Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 36

Chương 36.

Không phải buổi diễn ở nhà hát Colston Hall, nhưng gấp thế này thì anh chỉ có thể cố đến thế. Đôi khi ta phải tận dụng tối đa những cái sẵn có. “Tôi được cho mấy tấm vé miễn phí,” Ash nói, “cho đêm diễn Madame Butterfly vào thứ Ba tới ở rạp hát Pargeter tại Clifton.” “Anh nói thật đấy à?” Mặt Fia sáng bừng lên. “Ôi trời, đó là vở opera tôi yêu thích nhất đấy!”

Anh cũng ngờ ngợ như vậy. Mấy tuần trước, Frank đã hào hứng thông báo là cô không nghe chương trình phát thanh của anh; cô thích cái kiểu Madame Butterfly líu lo cơ. “Đó là một chuyến lưu diễn. chắc sẽ hay đấy.” “Tuyệt quá. Cảm ơn anh Ash rất nhiều, anh thật là tốt quá!”

Ôi không, anh không muốn mắc vào chuyện này lần nữa. Aaron tốt bụng từ giờ trở đi sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Gắng sức mình, Ash nói, “Vấn đề là, tôi sẽ phải nhận xét vở diễn này trên đài, thế nên họ mới cho tôi vé.” “À.” Fia thay đổi nét mặt khiến anh cảm thấy như bị xiên một nhát dao giữa xương sườn. “À rồi, tôi hiểu rồi.” “Nhưng vẫn là vở Madame Butterfly.” Miệng anh khô khốc; anh không thể quỳ xuống xin cô đi cùng được. Nhưng rõ ràng đó là điều cô không muốn làm.

Cô chần chừ và anh có thể thấy cô đang vật lộn với lương tâm của mình. Thật tốt là Fia đã tế nhị không nói toẹt ra là, “Nhưng tôi thà cắt cụt chân tôi đi còn hơn là phải tới rạp hát với tên béo lùn như anh!” Thay vào đó, cô dồn sức nở một nụ cười can đảm và nói, “Vậy cũng được; sẽ tuyệt lắm. Cảm ơn anh vì đã mời tôi.” “Vâng.” Ash thầm trách mình; anh đã có lần bị ríu lưỡi, anh còn không thể nói được một câu nên hồn. Sau một hồi anh mới nói, “Có gì đâu.” Trời đất, anh làm sao thế này? Đó là một cơ hội tốt; anh đã lừa được Fia hẹn hò với mình. Cho dù đấy không phải là cuộc hẹn thực sự và cô chỉ đồng ý đến vì nếu không anh sẽ chẳng bao giờ cho cô vé miễn phí nữa. Dù sao đi nữa Ash cũng không thể không thấy râm ran vì vui sướng và hy vọng.

Thế này đã là gì đáng kể. OK, chưa là gì cả. Nhưng đó là sự khởi đầu. Chương trình aerobics trên ti vi thật vui tươi khiến Abbie đang hút bụi thảm cũng phải nhập cuộc. Vặn to tiếng át tiếng máy hút bụi, cô vừa nhảy vừa hát theo người hướng dẫn và đẩy cái máy xuống chân kim loại của cầu là giờ đã choán gần hết chỗ trong phòng khách.

Mà nếu cô có ầm ĩ quá thì đã sao? Khi Georgia mới chuyển về đây, cô đã ngại sự có mặt của con bé và đã cố hết sức không làm phiền nó vào buổi sáng. Nhưng thảm thì vẫn phải vệ sinh, còn cô thì thích hát theo bài hát cô yêu thích, và cô không thể cứ nhón gót mãi được. Hơn nữa, đã là giờ ăn trưa rồi. Georgia phải dậy rồi chứ. “Rồi duỗi, rồi gập, rồi duỗi, rồi gập,” tiếng hướng dẫn viên trên ti vi. “Rồi vươn, rồi vặn, và vươn, rồi vặn hông, đúng rồi! Giờ duỗi, rồi vươn và gập và…”

“Á” Abbie hét lên một tiếng khi có bàn tay chạm vai cô. “Xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu không định làm cô sợ.” Georgia tỏ vẻ áy náy khi Abbie nhấn nút câm trên ti vi. “Cô tưởng cháu vẫn đang ngủ.” Abbie đỏ mặt; trông cô có nực cười quá không? Trông mông cô có to không? Có phải Georgia đang cười cô không?

“Cháu vẫn còn nhiều việc lắm. Cháu phải là quần áo đến tận ba giờ sáng nay.” Cô biết mà; cái tiếng lanh canh không đều của bàn là và tiếng lầm rầm của ti vi khiến Abbie mất ngủ lúc cô đang cố ngủ. “À mà cháu chỉ muốn bảo cô là cháu phải đi đây thôi. Cháu phải đi giao đồ; và nhận thêm đồ, rồi phải đến xưởng in thêm danh thiếp, nên chắc sau giờ trà chiều cháu mới về.”

“Được, không sao.” Có sai trái không khi cô lại cảm thấy vui vì được ở nhà một mình trong ngày cô được nghỉ? “À, mà nhà mình hết sữa rồi, nên chắc cô phải mua thêm đấy. Tạm biệt cô nhé. Hẹn gặp cô sau!” Abbie cắn lưỡi cho tới khi Georgia chất đồ đã là xong lên xe rồi lái đi. Đây là điều khiến cô phát điên, sự thiếu quan tâm, và vô tâm quá đáng. Trong bếp, cô thấy hộp sữa hai lít rỗng trên bệ bếp và cốc bẩn trong bồn rửa. Bọn thanh thiếu niên là thế này đây. Và cô biết mình nên cảm kích khi Georgia còn báo cho cô hay, không thì đến khi định pha một cốc trà cô mới phát hiện ra là hết sữa.

Ôi chà, cô sẽ dọn dẹp cho xong đã, sau đó sẽ thay bộ đồ mặc nhà ra để đến cửa hàng. Với chiếc điều khiển xa, Abbie bật tiếng ti vi lên và bật lại máy hút bụi. Chương trình aerobics đã kết thúc nhưng hút bụi thì vẫn sẽ tiêu tốn nhiều ca lo đúng không? Thấy hôm nay hứa hẹn là ngày ở nhà một mình tuyệt đẹp, cô có thể nuông chiều bản thân mà xem Glynis có còn cái bánh rán bơ cứng nào không. Dưới sofa ngày càng bừa bộn. Abbie tìm thấy ba vỏ gói bim bim, vài cuốn tạp chí, bút kẻ mắt lấp lánh, bảy mắc treo quần áo, và một hộp sữa chua đào chưa mở nắp. Đứng thẳng dậy sau khi dọn dẹp đống hổ lốn rồi hút bụi bên dưới ghế, cô thoáng thấy một cái bóng đỏ sẫm vụt qua cửa sổ và một chiếc xe đỗ lại bên ngoài. Bụng cô hơi thắt lại vì thấy đó là xe của Des và sự khó xử mơ hồ giữa hai người vẫn còn đó, ngay cả khi không ai hay biết gì. Cô tắt máy hút bụi, nhìn anh ta trèo ra khỏi xe. OK, không cần phải lo lắng gì hết. Anh ta chỉ ghé qua hỏi cô xem có đổi ca cho người khác được không, chỉ thế thôi. Họ gặp nhau ở chỗ làm hằng ngày và đã bao nhiêu tuần trôi qua rồi anh ta không nhắc đến cái… chuyện đã xảy ra.

Cố gắng giữ giọng và thái độ bình thản như không – mà có trời mới biết là giờ cô có quen với việc này hay không – Abbie mở cửa vui vẻ nói, “Chào Des! Để tôi đoán nhé, Magda muốn tôi làm hộ chị ấy ngày Chủ nhật để chị ấy được vô tư chè chén trong bữa tiệc nhà hàng xóm tối thứ Bảy đúng không?” “Không.” Theo cô vào nhà, Des vừa lùa tay vào mớ tóc đỏ vừa lắc đầu. “Tôi chỉ muốn được gặp cô thôi. Chúng ta cần nói chuyện.” Nỗi lo lắng đã nguội bớt bỗng trào lên. “Chuyện gì cơ?”

Trán anh ta chợt nhăn lại. “Anh yêu em.” Ống hút của máy hút bụi tuột khỏi tay cô rơi xuống đất. “Cái gì cơ?” “Anh xin lỗi, anh không đừng được. Anh không thể ngừng nghĩ về cái đêm ta bên nhau,” Anh ta tiến lại gần cô. “Anh đã cố, nhưng anh không làm được. Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này cả, với bất cứ ai…”

“Anh Des, tôi có chồng rồi!” “Anh biết, anh biết, nhưng anh ta không yêu em bằng anh. Không thể đâu. Abbie, lúc nào anh cũng mơ đến em. Anh chỉ muốn hai chúng ta được bên nhau. Hãy cho anh một cơ hội chứng minh cho em thấy.” “Không, không, tôi đã bảo anh từ trước rồi, đó chỉ là một đêm bình thường thôi.” Nỗi sợ hãi đã dâng lên đến cổ họng cô, nhưng lẫn trong đó còn cả sự khó chịu. “Anh biết tại sao chuyện đó xảy ra, và nó sẽ không bao giờ xảy ra lại đâu, không bao giờ.”

“Nghe này, em còn không định cho anh một cơ hội.” Sự tuyệt vọng làm Des trở nên liều lĩnh. “Anh có thể làm em hạnh phúc, chúng ta có thể sống…” “Suỵt!” Abbie đông cứng người giơ tay ra, da cô nổi gai ốc vì sợ hãi. Có tiếng cọt kẹt trên gác. Nhưng tại sao lại có người trên đó? Cho tới lúc Des đến cô vẫn ở nhà một mình. Chắc hẳn đó là tiếng động nào đó thôi, giống như mấy cái ống nước cứ kêu lách cách ban đêm… Ôi trời, chết tiệt, chết tiệt thật, lại tiếng đó. Và lần này Des cũng nghe thấy. Cơn buồn nôn dâng lên đến ngực cô và mồ hôi túa ra khi cô quay bước ra sảnh.

Không có ai trên cầu thang hay chiếu nghỉ từ góc cô đang nhìn lên. Nhưng cái bóng trên tường chiếu nghỉ rõ ràng là bóng người. Chưa bao giờ Abbie lại mong đó là bóng của một tên trộm như thế này. Ôi trời, xin hãy để cho cái bóng trên chiếu nghỉ đó là một tên trộm, một người hoàn toàn xa lạ nào đó đã trèo từ ống thoát nước lên đột nhập vào nhà… hắn có thể lấy đi nữ trang, máy ảnh và bao nhiêu đồ điện tùy ý. Nếu hắn cần cô còn có thể giúp. Giọng thắt lại sợ hãi, cô nói, “Ai ở trên đó thế?”

Bóng đen xê dịch và có tiếng cất lên, “Là cháu.”.