểu rồi.” Swanny im lặng hồi lâu rồi nói tiếp, “Đừng lo, Nate. Tớ sẽ chăm sóc cô gái của cậu.” “Tớ biết cậu sẽ làm thế,” Nathan thì thầm. “Bọn anh đang đến chỗ cậu đấy, Sam,” Steele hét to. “Bọn anh đã hạ được đám vô dụng kia. Phillips đang vây bắt chúng. Hãy kết thúc chuyện này rồi về nhà thôi.”

“Điều đó sẽ nhận được một tiếng hooyah[2] từ em đấy,” Ethan lanh lảnh nói. [2. Tiếng hét xung trận hay câu chào mừng của đội quân tinh nhuệ của Mỹ (Navy Seals).] “Hooyah, baby,” tiếng Cole vọng tới. “Việc này giống như dự trù. Quá dễ dàng, trung sĩ huấn luyện. Hết sức dễ dàng.”

“Tấn công thôi,” Sam ra lệnh. Sau khi Garrett ném một trái lựu đạn lóa mắt, họ liền tụ họp lại. “Khom người xuống!” Sam hét to.

Một vài binh sĩ đã bỏ cuộc, nằm bẹp xuống sàn và đặt hai tay lên đầu. Những tên khác loạng choạng, cố đưa súng nã đạn. Nathan khuỵu gối, nằm dưới làn đạn và hạ gục hai mục tiêu đang nhắm bắn Garrett. Anh nhanh chóng dõi mắt nhìn khắp phòng khi các anh trai chen qua. “Ngừng bắn! Ngừng bắn đi!” Sam ra lệnh. “Các mục tiêu đã bị hạ rồi. Tôi lặp lại, các mục tiêu đã bị hạ rồi.”

Nathan có thể nhìn thấy Steele và đội của anh ấy đã chạy qua và đang đứng bên kia của khu trung tâm liên hợp. Khi bắt đầu đứng dậy, một cơn đau dữ dội đột ngột xuất hiện ở một bên sườn làm anh choáng váng. Anh hoài nghi ngó xuống và trông thấy một tên trong lực lượng an ninh bị hạ đã đâm dao vào sườn mình. May mắn là con dao đã không đâm sâu vào tới phần cán. Theo phản xạ, Nathan rút dao ra. Anh thốt lên tiếng thét trong yết hầu rồi ném con dao đi trước khi lao về phía kẻ đã đâm mình. Anh ôm ghì đầu hắn, vặn mạnh sang một bên cho đến khi nghe thấy tiếng xương cổ gãy răng rắc.

Anh ném hắn xuống, rồi đặt tay lên hông và cảm giác dòng máu ấm dinh dính lan ra khắp bàn tay. Chết tiệt. Ngay khi ngước lên, Nathan thấy các anh trai đang vội vàng chạy tới, gương mặt họ lộ vẻ sợ hãi lạ lùng. Anh cố rướn người lên nhưng thay vào đó lại bắt đầu nghiêng về phía trước.

Garrett giữ được anh đầu tiên trước khi anh chúi người. Anh giật tay ra rồi nhìn chằm chằm vào màu đỏ sẫm bao phủ toàn bộ lòng bàn tay mình. “Tên khốn đó đã đâm em!”

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000