Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mãi nhớ - Chương 2

Chương 02: Coi như em nợ anh (1).

Muộn, lại muộn rồi. Lần nào cũng tính kĩ thời gian ra ngoài, nhưng chẳng lần nào đến được đúng giờ. Lúc Tư Niệm bước vào phòng quay thì mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trình Thần đang nói chuyện với người phát ngôn Trần Mân. Vì là quảng cáo khoai tây chiên nên anh còn đặc biệt ăn vài miếng, biểu thị vẻ mặt lúc ăn gì đó.

Hai người hình như đã biết nhau, chỉ sau hai ba câu đã bắt đầu tình trạng anh một miếng tôi một miếng, vừa ăn khoai tây chiên vừa trò chuyện. Mấy năm gần đây A Mân rất nổi tiếng, một ngày quay một cái quảng cáo thế này cũng kiếm được mấy ngàn vạn, đương nhiên tính khí cũng kiêu căng hơn. Lần trước hợp tác với một đạo diễn khác, mới bảo cô làm động tác nhảy lên mặt cô nàng đã đen sì, nói cái gì mà ảnh hưởng đến hình tượng của mình với công chúng... Còn hôm nay thì sao? Quả là một cô bé nhà bên thân thiện.

Không chừng lát nữa bảo cô bò lên cây gậy cô cũng vui vẻ gật đầu ấy chứ... "Quả nhiên là mời người nổi tiếng tốt hơn." Một người trợ lý đứng gần cảm thán, "Trần Mân nổi tiếng là khó chịu, hôm nay chẳng phải rất phối hợp sao?" Tư Niệm không nói gì, trợ lý lại hiếu kỳ: "Chị Miss, bọn họ nhìn rất thân thiết, liệu có gì mờ ám không nhỉ?"

Cô nhe răng ra cười, chỉ chỉ yết hầu. Trợ lý giật mình: "Vẫn chưa khỏe à? Đã ăn kẹo ho rồi cơ mà?" ... Kẹo ho chứ có phải thuốc đâu.

Cô nhìn vẻ mặt "kẹo ho của đạo diễn Trình có thể chữa trị bách bệnh" của người trợ lý, quyết định tiếp tục im lặng. Vì vậy, bảy giờ sáng ngày thứ bảy, cô đứng trong phòng quay, vừa giả bệnh vừa nhìn Trình Thần làm việc. Không thể không thừa nhận năng lực của anh quả không phải hư danh.

Một đạo diễn như anh, có lẽ là được bạn bè nhờ vả mới nhận loại quảng cáo này, coi như kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Cứ nhìn anh giảng giải cặn kẽ cho Trần Mân, thậm chí với cả diễn viên quần chúng cũng kiên nhẫn hướng dẫn, dù là chi tiết rất nhỏ anh cũng không bỏ qua. Lúc này anh chỉ ngồi trên ghế, tay lật kịch bản, mắt không ngừng nhìn vào hình ảnh trong máy giám sát. Đến cái nhíu mày khe khẽ đó cũng rất quen thuộc.

Khi Trần Mân phải ăn đến miếng khoai tây chiên thứ 107 thì cũng không nhịn được mà sa sầm mặt lại, nhưng Trình Thần vẫn nhìn vào màn hình giám sát: "Vẻ mặt càng lúc càng cứng ngắc, nghĩ đến cảm giác yêu lần đầu đi..." Anh dừng một chút, nói tiếp, "Không có tý kinh nghiệm nào, sẽ căng thẳng, còn phải cẩn thận từng li từng tý, lúc nào cũng lo lắng, nhưng vẫn dấn thân vào, dù khổ sở hay ngọt ngào..." Anh nghiêm túc nói, nhà sản xuất đứng bên cạnh thì không ngừng nhướn mày. Tư Niệm chột dạ liếc Trình Thần.

Đây là kiểu ý kiến chó má gì thế, lúc nào cũng liên quan đến mối tình đầu. Hai ngày nay cũng ngột ngạt quá rồi, không phải chỉ là tình cảm trẻ con ngây thơ hay sao? Trong lòng cô vang lên hai giọng nói, cái nào cũng có lý, liều mạng cãi lộn với nhau. Một cái bảo nhận đi, mọi người đều là người lớn cả rồi, ai còn so đo chuyện hồi mười mấy tuổi làm gì? Một giọng khác lại kiên trì chống cực, kiên quyết nói không thể nhận, như thế quá là xấu hổ, người không biết con cho rằng mình là thấy mối tình đầu thành công, muốn lợi dụng...

Nếu hiện tại anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ, phấn đấu làm việc trong văn phòng, cô nhất định sẽ bình tĩnh thừa nhận thân phận, hẹn anh đến một quán cà phê nào đó, nói anh biết sự cố năm ấy. Hai người có lẽ sẽ cười cười, lại nhớ đến chuyện cũ, rồi cũng cười cười bỏ qua. Nhưng vì sao ông trời lại mưa thuận gió hòa như vậy, lại để hai người gặp nhau như vậy? Hơn nữa còn là khi anh cũng trong cùng lĩnh vực với cô, còn vô cùng nổi bật.

Không phải mọi người đều bảo gặp lại mối tình đầu chẳng có gì to tát sao? Vì sao lại ngược lại với tình huống của cô thế này? Tư Niệm càng nghĩ càng buồn bực, nhưng cũng không làm gì hết, cùng lắm là thầm oán trách hai câu thôi. Không hiểu sao Trình Thần lại xoay đầu lại, cô sửng sốt, lập tức nhìn xuống dưới một chút, vờ như đang nhìn vào máy giám sát.

Trình Thần chỉ tiện tay cầm chai nước, mở nắp ra, nhấp một ngụm: "Em thấy sao?" Anh hỏi cô. Đúng lúc cảnh này đã quay xong, đèn sáng ngay lập tức, bắt đầu quay cảnh tiếp theo.

Nhà sản xuất ngồi giữa lại tưởng là hỏi mình, liên tục khen hay, đến khi khen hay lần thứ ba mới phát hiện là hiểu nhầm rồi. Tư Niệm vốn nghĩ nhà sản xuất đáp lời như thế thì bản thân có thể lờ đi, không ngờ ánh mắt kia vẫn nhìn cô, hình như rất quan tâm ý kiến của cô. Hết cách, đành giơ ngón cái lên ra hiệu ok.

Sau đó lại lôi cái hộp sắt nhỏ kia ra, ăn một viên kẹo ho. Phòng quay như một lỗ đen của thời gian, không nhìn được mặt trời mọc hay lặn, cũng chẳng ai chú ý đến thời gian. Đến khi trợ lý đem hộp cơm vào mọi người mới phát hiện, hóa ra đã một giờ chiều rồi. Bởi vì Trần Mân khá nổi tiếng, công ty sản xuất còn đặc biệt chuẩn bị phòng nghỉ cho cô, nhưng cô lại thân thiện đến lạ kỳ, cùng ăn cơm với mọi người ở phòng nghỉ công cộng, còn rất hào hứng bảo trợ lý của mình chia thuốc bổ công ty phát cho cả đám.

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, nhà sản xuất tự nhiên nhớ ra, chỉ Tư Niệm bảo: "Miss kiêm rất nhiều chức vụ, cũng là biên kịch đấy, không chừng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác làm phim ấy chứ." Thôi rồi... Lòng Tư Niệm nhỏ máu, ngẩng đầu lên, cười cười.

Giả vờ không nói được cũng rất khổ sở, may mà thời gian quay quảng cáo ngắn, chỉ cần một ngày là xong. Qua hôm nay là được giải thoát rồi. Cô dùng chiếc đũa lọc da gà, cũng lọc cả da cá luôn. Tay nghề luyện suốt hai mấy năm đã thành thục rất nhiều. Người khác bảo cô kén chọn, nhưng với cô mà nói, đây là cách cô trấn tĩnh lại. Lòng hận thời gian không nhanh thêm một tiếng, để mọi người lại bắt tay vào làm việc, cô đỡ phải ngồi đây như ngồi trên đống lửa thế này.

Trần Mân vốn xuất thân là ca sĩ, lúc nào cũng nhắc đến chủ đề âm nhạc. Trình Thần chỉ thỉnh thoảng mới tiếp chuyện, nhưng rất có chủ kiến. "Hồi bé band nhạc em thích nhất là Nirvana, đáng tiếc họ giải tán rồi." Trần Mân cảm thán một câu, hỏi Trình Thần, "Thế đạo diễn Trình thích ai?"

"Vương Phỉ." Trình Thần nói, có vẻ suy tư, "Bài 'anh nguyện ý'." 'Anh nguyện ý'? Trong đầu Tư Niệm xuất hiện giai điệu quá quen thuộc kia: nhớ nhung (*tưởng niệm) là một loại cảm giác bí ẩn, cứ như hình với bóng...

Uống một ngụm canh, nóng đến mức đầu lưỡi bị bỏng. Tên cô từ nhỏ đã bị người khác lôi ra trêu chọc. Mỗi lần có người liên tưởng lung tung cô đều tức giận, chỉ trừ lúc ở bên anh. Lần nào cô giận dỗi anh cũng gửi một đống bài hát khác nhau qua QQ, giống nhau là lúc nào cũng có hai chữ "nhớ nhung". Những ca từ kia sẽ dập tắt lửa giận của cô, chọc cô cười rộ lên.

Quá là ảo tưởng rồi. Chẳng lẽ là mùa thu lắm mưa, cảm giác bi thương sẽ kích động nghệ sĩ muốn sáng tác à? Cô cho miếng xương sườn trong bát canh vào miệng, đến khi không còn tý thịt nào nữa mới nhè ra, tiếp tục ăn miếng tiếp theo...

Miền nam đang là mùa mưa dầm, lúc hơn bốn giờ không biết có ai bảo mưa rồi, cô còn không để ý. Không ngờ đến lúc công việc kết thúc thì nước đã chảy thành sông, dù bật ô đi ra ngoài chắc chắn cũng không bắt được xe. Người trong phòng quay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, cũng có người tự lái xe đến, liền tụm năm tụm ba đi về. Cô vẫn luôn đi taxi thay cho đi bộ, bình thường thì tiện, nhưng lúc gặp mưa hay tuyết chỉ có thể nhìn trời thở dài.

"Lái xe đến à?" Bỗng có người hỏi, "Đỗ ở đâu?" Cô phiền muộn, thốt lên: "Đang chờ xe, nhưng với tình hình này chắc phải đợi mưa ngớt mới có xe mất." Cô nói xong liền quay đầu lại nhìn.

Thế giới chìm vào yên lặng. Trong tiếng mưa lớn, liên tục xuất hiện những người cởi quần áo ra che đỉnh đầu, chạy về phía bãi đỗ xe. Liên tục xuất hiện những người nói hẹn gặp lại, hoặc gào to lịch làm việc ngày mai, còn Trình Thần vẫn đứng sau cô, chỉ cách khoảng hai bước chân, dường như cũng đang chờ mưa ngớt. Anh thấy Tư Niệm quay đầu nhìn mình, cười cười: "Anh cũng không lái xe."

Từ ánh mắt đến vẻ mặt đều không có gì khác lạ. Tư Niệm ậm ừ, quay đầu đi tiếp tục nhìn mưa, nhưng thật ra trong lòng thì như đất trời đảo lộn rồi. Thì ra anh ấy không nhớ được giọng mình, quả là may mắn, cũng có chút mất mát. Có lẽ ai cũng có thế, gặp được người yêu cũ sau nhiều năm, đều muốn mình trong lòng người đó là độc nhất vô nhị, hận người đó sao không yêu mình nhất, thậm chí chỉ yêu mình mình. Người đi dần, phòng quay cũng vắng dần, chỉ còn hai người đứng ở cửa ra vào.

Lúc nhà sản xuất đã xong việc bước ra, nhìn bọn họ, lập tức hiểu ra: "Mưa to thế này chắc không gọi được xe phải không? Hai người đợi một lát, tôi sẽ cho lái xe đến đón." Nói xong lôi điện thoại ra, bắt đầu gọi. Trình Thần tháo kính xuống, lau bằng áo sơ mi: "Nhiều năm thế rồi mà em vẫn kén ăn như vậy." Tư Niệm dạ một tiếng theo phản xạ, đợi khi tiêu hóa được những lời này liên kinh ngạc.

Anh vẫn ung dung, bình tĩnh đeo kính: "Em sống tốt chứ?" ....