Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 44

Chương 43.

“Em sẽ làm gì với Shea đây?” Nathan hỏi khi ngồi trên mép bàn khám bệnh chờ xuất viện. Hông anh đau khủng khiếp, nhưng con dao chỉ đâm vào hai phân chứ không trúng bất cứ bộ phận nào. Bác sĩ nhăn nhó bảo anh rằng đấng tối cao đã chỉ dẫn con dao đó. Bởi vì nó có mọi cơ hội đâm vào một cơ quan nội tạng nào đó nhưng lại chỉ sượt qua bắp cơ và mô mỡ thôi. Vết thương đã được khâu lại, nhưng anh từ chối dùng thêm thuốc giảm đau. Nếu sau đó tình trạng tệ đi, Donovan có thể chữa trị cho anh. Giờ anh phải tỉnh táo vì Shea cần được giúp đỡ, nhưng họ lại không dám đặt cô vào tình thế bị chú ý nhiều hơn.

“Anh đã gọi cho Maren,” Sam nhỏ giọng nói. “Giờ Joe đang ở cùng Shea. Ngay khi chú xuất viện, chúng ta sẽ đưa Shea đến gặp Maren.” “Chúng ta sẽ đưa Shea đến Costa Rica sao?” Nathan hỏi. Maren Scofield là vị bác sĩ đã được KGI giải cứu ở Châu Phi vài năm trước. Cô ấy đã góp phần trong việc cứu thoát Rachel hay chí ít là trong giai đoạn phục hồi của chị ấy. Maren là một bác sĩ giỏi mà KGI tin tưởng. Nhưng theo tin tức cuối cùng Nathan nghe được, cô ấy vẫn còn ở Costa Rica. Đó chẳng phải là một nơi lý tưởng. Anh muốn đưa Shea về nhà, chứ không phải đến Trung Mỹ.

“Không, anh đã yêu cầu Maren đến Tennessee. Chúng ta sẽ đưa Shea về nhà và Maren sẽ gặp chúng ta ở đó,” Sam trả lời. “Vậy chúng ta còn chờ cái quái gì nữa?” Nathan nhảy xuống giường và định bước ra cửa. Nhưng cơn đau bỗng lan nhanh tới hông anh, cướp mất hơi thở của anh trong giây lát. Anh dừng lại để giữ thăng bằng rồi xua tan cơn buồn nôn đang dâng lên. Sam chợt nắm lấy cánh tay anh. “Chú có thể chờ vài phút để lấy giấy xuất viện được chứ? Chú sẽ cần toa thuốc và uống số thuốc đó, còn không anh sẽ nhét hết chúng xuống cổ họng chú đấy. Shea cần có chú.”

“Đúng, em có lẽ đã hơi vội vàng khi muốn rời khỏi nơi chết tiệt này,” Nathan nghiến răng nói. “Hãy để họ tiêm thuốc cho chú,” Sam cáu kỉnh nói. “Chú phải giữ bình tĩnh và loại bỏ đau đớn đi. Nếu không Shea sẽ để ý và bắt đầu lấy nó đấy.” “Anh nói đúng, anh nói rất đúng. Xem này, chúng ta chỉ cần ra khỏi nơi này thôi. Van có thể chích thuốc cho em. Em sẽ không tranh cãi đâu. Em thề em sẽ làm chính xác điều anh ấy nói, nhưng hãy rời khỏi đây đi. Em muốn quay lại với Shea.”

Đột nhiên y tá bước vào làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của họ. Cô ta đưa hồ sơ cho Nathan, chỉ vào nơi muốn anh ký tên, rồi đưa toa thuốc cho anh. Cô ta chẳng hề có hành động thân thiện đặc biệt nào mà chỉ vội vàng bỏ đi. Về sau Nathan mới nghĩ rằng cô ta có lẽ tưởng họ là dạng tội phạm nào đó cũng nên. Chí ít Resnick đã ngăn bọn cảnh sát địa phương không can thiệp vào việc này. Lão ta có những quyền hạn của mình mà. “Đi nào,” Sam nói. “Và chú tốt hơn nên bình tĩnh lại. Mọi người đang chờ ở sân bay. Trực thăng chỉ vừa mới đáp xuống vài phút trước. Vì vậy ngay khi rời khỏi đây, chúng ta cũng đang trên đường về nhà.”

Chắc chắn chẳng còn điều gì trên thế giới này hay hơn thế. Mặc dù Sam đã yêu cầu bình tĩnh, Nathan vẫn đi nhanh hết mức có thể, men theo hành lang, ra khỏi cửa thoát hiểm dẫn đến bãi đậu xe, nơi một chiếc SUV đang chờ sẵn. Garrett đang tựa vào mui xe. Khi nhìn thấy Sam và Nathan hướng về phía mình, anh ấy liền đẩy người ra rồi mở cửa bên ghế phụ để Nathan có thể vào trong xe. “Có tin tức gì về Shea không?” Nathan hỏi khi Garrett ngồi vào ghế lái.

“Máu gần như đã ngừng chảy. Vết thương vẫn còn hở nhưng có vẻ đang khép lại với tốc độ rất chậm.” “Nhưng cô ấy thế nào rồi?” Nathan lo lắng hỏi. Garrett thở dài. “Vẫn vậy, em trai à. Chẳng có gì thay đổi cả.”

Nathan nhắm mắt lại. “Cô ấy sẽ tốt hơn khi chú ở đó,” Sam nói. Nathan vô cùng hy vọng anh trai mình nói đúng. Những gì Shea đã trải qua thật không thể tưởng tượng. Anh cảm thấy đau đớn khi biết cô phải chịu đựng nhiều thế nào. Anh sẽ không bao giờ bác bỏ được thực tế anh đã hứa bảo vệ cô nhưng lại bất lực không thể ngăn cản kẻ khác đoạt lấy cô từ tay mình.

Dường như thời gian kéo dài vô tận cho đến lúc họ tới sân bay tư nhân có phản lực đang chờ sẵn. Nathan mở cửa xe trước khi chiếc SUV ngừng hẳn, rồi bước ra vội vã băng qua con đường bê tông để đến chỗ máy bay. Steele, Cole, P.J, Dolphin, Renshaw và Baker đang đứng gác bên ngoài. Họ trông có vẻ thư thái, như đợi ai đó, nhưng Nathan nhìn thấy mỗi người đều đang tập trung quan sát một khu vực xa xôi hẻo lánh, đề phòng những mối đe dọa tiềm năng. Anh bước lên vài bậc thang dẫn vào máy bay. Khi thò đầu vào, anh nhìn thấy Donovan đang ngồi trong buồng lái cùng với Ethan. Anh liếc qua phải và thấy Swanny đang nằm ườn trên ghế.

Swanny ngồi chồm về phía trước và chỉ tay vào phòng chờ. “Joe ở đằng sau với Shea đấy.” Nathan đi qua lối đi giữa hai hàng ghế rồi bước vào phòng chờ, nơi có ghế trường kỷ, một cái bàn và hai chiếc ghế bành khác. Joe đang ôm Shea trước ngực và ngồi trên trường kỷ. Áo cô bị kéo lên chỉ để lộ vết thương ở bên sườn. Nathan hớp vội hơi vì sốc khi nhìn thấy vết thương của mình trên người cô.

Joe ngước lên và ánh mắt họ giao nhau. Anh ấy mím chặt môi rồi lặng lẽ lắc đầu. Tim như sắp vỡ ra, Nathan tiến về phía trước, nhẹ nhàng đón lấy Shea từ Joe rồi đi đến ngồi xuống ghế bành. Một lát sau, Sam lẫn Garrett bước vào và Joe nhỏ giọng báo cáo. Nathan phớt lờ họ, chỉ tập trung vào người phụ nữ đang nằm trong lòng mình mà thôi. Anh vuốt những nếp nhăn trên trán cô, muốn làm dịu đi căng thẳng. Anh chạm vào gò má mềm mại của cô, lướt tay theo quai hàm thanh tú kia.

Shea là một phần rất quan trọng của anh, tựa như việc hít thở, ăn uống hay ngủ nghỉ vậy. Cô tồn tại trong từng suy nghĩ, từng ngóc ngách trong trái tim và linh hồn anh. “Giờ hãy nghỉ ngơi, em yêu,” Nathan thì thầm. Anh không muốn bòn rút hết sức lực ít ỏi của cô bằng việc nói chuyện tâm linh. Cô quá yếu ớt và vô cùng quý giá đối với anh. “Chúng ta sắp về nhà rồi. Anh sẽ đưa em về đó, nơi em sẽ trở nên khá hơn. Anh sẽ chăm sóc em, ở bên em từng giờ từng phút, và chúng ta sẽ gạt nỗi lo âu để cùng nhau nghỉ ngơi.” Shea có vẻ lả đi. Anh liền ôm chặt cô, vùi đầu cô phía dưới cằm mình. Hơi thở của cô trở nên đều đặn, và anh nhận ra đây là lần đầu tiên cô được nghỉ ngơi thực sự.

Donovan đi qua Sam và Garrett rồi ngồi xuống bên cạnh ghế của Nathan. “Chú phải hiểu điều này dù có muốn hay không. Nếu kiểm soát cơn đau của chú, bọn anh cũng phải làm thế với cô ấy. Cả hai đứa cần phải nghỉ ngơi, vậy nên đừng cố chống lại tác dụng phụ của thuốc nữa.” Nathan không đưa ra bất cứ kháng nghị nào. Hông anh đang nhức buốt, nhưng vì Shea, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để khiến cô thấy thoải mái hơn. Khi đã tiêm thuốc xong, Donovan liền đứng dậy và bảo những người khác chuẩn bị cho máy bay cất cánh. Nathan vẫn ở lại trong khi những người khác ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn.

Không lâu sau đó, thuốc đã phát huy hết tác dụng. Dường như những bắp cơ của anh dần được thả lỏng. Khi cơn đau dịu đi, anh thư giãn rồi ôm chặt Shea trong khi máy bay chạy trên đường băng rồi cất cánh. Anh đang đưa Shea trở về ngôi nhà ở Tennessee. Anh rất hy vọng rằng cô sẽ đủ tin tưởng để ở lại nơi đó. ~*~

Nathan lơ mơ ngủ. Hơi ấm của Shea có tác dụng xoa dịu y như liều thuốc giảm đau Donovan đã tiêm cho anh. Rồi anh chợt mở choàng mắt khi nghe thấy tiếng chân. Sam, Garrett, Joe và Swanny lướt qua rồi ngồi xuống trường kỷ và chiếc ghế bành còn lại. “Tình trạng cô ấy tốt hơn chưa?” Sam nhỏ giọng hỏi.

“Cô ấy đang ngủ,” Nathan nói. “Thật sự nghỉ ngơi.” Ngắm nhìn mi mắt cô phủ bóng xuống gò má, ngực anh thắt lại lần nữa. “Bất kể bọn chúng đã làm gì, việc đó cũng hạ gục cô ấy.” “Thật nhảm nhí,” Joe nói. “Shea chỉ kiệt sức thôi. Anh không tin bọn chúng đã hạ gục cô ấy hoàn toàn. Cô ấy rất mạnh mẽ vì đã giúp em vượt qua chốn địa ngục kia. Rồi cô ấy sẽ ổn thôi.” Nathan mỉm cười trước lời đánh giá về Shea đó của anh trai.

“Anh đã nói chuyện với Resnick,” Sam lên tiếng. “Giờ mọi thứ là một mớ hỗn độn, nhiều sự quy đổ trách nhiệm và lắm phủ nhận. Ông ta đang thu thập chứng cứ trước khi nó có thể bị tiêu hủy.” “Còn Grace thì sao?” Nathan khẽ hỏi. Sam lắc đầu. “Chẳng ai biết cả. Grace không có ở đó. Resnick đang phái lính do thám của ông ta đi truy lùng tin tức. Rio cũng chẳng hề báo cáo, điều ấy có nghĩa là anh ấy chưa tìm thấy gì cả. Anh đoán Grace đang ẩn nấp ở một nơi nào đó.”

Nathan cố kiểm soát cơn tức giận chực nổi lên. Grace đang ở nơi chết tiệt nào? Làm sao cô ta có thể bỏ rơi người em gái đang cần mình nhất? Làm thế nào cô ta có thể cắt đứt liên lạc trong khi hai chị em lại gắn bó mật thiết như vậy chứ? Anh biết cơn phẫn nộ của mình là vô lý. Có lẽ có vô số nguyên nhân khiến Grace không thể nói chuyện với Shea. Nhưng giờ Shea cần được vây quanh bởi những người yêu thương cô ấy. Cô ấy cần chị gái của mình. “Resnick cảm giác như lũ người kia vẫn chưa thể xác định được vị trí của Grace nên chỉ tập trung vào Shea thôi,” Sam nói tiếp.

“Đám người đó là ai?” Joe hỏi. “Thậm chí chúng ta không biết kẻ chết tiệt nào đứng sau chuyện này sao? Chiến đấu với một kẻ thù vô danh, không tên tuổi thật sự là một việc chẳng dễ dàng gì. Mấy gã nhà khoa học chết tiệt kia không phải là kẻ vạch ra kế hoạch này. Bọn chúng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Thậm chí an ninh cũng chẳng tốt nữa. Có kẻ nào đó đang nắm quyền kiểm soát tiền bạc và nhân lực. Câu hỏi đặt ra: Kẻ đó là ai và tại sao làm việc ấy?” “Đúng vậy,” Sam nói. “Bọn chúng đều chối bỏ việc có dính líu vào chuyện này. Chúng ta đang phải đối mặt với khả năng chẳng biết được gì. Anh không tuyệt đối tin tưởng Resnick. Ông ta cứ mập mờ. Ông ta sẽ không hoàn toàn trung thực với chúng ta trừ phi nó có lợi cho mục đích của ông ta.” “Anh tin lý do tên khốn đó cứu Shea sao?” Nathan hỏi. “Chúng ta có bằng chứng nào cho thấy ông ta không bịa đặt toàn bộ mọi thứ để em không giết ông ta?”

“Làm sao chúng ta biết được điều gì khác kia chứ?” Garrett hỏi. “Chúng ta hãy giao việc ấy cho chàng chuyên viên say mê vi tính,” Joe lên tiếng. “Nếu Van muốn thì chẳng có thông tin gì mà anh ấy không thể tìm ra.” Garrett cười khùng khục. “Anh sẽ không kể cho nó nghe những gì chú vừa nói đâu. Nó sẽ đá vào cái mông nhỏ lép kẹp của chú đấy. Anh nghĩ nó có những động thái không tên cơ.”

“Còn hai nhà khoa học người Nga mà Resnick đã từng đề cập thì sao?” Swanny lên tiếng. Sam cau mày. “Resnick nói là bọn họ trở về Nga rồi.” “Lỡ như ông ta nói dối thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta không muốn chúng ta tìm ra hai người đó? Hay có thể đó là những gì ông ta nghe được thôi. Có lẽ ông ta nghĩ mình đang nói sự thật với chúng ta. Dù sao đi nữa, hai kẻ đó có thể trả lời rất nhiều câu hỏi của chúng ta,” Swanny nói.

Garrett bỗng cười toe toét. “Với việc Resnick đang bận rộn dọn dẹp ở New Mexico, ông ta chắc chắn sẽ chẳng có mặt ở văn phòng. Anh và Van có thể thực hiện một chuyến du ngoạn nho nhỏ đến đó để Van có thể xâm nhập, truy cập vào tài liệu bảo mật của Resnick. Mọi người có thể tưởng tượng gã đó che giấu những thứ chết tiệt gì trong máy tính của mình không?” “Đó là một ý kiến không tồi,” Sam chậm rãi nói. “Ngay khi hạ cánh, chú và Van hãy lấy phản lực rồi hướng đến D.C. Anh muốn mọi thông tin mà hai đứa có thể tìm được, khi đó chúng ta sẽ biết chính xác Resnick trung thực với chúng ta đến mức nào.” Nathan nhìn các anh trai của mình trong khi vẫn ôm chặt lấy Shea. “Chúng ta sẽ làm gì?”

Garrett nhìn chằm chằm em trai, đôi mắt xanh lộ vẻ quyết tâm mạnh mẽ. “Chúng ta sẽ làm những việc tất yếu khi có mối đe dọa nào đó đến gia đình mình. Chúng ta hỗ trợ và bảo vệ nhau. Chúng ta xây dựng khu KGI vì lý do đó. Resnick xâm nhập được vì ông ta biết rõ phương cách, nhưng chúng ta sẽ không mắc phải sai lầm ấy lần nữa. Chúng ta sẽ không để bọn bệnh hoạn kia bắt Shea vì cô ấy có khả năng thiên phú. Cô ấy thuộc về em nên giờ cô ấy cũng là người thân của bọn anh. Bọn anh sẽ bảo vệ cả hai đứa.” “Nói hùng hồn lắm, Ngài dẻo mồm à,” Sam trêu. “Nhưng anh chẳng thể nói gì hay hơn thế. Đừng lo nghĩ cho bọn anh nữa, Nathan. Chú chỉ cần tập trung vào Shea thôi. Bọn anh sẽ lo phần còn lại.” “Em không biết mình đã cảm ơn anh chưa,” Nathan khẽ nói. “Tất cả các anh. Không chỉ vì Shea, cho dù em sẽ luôn biết ơn các anh đã mạo hiểm vì cô ấy. Cô ấy là tất cả đối với em. Cô ấy là… sự sống của em. Nhưng cảm ơn các anh đã không hề từ bỏ trong khi em trở thành một tên ngu ngốc cứng đầu khó gần.”

Một nụ cười thoáng qua làm bừng sáng gương mặt Joe. “Giờ có lẽ bọn anh chẳng cần phải thận trọng mà nên bắt đầu quất mông chú lần nữa rồi.” Nathan liền giơ ngón giữa lên. “Anh chắc chắn có thể thử đấy.”.