Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em - Chương 1

Dẫn Truyện.

Một giờ đồng hồ sau khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ngành công nghiệp ẩm thực như thường lệ đang lục đục bước vào thời kỳ cao điểm bận rộn nhất trong ngày. Thành phố C xứng đáng là khi đô thị giải trí, trong nộ thành la liệt những khi ăn uống vui chơi, những nhà hàng sang trọng cùng những quán ăn khuya cực kỳ phong phú. Tuy nhiên lúc này đây, thời gian đã gần sáu giờ rưỡi đối với Trần Mẫn Chi lại là một khởi đầu đầy gian khổ.

Bỏi lẽ cô không liên lạc được với sếp tổng, mà tiệc tất niên của công ty còn nửa giờ đồng hồ nữa là chính thức bắt đầu. Người cần lên khán đài phát biểu khai mặc đã biết mất dạng, cô không phải không lo lắng nhưng dù sao hai năm nay đã kinh qua nhiều việc lớn nhỏ với những tình hướng đột xuất cô đã có kinh nghiệm ứng phó. Đặc biệt là việc có liên quan đến Châu Tử Hoành. Cô đứng ngay lối vào đại sảnh, vừa có thể cách khung cảnh náo nhiệt đôi chút, vừa thuận tiện cho việc quan sát tình hình chuẩn bị buổi tiệc. Mở danh sách liên lạc gần đây trong điện thoại, người đầu tiên là người cô đang muốn tìm. Nhấn nút gọi, tiếng nhặc chờ ngân nga vọng lại.

Lúc này trợ lý thứ hai từ xa bước đến, mặc bộ âu phục giày da, so với tác phong thường ngày của anh ta cũng chẳng khác gì mấy. “Thế nào rồi?” Trần Mẫn Chi vẫn không rời điện thoại khỏi tai, hỏi. Phí Uy kéo chiếc cà vạt, thở dài, lắc đầu nói: “Không tìm thấy”.

Đáp án nằm trong dự liệu, Trần Mẫn Chi không nói gì. Phí Uy nhìn cô: “Điện thoại vẫn không kết nối được à?” “Ừ!” Tuy trong lòng không yên nhưng không để lộ ra ngoài, Trần Mẫn Chi ngắt điện thoại, hỏi: “Mấy căn phòng trên lầu Châu tổng thường ở cậu cũng vào kiểm tra rồi chứ?”.

“Đúng thế, mười phút trước đây nhân viên phục vụ đã cùng tôi đi xem, không có một bóng người”, Phí Uy xem đồng hồ, “vả lại, đã đến giờ rồi, đúng ra Châu tổng không thể ở trong phòng nữa”. Trần Mẫn Chi không ý kiến gì, chỉ khẽ động đậy khóe môi, lọ ra nụ cười gượng gạo. Vị sếp tổng này tác phong ra sao, người xung quanh thường ngày không tiếp xúc, còn Phí Uy cũng chỉ mới vào công ty chưa đầy ba tháng, bọn họ có lẽ chỉ biết một không biết hau, nhưng còn cô thì khác, bởi lẽ thường ngày phải ở bên hầu cận, vì thế mà vô cùng hiểu rõ. Chỉ cần Châu Tử Hoành hứng chí lên, thì có làm việc gì cô cũng không cảm thấy kỳ lạ.

“Vậy giờ tính sau đây?” Phí Uy liếc nhìn những nhân viên đã đến đông đủ, thăm dò. Thực ra, ở vị trí hiện tại, anh có ít nhiều không phục, cứ cảm thấy phải dưới quyền một phụ nữ còn trẻ, khiến trong lòng anh cảm thấy không thoải mái cho lắm. “Chẳng làm sao cả”. Trần Mẫn Chi trả lời dứt khoái, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt sáng long lanh, “Châu tổng sẽ xuất hiện đúng giờ thôi!”.

Sáu giờ mười lăm phút tối, khi buổi tiệc tất nhiên đã đông đủ mọi người thì người đàn ông đang tựa đầu giường cuối cùng cũng ung dung từ tốn dập tắt đầu thuốc. Anh đứng lên thì cửa phòng tắm cũng vừa kịp mở ra, cô gái bước từ trong ra chỉ quấn chiếc khăn bông, tựa như rất tùy ý nhưng thực sự thì rất tốn tấm sức, lộ ra bầu ngực gợi cảm. “Anh đi đâu vậy?” Người đẹp tuyệt trần như sen đang thoáng ngẩn người, trên bờ vai thơm ngát còn lưu lại giợt nước trong suốt. “Tiệc rượu công ty.”

“Nhưng…” Mắt cô găí mở ta, cúi đầu ngắm nhìn trang phục gợi cảm của mình, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Châu Tử Hoành đã khoác áo ngoài, nquay đầu lại nhìn cô, khóe môi mỏng lộ ra ánh cười nhạt. “Em lề mề quá, tắm cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ. Anh không tiếc ánh nhìn tán dương vể đẹp đối phương nhưng hành động thực tế thì chẳng có chút gì thương hoa tiếc ngọc cả. Hoàn toàn bất chập sự hờn dỗi phía sau, không quay đầu nhìn lại, nhanh chóng rời đi. Sáu giờ hai mười lăm phút, trong thấy bòng hình dong dỏng cáo bước ra từ trong thang máy, Trần Mẫn Chi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đẩy gọng kính đen trên sống mũi, bước nhanh ra đón.

“Có thể bắt đầu được chưa?” Châu Tử Hoành vẫn dáng vẻ ung dung từ tốn hỏi. Áo mũ chỉnh tể, thàn thái phơi phới, trong thấy dáng vẻ của sếp tổng cũng không tệ, Trần Mẫn Chi chọn cách im lặng không nhắc gì đến việc mất tích vừa rồi, chỉ đáp trả lời bằng ngữ khí công sở: “Mọi người đều đang chời cả rôi”. “Trợ lý Trần, hôm nay có thể thoải mái một chút rồi!” Lúc đi ngang qua cô, Châu Tử Hoành cố ý dừng bước trong giây lát, trong đôi mắt dài đào hoa ấy ánh lên ý cười khinh khỉnh, hẽ cúo thấp nhìn cô: “Chúc em lát nữa bốc trúng giải nhất”.

“Cảm ơn Châu tổng.” Trần Mẫn Chi vừa đi theo tiến về phía trung tâm của tiệc rượu vừa nghĩa, bốc trúng hay không trúng giải nhất cũng chẳng quan trọng, lúc này sự hiện diện dúng giờ của Châu Tử Hoành mới là phần thưởng lớn nhất dành cho cô. Đây là tiệc rượu hàng năm của tập đoàn G&N, địa điểm tổ chức theo thường lệ vẫn là tại nhà hàng năm sao của chi nhánh tập đoàn, đồ ăn phogn phú, phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Vì thế, khi tiệc rượu kết thức tất thảy mọi người đều vui vẻ khứng khởi ra về. Châu Tử Hoành ngồi vào xe, tài xế liếc mắt nhìn anh từ chiếc kính chiều hậu, thấy thần thái anh vui vẻ, liền hỏi: “Châu tổng, đi đâu?”

Anh suy ngẫm: “Để lại chìa khóa xe cho tôi, tôi tự lái về”. Tài xế đi rồi, Châu Tử Hoành không lái xe về nhà ngay mà dừng bên đường gọi điện thoại. Đợi rất lâu đối phương mới nhận điện thoại, anh phát hiện ra tâm trạng mình hôm nay không tệ lại hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, giọng điệu mang chút ý cười hỏi đối phương: “ Về nhà chưa?”. “Vừa về đến nơi.” Giọng nữ mê hoặc lòng người vọng ra từ ống nghe.

Anh nói: “Anh đang ở gần đấy, em ra đi”. Thế nhưng đầu dây bên kia dường như hơi lạnh lùng, giọng điệu khàn khàn, miễn cưỡng từ chối anh: “Bức khác đi, em mệt lắm”. Đường dây điện thoại lặng đi một giây, sau đó người đàn ông ngồi trong xe cất giọng bình tĩnh, điềm đậm: “Được thôi, liên lạc sau”. Ngắt điện thoại một cách dứt khoát, Châu Tử Hoành không trì hoãn đến nửa giây, nhanh chóng khởi động xe.

Tiết trời lạnh giá, đây chính là thời điểm lạnh nhất trong năm, trong khoang xe luồng khí suoẳ ấm khiến người ta cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Tối nay anh uống cũng không nhiều, nhưn glúc này chẳng rõ sao thấy hơi nóng ran, tựa nhu vô vàn hơi men từ trong lồng ngực xộc lên, không chút thoải mái, hai bên huyệt thái dưỡng cũng đang mờ hồ thấy đau đau. Châu Tử Hoành kéo bỏ chiêc cà vạt, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa lái xe vừa cởi hai cúc cổ trên áo sơ mi. Trước mặt là chiếc Buick, đang chậm rãi từ tốn lấn cả làn đường. Anh đột ngột thấy mất kiên nhẫn, nhấn hai tiếng còi, cũng chằng đợi phản ứng của tìa xế phía trước liền chuyển hướng vô lăng. Chân ga nhấn mạnh, thân xe áp sát bên phải đối phương rồi nhanh chóng phóng vút qua, không đến hai giay đã bỏ lại xa chiếc xe đó ở phía sau. Ngày trước khi vừa có bằng lái xe, dường như chẳng có ai chịu ngồi xe của anh cả, lũ trẻ Châu gia, ngay cả cậu em trai Châu Tử Dương có lần còn đánh giá: “Anh, anh để tâm trạng ảnh hưởng đến mình quá rồi đấy. Tâm trạng vui hay buồn đều có khả năng tham gia đua xe F1”. Sau này trưởng thành hơn, anh cũng dần dần khống chế được bản tính ấy, tình huống như hôm nay, dường như rất nhiều năm rồi chưa thấy xuất hiện.

Cuối cùng chiếc xe tiến vào khi biệt thự cao cất trong nội thành, Châu Tử Hoành trước khi xuống xe cầm lấy chiếc điện thoại, lần này không đợi đối phương lên tiếng, anh liền nói, giọng lạnh lùng: “Thư Quân, gần đây có phải em hơi quá đáng không?”..