Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mê Hải Quy Sào - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 6 - Chương 19

Chương thứ 19 : Bình nước.

Tôi nhìn về phía anh ấy, cảm thấy vật trên tay kia rất giống với một cái đầu lâu, nhưng không có mắt mũi gì cả, bề mặt dính đầy bùn đen, tứ phía đều có những tua dua như chòm râu tõe ra. “Cái quỷ gì vậy?” tôi cau mày hỏi. Bàn Tử ném tới chỗ tôi, tôi vội đỡ lấy đưa lên mắt nhìn thấy cái đó cũng không to lắm. Thuận tay nhúng vào trong nước rửa qua, lớp bùn bên ngoài đã bị giũ gần hết để lộ ra bề mặt màu xanh lục.

Tôi lắc lắc rồi quay lại hỏi Bàn Tử:” con mẹ nó, đây là bình nước quân dụng.” “Bình nước ư?” “Ừ, là bình kiểu cũ, từng thông dụng trong vài thập niên trước đây, tôi nhìn qua là biết vì nhà tôi còn một cái như thế. Nhìn này, có khắc chữ ở đây nữa.” tôi đi tới bên cạnh Bàn Tử.

Mặt trước của bình nước có khắc nổi một hàng chữ nhưng cơ bản là dập không sâu nên giờ không thấy rõ lắm, chắc đó là năm sản xuất cái bình này. Chúng tôi liền nhìn nhau, tự hỏi chuyện quá gì đây? Sao lại có cả bình nước bị trôi vào trong này? Tầng đáy của hồ nước này hẳn là được sỏi và mảnh sành chồng chất lên, tuy không biết hình dạng của nó mấy nghìn năm trước như thế nào nhưng mấy trăm năm trở lại đây chắc chắn là đã tồn tại như thế này, thế tại sao bên dưới lại vùi một cái bình tương đối hiện đại thế này? Bàn Tử nói: “có thể là của những phần tử phản động kia bỏ lại khi trốn vào đây không?”

“Có thể lắm,” tôi nói, “nhưng vấn đề là sao thứ này lại bị chôn ở dưới hồ nước này?” “Chắc là có phần tử phản động nào đó đã tới được đây rồi không may phát động cơ quan ngã chết trong hố nước này.” Tôi lắc đầu nói:” không thể nào, những cơ quan cân bằng như thế này có cấu tạo chỉ dùng được một lần, nếu từng có người động vào thì không tới lượt chúng ta, mà hơn nữa thì chắc chắn sẽ chết ở đâu đó trong hang động này chứ không thể nào lại vùi xuống dưới tầng mành sành này được.”

Bàn Tử nói:” sao cậu biết được?” “Đây là kiến thức phổ thông thưa ông.” tôi nói. “Vậy có thể nó từ một nơi nào đó trên kia trôi xuống đây, dưới đáy hồ này không biết còn những cái gì nữa.” Bàn Tử nói

“trên lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế thì khó diễn ra lắm, bình này nặng như vậy đâu phải dễ dàng bị nước cuốn đi chứ.” Nói còn chưa hết bỗng cảm giác dưới chân có một đợt chấn động, tôi lập tức lảo đảo giữ thăng bằng nói với Bàn Tử:” cẩn thận, cẩn thận, lại bị lún rồi đấy.” Bàn Tử mắng một tiếng:” kiến thức phổ thông của cậu sai cmn rồi!”

Tôi cúi đầy nhìn chỉ thấy đáy nước có vật gì đó cuộn lên, từ dưới những mảnh sành xuất hiện ánh vàng phản chiếu, tiếp theo lộ ra một con mắt to bằng quả bóng rổ trừng trừng nhìn chúng tôi. Tôi ngây ra không biết làm gì, thì thào cái quỷ gì vậy? Đột nhiên bên cạnh Bàn Tử hét toáng lên:” chạy, chạy chạy chạy!!!!” tôi còn chưa biết phải làm gì đã thấy anh ta kéo lấy tay mình lội bì bõm trong nước. Bàn Tử như người điên kéo tôi chạy thẳng không quay đầu lại, bản thân vẫn chưa ý thức được mối đe dọa đó là gì nhưng vẫn cuống quýt với tay giữ lấy Muộn Du Bình kéo anh ta cùng chạy. Trong nước chạy tương đối vất vả, lực cản quá lớn, có gắng sức tới đâu cũng chỉ bằng đi bộ bình thường. Hơn nữa dưới chân còn có cả đống mảnh sứ rình rập cứa vào chân nên tốc độ càng chậm. Tôi chỉ lao theo Bàn Tử được vài bước đã trượt chân ngã dúi xuống nước, lúc đứng dậy cảm thấy bàn chân đau tới méo mặt.

Bàn Tử và Muộn Du Bình sau đó cũng bị tôi lôi ngã, ba lô của Bàn Tử còn bị đứt quai nên rơi xuống nước, nhưng anh ấy không quan tâm tới nó mà lập tức kéo hai người chúng tôi đứng dậy miệng hét không được dừng lại, tiếp tục chạy! Thế là cả ba lại rồng rắn lao bì bõm trong hồ nước, cũng không biết cái nguy hiểm kia đang trốn hay vẫn còn đuổi theo sau lưng mình. Mãi sau tôi chợt nghe thấy tiếng nước ào ào dội lên sau lưng mình, quay đầu nhìn bất giác lạnh cả người, đằng sau lưng tôi có một con mãng xà vô cùng lớn từ trong bụi nước ngoi lên như thanh long* xuất thủy. Tôi nhìn hình thể của con rắn khổng lồ trước mặt liền nghĩ ngay ra, trời ạ, đây không phải là con rắn mẫu trong truyền thuyết sao? Sao có thể như vậy được, con rắn chúa trên bức phù điêu thật sự có tồn tại, hơn nữa vẫn còn sống tới tận bây giờ!

Thầm than xong một đời hoa, chân không những run mà còn cuống nhưng vẫn cố chạy bán sống bán chết, không dám quay mặt lại nhưng trong đầu vẫn tưởng tượng ra hình dáng như khủng bố của nó lướt trên mặt nước đuổi sát đằng sau. Tốc độ của tôi thế này thì biết chạy tới lúc nào mới thoát được? Có nhanh tới mấy thì cũng chỉ được hơn đi bộ vài bước. Tôi vừa chạy vừa ngã, không biết bao nhiêu lần cứ chạy được vài bước lại ngã, ngã lại đứng dậy chạy tiếp, cả người bị mảnh sứ cứa cho đầy vết thương. Rất nhiều người có kinh nghiệm trong việc chạy trốn khi gặp nguy hiểm thường biết cách làm thế nào để đỡ mất sức trong quãng đường dài hay điều hòa hô hấp sao cho không bị suyễn trong lúc đang chạy, nhưng giờ thì những thứ đó hoàn toàn vô dụng. Cho dù người ta có bổ hai nhát đao vào người tôi lúc này tôi cũng không còn biết đau là gì nữa. Vì vậy trong đầu chỉ còn biết tâm tâm niệm niệm một điều phải chạy, ngã thì đứng dậy, mảnh sứ cứa vào chân cũng kệ, không còn biết lòng bàn chân mình đã có bao nhiêu lỗ hổng, còn chạy được là phải chạy. Cơ bản là trong lúc thập tử nhất sinh này không để tâm được tới cảm giác đó nữa, chạy không biết bao xa thì bỗng dưới chân hẫng một cái, một cước hụt xuống hố cả người bổ nhào vào trong nước. Thì ra tôi vừa chạy vào trong một địa động, cả người lọt vào trong hố sâu. Cũng coi như là tôi phản ứng nhanh, vừa nhào xuống đã lập tức ổn định được thăng bằng, nhưng do quá đột ngột nên miệng vẫn kịp uống vài ngum nước, so với nước thải cũng không kém mùi vị.

Bàn Tử cũng vẫn còn để ý tới tôi, chạy trước tôi hơn mười thước nhưng khi thấy tôi lọt hố lập tức quay trở về kéo tôi lên, đang định nắm lấy tay tôi bỗng có một ánh sáng xanh lướt nhanh qua gáy Bàn Tử kèm theo đó là một trận sóng thần ập tới hất ngã cả Bàn Tử và Muộn Du Bình xuống nước. Lần này thì chết chắc rồi, ba người vội vã đứng lên, con mãng xà thân hình như một đoàn tàu hỏa quấn quanh chỗ chúng tôi đang đứng, nửa thân và đầu của nó ngóc lên khỏi mặt nước như một con thủy quái. Bàn Tử ngay lập tức rút chủy thủ ra, nhưng nhìn kích thước của cái chủy thủ trong tay anh và thân hình đồ sộ của con quái vật thì chắc chưa đủ điều kiện làm tắm sỉa răng cho nó, không khỏi có chút nản lòng. Trước mặt tôi là nửa thân con mãng xà ngập trong nước, vảy của nó như một cái gương lớn bóng loáng phát ra ánh kim lấp lánh, khí thế bức người của nó khiến tôi thấy như mình đang được diện kiến một con thanh long không chân.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lại có cái bình nước kia rồi, chắc chắn là có người đã bị nó ăn thịt, mồi ngon phải mang về tận tổ, nó lôi con nhà người ta xuống tận đáy hồ rồi thong thả ăn. Ba người chúng tôi chắc không đủ để làm bữa khai vị cho nó. Chúng tôi lùi lại vài bước, nghĩ rằng nó sẽ ngay lập tức lao vào mà xử lý nhanh gọn từng người một, nhưng lại thất căn bản là nó không thể khống chế được sức mạnh của bản thân. Chỉ cần thân mình động đậy là nước sẽ cuộn lên như sóng thần ập vào người chúng tôi. Bàn Tử không chịu khuất phục, tay phải rút súng ra nhắm vào mắt con quái vật, lập tức cướp cò liền hai phát. Con rắn chỉ lắc lắc đầu, không cảm thấy chút đau đớn nào cả, Bàn Tử điên tiết ném luôn khẩu súng vào người nó.

Tôi bảo anh ấy đừng tốn công vô ích nữa, chúng ta đều biết súng đạn không hề có tác dụng gì đối với lớp vảy của loài rồng không chân này. Trước gặp hai con cự mãng còn may ra có thể liều mạng được còn nhìn tới con này thật sự một tia hi vọng cũng không có. Thân hình của nó ngoài sức tưởng tượng của con người, sao có thể đánh lại được chứ? Dùng bất cứ phương pháp nào cũng hoàn toàn vô hiệu mà thôi. Bàn Tử gào lên:” không đâu! Voi không ăn con kiến bao giờ, chúng ta so với nó chỉ bằng một phần một trăm, muốn ăn được chúng ta không phải dễ dàng đâu.” còn chưa nói xong bỗng thấy đầu con rắn đột nhiên rụt lại, rồi lập tức rẽ nước phóng tới tớp chúng tôi. Cảm giác lúc đó không thể nào dùng lời mà hình dung được, tôi chưa kịp nhấc chân chạy đã bị sóng nước hất văng ra xa. Tôi vội vã đứng dậy gọi Bàn Tử, đã thấy anh ta kéo theo Muộn Du Bình đang lóp ngóp ở cách tôi một khoảng tương đối xa, tất nhiên là không ai bị nó cắn trúng. Trượt mồi, con rắn chúa ngại quá hóa giận bắt đầu lồng lộn lên trong nước, từng đợt sóng liên tiếp chồm lên tứ phía, trong bọt nước đang sủi lên quá đầu mình tôi nhìn thấy lớp vảy to như cả nghìn mặt gương ghép vào phản chiếu ánh sáng đèn pin lấp lóa.

Bàn Tử hướng về phía tôi gọi to:” trốn đi!” Tôi lập tức chạy tới mặt sau của một cột đá, lật đật trèo lên trên, vừa lúc quay đầu lại bỗng đập ngay vào mắt là cái đầu rắn vừa ngửa lên, con mắt của nó ngoắc ngoắc nhìn tôi không chớp. Tôi không biết phải trốn vào đâu bây giờ nữa, chỉ sợ trong hai ba thước đều thuộc phạm vi tấn công của nó. Dùng đèn pin soi tới gần, tôi phát hiện con mãng xà này càng vĩ đại, chân bất giác mềm nhũn không thể trụ vững. Con rắn chúa ngúc ngoắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào người tôi nhưng không lập tức tấn công, đầu rắn chỉ thỉnh thoảng chuyển động nhưng vẫn duy trì khoảng cách tương đối. Tôi thầm nghĩ giờ mình tới số rồi, trên mặt nước chắc chắn nó sẽ tấn công chuẩn hơn nhiều khi ở trong nước. Nhưng đợi vài giây vẫn không thấy nó tấn công mình, lấy hết can đảm tôi hét mắt ra nhìn vào mặt nó, chợt phát hiện ra hình như nó đang quan sát cái gì đó bất thường trên người tôi.

Tôi nghĩ một chút rồi bỗng vỡ ra được là nó đang nhìn về cái gì, chính là ánh sáng từ đèn pin trên tay tôi. Ánh sáng là thứ có sức hút rất lớn đối với động vật, đặc biệt là những con sống cả trăm năm trong bóng tối chưa bao giờ thấy qua như nó. Hai mắt nó như bị mê hoặc bởi ánh sáng trong tay tôi. Chợt tôi nghĩ ra một biện phát, từ từ ném đèn pin ra xa rồi bản thân trèo lên trên cột đá, chắc mẩn thửa cơ con quái thú bị hấp dẫn lực chú ý thì chuồn êm. Nhưng cột đá rất nhẵn, không dễ mà có thể leo lên được, tôi thử trèo lên mấy lầy mà đều bị trượt xuống, cả người bất giác toát mồ hôi lạnh, cố gắng thử lại nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Tôi nghĩ giờ mình cần phải bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ ra được đường sống. Chợt lại thấy bội phục bản thân biết nhường nào, trong tình huống cam go như vậy mà tôi vẫn còn vận dụng được đầu óc của mình, không như trước kia, nhật định tôi đã bị nó dọa cho chết rồi. Đột nhiên lại thấy bên kia Bàn Tử đang hoa tay múa chân ra hiệu cho tôi, giống như bảo tôi ném đèn pin cho anh ấy. Tôi liền hiểu được ý đồ của Bàn Tử, hít sâu một hơi rồi vận hết mười thành công lực vung tay ném đèn pin qua đầu rắn sang bên kia. Một tia sáng lóe lên trong không trung rồi đáp xuống trúng chỗ Bàn Tử đứng, con răn chú bị ánh sáng hấp dẫn, hai mắt di chuyển theo đường bay của ngọn đèn. Ngay tức khắc tôi lẩn vào trong nước bơi đi.

Con mãng xà bỗng động đậy, tôi vẫn bất chấp tất cả liều mạng phi thân trong nước, bơi tới lúc kiệt sức mới nhô đầu lên nhìn. Quay đầu nhìn thành quả thấy có chút thất vọng, tưởng là mình đã bơi được xa rồi nhưng thật tình vẫn đang ở ngay sau nó, xung quanh bốn phía thân rắn ẩn hiện trong nước. Nhưng nó đang di chuyển, trong nháy mắt đã biến mất như vừa chui vào trong một địa động dưới đáy hồ vậy. Cũng ngay sau đó tôi thấy Bàn Tử cõng Muộn Du Bình đạp nước như bay, tôi vội hỏi anh ấy chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bàn Tử hồn hển nói:” tôi đem đèn pin ném vào trong một địa động, nó lật tức đuổi theo. Nhanh, phải rời khỏi đấy trước khi nó phát hiện ra bị lừa, đến lúc đó chúng ta chỉ còn đường chết.”.