Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 116

110: Lần ra nguồn cội

Vương Phúc Thuận xoay người nằm thẳng ra đất, vừa đau khổ rên rĩ, vừa nói: "Hai năm trước tôi ra ngoài làm ăn, hai năm nay trở về Ninh Quốc phủ, ngụ ở nhà của ca ca Vương đồng tri. Trưa hôm nay, tôi và ca ca vì một chuyện nhỏ mà gây gỗ với nhau, huynh ấy lấy đao muốn giết tôi, trong lúc nóng giận tôi giật lấy đâm vài nhát, sau đó chạy về đây chuẩn bị lấy chút hành lý để bỏ trốn, thì bị các người đến bắt. Tôi không phải cố ý giết huynh ấy, là huynh ấy muốn giết tôi trước." Dương Thu Trì cười lạnh, nhìn Vương Phúc Thuận chăm chú: "Ngươi tưởng chúng ta không biết ngươi làm cái gì hả? Ngươi chẳng những giết chết ca ca của ngươi, mà còn giết luôn hồng bài vũ nữ Kim Khả Oánh của Túy Oanh lâu! Thật thà khai ra mau, miễn được cái đau khổ xác thịt!" Ngưu bách hộ đứng ở bên ngo nghoe ngón tay thô cứng uy hiếp, dọa Vương Phúc Thuận run cầm cập. Thông phán cùng mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc, vội hỏi: "Xin hỏi...., Kim Khả Oánh của Túy Oanh lâu thật sự chết rồi sao?... hèn gì hai năm rồi không nghe tin tức gì của nàng ta, tú bà còn nói nàng ta về quê thăm nhà nữa."

Tri sự ở kế bên tiếp lời: "Ta sớm đã hoài nghi có điều gì đó không ổn rồi, lúc đó Oánh cô nương đang đặc khách quá trời, làm gì mà vội đi thăm nhà, tú bà kia làm gì mà là người tốt như thế chứ? Mụ ấy sao lại chịu cho Khả Oánh cô nương đi thăm thân tới hai năm? Như vậy chẳng phải mụ bị lỗ chết hay sao?" "Đúng ha!" Thôi quan phụ trách ký lục cũng chen lời, "Mụ tú bà đó cũng nói với ta như vậy, ta cũng hơi hoài nghi." Y lại nhìn Dương Thu Trì hỏi: "Chẳng lẽ Khả Oánh cô nương chết thật rồi sao?" Xem ra Kim Khả Oánh cô nương quả là ca nữ đắt khách ở Ninh Quốc phủ này, nên ngay cả những quan chức trong tri phủ nha môn cũng đều biết rõ.

Dương Thu Trì thấy đây đều là quan viên cao cấp của nha môn, có cho họ biết cũng không có vấn đề gì, hơn nữa án sát huynh trưởng của Vương Phúc Thuận còn cần phải giao cho họ xử ý, nên gật đầu: "Đúng vậy, Kim Khả Oánh cô nương bị người ta giết chết rồi đem xương cốt chôn ở một vườn rau trong Quảng Đức huyện." Dương Thu Trì chỉ Tống tri huyện, "Vị này chính là Tống tri huyện Tống đại nhân của Quảng Đức huyện đang tự thân phụ trách điều tra án này." Vị thông phán kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống tri huyện, lắc đầu nói: "Ngươi có khả năng là lầm lẫn rồi, ta biết Tống tri huyện mà..." Tống tri huyện từ từ kéo mặt nạ che mặt xuống, lộ ra gương mặt thật, khóm người thi lễ: "Ti chức tham, tham kiến Thông phán đại nhân." Thông phán là quan lục phẩm, do đó Tống tri huyện dùng lễ tiết của hạ quan tham kiến.

Vị Thông phán ấy cả kinh, vội đáp lễ: "Quả nhiên là Tống tri huyện Tống đại nhân, ông làm sao mà đóng vai như thế này?" Rồi chuyển thân qua nhìn Dương Thu Trì, "Không biết vị này là..." Tống tri huyện giải thích: "Ty, ty chức cùng mọi người vì án mạng của Kim Khả Oánh tại Quảng Đức huyện mà đặc biệt tới Túy Oanh lâu điều, điều tra tìm chứng cứ. Vì, vì để tránh bị hung phạm chú ý, nên mới, mới giả trang như thế này. Không ngờ vừa lúc gặp, gặp phải Vương đồng tri bị hại." Sau đó lão dẫn kiến Dương Thu Trì, "Vị này là quản giam trong đại lao Quảng Đức huyện, Dương Thu Trì Dương quản giam." Dương Thu Trì chấp tay thi lễ.

Nghe Tống tri huyện nói thế, Thông phán mà mọi người chợt đột nhiên nhớ lại, vội vã đáp lễ. Một tên lao đầu nhỏ nhoi ở Quảng Đức huyện mà liên tiếp phá mấy án, chuyện này đã sớm truyền khắp Ninh Quốc phủ, mọi người ít nhiều đều có nghe qua, thật không ngờ tên tiểu tử đứng trước mặt đây chính là vị lao đầu thần kỳ kia! Tất cả mọi người đều biết gã có quan hệ không tầm thường với Ứng Thiên phủ Thiên hộ sở phó thiên hộ Mã Độ Mã đại nhân, nên không lạ gì chuyện Ngưu bách hộ tỏ vẻ kính sợ đối với gã như vậy, xem ra đều xuất phát từ chỗ Mã đại nhân. Bọn họ thật tình không biết Dương Thu Trì hiện giờ đã là đặc sứ của cẩm y vệ chỉ huy sứ rồi. Dương Thu Trì tiếp tục hỏi Vương Phúc Thuận: "Kim Khả Oánh là do ngươi giết phải không? Nói thật cho ngươi biết, tú bà ở Túy Oanh lâu cùng mọi người đã khai ngươi nạp thiếo không thành, đã từ bảo sẽ giết Kim Khả Oánh cô nương. Tốt nhất là ngươi thành thật khai ra, để tránh khỏi cái khổ đau của da thịt!"

------------o0o---------------.