Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 6

Chương 5.

Khi cửa xà lim mở tung, Nathan tỉnh giấc ngay và bị ánh sáng làm loá mắt. Anh vừa vung tay lên che mắt thì đã bị lôi ra ngoài. Lần này, khi bị ép ngồi xuống ghế và hai tay bị trói sau lưng, anh mới có dịp quan sát xung quanh kỹ lưỡng hơn. Vẻ lạnh lẽo lan toả trong không khí khiến mồ hôi trên người anh lạnh đi. Anh khó chịu, hai cánh mũi phập phồng vì mùi ẩm mốc, mùi hôi cơ thể, nước tiểu và mùi máu trong phòng. Một luồng sáng bạc chợt loé lên trước mắt anh. Một gã vung vẩy con dao, trong khi những tên khác bắt đầu quát tháo, hỏi anh những câu tương tự như mấy lần thẩm vấn trước. Hôm nay bọn chúng có lẽ định giết anh hoặc đang thay đổi phương thức tra tấn khác.

Nhưng thật kỳ lạ, anh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng nhìn chúng. “Biến đi, hãy để tao yên.” Cho dù không hiểu, bọn chúng vẫn biết ẩn ý của câu nói ấy.

Rồi cảm giá bỗng rát chợt xuất hiện dọc cánh tay anh. Anh khựng lại, liếc xuống và thấy một vết cắt đang chảy máu. Anh liền cong môi. “Đó là điều hay nhất chúng mày có thể làm sao? Cởi trói cho tao, lũ khốn kia. Hãy chơi công bằng tí đi.” Lần này lưỡi dao rạch ngang ngực anh với mục đích gây đau đớn, chứ không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Nathan nghiến chặt răng, cố hít vào rồi thở ra. Anh có thể chịu đựng đau đớn này. Anh đã từng trải qua những thứ còn tồi tệ hơn thế. Rồi anh chợt cảm giác hơi ấm quét qua người và ánh sáng tràn ngập tâm trí. Thay vì chào đón nó, anh lại thầm hết lên Không. Đi đi, Shea! Hãy ra khỏi đầu tôi đi. Chết tiệt, tôi không muốn cô ở đây.

Đừng nói hay làm gì khiến bọn chúng tức giận thêm, cô nói bằng chất giọng làm anh liên tưởng đến mọi điều tốt đẹp trong thế giới này. Nathan cảm thấy cô nao núng, và mất một lúc anh mới nhận ra mình đã nhận thêm một nhát dao nữa. Anh kinh hoàng nhìn máu nhỏ giọt xuống ngực, nhưng lại không hề có cảm giác gì. Cô vòng tay ôm cả người anh, trao hơi ấm lẫn sự quan tâm cho anh. Trong thời gian đó, anh có thể ngửi thấy mùi máu của cô chảy ra từ vết thương nhận lấy từ mình.

Nathan chưa bao giờ cảm thấy vô dụng thế này. Anh ngồi đây với lưỡi dao cứa vào da thịt nhưng lại chẳng hề cảm thấy gì. Thậm chí anh không thể cảm nhận đau đớn của Shea. Vì cô đang cố sức ngăn điều đó lại. Nước mắt cứ chảy xuống hai gò má anh. Không phải bởi những việc làm cùa bọn chúng mà vì cô đang phải gánh đau đớn thay anh. Mức độ còn nặng hơn những gì anh có thể chịu đựng. Anh bấu tay, liên tục cào dây trói, cố thoát ra để có thể giết chết những tên khốn đang khiến Shea chịu nhiều đau đớn. Anh sẽ chết trước khi để cô tiếp tục làm điều này.

Chỉ cần im lặng thôi, Nathan. Có thể chúng sẽ để anh yên. Đừng làm gì khiến bọn chúng tức giận. Xin anh đấy, việc này sẽ sớm kết thúc. Nó chỉ tạm thời thôi. Anh biết điều ấy mà. Mặc dù muốn nổi cơn thịnh nộ, Nathan buộc phải nén lòng căm thù và cơn tức giận đang bốc cháy dữ dội bên trong. Vì Shea, anh sẽ làm điều này bởi chính cô mới là người chịu đau đớn chứ không phải anh. Chết tiệt, không phải là anh. Người cô đầy máu và điều đó đe doạ đến sự kiểm soát nhỏ nhoi còn sót lại của anh.

Hãy rời khỏi người tôi đi, Shea. Tôi không muốn cô ở đây. Cô không nên chịu đựng việc này vì tôi nữa. Khi Nathan gần như suy sụp, Shea bỗng đưa tay chạm nhẹ vào má anh. Đó chỉ là một cử chỉ an ủi thôi. Trong khi đang phải chịu đau đớn khủng khiếp kia, cô vẫn cố xoa dịu anh. Làm ơn, Shea. Ngừng lại đi. Chúa ơi, đừng làm điều này vì tôi nữa. Tôi có thể chịu được mà. Chúng không thể hạ gục tôi đâu. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi thề đấy. Chỉ cần cô ngắt kết nối và rời đi thôi.

Nhưng Shea lại vòng tay áp sát vào người anh. Anh chỉ biết ôm lấy cô khi cả hai cùng chịu nỗi đau kinh khủng này. Nathan quá tập trung vào cô nên không hề nhận ra việc tra tấn đã dừng lại, và hai tay anh được tự do cho đến khi chúng kéo anh đứng lên. Nhưng hai đầu gối anh oằn xuống, hai tay chống trên sàn nhà. Một lần nữa, anh lại bị lôi dậy và áp giải về xà lim. Anh chưa bao giờ biết ơn việc được trở lại nơi tăm tối đó như lúc này. Anh đổ sụp ở góc phòng rồi lướt tay khắp người. Tuy tay anh dính đầy máu nhưng anh lại chẳng để ý đến những vết thương. Điều anh quan tâm chính là Shea. Giờ đây, sự hiện diện của cô trở nên mờ nhạt nhưng anh vẫn phải cố tập trung để đưa cô trở lại.

Shea nép mình trong góc, khẽ cất tiếng khóc. Máu dính đầy người và tâm trí cô tràn ngập đau đớn. Hai mí mắt anh bỏng rát còn trái tim vỡ ra từng mảnh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi lắc lư qua lại. Tại sao Shea? Tại sao cô lại làm thế?

Sự tuyệt vọng là bóng tối day dẳng quấn quanh cho đến khi anh héo hon vì nó. Điều ấy có sức mạnh hạ gục anh. Việc cô hy sinh quá nhiều cho anh thật khó hiểu. Nathan vuốt tóc cô, không muốn chạm vào bất cứ nơi nào khác vì sợ sẽ đụng trúng những vết thương. Những vết thương của anh. Cổ họng chợt nghẹn thắt có nguy cơ làm anh nghẹt thở. Anh không cần hoảng sợ quá như thế. Giọng cô run rẩy nhưng lời nói vẫn mang luồng ý chí đanh thép. Chuyện này không tệ như anh nghĩ đâu. Đau đớn giảm dần rồi. Những vết thương cũng sẽ sớm biến mất thôi.

Làm sao cô có thể bình tĩnh đến thế? Cô vừa mới nhận những nhát dao cứa vào người vì bảo vệ anh kia mà. Ai có thể làm việc này cho người xa lạ cơ chứ? Đáng lẽ cô không nên can thiệp như thế, anh dữ dội nói. Shea mỉm cười rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực anh. Anh phải kiên cường lên nếu định trốn thoát khỏi nơi đó. Tôi sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn. Anh không thể làm tôi đổi ý đâu.

Tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp những gì cô đã làm. Anh được trở về với gia đình là đủ rồi. Cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Anh không thể ngăn vẻ lo lắng len lỏi vào giọng mình. Đau đớn của cô vẫn hiện diện trong nhận thức của anh nhưng có vẻ không còn rõ rệt nữa. Anh không biết liệu đó có phải là do bản thân muốn đau đớn kia biến mất hay thực tế là cô đang bình phục.

Tôi đỡ hơn rồi. Tôi đã bảo là chuyện này sẽ không kéo dài lâu mà. Tôi chỉ yếu đi giây lát nhưng anh không cần lo lắng đâu. Tôi muốn anh hãy tập trung giữ sức để có thể trốn khỏi nơi đó. Cô đúng là kẻ hống hách đấy. Shea lại mỉm cười. Chị tôi cũng nói thế.

Ngay khi đề cập đến chị gái, cảm giác buồn bã của cô lại vang dội trong tâm trí anh. Chị cô đang ở đâu? Cả hai đều gặp rắc rối sao? Nathan cảm thấy sự thoát lui của cô lần nữa. Anh nản lòng trước việc cô quá kín tiếng về những khó khăn của mình. Anh có thể cảm nhận Shea rất đơn độc và sợ hãi. Anh không hề nhầm lẫn. Lẽ ra anh phải giúp cô mới đúng, nhưng giờ anh lại mắc kẹt trong đáy địa ngục này và khiến cô phải chịu sự tra tấn đau đớn nhận từ mình.

Chị ấy an toàn, rốt cuộc Shea cũng lên tiếng. Hiện giờ chúng tôi không thể ở cùng nhau nhưng chị ấy an toàn, và đó mới là điều quan trọng. Cô cũng thế chứ? Có ai chăm sóc cho cô không? Hay cô đều tự lo liệu mà không hề được bảo vệ hay giúp đỡ? Tôi đang làm những việc cần thiết.

Và đó là gì, Shea? Hãy cho tôi biết đi. Cô đang chạy trốn điều gì? Tại sao cả cô lẫn chị gái đều gặp nguy hiểm? Chết tiệt, tôi có thể giúp cô giống như những gì cô đã làm cho tôi. Gia đình anh cần phải tập trung vào việc giải cứu anh. Họ không giúp tôi được đâu. Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai. Thậm chí tôi cũng chẳng biết chắc bọn người săn đuổi hai chị em mình là ai nữa. Nathan thở hắt ra. Cảm giác bất lực làm anh tức điên lên. Rõ ràng Shea tuyệt đối tin mình đang gặp nguy hiểm, và giúp anh sẽ khiến cô dễ bị tấn công hơn.

Dường như cô chú tâm vào việc bảo vệ quá nhiều người, Shea à. Tôi rồi đến chị gái của cô. Còn bản thân cô thì sao? Tôi chỉ làm những việc cần thiết thôi. Grace là người đặc biệt. Tôi không thể để chị ấy bị lợi dụng được. Cô ấy cũng có năng lực kia à? Đó là lý do bọn người ấy truy lùng các cô sao?

Nathan hiểu ra hàm ý trong lời truyên bố của cô và cảm nhận được rằng cô thấy hối hận ngay lập tức vì đã bất cẩn tiết lộ thông tin. Chị ấy có thể làm nhiều việc hơn tôi. Sau khi nói ra điều đó, Shea thinh lặng, không để lộ thêm gì nữa.

Hơn cả những gì Shea có thể làm à? Nathan không thể nào tưởng tượng ai đó có khả năng làm được nhiều thứ hơn những gì Shea đã làm cho anh. Cô có thể nói chuyện, chạm vào anh, lấy đi đau đớn và chịu đựng tra tấn thay cho anh. Còn khả năng chết tiệt gì khác nữa sao? Nhưng anh cảm giác lời nói của Shea à thật. Bất kể chị gái có thể làm gì, cô cũng tin vào điều đó. Nathan hiểu ra rằng cô trở nên mạnh mẽ hơn khi nghĩ về chị gái và tuyệt đối trung thành với những người mình lựa chọn bảo vệ. Vết thương của cô vẫn còn chảy máu sao?

Shea cựa quậy rồi lắc đầu. Không, vết thương đang biến mất. Tôi cũng không còn đau nhiều nữa. Vậy cô nên nghỉ ngơi đi. Anh cũng nên làm thế. Cho dù anh có cảm thấy đau hay không, bọn chúng cũng đã gây thương tích khắp người anh. Anh sẽ yếu đi và vết thương có thể bị nhiễm trùng. Anh phải mạnh mẽ lên, Nathan. Đừng để bọn chúng đánh bại anh khi khả năng trốn thoát đang gần kề.

Vậy hãy nghỉ ngơi cùng tôi. Tôi sẽ ngủ ngon hơn khi biết cô ở bên cạnh. Tôi không thể bảo vệ cô nhưng chí ít cũng biết cô được an toàn. Shea ngáp dài. Nathan liền kéo cô lại gần hơn, thích cách cô vừa vặn áp vào người anh, cho dù đó chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Trong giây lát, anh có thể quên việc họ ở cách nhau hàng ngàn dặm, quên mình bị cầm tù trong địa ngục và không cách nào bảo vệ cô.

Ngay bây giờ, họ đang ở cùng nhau, cơ thể nhỏ bé của cô cuộn tròn áp vào anh. Việc này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng anh đã quên mất tình trạng hiện tại của mình rồi. Anh có thể quên cả đau đớn khổ sở triền miên vì ôm cô tựa như đang ôm tia nắng mặt trời vậy. Shea trao cho anh hy vọng trong khi chẳng có gì xâm nhập được thế giới mờ tối này. Bởi thế anh quyết định bám víu vào toàn bộ sức mạnh có thể tập hợp được. Vì giờ cô đã tìm ra anh, anh sẽ không thể nào để cô bỏ đi.

.