Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 8

Chương 7.

Những thành phố lớn có nhiều thuận lợi nhưng chúng vẫn khiến Shea lo lắng. Vì đã tống khứ chiếc xe sau khi thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc ở thành phố Kansas, cô quyết định dùng phương tiện gì đó tiện dụng hơn nhằm đề phòng bất trắc. Một chiếc xe bốn bánh có thể chạy trên địa hình gồ ghề khi cần thiết chẳng hạn. Cô thực sự muốn ở lại Colorado, ẩn núp tại vùng núi hẻo lánh nào đó, nhưng nếu bị truy đuồi thì khả năng trốn thoát rất mong manh. Và cô biết cuộc sống sẽ thiếu thốn đủ mọi thứ. Nơi dừng chân lý tưởng của cô là một khách sạn tử tế kèm theo dịch vụ phòng và bồn tắm mát xa. Cho đến khi Nathan được giải cứu và không còn cần đến cô nữa, cô nhất thiết phải tiếp tục ẩn nấp ở những khu vực ít người lai vãng. Sau này, cô hy vọng có thể tìm được một nơi yên tĩnh, đủ lớn để không còn tự hỏi rất nhiều câu nhỏ nhặt như: Liệu mình có nhận ra bọn săn đuổi khi chúng xuất hiện hay không?

Đúng thế, Shea thích một nơi có mái nhà, những tiện ích và một phòng tắm để cô không còn phải giải quyết nhu cầu sau một bụi rậm nữa. Cô sẽ khởi hành ở bang California, tiến đến bờ biển, gần nơi khởi đầu toàn bộ chuyện này. Grace có thể đúng khi nói họ cần biết thêm thông tin. Nếu có thể trở về nhà của cha mẹ mà không bị phát hiện, cô có thể lấy được đoạn băng ghi hình lúc họ bị giết. Có lẽ thời gian và khoảng cách sẽ giúp cô không còn cảm thấy đau đớn mà cẩn trọng xem xét sự việc hơn. Shea rung mình rồi nhắm nghiền mắt trước ý tưởng có thể phân tích tìm hiểu bọn tàn bạo đã giết cha mẹ mình.

Nhưng chuyện đó sẽ tính sau. Vì giờ cô phải tập trung vào việc giữ an toàn và tránh bị phát hiện. Đầu tiên cô đặt phòng ở một nhà nghỉ rẻ tiền, dùng tên giả và bịa ra câu chuyện bị trộm ví cùng thẻ căn cước. Tuy nhiên nhân viên tiếp tân chỉ quan tâm đến khả năng chi trả của cô thôi, và khi cô thanh toán tiền phòng, ông ta liền đưa chìa khoá mà chẳng hỏi han gì cả. Việc cần làm tiếp theo là đến tiệm làm đầu và thay đổi triệt để vẻ ngoài. Thợ làm tóc đã tỏ ra hoài nghi khi Shea quyết định nhuộm mái tóc màu mật ong thành nâu sẫm, nhưng cô ta chỉ nhún vai rồi thực hiện công việc của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Shea nhuộm tóc. Cứ vài tháng cô lại thay đổi diện mạo của mình. Vì đã để tóc vàng hoe trong cuộc thoát hiểm gang tấc gần đây, cô mới chuyển sang chọn tông nâu sẫm. Trong hoàn cảnh khác, cô ắt hẳn sẽ thấy thú vị với việc có tóc màu đỏ, vàng hoe, vài sắc thái đen, còn mắt có màu lục, xanh dương và nâu trong suốt một năm qua. Lần chuyển chỗ kế tiếp, cô sẽ trả lại màu tóc vàng hoe. Điều quan trọng là mỗi khi rời khỏi một địa điểm, người phụ nữ giống thế sẽ không xuất hiện ở nơi khác.

Trở lại khách sạn, cô lấy khẩu súng ngắn trong túi xách rồi đặt lên bàn đầu giường sao cho nó nằm trong tầm với. Những đồ đạc còn lại vẫn để nguyên trong túi phòng khi cô cần phải đào tẩu thật nhanh. Shea thấy đói nhưng cảm giác kiệt sức lấn át hơn. Cô ngả lưng trên giường, nhăn mặt vì chiếc đệm cứng lồi lõm rồi nhắm mắt lại. Cô tự động liên lạc với Nathan. Cô thường xuyên kiểm tra tình trạng của anh trong khi lái xe đến Nam California. Một phần mệt mỏi là do cô cứ duy trì kết nối liên tục ấy.

Cô kinh ngạc khi thấy Nathan vô cùng cảnh giác. Anh thu người ngồi cứng nhắc trong xà lim, cơn thịnh nộ thường thấy của anh như ngọn lửa quét qua người cô. Lần này không hề có chút do dự nào. Nathan đã quen với việc cảm nhận cô ngay khi cô lướt qua tâm trí mình. Anh không còn hoài nghi sự hiện diện của cô nữa. Khốn khiếp, chúng đang tra khảo Swanson[1].

[1. Tên gọi khác của Swanny, người vừa là đồng đội vừa là bạn thân của Nathan. (ND)] Cơn điên tiết như lốc xoáy tấn công cô. Nathan giận sôi máu vì bất lực, nắm chặt tay rồi lại buông ra. Cảm giác căm thù bám lấy Shea cho đến khi cô khựng lại trước sự bi quan toát ra từ anh. Cô làm điều duy nhất mình cảm thấy có thể thực hiện được. Cô vòng tay ôm lấy và trấn an anh.

Anh sẽ sớm được tự do thôi. Cả Swanson nữa. Hãy tin điều đó, Nathan. Đúng thế. Thề với Chúa, tôi sẽ đưa cậu ấy thoát khỏi nơi này. Cô cảm nhận nguồn sức mạnh trong anh không còn như trước. Sự kiên quyết được hồi phục lại. Một ý chí sắt đó gần như hiện hữu. Tạ ơn Chúa, anh thật sự đã sẵn sàng chiến đấu và không từ bỏ rồi.

Lần này cô không lấy được bất cứ đau đớn nào. Nathan đã chặn lại bằng cơn tức giận thiếu kiểm soát khiến cả người anh rung lên. Sự tập trung của anh đều dành cả cho đồng đội của mình. Shea phần nào muốn che chở để anh không nghe được những âm thanh đau đớn của đồng đội, nhưng cô biết đó chính là điều nuôi dưỡng cơn thịnh nộ và quyết tâm của anh. Vì thế, cô cứ ngồi ôm anh trong khi anh run rẩy vì tức giận. Cánh cửa xà lim chợt mở toang ra. Nathan liền bật dậy, làm Shea giật mình và ngã sóng soài trên giường. Anh bị lôi mạnh lên với hai khẩu súng chĩa thẳng vào người.

Lần này bọn chúng không trói mà chỉ kéo anh ra khỏi xà lim, men theo một hành lang mờ tối xem chừng là con đường mòn trong hang động. Một lát sau, anh bị đẩy ra ngoài vùng sáng chói lòa. Shea nhăn mặt chớp mắt khi Nathan lấy tay che mắt. Tầm nhìn của cô bị biến dạng vì anh không thể trông thấy gì. Cô chỉ có thể cảm thấy những luồng sáng, mặt đất và không khí lạnh giá. Gió thổi vào cơ thể trần trụi của anh khi anh bị đẩy khuỵ gối xuống. Anh từ từ chớp mắt rồi nheo lại tạo đủ tầm nhìn. Và cô hớp một hơi thật vội vì cảnh tượng trước mắt.

Swanson đang đứng cách đó vài mét, mình mẩy bầm tím đầy máu, ánh mắt lộ vẻ chán chường. Một vết thương chạy từ thái dương bên trái qua cằm rồi kéo xuống cổ của cậu ấy. Thịt lộ cả ra ngoài còn máu vẫn cứ tuôn. Đôi mắt của cậu ấy mang vẻ kinh hoàng và bại trận. “Đừng khai gì cả, Swanny. Đừng làm việc ngu ngốc đó,” Nathan lên tiếng, câu nói của người đồng đội bị giết lại vang vọng bên tai anh. Shea thở hổn hển khi báng súng đập vào sau đầu Nathan. Ôi chúa ơi, bọn chúng sẽ lợi dụng anh để hạ gục Swanson vì anh không dễ bị khuất phục.

Chúng không còn cố khai thác từ Nathan nữa. Có lẽ chúng đã mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng khi mọi nỗ lực của mình đều thất bại. Giờ anh cần phải chiến đấu, Nathan. Anh có đôi tay và bọn chúng lại không hề nghĩ anh sẽ chống cự. Ôi Chúa ơi, anh phải thử. Nước mắt cứ tuôn xuống hai gò má của Shea. Cô không thể để điều này xảy ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như lúc này.

Nathan ngước lên nhìn thẳng Swanson. Shea nín thở trước sự trao đổi thầm lặng đó. Đến thời điểm cả hai cùng-hành-động-hoặc-cùng-chết rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh và không bỏ rơi anh đâu, Nathan. Những kẻ đang giữ Swanson bắt đầu tuôn ra một tràn câu hỏi bằng tiếng Anh lạc điệu. Swanson đứng cứng đờ như một tảng đá, lộ vẻ bình thản. Rồi cậu ấy có vẻ gục xuống.

“Được rồi, được rồi, tao sẽ nói. Hãy thả cậu ấy ra đi.” Đừng lo lắng, Shea. Cậu ấy đang đóng kịch đấy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cần cô trợ giúp trong chuyện này đấy. Shea bật dậy, ngồi trên giường và tập trung cao độ.

Nathan đột ngột xoay người và đấm vào đầu gối tên cầm súng. Khẩu súng rơi xuống đất, và Nathan nhặt lên trước khi cô kịp nghĩ đến việc nói cho anh biết vị trí của nó. Một phát súng vang lên. Rồi phát thứ hai. Phát thứ ba bắn ra dồn dập hơn. Thế giới bỗng chao đảo điên cuồng. Shea gắng tập trung quan sát mọi thứ trong khi Nathan bứt phá hành động. Swanson cố tước vũ khí của một tên bắt giữ nhưng tên còn lại chợt chĩa súng vào đầu cậu ấy.

Không! Shea hét lên. Nathan bắn hạ hắn bằng một phát súng ngay khi Swanson cứa cổ tên còn lại. Nathan chộp lấy khẩu súng khác, một con dao rồi lao về phía Swanson.

“Đi thôi!” Khi Nathan và Swanson chạy trốn tìm chỗ nấp, đạn tiếp tục nổ làm đất bắn lên tung toé. Shea có thể nghe thấy tiếng đạn trúng vào những thân cây ở hai bên. Ôi chúa ơi, tại sao cô lại không có siêu năng lực dịch chuyển đồ vật? Hoặc khả năng tạo ra lửa, thổi bay tất cả bọn chúng xuống địa ngục chứ?

Grace nghĩ cô không có cơ hội giết người. Nhưng lúc này cô sẽ có dịp thiêu rụi những tên xấu xa kia và đưa chúng xuống địa ngục. Shea đã kiệt sức nhưng giờ Nathan cần cô hơn bao giờ hết. Cô lấy đi đau đớn lẫn sợ hãi, tiếp nhận mọi cảm xúc ngoại trừ sự tức giận và quyết tâm trốn thoát của anh. Cô cũng truyền từng chút kiên quyết của mình cho anh. Hai người đi xuyên qua rừng cây, bụi rậm um tùm, vượt một con suối mà không hề dừng lại nghỉ ngơi. Tiếng súng trở nên xa dần. Những tiếng la hét báo động cũng mất hẳn.

Hãy tiếp tục chạy, Shea khẩn nài. Một tiếng sau, Swanson gục xuống nhưng lần này không thể đứng lên. Cậu ấy bị chảy máu quá nhiều, mặt tái nhợt còn hơi thở trở nên khó nhọc. “Đứng lên đi, Swanny. Xem nào, anh bạn. Chúng ta phải tiếp tục chạy. Bọn chúng sẽ lần theo dấu vết mà chúng ta đã bất cẩn để lại đấy.”

“Tớ không thể, Nate. Cứ bỏ tớ lại rồi chạy đi. Đừng để tớ liên luỵ đến cậu.” “Chết tiệt! Chúng ta là một đội. Tớ sẽ không bỏ cậu lại. Ngay cả khi phải cõng cậu vượt qua những dãy núi này.” “Đừng nghĩ tớ sẽ làm theo,” Swanon bực tức nói. “Tớ chắc mình bị bọn chúng đánh đến xuất huyết nội thương rồi. Cậu thừa biết phải bỏ tớ lại mà.”

Nathan tuyệt vọng nắm chặt hay tay. Shea, làm ơn hãy giúp tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không liên kết được với cậu ta. Chúa ơi, tôi ước mình có thể làm được thế. Tôi ghét năng lực ngẫu nhiên này quá. Thử đi, Shea. Hãy làm điều đó vì tôi. Sử dụng tôi. Cứ làm mọi việc cần thiết.

Shea, chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế? Em đang làm gì vậy hả? Shea tuyệt vọng muốn hét lên khi Grace đột nhập vào trong suy nghĩ của mình. Cô cảm nhận được nỗi hoang mang và lo lắng của chị gái, nhưng Chúa ơi, không phải bây giờ! Không phải bây giờ, Grace à. Làm ơn, em phải tìm cách làm việc này.

Cảm giác sợ hãi của Shea đang tăng dần, và cô cố không để cho nó truyền đến Nathan. Anh không cần điều này. Cô phải mạnh mẽ vì anh. Hãy kết nối với anh ta, Shea. Giọng nói bình tĩnh của Grace xuyên qua màn sương mờ ảo. Ngừng ngăn cản và để chị có thể hỗ trợ em giúp cậu ta đi. Không! Grace ơi, không. Em sẽ không để chị làm việc này đâu! Chị biết nó sẽ tác động thế nào đến mình kia mà.

Thôi lộn xộn và ngừng chống lại chị đi. Hãy đến chỗ chị để chúng ta có thể cứu cậu ta nào. Nathan, tôi không thể liên kết với Swanson. Anh cần phải đến gần, đặt tay lên cậu ta để chị gái tôi có thể giúp chúng ta. Chuyện này sẽ thất bại thôi. Làm sao họ có thể làm được việc này chứ?

Nathan quỳ xuống rồi đặt tay lên ngực Swanson. “Nate, chuyện quái gì thế? Rời khỏi chỗ này đi. Cậu đang làm gì thế hả?” “Im đi, Swanny. Chúng ta sẽ cùng đi.” Hãy làm đi, Shea. Nhanh lên!

Lần đầu tiên kể từ sau khi họ tách ra, Shea mới kết hợp trọn vẹn với chị gái. Cô đã luôn bị cảm xúc chần chừ tấn công dồn dập. Cứ giữ thế, Shea. Chị biết việc duy trì cả hai mối liên kết rất khó khăn. Nhưng chị có thể làm được. Shea lảo đảo bấp bênh trên mép giường, mồ hôi trên trán túa ra và hơi thở nông hơn.

Một luồng sáng trắng nóng tràn qua người Shea. Cô cũng cảm thấy Nathan cũng kinh ngạc khi cảm nhận khả năng chữa lành của Grace. Chị đừng làm quá sức, Shea nói với chị gái. Chỉ vừa đủ để cậu ta có thể di chuyển thôi. Chúng ta không có thời gian và em cũng không muốn chị chịu đựng đau đớn hơn mức cần thiết đâu. Swanson mở choàng mắt, gò má không bị thương đã hồng hào trở lại. Cậu hít thật sâu rồi nói. “Trời đất quỷ thần ơi.”

Shea cố truyền toàn bộ năng lượng nhận được từ Grace sang Nathan. Cô nhanh chóng yếu đi và biết rằng vẫn còn một chặng đường dài cần vượt qua trước khi Nathan và Swanson được an toàn. Rồi Nathan bỗng cắt đứt liên kết. Đủ rồi. Giọng anh khàn khàn và pha thêm vẻ lo lắng. Hãy ở lại với tôi, Shea. Tôi biết cô không được khoẻ, nhưng tôi cần cô. Chúng tôi đều cần cô.

Shea tạm ngắt kết nối với Nathan và chỉ tập trung vào chị gái. Grace, chị ổn chứ? Nói chuyện với em đi. Ôi Chúa ơi. Tiếng rên đau đớn khe khẽ của chị gái đang xé nát tim cô. Dừng lại đi Shea. Chị sẽ không chết đâu. Có lẽ chị cảm thấy như thế nhưng chàng trai của em đã kịp thời ngắt kết nối. Ít ra chị đã có thể chữa trị phổi cho người kia.

Shea nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Cám ơn anh, Nathan. Giờ hãy ngắt kết nối với chị đi, Grace yêu cầu. Chị không thể tin lần này mình lại là người bảo em làm điều đó. Tuy nhiên chị có thể cảm giác em yếu đi. Chị không biết em đang vướng vào rắc rối gì, nhưng hãy cẩn thận, và ngay khi việc ấy kết thúc, em tốt hơn nên kể cho chị nghe mọi chuyện vì có nhiều điều cần giải thích lắm và chị cũng muốn đảm bảo em không sao. Em hứa.

Và rồi Grace biến mất. Shea sợ rằng tình trạng của Grace tệ hơn những gì chị ấy đã nói. Ngay bây giờ, chị ấy có thể bị thương nhưng lại không muốn làm cô lo lắng. Shea, cô vẫn còn ở bên tôi chứ? Giọng điệu lo âu của Nathan cắt ngang nỗi bận tâm của Shea dành cho chị gái mình. Cô hớp vội một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi hướng mọi sự chú ý trở lại Nathan.

Tôi ở đây. Hãy dìu Swanson đứng dậy rồi chạy tiếp nào. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nathan đưa tay kéo Swanson đứng dậy, rồi nửa lôi nửa vác bạn mình tiến sâu vào rừng hơn. “Tớ có thể đi,” Swanson gầm gừ. “Tớ không biết chuyện quái gì xảy ra ở đó, nhưng tớ có thể tự đi. Hãy rời khỏi nơi chết tiệt này thôi.”

Một tay Swanson nắm chặt khẩu súng ngắn, tay còn lại cầm khẩu súng trường. Và cậu ấy không hề nhăn mặt khi rảo bước nhanh hơn. Shea thở dài nhẹ nhõm rồi tập trung trợ giúp Nathan. Họ đi qua vài khe núi và có vài chỗ hẹp đến nỗi phải xoay ngang người để đi sát mép. Những hòn đá cứa vào chân Nathan, nhưng cô đã lấy đi đau đớn ấy. Cô cho rằng anh cũng chẳng hề biết gan bàn chân mình đang chảy máu.

Địa hình trở nên bằng phẳng khi khe núi sâu hé mở con đường dẫn vào một thung lũng rộng hơn. Họ tiếp tục đi theo vách núi, len lén di chuyển qua bụi rậm. Nhưng trước khi họ có thể lẩn vào rừng cây rậm rạp, tiếng súng lại vang đến tai Shea và cơn đau xuyên qua chân Nathan. Anh lảo đảo rồi khuỵu xuống.

Ôi Chúa ơi, anh đã bị bắn. Không hề suy nghĩ, Shea dùng toàn bộ sức lực còn lại để lấy đi đau đớn của anh. Cơn đau chạy xuống đùi và máu thấm ướt cả chiếc quần của cô. Cô truyền cho anh hy vọng lẫn quyết tâm. Cô lấy đi đau đớn, nghiến răng chống lại thôi thúc hét lên khi cảm giác nóng rát xuyên qua huyết mạch.

Đứng dậy nào! Anh ổn mà, Nathan. Hãy tiếp tục chạy đi. Lần này, Swanson là người đưa tay kéo Nathan lên. Cảm ơn cô, Shea.

Shea nhắm chặt mắt khi bắt đầu quên dần đau đớn. Cô phải gắng gượng và giữ cho anh thật mạnh mẽ. Cô không thể ngất xỉu. Không phải lúc này. Cô đã hứa sẽ không bỏ rơi anh cho tới khi anh được an toàn. Họ chạy vào rừng, núp sau một cái cây rồi rút súng ra. Shea cảm giác Nathan cương quyết cho rằng bọn người kia sẽ không để anh sống sót trong bất cứ tình huống nào. Anh sẽ phải chiến đấu đến cùng và cố hạ gục tối đa những tên khốn ấy.

Máu cứ chảy xuống chân cô và đau đớn không thể nào chịu nổi. Shea yếu hơn trước thực tế cô không chỉ gánh đau đớn của Nathan mà còn phải ngăn không để anh thu lại đau đớn của mình. Đầu cô kêu ong ong. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng và những bức tường trong phòng cứ quay mòng điên cuồng. Chúa ơi, Shea. Em phải dừng lại ngay.

Đi đi Grace. Chị đang làm em xao nhãng đấy. Ngay lập tức, hơi ấm và sức lực đổ vào người Shea, trợ giúp cô trong khi cô rất cần được tiếp viện. Đừng cố giữ liên kết giữa chúng ta. Chị sẽ làm những gì có thể. Hãy tập trung vào chàng trai của em đi. Chị cần phải làm cho vết thương của em ngưng chảy máu.

Shea không tranh luận. Cô chẳng còn sức và cũng không thể sơ suất trong những vấn đề có liên quan đến Nathan. “Hãy đếm số phát đạn cậu bắn ra, Swanny. Khi dùng hết số đạn này, chúng ta sẽ nạp thêm.” Swanson gật đầu, vẻ mặt cau có dữ tợn. “Tiến lên nào, mẹ kiếp.”

Thềm những viên đạn khác bắn vào những cái cây và khu vực quanh họ. Nathan núp sau thân cây lớn và nhìn qua chỗ Swanson. “Bọn chúng vẫn còn cách một khoảng xa. Đừng nổ súng cho đến khi cậu chắc mình nhắm trúng đối phương.” Swanson gật đầu. Thung lũng bỗng trở nên yên tĩnh. Gió rít lên kỳ lạ qua những hàng cây. Lá kêu xào xạc. Những cơn ớn lạnh chạy dọc hai cánh tay Shea. Cô là vật che chắn duy nhất giúp Nathan tránh cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đáng lý đã khiến anh bất tỉnh.

Từ xa, bọn khốn kia đang rón rén tiến đến gần chỗ Nathan. Anh giơ ngón tay để bảo Swanson nán lại. “Chờ đã,” Nathan nói. Swanson gật đầu rồi siết chặt khẩu súng trường.

Khi bọn chúng còn cách khoảng bốn trăm mét thì một loạt tiếng súng nổ ra. Một vài tên truy đuổi Nathan và Swanson bỗng gục xuống. Những tên còn lại chia ra bỏ chạy, hoàn toàn rời xa chỗ của Nathan và Swanson. “Chuyện quái gì thế?” Swanson hỏi. Khi Nathan hoang mang nhìn đăm đăm về phía trước thì thung lũng đã đầy binh sĩ. Quỷ thần thiên địa ơi, đó là lính Mỹ.

Tim anh đập loạn và gần như văng khỏi lồng ngực. “Ôi Chúa ơi,” Swanson thốt lên. “Họ đã đến cứu chúng ta rồi.”.