Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Man Cô nhi - Thái Nhi - Chương 7

Chương 7.

Mùa hè năm nay là đại thọ năm mươi tuổi của Thái Hậu, nên khoa cử năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Hoàng đế lão đại hạ chỉ ban thưởng, tất cả những cử tử đã đậu qua hai kỳ thi đều phải lên kinh ứng thí, kể cả những kẻ góa bụa cô đơn, người tàn tật..cũng đều phải đi. Theo ta, chỉ cần còn thở được thì ngoan ngoãn lên kinh đi thôi, dù ngươi có là Vương nhị bị mặt rỗ hay là một lão già cầm không nổi đôi đũa đi chăng nữa. “n sư” của Tiên Tâm – người đã có công bảo toàn kết quả thi tú tài khi hắn bị tai nạn, đã viết một phong thư rất dài rất dày cho hắn, dặn Tiên Tâm bất cứ giá nào, dù có bị cưa chân một lần nữa, cũng phải lên kinh lần này để giúp lão tranh sĩ diện với đồng liêu. Thiên đại vinh quang (?) này khiến Vương gia như ong vỡ tổ, như một trái bom nguyên tử ở thế kỷ hai mươi mốt rơi xuống, toàn bộ tiền đồ đều sáng lạn...nổ mạnh nhất, chính là Uy viện.

Lần này ta đã hạ quyết tâm, thậm chí còn cẩn thận nhớ lại quảng cáo “Nếu không phải KFC” để cố gắng học hỏi bắt chước yếu quyết trong đó, rốt cuộc làm cho Vương Tiên Tâm tiên sinh trợn mắt há hốc miệng một hồi lâu. “...Không được!” Hắn nhào về phía ta đang lăn lộn trên mặt đất “Chỉ mười ngày ta còn không cho nàng đi, huống chi lên kinh thành phải đi cả tháng a! Làm sao đi nổi, nói không được là không được...” “Ta không kêu ra tiếng là được rồi chứ gì?” Ta vừa lăn vừa nói “Không phải chàng sợ người khác nghe thấy hay sao, ta sẽ bịt miệng lại...” “Đến lúc đó làm sao nàng còn nhớ rõ mà bịt miệng lại? Thế nào cũng lại vừa kêu rên vừa la khóc...” Hắn cũng lớn tiếng trả lời. "Bằng không thì chàng bịt đi a, còn không phải đều là tại chàng, sao lại trách ta kêu la rên khóc, tại chàng nói chàng thích nghe..." Bạch Quyên thực trấn tĩnh nói "Đại gia vừa mới đến, nhưng cũng rất nhanh đã vội bỏ đi rồi." Người đã lập gia đình rồi quả thật khác xưa, hiện tại nàng ngay cả mặt cũng không thèm đỏ. Lão công của Bạch Quyên thật là quá tệ, sao có thể dạy dỗ nàng trở thành như vậy. . . Ngay cả thẹn thùng cũng không còn biết nữa!

Tiên Tâm cũng rất bình tĩnh trả lời “Bảo người sang Đại ca nói một tiếng, đợi ta xử lý xong chuyện bên này rồi sẽ đi gặp hắn” “Chàng còn muốn xử lý cái gì nữa?” Ta tiếp tục vừa lăn vừa nói “Ta nói ta muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi...Nếu không cho ta theo thì chàng đừng hòng ra khỏi cửa phòng này!” Ta ôm quải trượng của hắn né ra xa xa. Hắn tức đến run cả người “Đã lớn như vậy rồi mà còn bày đặt ăn vạ!” “Sang năm ta mới mười sáu tuổi thôi!” Ta rống lên cãi lại hắn. Hắn nghẹn lời, rầu rĩ xoay đầu đi “Nói là sợ nàng kêu ra tiếng...chỉ là chọc nàng chơi thôi. Nàng có biết ngồi xe ngựa mười ngày có cảm giác gì hay không? Có thể nói là xương cốt như muốn gãy ra từng khúc. Còn chuyện ăn uống sinh hoạt trên đường đi nữa? Nàng ở nhà được nuông chìu như vậy, sao ta có thể để nàng theo ta ra ngoài chịu khổ... Ta không có ở nhà, nàng vừa đúng lúc cứ nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi. Toàn bộ tâm trí nàng đều đặt trên người của ta, ăn uống cũng càng ngày càng ít hơn...Nàng chỉ lo cho ta, còn bản thân nàng thì sao?" Ta cũng ngậm miệng lại không biết nói gì. Thật kỳ quái, bộ lộ liễu dữ vậy sao? Sao hắn biết? Ta cũng cảm thấy ta như vậy thật là biến thái. Nhưng biết làm sao được, ta đầu thai đến đây mới chân chính yêu đương, vẫn là kiếp trước đã tu thành chánh quả mới yêu đương như vậy.

Nói một cách khác, bọn ta rơi vào trong hố hôn nhân này trước, ở trong hố mới bắt đầu chơi trò mập mờ, chơi đến mặt đỏ tim đập, sau đó mới nảy sinh tình yêu cuồng nhiệt. Cái hay là, không phải đợi đến bảy tám năm yêu nhau cuồng nhiệt rồi một phát kết hôn đã tắt, cái dở là người yêu lần đầu sẽ thực mê muội, thực ngu ngốc. Đã kết hôn rồi mà còn ngu ngốc như vậy, thật không thể tha thứ! Không thể tha thứ! “Nàng...tưởng ta mù sao?” Hắn u oán “Ta có đến sáu cây quải trượng, chỉ là tất cả đều giống y đúc nhau. Xe lăn có ba bộ, nhưng trước mặt ta lúc nào cũng chỉ có một bộ. Chân giả là do nàng bảo dưỡng, cũng có vài cái. Nàng và thợ thủ công mỗi ngày đều cùng nhau nghiên cứu cách cải tiến, thay đổi, tưởng ta không biết sao? Cơm ta ăn, mỗi một bữa đều là do nàng viết thực đơn, còn thỉnh đại phu cố vấn. Nàng cho là ta không biết?”

“...Ngày nào nàng cũng đều dỗ ta ngủ trưa rồi mới dậy làm việc vặt. Nàng thực khi dễ cho rằng ta không biết sao...” Hắn càng nói càng khổ sở “Lâm Lang, chừng nào nàng mới nghĩ đến chính bản thân mình chứ?” Hắn như vậy thực làm cho ta không được tự nhiên “Ta...ta cái gì cũng không biết làm. Ngay cả chữ cũng viết không đẹp, khâu thành một đường thẳng cũng không xong. Nếu không để ý chăm sóc chàng, nhà này còn có chỗ cho ta đứng hay sao?!” “Nàng biết rõ là không phải như vậy!” Hắn tức giận. Hễ đụng đến chuyện của ta là hắn rất dễ nổi nóng. Chẳng những định mức cười thấp, mà ngay cả định mức giận cũng thấp. Vậy có gì là tốt chứ! “Được thôi” ta mặt dày nói “Ai biểu ta yêu chàng như vậy! Nếu chàng cảm thấy phiền...” ”Lâm Lang!” Hắn sầm mặt xuống thấy rõ.

“Nếu không chê phiền thì để cho ta đi cùng với!” Ta liều mạng lắc lắc cánh tay của hắn “Hoặc là ở lại...hoặc là dẫn ta theo!” “Nàng biết rõ là ta không thể ở lại...” Hắn khổ sở. “Giống như trong Hải Giác Thất Hào vậy” Ta hảo tâm nhắc nhở hắn “À, mà ta quên còn chưa kể với chàng về bộ phim Hải Giác Thất Hào này. Rất cảm động nha...” Ta còn chưa kịp kể bộ phim cảm động cỡ nào, đã bị hắn đặt lên đầu gối của hắn đánh cho ba bốn phát vào mông, sau đó là “trừng phạt” theo lệ thường. Hôm đó hắn đến gặp Đại ca của hắn hơi bị trễ. Nhưng các ca ca của hắn chỉ dám ngồi chờ ở ngoài viện, không dám trực tiếp xông vào phòng...Chắc là vì tiểu đệ của bọn họ quá dữ dằn khi nổi nóng.

(ta tuyệt đối không thừa nhận ta có liên quan gì đến chuyện đó). Nhưng rốt cuộc khi hắn đi gặp Đại ca cũng nói là muốn mang ta theo cùng để có người chăm sóc trên đường đi. Nếu là nhà người khác, chắc chắn sẽ nói không được. Nhưng các vị ca ca của Tiên Tâm rất cưng chìu vị tiểu đệ này, nếu hắn chỉ tay lên trời, bọn họ cũng đều hào khí vạn trượng (khí phách cao ngất) leo lên hái trăng sao xuống cho hắn. Ngay cả việc mang theo thê tử đi dạo phố, ra ngoài nghe diễn, tiếp khách...đều có thể duy trì phong độ bình tĩnh truyền thống của Vương gia. Giờ cũng không phải đi gặp Hoàng đế, trên đường có người chăm sóc cũng tốt, ai nấy không có một chút dị nghị nào. Vương Hi Phượng cũng là một thành viên, nàng thu xếp đóng gói, chuẩn bị hành lý và phân phó người theo hầu cho ta, còn dặn ta đừng mua những đặc sản quý hiếm gì đó trên kinh thành, ngoại trừ lông thú, nếu có thể thì mua mang về càng nhiều càng tốt, còn đưa tiền trước cho ta.

Đợi đến lúc ta hỏi rõ giá lông thú, số tiền này...chẳng lẽ bảo ta khiêng ba khoang xe lông thú về bán hay sao? “Kiếm chút tiền riêng thôi” Mặt nàng vẫn không đổi sắc ”Đến lúc đó ta chia cho ngươi một phần” Còn về mua lông thú ra sao, ngươi cứ hỏi Tam thúc là được rồi, người của Vương gia không ai là không biết buôn bán. "Kể cả Lâm muội muội...Ý ta là Nhị muội”. Nhị phu nhân cũng đến ngồi chơi, mặt mày ưu sầu, nói vài câu dặn dò, còn tặng cho ta một bài thơ trước khi về. Ta lật lật bài thơ ra nhìn tới nhìn lui đến hồ đồ chóng mặt, dù sao ta cũng không đủ cổ nhân. Tiên Tâm chỉ thản nhiên ghé mắt xem rồi nói “Ý của Nhị tẩu là hâm mộ nàng thôi, cho đến giờ Nhị ca còn chưa bao giờ mang theo nàng ấy ra khỏi cửa”...Nhưng mà là một bài thơ thật dài a, chữ tràn đầy cả một tờ giấy to!

“Chỉ có mấy câu đơn giản như vậy thì nói cho rồi đi, nàng ấy cần gì phải viết thành một thiên Trường Hận ca chứ?” Ta buồn bực “Tài nữ đúng là tài nữ, cao cao tại thượng khác hẳn người thường...” Tiên Tâm vốn đang thản nhiên nghiêm nghị, vừa bưng trà lên mới uống được một ngụm liền phun ra. Hắn cười như điên như cuồng đập tay lên bàn nói “Trường, trường hận ca...hahaha...” Ta kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao hắn theo ta lăn lộn cả năm nay mà định mức cười này cũng chẳng thấy tăng lên chút nào, ngược lại càng ngày càng thấp...Nhưng cũng chả trách được, chỉ tại gien huyết thống nó thế...Ta thực cảm khái. Ngày đó bọn ta lên đường, ta trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Trên đường tràn đầy người đông đúc tấp nập vô cùng, không lẽ đều đến đây đưa tiễn? Họ thực sự quý trọng bọn ta dữ vậy sao?

Bất quá chỉ là một cử nhân đứng đầu bảng thôi mà. Tiên Tâm vén rèm lên mỉm cười, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, "Ta thực không nên bị nàng uy hiếp!" Ta cũng khí định thần nhàn trả lời "Chàng có tin là ta có thể lén đi theo sau chàng hay không? Mãi đến khi chàng phát hiện được thì đã muộn rồi..." "Đúng vậy, không phải bị thổ phỉ cướp đi thì là bị người ta giết rồi!" Hắn vẫn duy trì nụ cười thánh mẫu thuần khiết, nhưng ngữ khí không hề có chút đùa cợt nào "Nàng dám! Tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy!" "Tất nhiên..." Ta khoái trá nói "...trước khi ta làm như vậy ta nhất định sẽ thông báo cho chàng biết trước, để chàng có thời gian mà kịp phản ứng..." Hắn ỷ vào trong xe không có ai, ấy vậy mà cư nhiên...bóp ngực ta một cái. Còn dám uy hiếp ta "Nàng đợi lát nữa lĩnh gia pháp đi!" Tên sắc lang này! “Đây là gia bạo chứ gia pháp cái nỗi gì...” Ta che ngực lui vào trong góc xe “Đừng, đừng, đừng! Đừng xúc động! Bên ngoài rất nhiều người...” “Gia bạo là cái gì?” Hắn hiếu học mọi lúc mọi nơi không biết mệt mỏi.

Đợi ta giải thích xong ý nghĩa từ gia bạo rồi, hắn hài lòng gật gật đầu. Lúc này xe ngựa đã ra khỏi thành, trong xe ngựa chỉ có hai người bọn ta bởi vì ta mồm miệng hay nói bậy nói bạ, nhưng Tiên Tâm lại thích nghe. Hiện tại ta cảm thấy cô nam quả nữ ở chung rất nguy hiểm. Bởi vì hắn đang cười kịch kịch quái dị tiến lại gần ta, trong xe ngựa lại nhỏ, ta vừa không thể nhảy ra khỏi xe chạy trốn, lại vừa không thể kêu cứu. Tình huống lúc này mười hai vạn phần nguy cấp.

"Đến giờ lĩnh gia bạo rồi!" Hắn cười tà ác "Nương tử, lĩnh gia bạo đi. . . Người đâu, hễ mở miệng la, đánh chết cho ta!" Hắn hôn ta thật sâu. Lần “gia bạo” này cảm giác thực có chút khác biệt, cả hai người bọn ta đều thực kích động. Khuyết điểm duy nhất là ta suýt chút nữa nghẹn thở. Từ đầu đến cuối, môi hắn không hề rời khỏi môi ta, cho nên thanh âm của ta chỉ có thể quanh quẩn tù túng trong lồng ngực, ta hầu như đã quên mất phải hô hấp. Rốt cuộc ta cũng biết tại sao hắn chọn một lão bộc bị lãng tai làm xa phu cho chiếc xe ngựa này.

Tà ác, tà ác, rất tà ác! Thân thể Tiên Tâm vẫn yếu ớt, nhưng dù sao hắn cũng là một thanh thiếu niên huyết khí phương cương. Tuy trời lạnh hắn cũng sẽ bị nghẹt mũi đau đầu, nhưng bảo một thanh thiếu niên mới nếm thử mùi vị tư tình nam nữ nằm bên cạnh lão bà mà không động đậy chút nào...thật rất khó. Nhưng đại phu đã nghiêm trọng cảnh cáo, nên bọn ta phải miễn cưỡng duy trì tần suất ba ngày một lần (chưa kể thường thường tay chân ngọ nguậy)

Lần này đi chung, ta nhanh chóng hiểu được vì sao Tiên Tâm một mực không muốn ta đi cùng. Xe ngựa thời cổ đại không có bộ phận giảm xóc, nên thân thể vô cùng nhức mỏi. Tuy Vương gia đã tận lực trang bị một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa, chỗ ngồi mềm mại rộng rãi, còn có thể làm thành giường nằm, lại có phích giữ ấm trà, điểm tâm luôn sẵn sàng, chiếc bàn nhỏ còn có thể mở ra gập lại khi cần thiết, nhưng xe bị dằn lắc xốc nảy vô cùng khiến người ta dễ bị chứng say xe. “Đã nói là đừng có đi theo” Tiên Tâm đau lòng ôm lấy ta. “Không sao” Ta nuốt nước miếng, cười cười “Ta cũng là người đã từng chịu khổ qua...” Đột nhiên hắn cúi đầu xuống. Thôi chết rồi, tự nhiên ta lại chọc đến hắn làm gì chứ?...Khi không nhắc nhở hắn chuyện ốm đau kiếp trước của ta làm chi! Ta thật là thần kinh mà!

“Quen rồi sẽ khá lên thôi” Ta lấp liếm “Cũng phải để chàng có cơ hội chăm sóc cho ta chứ” Mắt hắn rưng rưng, tặng cho ta nụ cười thánh mẫu hoa lệ sáng lạn, tinh thuần không chút tạp chất nào mà đã lâu không thấy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này của hắn, cho dù ta có bị say xe đến chết ngay lúc này cũng được a...”Vẻ mặt này của nàng thật là...” Hắn càng cười tươi hơn, tựa trán vào trán ta tiếp “...ngốc...” Dưới tình trạng say xe vô cùng mãnh liệt của ta, bọn ta thực quy củ tuân theo lời dặn của đại phu. Nhưng đợi ta quen đi, ba bốn ngày sau Tiên Tâm nhịn không nổi, hôm đó tìm khách điếm ngủ trọ cho ta lĩnh gia pháp...không, là lĩnh gia bạo mới đúng. Nhưng đến hừng đông hắn lại nổi giận phi thường, quả thực là giận đến mức không có cách nào kềm nén nổi. Ta chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng theo sau lưng hắn. Hắn nóng nảy đến nỗi ta cũng không dám theo dìu hắn. Chuyện này cũng không thể trách ta a. Lúc đó thì ta tìm thế quái nào đồ để bịt mồm lại, ta chỉ có thể nhét tay vào miệng cắn, cố không kêu ra tiếng.

Nào biết ta kích động quá nên sử lực chút đỉnh...khi ngủ đi cũng không phát hiện ra, thật tình cũng không thấy đau. Kết quả là lúc ăn điểm tâm bị hắn phát hiện, nổi cơn lôi đình. Đường dành cho xe ngựa khá ngắn, rất nhiều sĩ tử lên kinh ứng thí đã xuống xe ngựa mà đi bộ, xung quanh rất là đông đúc náo nhiệt. Hắn ngừng chân lại, lải nhải mắng cả buổi sáng còn chưa hết giận, lại còn lặp đi lặp lại như cái đài truyền tin “...Ta sờ cũng luyến tiếc chỉ dám sờ một ngón tay, nâng trên tay thì sợ rớt, nắm chặt thì sợ tan! Vậy mà nàng cắn tới chảy máu luôn!” Ta xấu hổ muốn bỏ chạy. Đại ca a! Ngươi muốn mắng thì mắng trên xe ngựa, giờ đang đứng trước công chúng a!

“Nói gì đi chứ!” Hắn lại rống lên. “Tại không cẩn thận...” Ta nói thật nhỏ “Lúc đó không tìm thấy gì...cũng chỉ có thể...” ”Ta thà để nàng kêu la hết sức, cũng không cho nàng tự cắn tay mình đến chảy máu ra như vậy!” Khí thế của hắn như hổ gầm cọp rống. Xung quanh đều tĩnh lặng như tờ. Ta cũng hy vọng tim mình ngừng đập luôn cho rồi. Để ta chết đi, đừng ngăn cản ta...Xanh mặt, ta ôm cánh tay của hắn, nửa dìu nửa kéo hắn lên xe ngựa, vội vã đóng cửa xe lại, buông rèm xuống.

“...Chàng cũng phải biết để ý đến xem đây là đâu chứ?!” Đến lượt ta giở công phu Hà Đông sư tử hống lên “Ta cắn là tay của ta...” Ta lập tức im bặt, dùng sức dộng vào vách xe, Hoàng bá bá xa phu bị lãng tai, phải làm như vậy lão mới biết mà dừng xe. Đợi xe ngựa dừng lại, cửa mở ra, ta lập tức đi xuống, vừa đi vừa mắng “Ta cắn tay của ta, có liên quan gì đến chàng? Có cần nổi giận dữ vậy không? Còn không phải tại chàng không cho kêu ra tiếng sao?...” "Nàng kêu đi, dùng hết sức mà kêu!" Hắn cũng hùa theo giận dữ "Cùng lắm thì ta làm thịt toàn bộ người trong khách điếm! Sao lại không liên quan đến ta, toàn bộ nàng đều là của ta, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân cũng đều là của ta! Tay nàng đương nhiên cũng là của ta, ai cho nàng tùy tiện muốn cắn là cắn..." Trận cãi cọ này chẳng những ngôn từ cực kỳ ngô nghê mà chỉ số thông minh còn thấp hơn cả đường chân trời. Bọn ta ầm ĩ cả buổi sáng mới chịu uống nước ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng ầm ĩ xong chính bản thân mình còn cảm thấy buồn cười, sau đó hai người cười không ngừng, cười đến đau cả bụng. Yêu đương thật sự rất không tốt. Vô cùng độc hại. Nhìn đi, cả hai bọn ta đều là người có tố chất tâm lý kiên cường vì yêu đương mà thành ra nông nỗi này, thật chật vật!

Nhưng trận cãi cọ này lại truyền ra ngay trong cuộc thi buồn chán này, trở thành ngòi nổ cho các sĩ tử đang buồn chán buôn chuyện. Ban đêm bọn ta tìm nhà trọ để ngủ, thường có vài thí sinh thò đầu ra tò mò nhìn, còn có người rướn cổ ra hay nhoài cả người ra vì sợ không nhìn thấy. Vì không muốn lời đồn nhảm tăng thêm, trên đường đi bọn ta thật tuân thủ theo khuôn phép đến mức tối đa, cùng lắm thì lúc ở trên xa ngựa chỉ chạm nhẹ một chút rồi ngừng lại, sự bất mãn của Tiên Tâm không ngừng tăng lên, ta cũng không biết phải làm gì. Sau đó ta cẩn thận chuẩn bị một chiếc khăn tay đặt sẵn bên gối, nhưng lại bị Tiên Tâm lấy đi cột tay ta lại...mà không phải là bịt miệng ta lại.

Hắn lấy lý do là sợ ta lại cắn bàn tay mà hắn âu yếm, nhưng sao ta cảm thấy hài tử này thật là không thông minh, chẳng biết cái gì gọi là trói cả. Đường xá xa xôi vô cùng vất vả, xương cốt toàn thân ta không một chỗ nào không đau. Nhưng cả ngày cãi nhau ầm ĩ với Tiên Tâm cái này cái kia, vẫn còn có thể chịu đựng được. Sau này mỗi khi nhớ lại, không nhớ mình đã vất vả như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc hắn buồn ngủ đã ngủ trên vai ta, hàng mi dài cong vút rũ xuống trên gương mặt trông như cánh bướm, còn có vẻ mặt hắn khi hắn cười xấu xa rút khăn ra, đem tay của ta trói bên trụ giường...Ta nghĩ, vẫn là ta sống lâu hơn hắn một ngày thì hơn. Nếu hắn không có ta thì biết làm sao? Thừa dịp hắn ngủ say, ta lặng lẽ bôi một lớp thuốc mỡ trên chỗ chân bị cưa của hắn. Nếu ta làm như vậy khi hắn còn tỉnh, hắn sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không biết, ta yêu hắn đến thảm, cho dù là cái chân bị cưa đã lành da đến bóng loáng, trong mắt ta nó cũng đáng yêu đáng thương vô cùng.

Đây chính là Đại tướng quân của ta, đã anh dũng đối kháng với bệnh tật đau đớn a. Hắn khẽ giật mình, ta hôn lên chỗ chân bị cưa của hắn, nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn khẽ mở mắt ra nhìn “Lâm Lang”, cong môi cười dáng vẻ buồn ngủ “Ta chắc chắn sẽ lấy được Tam Nguyên cập đệ, lấy danh vị Cáo mệnh phu nhân về cho nàng”. Lần đầu tiên ta không có tâm tình khôi hài.

Ta hôn rất nhẹ, rất nhẹ lên mí mắt của hắn, ôm hắn vào lòng như một tiểu hài tử. Khi đến kinh thành đã là hoàng hôn. Thì ra kinh hoa yên vân là như thế này đây...Một tầng bụi đất mỏng manh nổi lên tại thành Bắc Kinh, dưới ánh tịch dương như một đám mây vàng bảng lảng sà xuống đất.

Ta nhìn đến ngây người. Đột nhiên nhớ tới lần duy nhất được đi chơi, là muội muội của ta đã mang ta đi. Thật xấu hổ! Xe lăn phải chật vật lắm mới chen lọt vào cửa thang máy, vất vả lắm mới ngắm được cảnh từ trên đài cao. Muội muội còn xin lỗi ta, nói là lẽ ra nên đến vào ban đêm mới đẹp, nhưng mẹ ta không cho ta ra khỏi nhà vào ban đêm. Thật ra ta rất cảm kích, ban ngày cũng đã quá tốt rồi. Đó là lần đầu tiên ta được nhìn thấy toàn cảnh Đài Bắc nơi ta sống, thì ra quả thật có những áng mây mờ vấn vít bao phủ xung quanh như vậy. Mặt trời lặn ở Đài Bắc, mặt trời lặn ở thành Bắc Kinh, trong đôi mắt đẫm lệ của ta đột nhiên hai cảnh vật như mơ hồ hòa nhập làm một.

Ta cảm thấy lòng chùng xuống khi nhớ về quê nhà. Ta nghĩ đó là vì ta đã yên lòng. Chỉ có người đã từng yêu đã từng bị tổn thương mới có dũng khí đối mặt với sự yếu đuối của mình. “Sao thế?”Tiên Tâm ôm vai ta, giọng thận trọng hỏi. “Ta nhớ về quê nhà...” Ta nghẹn ngào nói “Nơi đó tên là Đài Bắc”. Hắn ôm ta chặt hơn, an ủi ”Từ nay về sau, ta chính là quê nhà của nàng”. Tuy lời lẽ có chút buồn nôn, nhưng hắn đang cam đoan với ta. Vòng tay của hắn, lúc nào ta cũng có thể tìm đến, không cần phải nhớ nhà.

Bọn ta nhất trí ở nhờ nhà đệ đệ của Chu đại nhân mà không ở nhờ nhà của ân sư hắn. Ân sư hắn tức giận vô cùng, Tiên Tâm phải tự mình đăng môn bái phỏng, lão mới hết tị hiềm. Đương nhiên, hắn đi đâu cũng mang ta theo. Không phải ta không thông cảm, cũng không phải ta không hiểu. Hắn vẫn chỉ là một thanh thiếu niên, mà đối với thanh thiếu niên, mối tình đầu luôn luôn đẹp nhất. Bọn ta lại mới chính thức luyến ái mấy tháng nay, hận không thể lúc nào cũng giờ giờ phút phút ở bên nhau. Huống chi trong đầu hắn vẫn luôn có một quan niệm sai lầm, hắn cảm thấy nếu không có ta ở bên cạnh hắn, hắn đã sớm mất mạng rồi, làm sao có được ngày hôm nay.

Nếu hắn là một thanh thiếu niên ở thế kỷ hai mươi mốt, chỉ sợ đã cầm loa rống to trên đường cái của Đài Bắc “Đây là lão bà của ta! Ta yêu nàng!” Thật ra những người yêu nhau cuồng nhiệt đều muốn làm những việc ngu ngốc như vậy, quan trọng là da mặt có đủ dày để làm hay không mà thôi. Nhưng đây không phải là thế kỷ thứ hai mươi mốt nơi mà lòng nhiệt tình như vậy không hề bị cản trở, mà đây là triều Đại Minh vô cùng bảo thủ. Cho nên tất cả những hành động khác thường của hắn ở Giang Tô phải kềm chế thu bớt lại khi đến kinh thành. Hắn ra ngoài tiếp bạn bè khách khứa hoặc khi có người đến chơi, ta chỉ ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn gắp thức ăn và hỏi han ân cần, đảm nhiệm chức trách của một mama nhũ mẫu tùy thân hầu hạ hắn.

May mắn lần này bọn ta đi chỉ mang theo hai gã gia đinh và hai mã phu, tổng cộng chỉ có hai chiếc xe ngựa mà thôi. Không có người ở bên tai ta xầm xì bàn tán, ta cũng trở nên vui vẻ như một con đà điểu. Nhưng có một lần bị ta giày vò, Tiên Tâm ra ngoài xã giao đến hai ngày, về liền bị cảm mạo. Ta lặng lẽ thở dài. Tiên Tâm được nuôi lớn trong vòng tay che chở bảo bọc của cha mẹ, ca ca, mama, nha hoàn, hắn lại nhẫn nại kiên cường như vậy, nếu không phải rất không thoải mái, hắn sẽ không hé răng kêu ca lấy nửa lời. Gia đinh dù sao cũng không cẩn thận tinh tế, làm sao biết hắn lúc nào cảm thấy lạnh, lúc nào cảm thấy nóng, muốn ăn những gì, uống những gì. Năm ngoài lúc đi thi là mùa thu, thời tiết vừa phải, không quá khắc nghiệt với sức khỏe thân thể của hắn, thế mà lúc trở về nhà hắn vẫn bị cảm mạo một thời gian.

Mùa xuân đỏng đảnh như nét mặt của bà mẹ kế, nhất là vào thời điểm mùa xuân và mùa hè giao hòa như thế này, càng phải để tâm cẩn thận...Hắn từ xưa đến nay chỉ biết làm thiếu gia, ngâm thơ đọc sách, hoặc làm sổ sách buôn bán, làm sao biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình. Cho nên ta cũng rất an phận thủ thường theo làm bảo mẫu cho hắn. Dù sao thanh danh cũng đã sớm lan truyền, lâu ngày rồi cũng chai lì. Thấy người khác xầm xì ta vẫn vững như thái sơn, mặt lạnh như băng không hề đổi sắc, như ngày thường lột vỏ tôm đút cho Tiên Tâm ăn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là ganh tị mà thôi. Ta không so đo với bọn người cổ nhân hay ganh tị.

Lúc Tiên Tâm cảm thấy hài lòng sảng khoái, hắn lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, nếu người ta thỉnh hắn ca hát, chỉ cần có ta đi cùng, hắn sẽ không cự tuyệt, hắn cất tiếng ca làm cho bao văn nhân tài tử đều chấn động mà trợn mắt há hốc mồm. Còn có người làm thơ tán thưởng, nội dung là vừa bày tỏ lòng ái mộ không thôi, vừa tấm tắc tiếc rẻ một giọng ca như thế lại bị Lâm thị độc chiếm. ...Đừng tưởng là ta đọc không hiểu a, bọn vô liêm sỉ! “Cách người đó xa một chút!” Ta nhỏ giọng oán hận nói ”Không được cười với hắn! Người gì mà cặp mắt gian tà, dám nhìn chàng như vậy...” Hắn cố nín cười, điệu bộ thật là đáng yêu đến cực điểm ”Lâm Lang, ta thật thích bộ dáng ghen của nàng!” Ta nhét vằn thắn đầy miệng hắn, trừng mắt liếc hắn một cái "Cho dù vậy cũng không cần phải lấy thân ra dụ hổ! Về nhà ta biểu diễn cho chàng xem, chàng còn có thể chỉ định thích bình dấm chua lớn hay nhỏ, chua cỡ vừa vừa hay là chua gắt..." Hắn bị nghẹn vằn thắn, ho khan một hồi.

“Sao chàng không có tiến bộ một chút nào vậy...” Ta vừa nhỏ giọng thầm oán vừa xoa lưng giúp hắn ”Bao nhiêu công huấn luyện của ta đều uổng phí hết...” Hắn liên tục xua tay, cuối cùng nằm ườn trong lòng ta vừa ho vừa cười không ngớt. Lần này ta không còn thẹn thùng nữa, cứ thoải mái xoa lưng cho hắn, làm cho tên tài tử tâm hoài bất quỹ kia liên tục liếc mắt về phía này. Trong thơ hắn ví Tiên Tâm như hoàng loan, khi dễ ta không hiểu hả? Ngươi mới là gà mái! Cả nhà ngươi đều là gà mái!

Lúc lên xe ngựa ta còn chưa hết tức, liền bày tỏ cảm tưởng sâu sắc của mình với Tiên Tâm, thế là hắn ở trong xe ngựa cười bò lăn lộn, tay chân đều run rẩy, thở đứt quãng khó nhọc nói “Nhà bọn họ...gà mái...cái gì chứ...” Ngay cả nói cũng nói không ra hơi. “Chàng như vậy là không được” ta thở dài ”Tùy tiện chọc một chút đã cười, rất không cẩn thận...” Người đang cười đến không thở nổi sợ nhất là nghe đến chữ “cười” này. Mãi đến khi Tiên Tâm hết lăn bò ra, mắt hắn hàm chứa lệ, tựa vào vai ta, hơi thở mong manh nói ”Nương tử, nàng không ham tiền sao nỡ muốn hại chết ta vậy?...” Khiếu hài hước ít ra cũng có thể đào tạo được. Ta vui mừng mỉm cười. Sắp vào trường thi, nơi này ta không thể theo vào được. Cả một đêm ta không thể nào chợp mắt nổi, lo lắng a, thật lo lắng!

“Thư đồng có thể đi theo vào chứ...” Thấy hai mắt ta sáng lên, hắn nhanh chóng cắt đứt mầm hy vọng ”Nàng nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Tiểu Bát sẽ theo ta.” ”Tiểu Bát mới có mấy tuổi, làm sao biết chăm sóc chàng chứ...” Ta lẩm bẩm. Hắn ôn nhu liếc ta một cái ”Phu quân nàng cũng là người đã từng chịu khổ qua rồi” Hắn ôm choàng qua bả vai ta ”Chờ xem! Ta chắc chắn sẽ đỗ Tam Nguyên cập đệ, báo hận thay nàng” ”Dù không đỗ cũng chẳng sao, thi cử còn tùy vào yếu tố may mắn nữa!” Ta nghi hoặc ”Mà báo hận ai?” Hắn nói ra một cái tên xa lạ, ta nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng khi hắn nhắc lại bài thơ đã ví hắn như con chim hoàng loan non được chim mái bảo bọc, ta nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì tên sĩ tử kia nhất định đã chết ngủm. "Hắn là người có hi vọng đoạt được danh vị Trạng Nguyên nhất." Tiên Tâm tiêu sái phủi phủi chiếc áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi nào, "Ta sẽ cho hắn biết, đắc tội với nương tử của ta là chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào"...Không cần đến nỗi như vậy chứ? Nhưng Tiên Tâm là một cổ nhân nói là làm, làm là phải thành công. Hắn xuất thân là thương nhân, là một công tử ốm yếu sống ở phía Nam, thân lại mang thanh danh “sủng thê” kinh thế hãi tục.

Hắn còn xin lỗi ta, nói không thể tranh thủ mang ta đi dạo phố. Ta nói “Không sao, chàng biết linh hồn nhỏ bé của ta đều luôn luôn đi theo chàng là được rồi.” Thế là hắn cùng với Bảng nhãn và Thám hoa ra ngoài. Ta đoán là bọn họ muốn tìm chỗ nào đó giải quyết hậu quả của mớ thức ăn quá hạn vừa ăn trưa đây? Tửu lâu này vấn đề vệ sinh rất quan trọng, sao có thể độc hại Bảng nhãn và Thám hoa chứ? Đương nhiên, chuyện này không một chút quan hệ đến bọn ta, ta dám khẳng định..