Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 45

Chương 44.

Đã đến lúc phải buộc mình quay về thế giới thực rồi. Shea biết và ôm chặt lấy suy nghĩ đó. Nhưng cùng lúc ấy, nỗi sợ hãi và kinh hoàng khiến cô tê liệt mỗi khi cố thoát khỏi bóng tối bao quanh mình. Shea thích bác sĩ Scofield. Người phụ nữ trẻ thân thiện ấy làm cô cảm thấy dễ chịu. Ban đầu, cô cũng sợ rằng cô ấy sẽ giống như tất cả những người khác: Nghiên cứu, gây đau đớn và đối xử với cô như một mẫu vật thí nghiệm. Nhưng cô ấy thật dịu dàng. Cô ấy nói chuyện với Shea bằng giọng nhẹ nhàng như thể biết rằng cô có thể hiểu chính xác những gì mình nói. Cô ấy sẽ mỉm cười rồi bảo Shea đừng vội, đến thăm khi cô khỏe, sẵn sàng và cảm thấy an toàn.

Thật kỳ lạ, cô cảm thấy hồn lìa khỏi xác, có thể hoạt động nhưng lại xa rời mọi người. Cô có thể làm những việc cơ bản như: vào nhà tắm, ăn uống, hiểu được những yêu cầu đơn giản. Như thể tâm trí cô bị tổn hại, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cơ thể, và cả hai đều đang cần thời gian để hồi phục lại. Phụ nữ nhà Kelly rất thích Shea. Sự trầm lặng cho cô cơ hội quan sát họ cũng như dành nhiều thời gian ở bên Marlene, thậm chí cả Rusty - một người không hề có quan hệ huyết thống nhưng là một thành viên gia đình như tất cả những người khác. Hằng ngày, họ thay phiên ghé thăm cô. Họ thường ngồi ở hiên sau nhà của Sam, tận hưởng thời tiết ấm áp và ngắm nhìn hồ nước. Sam đã khăng khăng là Nathan và Shea phải ở cùng anh ấy và Sophie, vì nhà của Nathan nằm ngoài khu KGI.

Đêm đến, Nathan sẽ kéo Shea vào giường, vòng tay và chỉ ôm cô. Anh không ngừng an ủi cô, đu đưa đều nhịp và là chỗ dựa vững chãi chô cô. Anh chăm sóc cô mỗi ngày, lo cho mọi nhu cầu của cô hay chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Anh không thúc ép, nhưng cô có thể cảm nhận nỗi bất an lớn dần trong anh. Cô biết anh lo lắng. Tuy ghét việc mình là nguồn gốc nỗi buỗn của Nathan, cô cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng rút ngắn khoảng cách tồn tại giữa thế giới cô lẩn trốn và thế giới anh chờ đợi. Nỗi sợ hãi quả là một chất ức chế mạnh mẽ.

Hôm nay, Shea ngồi trên hiên, rúc người trong chiếc chăn bất chấp chiều hè ấm áp. Cô hơi thắc mắc không biết ai sẽ là người đến thăm mình. Vì từ khi cô và Nathan đến đây, chẳng có ngày nào là không có người đến ngồi với cô. Như mọi khi, bác sĩ Scofield sẽ trở lại vào chiều nay. Ngày đầu tiên Shea về nhà, vị bác sĩ ấy đã thường xuyên hiện diện và Shea vu vơ tự hỏi chẳng biết cô ấy có phải là mối đe dọa đối với mình hay không. Nhưng rồi vị bác sĩ ấy bảo với Shea rằng cô đang hồi phục rất tốt và cô ấy sẽ ghé thăm cô vào mỗi buổi chiều. Shea nhận ra mình đang mong chờ sự bầu bạn của những người phụ nữ đó. Cô nhớ Grace và nỗi lo lắng cho chị gái đè nặng lên vai. Nhưng những người phụ nữ nhà Kelly, thậm chí là cả bác sĩ Scofield đã lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của Grace để lại.

Cô thở dài, ngồi yên lặng và thoải mái trên chiếc ghế, nhìn chăm chú vào mặt hồ lấp lánh, để tâm trí tự do rong chơi và xóa sạch mọi thứ ngoại trừ hiện tại. Không quá khứ hay tương lai. Chỉ có khoảnh khắc này mà thôi. Cô nhắm mắt lại, hít vào, để cho tia nắng mặt trời vờn lên má và lan toản hơi ấm qua sự lạnh lẽo nấn ná trong huyết mạch của mình. ~*~ “Cô ấy chẳng hề khá hơn,” Nathan nói, giọng chất chứa đau buồn. Anh đang đứng ở nơi có thể nhìn thấy Shea qua cửa sổ, quan sát cô ngồi đó nhìn chằm chằm hồ nước như vẫn làm mỗi ngày.

Donovan và Garrett đã trở về sau nhiệm vụ thu thập thông tin. Có nhiều thứ phải xử lý, những kế hoạch phải tiến hành. Nhưng anh chẳng thể làm được gì cho đến khi Shea phục hồi đủ để đối mặt với mọi việc đã xảy ra. Cô là mối ưu tiên của anh. Luôn luôn như vậy. “Chị không đồng ý,” Sophie kiên quyết nói. “Chị cũng vậy,” Rachel lên tiếng.

Nathan quay lại nhìn chị dâu và Sarah đứng cách đó vài bước chân. Sophie đang địu Charlotte bên hông. Đứa bé chính là hình ảnh thu nhỏ của chị ấy: tóc vàng, đôi mắt xanh to tròn. Và xinh đẹp y hệt mẹ mình. Anh yêu những người phụ nữ này biết bao. Họ đã tụ họp quanh Shea, chấp nhận và chăm sóc cô ấy. Mỗi ngày, họ ngồi trò chuyện và đảm bảo cô ấy không đơn độc. Họ ép cô ấy ăn uống. Họ đối xử với cô ấy như một người bình thường, họ giống như người cùng một nhà. Như thể cô ấy luôn ở đó vậy. Nathan muốn nói cho họ biết rằng anh yêu họ đến nhường nào. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại đến mức chẳng thể thốt lên lời.

“Cô ấy đang có sự tiến triển, Nathan à,” Sarah khẽ nói. Sau đó chị ấy dịu dàng đặt tay lên cánh tay anh rồi siết chặt. “Ban đầu cô ấy chẳng hề nhận ra sự hiện diện của bọn chị. Chị không chắc cô ấy có biết bọn chị đang ở đây hay không. Nhưng rồi chị thấy cô ấy nhìn bọn chị, lắng nghe những gì bọn chị nói, thậm chí còn trả lời lại. Tuy không thể hiện ra nhưng có vẻ cô ấy biết bọn chị đang nói gì.” “Thậm chí giờ Shea đang chờ bọn chị,” Rachel lên tiếng. “Nhìn cô ấy đi, Nathan. Cô ấy biết bọn chị đáng lẽ phải có mặt ở ngoài kia vào thời điểm này rồi. Cô ấy cứ quay đầu lại, chỉ hơi quay đầu thôi, nhưng cô ấy làm thế để có thể nhìn thấy cửa sổ. Bởi vì cô ấy đang mong đợi bọn chị có mặt ở đây như hàng ngày.” “Với sự cho phép của em, bọn chị sẽ cố làm điều gì đó hơi khác vào ngày hôm nay,” Sophie xen vào.

Nathan nhíu mày và nhìn chị dâu với vẻ dò hỏi. Sophie chuyển Charlotte qua bên hông kia, sau đó liếc nhìn Rachel và Sarah trước khi quay lại nhìn Nathan. “Bọn chị sẽ tiếp cận trực tiếp hơn. Chị muốn em lánh mặt và đừng can thiệp vào chuyện này.” Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Nathan. Anh không thích điều này một chút nào. “Có lẽ chúng ta nên chờ xem Maren nghĩ gì thì hay hơn.”

Rachel lắc đầu. “Bọn chị đã thảo luận chuyện này với Maren rồi. Và cô ấy đồng ý. Bọn chị sẽ không làm hại Shea đâu, Nathan. Bọn chị biết cô ấy yếu ớt thế nào mà. Hãy hứa là em sẽ để bọn chị thử và không can thiệp. Vài phút nữa, Ethan sẽ ghé qua và đưa em đến bãi tập bắn. Anh ấy nói đã đến lúc em phải nhấc mông lên và trở lại làm việc rồi.” Chị ấy kết thúc câu nói với một nụ cười toe toét. “Em không muốn để cô ấy ở lại,” Nathan nói. “Em không muốn cô ấy nghĩ em bỏ rơi cô ấy. Lỡ cô ấy hoảng sợ thì làm thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nghĩ mình đang trở lại nơi khủng khiếp kia? Lỡ như cô ấy cần em thì sao?”

Đôi mắt của Rachel tối lại vì thông cảm, rồi chị ấy liền nắm lấy tay anh. “Chị biết em không muốn bỏ cô ấy lại. Em đã ở cùng cô ấy mỗi ngày. Shea biết em ở đây và sẽ không đi đâu cả. Cô ấy biết điều đó, Nathan à. Chị hứa đấy. Em cần phải ra ngoài, hít thở chút không khí và dành thời gian cho các anh trai của mình. Hãy để Shea ở lại với bọn chị. Chị thề với em là bọn chị sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Họ nói đúng, nhưng điều đó cũng chẳng làm ý nghĩ rời xa Shea dù chỉ là chốc lát trở nên dễ dàng hơn. Rachel siết chặt tay anh và dùng ánh mắt để nài nỉ anh làm như họ đã yêu cầu. Anh cúi xuống và hôn vào má chị. “Em biết các chị sẽ làm thế. Em chẳng thể nào giao cô ấy cho ai đó tốt hơn.”

“Vậy thì đi đi,” Sarah thúc giục. Nathan buông tay Rachel ra, bắt đầu tiến đến cửa nhưng rồi dừng lại và xoay người lần cuối. “Hãy gọi cho em nếu… nếu có bất cứ thay đổi nào.” ~*~

Họ đến muộn. Shea hẳn đã cau mày, nhưng việc ấy cần quá nhiều nỗ lực và cũng chẳng đáng làm như thế. Ngày hôm nay tuyệt đẹp đến nỗi không thể áp dụng nguồn lực bi quan nào. Hơn nữa, cô cũng đang cố hết sức để trục xuất toàn bộ bóng tối ra khỏi cơ thể mình. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, một niềm phấn khích dâng trào chạy dọc sống lưng cô, xua tan một chút tăm tối cô đã nén chặt. Cô hơi quay người lại, nhìn thấy Rachel, Sarah và Sophie bước bào. Và cả đứa bé nữa… Shea suy nghĩ giây lát, cố nhớ tên cô bé ấy. À, Charlotte. Cô rất thích mỗi khi Sophie mang đứa bé ra ngoài để cô nhóc đi chập chững quanh cái cũi được dựng ở hiên sau ngổn ngang. Một tấm thảm được trải trên sàn gỗ để Charlotte không bị dầm cứa vào tay chân.

Đồ chơi rải rác xung quanh và Shea nghĩ toàn bộ căn nhà lẫn hàng hiên này trông… thật ấm cúng. Tựa như một gia đình cùng chia sẻ tình yêu và tiếng cười trong vòng tay che chở của nó vậy. Sophie nghiêng người đặt Charlotte xuống tấm thảm rồi lấy một trong những món đồ chơi ưa thích đưa cho con bé. Con bé đang mọc răng và gặm bất cứ thứ gì cầm trong tay. Rachel ngồi xuống xích đu đặt bên cạnh nơi Shea ngồi quấn mình trong chiếc chăn, trong khi Sarah ngồi vào chiếc ghế bành mây đan phía bên kia. Sophie rời khỏi khu vui chơi có rào ngăn cách rồi đến ngồi kế bên Rachel.

“Hôm nay, em trông khá hơn rồi đấy, Shea,” Rachel nói, giọng êm ái như tiếng nhạc xoa dịu vào tai cô. Sarah và Sophie đều mỉm cười và gật đầu đồng ý. Shea biết họ đang nói dối, nhưng cô yêu việc họ quan tâm muốn làm cô thấy dễ chịu hơn. Và thậm chí đó là lời nói dối, cô vẫn nghĩ mình có lẽ thật sự cảm thấy tốt hơn. Sophie đứng lên rồi đi đến ngồi vào chiếc bàn gỗ hình ô van đặt ở ngay trước mặt Shea. Đầu gối họ gần như chạm vào nhau. Chị ấy với lấy, siết chặt tay Shea để an ủi trong giây lát. Rachel và Sarah đều ngồi chồm về phía trước, chỉ tập trung nhìn Shea. Shea có thể cảm thấy hơi ấm và tình yêu trong những ánh mắt đó. Cô kinh ngạc trước cách những phụ nữ này có thể quan tâm đến một người xa lạ nhiều đến thế. Nhưng cô rất thích họ và tìm thấy nguồn an ủi lớn lao từ sự bầu bạn của họ.

“Shea, đã đến lúc phải ngừng lẩn trốn,” Sophie nhẹ nhàng nói. “Chị biết em sợ hãi vì đã trải qua một thử thách khủng khiếp như thế. Nhưng giờ em được an toàn rồi. Em đang ở bên những người yêu thương mình. Em có thể gỡ hàng rào phòng thủ và cho phép bọn chị tiếp cận rồi.” Đầu tiên Rachel liếc nhìn Sarah, sau đó đến Sophie và cuối cùng quay lại nhìn Shea. “Bọn chị hiểu những gì em đang trải qua. Tất cả bọn chị đã từng như thế. Chị vẫn đang phải xoay xở vượt qua, nhưng mọi việc ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Tất cả bọn chị ở đây là để giúp em.” “Nathan vô cùng lo lắng cho em,” Sarah nói. “Cậu ấy không ăn gì, ngủ cũng chẳng ngon. Cậu ấy rất yêu em, Shea à. Cậu ấy cũng đang phải chịu đựng và chị biết em không muốn thế. Nathan giấu em vì cậu ấy không muốn tạo thêm gánh nặng và căng thẳng cho em.”

Shea nhíu mày rồi chớp mắt. Tất cả bọn họ đều có vẻ chân thành. Và lo lắng nữa. Một phần cô muốn bước qua, rũ bỏ tấm màn thinh lặng nặng nề và sự trống rỗng trắng xóa dễ chịu. Nhưng phần khác cô lại sợ bỏ đi hàng rào phòng thủ, vì thiếu nó, cô sẽ chẳng còn gì để bảo vệ mình. Những ký ức chân thực rõ ràng đang tàn nhẫn vồ lấy cô. Rachel chồm về phía trước, đặt tay mình lên tay Sophie khi hướng nhìn Shea một cách thành khẩn. “Em không phải làm việc này một mình. Em có cả gia đình Kelly hậu thuẫn phía sau. Chị sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ em. Chị vẫn phải đến gặp bác sĩ tâm lý để nói về khoảng thời gian bị giam cầm. Nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chị hứa đấy.” “Còn chị phải đến gặp cố vấn giải quyết tình trạng bị cưỡng bức,” Sarah khẽ nói thêm. “Garrett rất tuyệt vời. Gia đình của anh ấy - gia đình của chị - luôn thông cảm trợ giúp. Cảm giác được nói là ‘gia đình của chị’ thật tuyệt. Thậm chí chị vẫn chưa kết hôn với Garrett nhưng tất cả thực sự là gia đình của chị. Và bao gồm cả em nữa, Shea. Em đã là một thành viên của gia đình này kể từ khi em đưa Nathan trở về nhà.”

“Vấn đề là tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hãi, mặt không hoàn hảo và các vấn đề phải vượt qua,” Sophie nói. “Nhưng chúng ta sẽ cùng làm việc ấy. Như một gia đình. Bởi vì đó là những gì gia đình - hay chí ít là gia đình này - sẽ làm.” Nước mắt làm bỏng rát khóe mi của Shea. Cảm xúc dâng trào và lan tỏa trong lồng ngực cho đến khi cô nghĩ mình có thể nổ tung. Cô không biết phải nói gì hay có thể thốt nên lời hay không. Cô bất lực nhìn chằm chằm những người phụ nữ thực sự là chị gái của mình. Giống như Grace vậy. “Về nhà thôi, Shea,” Rachel dịu dàng nói. “Hãy ở lại đây. Nơi này rất an toàn.”

Lần đầu tiên Shea nhìn thẳng vào mắt họ. Cô thấy vẻ phấn khích hiện ra trong những đôi mắt ấy khi nhìn lần lượt từng người. Rồi cô bỗng thấy một chuyển động đằng sau Sophie. Cô nín thở khi trông thấy Charlotte đang đi chập chững đến dãy bậc thang dẫn tới hồ nước. Một cánh cửa đã mở toang và Charlotte nhanh chóng hướng đến những bậc thang. Shea cố hét lên báo động nhưng lời nói cứ nghẹn lại bên trong. Cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn đứa bé sắp rơi xuống. Chết tiệt! Cô chán việc trở thành một kẻ hèn nhát lắm rồi. Đứa bé đáng yêu ấy không thể chịu đựng đau đớn chỉ vì cô sợ đối mặt với thực tế. Cô đã trở thành dạng người gì thế này? Một kẻ loạn trí yếu đuối sao?

Shea liền lao nhanh khỏi ghế, đẩy Sophie qua một bên khi chạy về phía Charlotte. Những người còn lại đều thốt lên âm thanh giật mình, nhưng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Charlotte và mối nguy hiểm cận kề con bé sắp gặp phải. Cô lao xuống, chụp lấy con bé từ trên cao khi con bé sẩy chân ngã ở bậc thang đầu tiên. Cô xoay người để không đè đứa nhỏ, vì thế bản thân lãnh hậu quả của cú ngã. Nhưng cô đã chuẩn bị đón nhận điều đó rồi. Shea rơi xuống bậc thang thứ tư với lực đủ đánh bật không khí ra khỏi phổi cô. Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Charlotte, quyết tâm bảo vệ con bé bằng mọi giá.

Cô lăn xuống những bậc còn lại. Trước tiên là đầu rồi đến lưng, từng chỗ lồi lõm cọ vào toàn bộ cơ thể cô. Khi đập xuống bậc thang cuối cùng, cô nằm đó giây lát và nhìn lên kinh ngạc trong khi Charlotte cười toe toét và lập tức chảy nước dãi lên mặt cô. Sophie, Rachel và Sarah chạy xuống, kèm theo những tiếng hét như “Em ổn chứ?” hay “Ôi Chúa ơi!”. Sophie cố bế Charlotte lên nhưng Shea vẫn ôm ghì lấy con bé khi cẩn thận lăn người khỏi bậc thang. Toàn bộ cơ thể cô đều đau nhức nhưng không có cảm giác chỗ nào bị gãy xương cả. Vẫn ôm lấy Charlotte, cô nằm yên ở bậc thang cuối, vùi mặt vào làn da và mái tóc thoảng hương ngọt ngào của bé. Hoàn toàn không bị choáng váng vì sự kiện vừa xảy ra, Charlotte cười nắc nẻ, nắm lấy tóc Shea rồi cố kéo nó cho vào miệng mình.

Nước mắt lăn dài xuống gò má của Shea. Thậm chí cô chẳng hề nhận ra mình đang khóc. Cô nức nở thật lớn đến nỗi hai vai đều run rẩy. Sophie, Sarah và Rachel vây xung quanh, ngồi trên khoảng trống giữa những bậc thang để có thể vòng tay ôm cả Shea và Charlotte. “Cảm ơn em,” Sophie thì thầm. “Ôi Chúa ơi, cảm ơn em, Shea. Chị không biết làm sao em làm được việc này. Chị đã quá hoảng sợ. Chị không hề nhìn thấy con bé. Chị không biết làm sao cánh cửa lại mở ra như thế. Vợ chồng chị luôn cẩn thận. Ôi Chúa ơi, nếu em không nhìn thấy con bé thì…”

Charlotte bắt đầu ngọ ngoạy, phản kháng vòng tròn ngột ngạt xung quanh. Lần này, Shea buông Charlotte khi con bé đẩy người ra. Con bé vỗ hai tay vào má Shea rồi thốt lên tiếng hét thích thú làm cô có cảm giác nó lan tới tận đầu ngón chân mình. Rồi Shea mỉm cười đáp lại. Chúa ơi, cảm giác quá tuyệt vời. Và cô bật cười. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô cất tiếng cười và để khoảnh khắc vui vẻ này lan tỏa khắp tâm hồn mình. Từng người phụ nữ nhà Kelly lần lượt ôm chầm lấy Shea và cô đáp trả lại, biết ơn mối ràng buộc đó đã bắt đầu được hình thành. Gia đình. Tình bằng hữu. Tất cả những thứ làm cho cuộc đời trở nên đáng sống, bất chấp rủi ro, nguy hiểm và những điều chưa biết.

Rachel dùng đầu ngón cái lau nước mắt cho Shea và nở nụ cười hòa lẫn với những giọt lệ của chính mình. “Chị nghĩ có một người muốn được gặp em bây giờ đấy. Tại sao em không đi qua đó và làm người ấy bất ngờ chứ?”.