Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mãi nhớ - Chương 8

Chương 08: Những đám mây trôi kia (1).

Chỉ vì một tin nhắn đó, Tư Niệm không bước chân ra khỏi nhà liền tù tì ba ngày. Ngày nào cũng nằm trên sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa đọc tư liệu, bình thường khi cô ăn một túi hạt dưa thật to, Coca cũng có thể ăn một đống nhỏ. Suốt ba ngày, người và mèo liên tục ăn hạt dưa, nhiều đến mức sắp nôn ra hạt dưa rồi. Cũng may, cuối cùng Trình Thần nói 'sẽ đến tìm em' ý là sẽ họp lại chứ không phải một mình đến tìm cô.

Lý Hiểu Thanh vốn là ban tự nhiên, cực kỳ thích dùng số liệu để phân tích kịch bản... Thế nên Tư Niệm - thuộc ban xã hội thuần - chỉ có thể khó chịu ngồi trong phòng họp, bị cả đội ngũ tra tấn bằng những con số. Chủ đề chính là: Bộ phim này cần mấy nhân vật nữ chính? Trên tấm bảng trắng là rất nhiều kiểu phụ nữ có thể dây dưa với nam chính. Nhân vật nam chính đều là bị ép buộc, có người là "ăn" nhầm nên không thể không chịu trách nhiệm, cũng có người yêu sâu đậm dọa sẽ tự sát nếu không chịu cưới, còn có người có thân phận đáng thương chờ nam chính cứu... Thậm chí còn tính cả tỷ lệ xem người phụ nữ nào sẽ được hoan nghênh...

Cô bất đắc dĩ nhìn cái đội ngũ toàn đàn ông đang bàn tán kia, người nào cũng tỏ ra thỏa mãn. Chắc cả đám đều cho rằng mình là nam chính nhỉ? Ai, cái thời đại này.

Liệu có còn Liễu Hạ Huệ nào tồn tại không? Cô nhìn Trình Thần ngồi dối diện, dường như đang tập trung suy nghĩ từng số liệu mọi người đưa ra. Cô lén thở dài, tiếp tục cầm một quả táo lên gặm, bổ sung vitamin. Mấy ngày nay cô lao vào làm việc chỉ vì sợ khiến cho vị đạo diễn nổi tiếng này không hài lòng...

"Sao?" Lý Hiểu Thanh đột nhiên mở cửa phòng họp ra, thò đầu vào, "Bàn đến đâu rồi?" Mọi người đều ổn định lại, công ty này phân thành bốn tổ, ngày nào cũng lập kế hoạch cho mười bộ phim mới. Tổ này nhờ quan hệ với Trình Thần, cũng do giám đốc Lý Hiểu Thanh đã dặn trước, ai cũng nhiệt tình hết cỡ. Trình Thần cầm bút bằng hai ngón tay, liên tục gõ lên mặt bàn: "Tư Niệm, em thấy sao?"

Tư Niệm cắn một miếng táo, ậm ờ: "Anh thấy cái nào tốt?" Sao cảm thấy giống như lúc đi chợ mua đồ, có mười hai chiếc trâm cài tóc, cái nào cũng có nét đẹp riêng, hỏi nên chọn cái nào? Trình Thần cầm cốc lên, động tác bình thản nhưng đều khiến mọi người trầm lặng.

Cuối cùng đến Lý Hiểu Thanh đang đứng ngoài cửa cũng căng thẳng: "Chỉ chọn một nữ chính thôi đúng không? Nhanh chọn đi, xong việc còn đi ăn cơm." Nói xong cô tựa vào cửa, nghiêm túc chờ. Anh giơ cái cái cốc trong tay lên: "Mấy hôm nay bị ốm nhẹ, để tôi uống cốc nước ấm đã." Anh nhấp một ngụm xong mới tiếp tục, "Cái ý tưởng thanh mai trúc mã kia không tệ, tôi thích loại tình cảm này, chỉ một cái là đủ rồi. Biên kịch thấy sao?" Tư Niệm tiếp tục cắn táo, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó vui vẻ nói: "Khá thích."

Mọi người thảo luận cả buổi, loại tình cảm nào cũng đã nhắc đến, không ngờ đạo diễn lại thích loại này. Có người không cam lòng, nói cái gì mà loại tình cảm này là nát nhất, dễ nhàm chán nhất, Trình Thần lại không quan tâm, chỉ vừa uống nước vừa bảo: "Đó là vấn đề của biên kịch." Tư Niệm chuyên tâm gặm táo, hết gặm lại gặm, đột nhiên thấy đắng đắng, hóa ra đã gặm hết nửa hột. Thế là chỉ cần một câu của đạo diễn, bộ phim lại trở về một vợ một chồng, là một đôi thanh mai trúc mã.

"Ha ha, tôi bảo rồi mà." Lý Hiểu Thanh gắp một chiếc bánh bao cho con gái, "Đạo diễn Trình nói là tốt nhất." Bánh bao khá nóng, cô gắp thêm mấy sợi gừng cùng bỏ vào miệng. "Niệm Niệm." Con gái Lý Hiểu Thanh rất bám Tư Niệm, rõ ràng mới mười mấy tuổi lại rất ra dáng chị cả, "Cẩn thận bị bỏng đó."

Tư Niệm nhe răng ra dọa dẫm, nói khẽ: "Chị hơn em sáu tuổi, phải gọi là chị chứ." Lý Hiểu Thanh lại nghe rất rõ, tò mò hỏi: "Hai đứa thân nhau từ bao giờ thế? Mà cũng tốt, từ lúc Lâu Lâu biết Tư Niệm thành tích cũng khá hơn nhiều." Tư Niệm xấu hổ cười, chuyện đó rất dài, người ngoài không hiểu rõ mới nói vậy.

"Đó là vì con bị chị Tư Niệm kích động." Lâu Lâu nhún vai, "Chị ấy dạy con hiểu 'dưới người có người'." Tư Niệm ai oán nhìn Lâu Lâu, con xin cụ, cụ đừng nói nữa. Tất cả những người ở đây đều biết rõ sự lợi hại của con gái giám đốc, đua xe đi bar đánh nhau trốn học, không gì là không làm, không ngờ hôm nay lại cải tà quy chính, lấy việc học làm trọng.

Nghe Lâu Lâu nói xong ai cũng hứng thú, đặc biệt là Trình Thần, gần như là chăm chú nhìn Tư Niệm. "Yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm." Một người đàn ông trung niên ngồi bàn bên rất tò mò, "Tôi cứ mấy ngày lại bị nhà trường gọi lên, cực kỳ cần được chia sẻ kinh nghiệm." Lý Hiểu Thanh cũng cười: "Tư Niệm em vẫn chưa có bạn trai đúng không? Sao đã am hiểu thế rồi hả?"

Tư Niệm ấp úng dạ một tiếng, chột dạ không dám nhìn Trình Thần. Mới nói vài câu, cô đã ăn sạch đống gừng cắt sợi trong đĩa, quay lại gọi một người phục vụ đứng gần đó yêu cầu thêm một phần gừng cắt sợi. Lúc quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt Trình Thần. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh cứ như đã biết trước sẽ vậy, thản nhiên nhìn cô.

Chính Tư Niệm mới là người có cảm giác bị bắt gian, vội quay đi. Lúc cô đã lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị ăn tiếp bánh bao hấp của mình thì Lâu Lâu bắt đầu nói: "Thật ra ai cũng có lòng tự trọng mà. Lúc tiểu học cháu học cũng rất giỏi đấy, nhưng đến năm cấp hai thì không theo kịp, bị thầy giáo chửi mãi nên nổi loạn luôn. Cũng may là Niệm Niệm đã dạy cháu một bài học, dùng chính lịch sử bi thảm của mình để dạy." ...

Thôi rồi. Lâu Lâu cố ý làm khó nhau, ngừng một chút. "Cô ấy nói gì?" Trình Thần đột nhiên hỏi.

Lâu Lâu lập tức mỉm cười: "Chị ấy bảo cháu, 'Thành tích thì có là gì, lúc trước bài kiểm tra toán của chị chỉ qua được 38 trên 150, lý thì đứng thứ hai từ dưới lên, làm gì có sóng gió gì là chưa từng trải qua'." Chỉ một câu nói đã khiến mọi người trầm mặc, không ngờ đại nhân biên kịch lại có thời học sinh thê thảm như vậy. Tư Niệm sắp khóc đến nơi, chuyện vỡ lở rồi, sau này làm sao lập uy tín được nữa...

Trình Thần ừ một tiếng: "Rồi sao nữa?" Lâu Lâu tủm tỉm nhìn Tư Niệm, tiếp tục nói: "Sau đó cháu nghĩ, thành tích kém vậy mà cũng có thể nổi tiếng như thế, không có thiên lý, cháu sao có thể kém hơn chị ấy được? Chắc chắn kém nhất cũng phải đỗ đại học Thanh Hoa chứ?" Lý Hiểu Thanh cười đến sắp chết rồi, mãi mới nói được một câu: "Sao con không học cậu mình ấy, cậu toàn được lên thẳng nhé, chưa từng phải thi một kỳ thi nào đâu."

Lâu Lâu tỏ vẻ hết cách: "Đó là vấn đề IQ rồi, từ bé đã phải nghe lịch sử học hành của cậu nên lúc nào cũng bị đả kích. Chị Niệm Niệm đây mới là tài liệu giảng dạy hết lòng này." Thế là dưới sự vạch trần của cô bé này, mọi người đã chuyển từ chủ đề một chồng n vợ sang chủ đề vì sao thành tích của Tư Niệm lại kém như vậy, cuối cùng là chủ đề về bí ẩn cá chép hóa rồng của cô. Cơm nước xong xuôi, mọi người quay về công ty, đợi Lâu Lâu về nhà rồi Lý Hiểu Thanh mới hỏi Tư Niệm: "Em lấy động lực ở đâu thế? Hay chỉ là lừa con gái chị thôi?"

Tư Niệm nhìn Trình Thần trong kính chiếu hậu một cái. Vì lúc ấy thành tích của anh rất tốt cho nên không muốn làm mất mặt anh chứ sao. Thế mới nói, nếu biết vận dùng thỏa đáng thì yêu sớm sẽ rất có ích cho đất nước.

Thực tế, khi người mình thích là người tốt, thành tích học tập cũng tốt thì... Lúc về công ty thì tiếp tục bàn chuyện đến khuyu, tới tận khi cổ họng Trình Thần đã khản đặc, không nói được gì nữa, anh mới tha để mọi người về nhà. Tư Niệm thấy anh chưa có ý ra về, do dự mất một phút mới đi đến hỏi anh: "Ban nãy em có mua mấy sợi gừng, định đem về đun với cocacola, nếu không giờ em nấu luôn cho anh nhé? Đỡ lạnh đấy."

Cô đúng là thích uống coca đến phát điên rồi, người ta uống coca nấu gừng cho đỡ lành, còn cô uống chỉ vì thích, còn phải có mùi cay cay của gừng nữa. Vốn cô dồn hết dũng khí để hỏi, thế mà Trình Thần lại không trả lời ngay. Mọi người đều đã về, phòng họp chỉ còn hai người bọn họ.

"Nếu em nhớ không nhầm thì anh từng bảo anh có uống coca rồi đúng không?" Cô còn nhớ hôm đó, ở nhà mình, Trình Thần đã nói như vậy. Nếu anh chưa từng nói chắc cô sẽ không hỏi, vì trước kia lúc nào anh cũng bảo ghét. "Thỉnh thoảng cũng uống một ít." Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Thật ra cô rất tò mò, lúc bé cô rất ghét đậu nhưng lớn lên lại rất thích ăn, lẽ nào Trình Thần cũng thế? Không có lý do gì?

Cuối cùng cả hai đến phòng uống nước để nấu, cô vẫn không kìm được, trong lúc nhìn cái nồi đang sủi bọt bèn hỏi anh: "Sao tự nhiên anh lại uống coca thế? Lúc trước chẳng phải anh ghét nó đến tận xương tận tủy à?" Yên lặng, đằng sau vẫn yên tĩnh dị thường. Vẫn không nói gì?

Vốn đã lúng túng lắm rồi, mình mãi mới tìm được chuyện để nói, anh lại vẫn lạnh lùng. Tư Niệm đâm lao thì phải theo lao, chỉ còn cách mặt dày quay lại, liền thấy anh đang cầm nửa chai coca còn dư lại của mình, uống từng ngụm một, động tác đơn giản, chỉ là cho vào miệng sau đó nuốt xuống. Vấn đề là uống xong rất nhanh.

"Giờ anh uống no rồi thì lát nữa lấy bụng đâu ra mà uống coca đun gừng sợi nữa?" Cô quay lại nhìn nồi nước sắp sôi. Cô còn muốn phàn nàn nhưng lại sợ mình sẽ giống bà già lải nhải, đành nuốt vào lòng: không đun sôi gừng là sẽ bị nóng đó. Nếu mai anh không thể dậy nổi thì cô chính là đầu sỏ gây nên rồi còn gì.

"Lúc đó không tìm thấy em." Anh tiện tay bóp méo vỏ chai, sau đó ném vào thùng rác, "Anh nghĩ không biết có phải em giận anh không, có phải vì những thứ em thích anh lại không thích không. Sau này anh thử uống thứ coca em thích, trêu chọc loài mèo em thích, cũng dần dần nhận ra trên đời này không có gì là không quen được." Tư Niệm đang cầm nồi nước, tay hơi mềm đi, suýt đánh rơi nồi. Vì sao anh nói bình thản như thế, cô lại cảm thấy khó chịu thế này?

Cô quay lại muốn nói gì đó, điện thoại Trình Thần lại đổ chuông. Anh lấy ra nhìn một cái sau đó ấn nút từ chối, lại thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm mới cười bảo: "Sao thế? Có phải rất hối hận vì đã bỏ rơi một người đàn ông tốt như anh không?".