Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mãi nhớ - Chương 14

Chương 14: Đêm đầu tiên thất bại (1).

"Quên mất." Trình Thần cũng nói với vẻ tiếc nuối, "Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ?" "... Đến chuyện em phải về Thượng Hải." Có vẻ không phải là nói đến đâu mà phải là làm đến đâu rồi mới đúng chứ nhỉ?

Anh lại lui lại, ngồi xuống ghế sa lon: "Sao phải về?" Tư Niệm vẫn nghĩ về chuyện ban nãy, thuận miệng nói: "Kịch bản bộ phim thì anh cũng coi như là người sáng tác, nếu có vấn đề thì gọi cho em là được rồi, cũng không phải cần sửa gì nhiều..." Cô vẫn đang nói, Trình Thần đã nắm lấy tay cô, kéo một cái, khiến cô đến trước người anh.

Tư Niệm ngạc nhiên nhìn anh, Trình Thần anh muốn làm gì vậy? "Anh thấy thế không ổn." Muốn hôn thì hôn, không hôn thì đừng có động tay động chân...

Lẽ nào chỉ muốn mập mờ với em? Tư Niệm bỗng có chút tức giận, muốn rút tay ra, Trình Thần đã nhanh chóng nắm lại: "Đến đây." "Anh nói xem anh muốn làm gì đi đã."

"Em không nhận ra anh muốn làm gì à?" ... Trình Thần cũng tức giận đến mức thái dương nhăn lại.

Hai người cứ giằng co như thế, anh trừng em, em trừng anh. Không hiểu sao lại thấy có mùi khói súng... Tư Niệm đang do dự xem có nên hất tay anh ra không, đúng lúc vẫn còn suy nghĩ thì đã bị anh ôm lấy, chưa kịp nhận ra thì đã ngã vào lòng anh.

Bản thân bị ôm một cách rất lạ, bị anh ôm... Hô hấp của anh phả vào mặt, hình như nhận ra cô chưa quen, cuối cùng bèn ôm cô lên, để cô ngồi trên đùi mình. Vóc người anh rất cao, cô lại nhỏ bé, cảm giác giống như cô đang nép vào ngực anh.

"Tư Niệm?" Cô không lên tiếng, cũng không dám di chuyển. Bao nhiêu tức giận ban nãy đều biết mất, hoàn toàn bó tay. Tiếng tim đập của anh hình như cũng hơi hỗn loạn, Tư Niệm mím môi cười thầm.

"Tiếp tục nhé?" Anh cúi đầu nhìn cô. Tư Niệm mím môi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn anh: "Anh định hợp lại thật sao?" Anh nhẹ nhàng cau mày, thì thầm vào tai cô: "Chúng ta... từng nói chia tay rồi à?"

Một trò chơi chữ tài tình đã thản nhiên hóa giải nhiều năm chia xa. Cô nhìn vào mắt anh, há hốc mồm, không có cách nào để phản bác, sau đó nhìn thấy tầm mắt anh dần dần di chuyển xuống dưới, đôi môi mỏng cũng rất tự nhiên chạm vào đôi môi của mình. Rất mềm, cũng rất dịu dàng.

Chỉ là một cái chạm môi đơn giản nhưng cũng làm lòng cô run lên, không nói rõ là khó chịu hay dễ chịu... Trái tim chỉ là chuyển động vừa chậm vừa mạnh. Ngoài cửa có tiếng người đi qua, không biết đang nói với nhau cái gì, cô chợt nhớ ra cửa còn chưa khóa lại, vừa há miệng muốn nhắc anh thì Trình Thần đã hôn cô thật sâu. Đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập, mùi thuốc lá nồng nặc. Tư Niệm nhíu mày, cô không hút thuốc lá, thậm chí còn bị dị ứng nhẹ với mùi thuốc. Trước kia khi còn đi học anh chưa bao giờ hút thuốc, giờ sau nhiều năm, thuốc lá đã thành một thứ không khỏi rời tay anh mất rồi, không biết suốt mấy năm qua anh còn có thêm bao nhiêu thói quen xa lạ với mình nữa?

"Có phải không thích mùi thuốc lá không?" Anh tạm ngừng, nhanh gọn xác nhận. Tư Niệm ậm ừ, đúng lúc muốn giải thích mình bị dị ứng với mùi thuốc thì anh đã nhanh chóng chặn miệng cô lại, không để cô có thời gian trả lời. Tư Niệm chớp mắt mấy cái, cuối cùng nhắm mặt lai, cam chịu để mùi thuốc tùy ý tràn ra. Nếu không phải Trình Thần.

Nếu không phải Trình Thần, nhất định cô sẽ đẩy người đàn ông hút thuốc này ra. Nhưng làm sao có thể không phải anh. Suốt bao nhiêu năm qua, cô thậm chí chưa từng có bất kì ý đồ nào với những người khác.

Cuối cùng anh đặt cô xuống giường, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng. Tư Niệm mãi mới tìm được chút lý trí, nhỏ giọng thì thào: "Trình Thần, ban ngày..." Anh ậm ừ, buông cô ra, kéo rèm cái "roạt", lại quay về giường. Cô liều mạng bao cơ thể bằng chăn bông, không để anh vén chăn lên. Trong phòng tối, lại không có đèn, ánh mắt anh vẫn rất sáng. Anh chỉ chống tay, nhìn Tư Niệm mặt đang đỏ bừng kia, không nói gì.

Tư Niệm bị anh nhìn đến mức sắp không thở nổi, giữ chặt chăn, cố gắng khuyên anh không nên háo sắc như thế: "Không phải có rất nhiều người đang chờ anh à..." Anh nhìn chiếc đồng ở cổ tay trái: "Không vội." Sau đó tiện tay cởi chốt, tháo đồng hồ xuống, đặt lên tủ ở đầu giường.

"Khi đó anh không tìm thấy em." Anh chống đầu nhìn cô, "Rất khó chịu. Em thích giận dỗi, anh tưởng em chỉ mất tích tầm hai ngày để anh sốt ruột, nào ngờ suốt mấy tháng không tìm được em." Tư Niệm mím môi, khẽ đau lòng. "Vốn muốn mua hai chai rượu, uống say rồi sẽ không tìm em nữa, nào ngờ lại xui xẻo mua nhầm rượu giả. May mà được người ta phát hiện rồi đưa đi cấp cứu. Lúc ấy rất khó chịu, sau lại phải học lại một năm." Anh kéo một góc chân cô đang cầm, xốc lên, ôm cô vào lòng, môi cong lên một góc rất đẹp, lặng lẽ mỉm cười một lúc rồi mới nói tiếp, "Em nói xem, anh cũng sắp ba mươi đến nơi rồi, sao lần nào thấy em cũng nhớ đến những chuyện năm mười mấy tuổi thế?"

"Sau đó thì sao?" Cô hỏi anh, rõ ràng đã qua rất lâu rồi nhưng vẫn không kìm được căng thẳng. Đó là một lỗ hổng quá lớn sau một khoảng thời gian quá lâu. Cô chỉ nghe được tin về anh qua những cuộc phỏng vấn sau khi anh nổi tiếng. Anh chưa từng nhắc về thời đi học, hình như đó là một cái kiêng kị vô cùng lớn. "Sau đó à?" Anh hình như đang nhớ lại.

Sau đó sẽ không có sau đó nữa. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ một nụ hôn thật sâu. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, cuối cùng không chịu được nữa, nước mắt lưng tròng: "Không được đâu, đau..."

... "Thử lại nhé?" ...

"Không được không được, đau chết mất..." Tư Niệm mắt ầng ậc nước, lên án. Trình Thần không dám thử nữa, chỉ dùng tay lau nước mắt cho cô, cuối cùng nước mắt nhiều quá, anh đành phải túm lấy hộp khăn giấy, đưa mấy tờ cho cô lau. Tư Niệm oán hận cắn tay anh, sau khi trút hết hung ác trong lòng mới hỏi anh: "Cuối cùng anh có biết hay không?"

... "Có kinh nghiệm về mặt lý thuyết." Trình Thần dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Anh từng đạo diễn mấy cảnh giường chiếu..." Tư Niệm trợn mắt, nghe được tiếng 'thịch' trong lòng: "Nhiều năm thế mà anh vẫn chưa từng có bạn gái à?"

Trình Thần thở dài nhẹ nhõm: "Nếu có bạn gái thì còn có thể có chuyện này với em sao?" Tư Niệm bỗng nhiên yên lặng: "Cả bạn cùng giường hay đại loại thế cũng không có à?" ...

Trình Thần cẩn thận lau nước mắt cho cô xong cô mới thích thú chui vào trong chăn, ôm anh thật chặt, cảm nhận được làn da nóng hổi dính mồ hôi của anh, bỗng đùa một câu rất vô nghĩa: "Đạo diễn Trình, anh thật đáng thương, bao nhiêu năm qua vẫn phải tự mình lao động (* ý chỉ DIY ấy)..." Lời còn chưa dứt, Trình Thần đã xách cô ra khỏi chăn: "Có phải hết đau rồi không?" "Vẫn đau..."

Đến tận lúc ăn tối mắt Tư Niệm vẫn hơi sưng, thỉnh thoảng lại oán hận nhìn Trình Thần. Cách xếp chỗ ngồi quả thật quá khôi hài, bên trái Trình Thần là cô, bên phải vốn là chỗ của một nhà sản xuất, không ngờ lại bị Đông Giai đoạt trước. Vừa ngồi xuống, Đông Giai đã tìm được một chủ đề rất nghiêm túc, ngồi thỉnh giáo Trình Thần, Thẩm Triết vẫn cười đến híp tịt hai mắt lại, liên tục nháy mắt ra dấu cho Tư Niệm. Lúc đĩa thịt gà được bê lên, Trình Thần gặp trước một miếng cho Tư Niệm.

Tư Niệm dùng đũa chọc thịt gà: "Có da." Trình Thần gắp miếng thịt vào bát mình, lột da, sau đó lại đặt vào bàn cô. Cô cho vào miệng cắn rồi lại nhả ra: "Béo quá."

Trình Thần im lặng gắp khoai tây cho cô. "Nhạt quá." Trình Thần vẫn không nói gì, gắp cải trắng muối cay đặc sản của Tân Cương vào bát Tư Niệm.

Đông Giai quả nhiên rất anh dũng, còn cười nhìn Tư Niệm, ra vẻ quan tâm: "Biên kịch có phải không quen ăn đồ ăn của Tân Cương không? Thịt gà này vốn phải nấu như thế, ăn quen là sẽ thấy ngon ngay." "Cũng được." Tư Niệm trả lời gọn lọn, ăn xong một miếng, đột nhiên quay sang nhìn Trình Thần, "Anh thích ăn đồ ăn Tân Cương à?" "Không thích." Trình Thần nói xong ngừng một chút, lại bổ sung, "Cực kỳ không thích."

Thẩm Triết vốn đang uống rượu, không nhịn được bật cười, phun hết rượu ra. Lúc ra khỏi nhà ăn, tiến vào thang máy, Thẩm Triết vẫn cười không ngớt, vỗ vai Trình Thần hỏi: "Đạo diễn Trình, đêm nay tôi không ngủ được, hay là tôi vào phòng cậu rồi chúng ta bàn chuyện nhé?" Trình Thấn ấn tầng ba: "Đêm nay phòng tôi có người."

... Cả thang máy im lặng, đến Đông Giai vốn nói liên mồm cũng im lặng, thang máy đã đến tầng ba, một tiếng đinh nho nhỏ vang lên, Trình Thần bước ra khỏi thang máy, sau đó quay đầu lại: "Tư Niệm?".