Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mê Hải Quy Sào - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 6 - Chương 15

Chương thứ 15 : Chờ đợi.

Bóng người ẩn hiện xa xa trên vương tọa không biết còn sống hay là đã chết, cũng hoàn toàn chưa thể xác định đó có phải là Tây Vương Mẫu hay không. Tôi từng trải qua chuyện như thế này không dưới một lần rồi, hơn nữa nơi này tà khí ngút trời như vậy rất dễ khiến cho người ta nghĩ tới việc lấy chân lừa đen ra phòng thân. Bàn Tử nói:” không thể nào là Tây Vương Mẫu được, vua chúa chết thì sẽ được đem đi chôn hoặc là ướp xác trong một quan tài vàng bạc lụa là, làm gì có chuyện lại ngồi đây mà tu tiên như vậy. Tôi chắc đó chỉ là tảng đá hình người thôi.” Văn Cẩm cũng lên tiếng:” chắc chắn đó không phải là đá, thời kỳ đó chưa phát triển nghệ thuật hình nhân như vậy đâu. Chúng ta từ lúc bước chân tới thành cổ này đâu có nhìn thấy bất cứ hình nhân nào. Nơi này bí ẩn như vậy còn là thánh địa của Tây Vương Mẫu, để có thể ngồi được trong này thì không phải là một người tầm thường, mọi người phải đề cao cảnh giác.”

Bàn Tử lại nói:” đáng tiếc là súng của phan tử đã bị hỏng, nếu không từ khoảng cách này lão tử chỉ cẩn bắn một phát súng trúng ngay giữa đầu bóng đen kia, là người hay quỷ sẽ biết ngay.” Tôi cười thầm, nếu đánh phải quỷ thì chắc chắn anh không địch được nó, còn nếu bắn trúng người sẽ cấu thành tội cố ý giết người, đằng nào anh cũng khó thoát. Nhưng bất luận là thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải đi qua đó, vì chỉ có thể đứng trên đài kia mới tiếp cận được vẫn thạch. Chúng tôi triệu tập mọi người lại, bắt đầu bước lên bậc thang.

Chắc chắn không có cạm bẫy nào ở đây vì cơ bản không có điều kiện để thiết kế nó, thềm đá đều chỉ được tạc thủ công, trụ đèn bằng thanh đồng ở hai bên chỉ dùng để làm vật trang trí. Chúng tôi vừa từ trong nước bước lên, cơ thể nặng nề như đem thêm tạ lên người, bước đi rất chậm chạp. Nghỉ ngơi một lát cho mọi người có thời gian để thở, chúng tôi giờ mới lấy chân lừa đen ra, cẩn thận khom lưng tiến lên đài hiến tế. Đông người đâm liều lĩnh, không chút do dự liền cầm đèn pin soi vào bóng đen trên vương tọa, quả nhiên có một người đang ngồi ngay ngắn ở đó. Đến gần quan sát, chúng tôi phát hiện đó là một nữ thi. Khối nữ thi này nhìn qua hoàn toàn không thể phân biệt được giới tính nếu không nhờ những cây trâm gài tóc kia thì từ hoàng bào bằng tơ vàng đính ngọc trai tới hình dáng không thể xác định nổi. Dáng ngồi rất tự nhiên, không co quắp như những thi thể khác nên nhìn xa còn tưởng là người sống. Da của nữ thi đã chuyển màu xanh, ghé mắt vào nhìn kỹ mới phát hiện không phải vậy, toàn bộ thi thể bị bao phủ bởi một chất keo màu xanh mịn như vôi bột. Người ta đã cẩn thận bọc kín xác của nữ thi bên trong hợp chất này không để cho một chút da thịt nào bị lộ ra ngoài, tôi cũng không biết cổ nhân đã dùng cái gì để có thể bảo tồn quần áo của thi thể được nguyên vẹn như vậy. Thoạt nhìn còn tưởng là tượng bồ tát trong miếu thờ, dưới ánh sáng đèn pin mờ mờ ảo ảo thi thể nữ nhân này càng thêm vẻ huyễn hoặc âm trầm.

Sau nữ thi còn có hai hộ vệ tướng, trên người mặc áo giáp tây vực. Hai thi thể này lại không được bảo quản tốt như nữ thi kia, có thể thấy lớp hợp chất bên ngoài đã bị bọng ra hoàn toàn, lộ ra hài cốt bên trong gần như đã bị phân hủy hết. Bởi vì khối áo giáp bên ngoài có mày đen, cùng chất liệu với áo ngọc nên vừa rồi chún tôi không phát hiện ra. Ba xác ướp hoặc đứng hoặc ngồi đều được cố định thẳng tắp, chắc chắn trước đây đã được trải qua một quá trình xử lý đặc biệt. “Đây có phải là Tây Vương Mẫu không vậy?” Bàn Tử thì thào hỏi.

Tôi gật đầu đáp:” xem ra thì có thể lắm, không tưởng được là bà ta ở trong này, chắc sau khi Tây Vương Mẫu tạ thế, cổ nhân đã đem xử lý thi thể này rồi đặt nó vào đây.” Bàn Tử thấy những hạt ngọc được đính trên tấm áo long bào lấp lánh, hai mắt liền tỏa ánh hào quang, hấp háy nói:” cuối cùng béo gia tôi cũng được đền đáp công sức xứng đáng rồi, bao nhiêu hàng hiệu bà ta đều khoác hết lên người, đúng là đàn bà trước sau vẫn mãi là đàn bà thôi, tới chết vẫn còn muốn giữ của đem đi.” tôi vừa nghe thấy Bàn Tử thốt lên một tràng như vậy lập tức giữ chặt tay anh ta lại. Muộn Du Bình bảo chúng tôi không được tới gần, anh ấy chỉ vào bốn góc trên tay vịn của vương tọa, hoa văn điêu khắc trên đó thực chất là hình đầu người mình chim rất nhỏ, bốn góc tạo thành một vòng tròn khép kín quanh vương tọa. Muộn Du Bình dùng hai ngón tay dài của anh ấy kiểm tra một chút xung quanh rồi nói:” ở đây có khe hở, khả năng cũng thiết kế một cơ quan cân bằng ở đây, tuyệt đối không được đến gần cô ấy.”

Chúng tôi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới mục đích lên đây liền ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy vẫn thạch đã ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được vào. Trước mặt mọi người là một hố sâu, soi đèn pin vào thấy từ đây có thể đi vào bên trong lõi của vẫn thạch. Lỗ hổng sâu không thấy đáy, mà bề mặt thì bóng loáng như đá hoa cương, quả thật không thể là do con người làm ra được. Uông Tàng Hải tìm kiếm thứ này để làm gì vậy? Nếu theo như Văn Cẩm nói thì ông ta đi tìm phương pháo trường sinh bất tử, vậy vẫn thạch này có liên quan gì tới việc trường sinh chứ?

Tôi cẩn thận nhòm vào bên trong, bỗng có tưởng tượng ra một thứ rất kỳ quái. Toàn bộ vật chất cấu thành lên vẫn thạch này cảm giác rất giống với chất để làm ra áo ngọc? Từ màu sắc, tới độ sáng bóng, có vẻ như cùng một chất liệu, tôi lập tức kiễng chân sờ thử. Vừa chạm vào bàn tay đã cảm thấy mát lạnh, thật sự đây chính là ngọc thạch*. Nếu như vậy thì vật lồi lõm hình cầu này có thể gọi là vẫn ngọc được không đây? Trên đời này có một loại đá vô cùng trân quý có tên là vẫn ngọc, nó đặc biệt ở chỗ cấu tạo của nó tương tự với ngọc thạch, hầu hết sau một thời gian đều sẽ biến thành ngọc thạch, cổ nhân coi đó như bảo vật số một trong trời đất không gì sánh nổi. Nhưng vẫn thạch này có màu đậm hơn rất nhiều so với ngọc thạch, có thể là chúng có thành phần giống nhau nên mới như vậy chăng? Chẳng lẽ những áo ngọc nơi này đều được làm từ vẫn thạch này sao?

Nếu đúng như vậy thì khối vẫn thạch này rất đáng giá, khối lượng và kích thước lớn như vậy nếu đập ra cân bán cũng đủ để sống mấy đời không hết được. Tôi nói cho mọi người nghe ý nghĩ của mình, ai cũng thấy rất có lý. “Xem ra đám huyết thi kia hình thành có liên quan rất lớn tới khối vẫn thạch này.” Văn Cẩm nói, “mà bên trong cổ thành Tây Vương Mẫu lại có loại vật chất đặc biệt này nên cổ nhân từ xa xưa đã biết chế tác áo ngọc để sử dụng.”

Tôi bất chợt lại nghĩ ra một việc khác:” mọi người nói xem, trong lịch sử người hán từ khi nào bắt đầu xuất hiện y phục bằng kim khí, truyền thuyết nói có thể chống cho thi thể bị phân hủy trong cả nghìn năm, nhưng khảo cổ hiện đại lại phát hiện đồ kim loại hoặc ngay cả ngọc thạch cũng không thể tồn tại trong từng ấy năm được, vậy khẳng định tất cả những truyền thuyết đó đều không có căn cứ khoa học. Vậy cổ nhân phát triển những câu chuyện truyền miệng đó từ đâu? Bàn đầu tôi đã đi tìm kiếm trong một vài tàng thư, điều ra ra được cổ nhân miêu tả y phục bảo hộ ngàn năm không hề nói tới ngọc làm giáp khác với ngọc bình thường.” “Có phải cậu đọc nó trong chiến quốc cẩm thư?” Bàn Tử nói, ” cậu nói là y phục người chết của đại hán là bắt chước áo ngọc trong chiến quốc cẩm thư?” “Có thể lắm chứ.” tôi gật đầu nói, ” sau đó, Uông Tàng Hải đã phát hiện ra sơ hở này, ông ta lập tức lục tung toàn bộ những tư liệu cổ để tìm cho ra vật chất thực sự của áo ngọc này.”

Tôi cảm thấy mọi thứ trong đầu mình hoàn toàn rõ ràng:” nếu thật sự là như vậy thì chính xác Uông Tàng Hải tiến hành công cuộc đạo mộ là để tìm khối vẫn ngọc này? Cuối cùng ông ta đã tìm ra vị trí của nó nên dẫn người tới đây ư?” “Không đúng.” Văn Cẩm phủ định những suy luận của tôi, ” nếu như cháu nói thì ông ta chắc hẳn đã tới được nơi này, vậy chắc chắn là mục đích thành công mĩ mãn, nhưng khi chúng ta ở đáy biển lại không hề tìm thấy có mảnh áo ngọc nào cả. Chẳng phải đích của Uông Tàng Hải là chế tạo thành công thứ thần diệu đó sao?” ” Vậy theo dì mục tiêu của ông ta là gì?” tôi hỏi. Trong đầu vẫn khẳng định suy luận của mình hoàn toàn hợp lý.

Văn Cẩm nhìn vào trong lỗ hổng của vẫn thạch. Sau đó mới nhìn chúng tôi nói:” dì không biết nữa, có điều trực giác mách bảo dì mục tiêu đó tồn tại bên trong vẫn thạch kia.” Trong chốc lát cô ấy rút ra một sợi dây thừng trong ba lô rồi nói với tôi:” dì sẽ vào trong xem thế nào.” Tôi vừa nhìn đã hiểu ý đồ của cô ấy, mốn ngắn lại nhưng Muộn Du Bình lại giữ lấy tay rôi, tôi nhìn vào mắt anh ấy bỗng hiểu ra ý anh là gì. Chúng ta có thể lựa chọn giữa tiếp tục hoặc dừng lại, nhưng Văn Cẩm thì không thể lựa chọn được nữa, nói gì lúc này đều là vô nghĩa.

Tôi thở dài một tiếng, bản thân có chút bất lực, con người ta chỉ khi rơi vào tình thế chỉ có thể nghĩ cho mình mà không thể nghĩ cho người khác mới thấy nhân sinh nhỏ bé chừng nào. Tôi tưởng là chỉ có trong phim ảnh mới có nhưng thực tế cũng đấy rẫy những hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy, cảm giác bất mãn vô cùng. Động tác của Văn Cẩm vô cùng lưu loát, đầu tiên là nhờ Muộn Du Bình lối dây thừng giúp mình rồi bản thân soi qua mấy lỗ hổng bên trên kia chọn ra một cái để đi vào trong. Tôi tính tìm người thay thế cô ấy làm nhiệm vụ này nhưng hoàn toàn không khả thi, tuy rằng những hố đen kia đều tương đối rộng, nhưng hướng đi lên lại thẳng đứng, muốn vào trong phải sử dụng đầu gối thì may ra có thể di chuyển được. Tất cả đàn ông con trai trong đám chúng tôi đều tương đối cao, sau khi trèo lên thì hai chân chưa chắ đã gập lại được, như vậy sẽ không thể có lực mà đi lên, Bàn Tử thì càng không nói, nếu tiến vào bên trong mà lỗ hổng thu hẹp đường kính lại thì chắc anh ta sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong đó. Chỉ có dáng người nhỏ nhắn của Văn Cẩm mới có thể dùng cách này được.

Trong lòng tôi lo lắng, nhưng thấy thân thủ của Văn Cẩm rất nhanh nhẹn, cũng chỉ biết mình lo lắng vô nghĩa rồi. Văn Cẩm buộc dây thừng vào quanh bụng, trèo lên vai Bàn Tử rồi nhoài người vào trong lỗ hổng, sau đó đạp một cái rất mạnh vào lưng anh ta để đẩy người lên trên. Tôi gọi với theo “cẩn thận!”, cô ấy đáp lời rồi quay lại nhìn tôi vài giây. Tôi thấy trong ánh mắt sắc sảo tinh anh của cô ấy có chút kỳ quái, nhưng không thể nói được đó là cảm giác gì, chỉ thấy sau đó cô ấy nở một nụ cười rồi quay đi, bắt đầu tiến vào sâu bên trong vẫn thạch. Chúng tôi vừa thả dây thừng vừa nhìn theo bóng cô ấy di chuyển bên trong lỗ hổng, động tác rất chậm, chắc chắn là đã vận hết sức mới có thể từ từ tiến lên trên đó được. Cho tới khi ánh đèn pin của cô ấy biến mất cũng phải tới nửa tiếng đồng hồ, nhưng khoảng cách từ miệng hố vào tới bên trong cũng không đến năm mươi thước.

Nhìn toàn bộ quá trình diễn ra, tôi bất giác cảm thấy da gà nổi toàn thân, rõ ràng kia rất giống với đi trong đạo động, nhưng lỗ hổng này sâu bao nhiêu cũng chưa rõ, ít nhất cũng phải hơn ba trăm mét. Cảm giác khổ sở vô cùng, huống chi đi vào bên trong không biết sẽ còn gặp phải bất trắc gì nữa. Ngẩng đầu nhìn vào trong miệng hố hơn mười phút nữa tới khi cổ cảm giác mỏi nhừ, tôi mới đành lòng cúi đầu xuống, đi tới chỗ mấy thủ hạ của Chú Ba đang ngồi nghỉ ngơi, cởi đồ ra rồi dùng rượu trắng xoa khắp người cho bớt lạnh. Dây thừng vẫn tiếp tục kéo lên, cứ mười thước Bàn Tử và Văn Cẩm lại giật dây ra hiệu xác nhận. Không khí rất căng thẳng, chúng tôi không nói với nhau câu nào, cũng không biết nói cái gì cho phải vào lúc này, thỉnh thoảng lại nhìn về nữ thi đằng sau giật mình đánh thót một cái, rồi trong lòng lại bất giác cảm thấy lo lắng cho an nguy của Văn Cẩm trên kia.

Đợi tầm một tiếng đồng hồ, bỗng tôi chợt nghe thấy Bàn Tử “hử?” một tiếng, tôi lập tức đứng lên hỏi chuyện gì vậy, anh ta nói:” đại tỉ trên kia không có tín hiệu đáp lại”. Chúng tôi tức thì soi đèn vào, bảo Bàn Tử kéo dây thừng vài cái, vừa kéo bỗng thấy dây thừng cứ thế tuột xuống, không có giật dây phản hồi. Đầu óc tôi bỗng căng lên như dây đàn, thầm nghĩ không phải đã có chuyện gì rồi chứ, bảo Bàn Tử làm lại một lần nữa xem thế nào. Bàn Tử lại giật một cái, nhưng vẫn thấy dây thừng trôi xuống, anh ta càu mày nói:” không ổn rồi, dây thừng rất nhẹ, cảm giác như không có ai ở đầu bên kia vậy.”

Muộn Du Bình vừa nghe đã biến sắc, lật tức nói với Bàn Tử:” kéo cô ấy ra ngay!” Bàn Tử tức thì kéo hết sức, hai tay liên tục quấn dây thừng. Tôi thấy động tác của anh ấy chắc chắn có gì đó không ổn, vốn dĩ không cần dùng sức mà dây thừng như nước cứ trôi tuồn tuột ra ngoài. Ra tới góc thẳng đứng thì không cần kéo nó cũng tự động rơi thẳng xuống quấn quanh người tôi vài vòng. Tôi giãy giụa tháo khỏi dây thừng rồi cầm đầu kia của nó lên nhìn, thấy không hề có dấu vết cắt xé nào, hẳn là chính cô ấy đã tháo nó ra. Chúng tôi nhìn nhau bàng hoàng, trong lòng có dự cảm rất xấu, Văn Cẩm tự tháo dây thừng để làm gì chứ?

Sắc mặt Muộn Du Bình nghiêm trọng vô cùng, trong lúc tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì bỗng thấy anh ta đè vài Bàn Tử lại rồi đạp lên lưng Bàn Tử lấy đà leo lên trên. Tiếp theo nửa người đã có thể tiến vào trong hố, động tác thần tốc, cơ bản là tôi không kịp phản ứng gì. Bàn Tử lập tức kêu:” dây thừng! Mang theo dây thừng đi đã!”. Nhưng Muộn Du Bình đã không để ý tới những lới anh ta nói, nháy mắt đã thu người lên trên lỗ hổng. Tôi thấy anh ấy không mang theo dây thừng chỉ nghĩ là không thể được, ngay lập tức bảo Bàn Tử:” ngồi xuống một chút!” Bàn Tử giận dữ:” con mẹ nó chứ, bàn gia tôi đâu phải là mã phu* !” . Tôi không quan tâm tới anh ấy gào cái gì, lập tức đẩy anh ấy cúi xuống rồi liêu xiêu trèo lên. Bàn Tử miễn cưỡng đẩy tôi lên, bản thân cũng đã cố gắng hết sức mới có thể bám hai tay lên trên mặt đá, những quả thực khí lực không đủ. Nín thở giữ chặt lấy vách đá rồi gập người thu chân lên nhưng chỉ vài giây đã trược xuống, ngã ngay xuống người Bàn Tử. Tôi bảo anh ấy cố gắng giúp tôi một lần nữa, nhưng vẫn như vậy, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận mình không thể trèo được lên trên đó. Tôi đứng lên xoa xoa mấy chỗ bị bầm dập, ngẩng đầu nhìn lên thấy Muộn Du Bình dang chật vật tiến vào trong vẫn thạch. Anh ấy rất cao, đầu gối tất nhiên không thể dùng được nên chỉ có thể từng bước từng bước dùng nửa đầu bàn chân tỳ lên mặt đá đề di chuyển, cách đó vô cùng tiêu hao thể lực. Tôi bỗng có cảm giác hay là vẫn thạch này là một thực thể sống, lỗ hổng này là một cạm bẫy cho con mồi chui đầu vào, nếu vậy thì Muộn Du Bình đã hoàn toàn sa lưới.

Nhưng tôi lập tức hiều ra là không thể nào có chuyện như vậy được, tất cả mọi thứ trong đầu tôi đang bị quấy cho rối tung hết lên, không nghĩ được bất cứ điều gì. Tôi cứ như vậy nhìn theo bóng dáng lay động của Muộn Du Bình, cũng không biết là qua bao lâu thì thấy Muộn Du Bình cuối cùng đã hoàn toàn biến mất bên trong bóng tối. Tôi lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, kiên trì đứng ở miệng hố ngóng lên xem, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn tín hiệu rồi hai người bọn họ đều trở về an toàn. Thời gian cứ từng giây trôi qua, mà lòng tôi thấp thỏm bồn chồn, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ lo âu tới bình tĩnh rồi lại từ bình tĩnh tới chết lặng, cuối cùng là từ chết lặng đến đầu óc rỗng không.

Mười mấy giờ sau vẫn không thấy có phát sinh gì, Muộn Du Bình không thấy về, Văn Cẩm cũng mất dạng, trong hố sâu không hề có một âm thanh gì. Hai người kia như đã xuyên qua một thế giới khác. Chú thích: Ngọc thạch*: Ngọc thạch là một loại đá quý màu xanh thường dùng để làm vật trang sức hoặc trang trí.Có nơi còn gọi loại đá này là cẩm thạch, nhưng thật chất, cẩm thạch là một loại đá hoa màu xanh giống màu ngọc thạch thường được dùng để làm đồ trang sức giả, nó hoàn toàn khác với ngọc thạch.

Mã phu*: người đánh xe ngựa thời xưa, ngoài nhiệm vụ đánh xe ra thì do thân phận thấp hèn nên thường kiêm luôn bậc để quý tộc nhà giàu bước lên bước xuống mỗi khi ngồi xe ngựa..