Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 118

111: Không hoan hỉ

Những chuyện đại loại như thế Dương Thu Trì lười để ý tới, nên hỏi Ngô Tường: "Ngươi có biết Kim Khả Oánh cô nương của Túy Oanh lâu không?" Nghe câu hỏi này, Ngô Tường chợt rùn mình, tránh ánh mắt của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vừa thấy thần tình này của hắn, liền biết hắn có tật giật mình, bèn nghiêm giọng hỏi: "Ngươi tự khai ra, hay là chờ chúng ta bẻ mấy lóng xương của ngươi rồi mới chịu khai?" Ngừng lại một chút, gã tiếp: "Nói thật cho ngươi biết, Vương Phúc Thuận chưởng quỹ của ngươi đã đem hết chuyện ngươi giết Kim Khả Oánh cô nương khai ra rồi, ta chỉ muốn ngươi nói lại lần nữa, để coi ngươi có thành thật hay không." Ngừng lại một chút, gã cười cười, "Nhưng mà nếu ngươi cũng thật thà thiệt, giết người xong rồi mà không chịu trốn, còn ở lì tại nhà dụ dỗ chị dâu cà thất cà bát như thế!" Ngô Tường nghe nói ngay cả Vương chưởng quỹ cũng đã khai ra rồi, bản thân còn gì để mà ẩn giấu nữa, mặt ỉu xìu như gà chết nói: "Lão gia, tôi khai, tôi khai hết, Vương chưởng quỹ cho tôi bảy chục lượng bạc bảo tôi đi giết Khả Oánh cô nương, nhưng tôi không giết cô ta a, tôi thật không có giết cô ta, nên tôi không bỏ trốn."

Cái gì? Nghe câu nói này, Dương Thu Trì lập tức sửng sốt, quay sang nhìn Tống tri huyện. Vẻ mặt Tống tri huyện vốn đang rất nhẹ nhõm, chợt trong khoảnh khắc biến thành nghiêm túc hẳn lên. Tống tri huyện hỏi: "ngươi, ngươi nói cái gì?" "Tôi thật không có giết Khả Oánh cô nương," Ngô Tường xuất hạn mồ hôi trán, choáng váng run rung nói, "Tôi đi tìm cô ta, chuẩn bị giết cô ta, nhưng tìm suốt bao nhiêu ngày mà không gặp, đến Túy Oanh lâu tốn ít tiền mới từ bọn Móng rùa thám thính được Khả Oánh cô nương vừa rời khỏi đó mấy ngày, đến giờ vẫn chưa về. Vương chưởng quỹ cứ mãi hối thúc tôi, bạc ông ta cho tôi đã xài khá nhiều rồi, trả lại thì không trả được, nên tôi cứ cân nhắc, dù gì thì Khả Oánh cô nương cũng thất tung rồi, vậy thì lừa Vương chương quỹ nói là do tôi giết, thi thể đã xử lý xong, Vương chưởng quỹ do trốn đi nên ắt là không biết. Vì thế, tôi cứ nói như vậy, quả nhiên Vương chưởng quỹ tin, và bỏ trốn đi ngay." Dương Thu Trì trợn mắt, làm gì có chuyện vừa khéo như thế chứ? Chẳng lẽ tên tiểu tử này định lừa ta? Dương Thu Trì hướng về phía Ngưu bách hộ đá mắt, Ngưu bách hộ hội ý, phất tay, bọn cẩm y vệ lại bắt đầu tiến hành hình tấn bức cung đối với Ngô Tường, khiến hắn chết đi sống lại.

Dương Thu Trì thầm nghĩ, tuy nhiên hiện giờ còn chưa biết Ngô Tường nói thật hay nói dối, nhưng Ngô Tường đã từng muốn giết Kim Khả Oánh cô nương, và đã đi tìm kiếm hòng thực hiện ý độ, như vậy đã cấu thành tội dự định cố ý giết người rồi, chịu vài đòn hành hạ như vậy cũng không phải là quá. Hơn nữa, ở Minh triều, hình tấn bức cung lại là thứ hợp pháp! Ngô Tường bị cẩm y vệ đánh ngất đi vài lần, nhưng vẫn không thừa nhận đã giết Kim Khả Oánh cô nương. Rốt cuộc, Ngưu bách hộ lại dùng tới chiêu bẻ tay bức cung đại pháp. Tên Ngô Tường này có sức đề kháng kém hơn Vương Phúc Thuận nhiều, mới bị bẻ gãy một ngón tay là đã kêu thảm liên tục, nguyện ý xin chịu tội.

Tống tri huyện cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, sau khi hỏi kỹ quá trình sát nhân, họ mới phát hiện những điều Ngô Tường khai căn bản là thứ đầu trâu gắn vào mình ngựa, lúc thì khai dùng đao giết, lúc thì nói bóp cổ chết, khi thì nói đến Túy Oanh lâu giết, khi lại đổi thành giết ở ngoại thành Ninh quốc phủ, giết xong rồi thì giấu thi thể vào trong hào nước quanh thành, sau đó lại nói thiêu thi thể, ngay cả địa điểm giết người chôn thây ở Quảng Đức huyện cũng không khai khớp được chút nào. Ngưu bách hộ tức đến nổi hỏa khí bốc lên ba trượng, lại bẻ gãy thêm của Ngô Tường một ngón tay, khiến hắn ngất đi thêm vài lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng khai lếu láo loạn cả lên, căn bản so với tình huống thật tế không khớp tí nào. Tống tri huyện thực tại vô kế khả thi, bắt đầu lê tiếng mớm cung. Tinh thần của Ngô Tường đã bị tồi hủy triệt để, nên nhất mực thuận theo lời của Tống tri huyện mà thừa nhận hết.

Từ quá trình thẩm vấn mà xét, Dương Thu Trì càng lúc càng khẳng định, tên Ngô Tường này nhất định không phải là hung thủ giết người. Trong tình huống bình thường, hung thủ trong lúc bị khốc hình bức cung, để miễn trừ sự thống khổ quá lớn không cách gì chịu được, cái gì cũng nhận là đúng hết. Nhân vì nói lời không thật, nên tiếp tục chịu thêm cái khổ nặng hơn. Khi làm như thế vừa không có tác dụng tránh khỏi sự thống khổ, mà còn vì khai nhận lung tung, nhận tội xong rồi thì coi như hết, vì người ta sẽ căn cứ vào lời khai đó mà định tội chém đầu. Ngô Tường sở dĩ khai bừa đi, là vì thụ hình quá nặng, muốn miễn trừ thứ thống khổ này. Hắn không biết tình huống chân thật của vụ hung sát, nên không khai được cái gì ra hồn, chỉ biết tự sáng tạo ra lung tung, hoặc thuận theo lời của thẩm vấn viên mà đáp bừa hoặc nhận bừa.

Kim sư gia nghe Ngô Tường nguyện ý khai nhận, liền tìm giấy bút chuẩn bị ghi tờ khai, Dương Thu Trì phẩy tay: "Thôi coi như xong, không cần ghi làm chi nữa." Kỳ thật, Kim sư gia và Tống tri huyện từ những lời khai không ra đầu ra đuôi của Ngô Tường đều đã biết tên này có khả năng không phải là người giết Kim Khả Oánh, mà là do chịu tra tấn không nổi, khai láo khai lếu đó thôi. Nếu như cứ thế mà định án, nói không chừng sẽ thành một án oan thứ hai giống như Long Tử Tư vậy. Và lần này nếu phán đoán và xử sai, muốn lau sạch mông nhất định không thể dễ dàng như lần này. Tuy nhiên, Tống tri huyện và mọi người không có chủ ý gì, đều nhìn về phía Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì cười khổ, vì bản thân hắn cũng chẳng có chủ ý gì hay, chỉ còn biết chờ ngày mai về Quảng Đức huyện thử nhờ Kim sư gia phái người đi điều tra mảnh giấy viết thu được và người họ Lưu nào đó coi như thế nào, coi xem có mấu chốt gì mới không. Bận suốt cả ngày, trời bây giờ sắp tới, Dương Thù Trì ra lệnh thả chị dâu của Ngô Tường ra. Hắn không muốn quản tới chuyện thông gian giữa chị dâu em chồng nhà họ, muốn quản thì cứ để người của Ninh Quốc phủ tới quản. Sau khi để cho Ngưu Bách hộ phái cảm y vệ tạm thời đưa Ngô Tường về giam trong đại lao của cẩm y vệ, tìm lang trung giúp hắn nối lại xương gãy, hắn hẹn sáng sớm mai sẽ giải tên này về Quảng Đức huyện, chờ chân tướng của vụ án này sáng tỏ rồi xử lý sau. Mọi người đều cảm thấy rất ủ rũ, nguyên cứ tưởng Bạch cốt án này đã phá được rồi, không ngờ con vịt được nấu nhừ rồi mà còn biết bay!

Tống Tình thấy mọi người không thoải mái, liền cười nói: "Ta nói mời mọi người đi chơi hoa thuyền, chúng ta giờ cùng đi nào." Đề nghị này khiến Tống tri huyện nhanh chóng khôi phục tinh thần. Ca ca của Tống tri huyện qua đời rồi, Tống Tình và mẹ của nàng nhất mực sống một mình, Tống tri huyện có chút tự trách là không chiếu cố tốt cho cô nhi quả mẫu nhà họ. Hiện giờ, lão muốn nhân cơ hội này bái phỏng một chút thân gia của nhà Tống Tình, để coi xem chuyện hôn nhân này họ tính thế nào. Dương Thu Trì nghe kiến nghị của Tống Tình, thần tình lại càng ủ rũ hơn, điềm đạm đáp: "Mọi người cứ đi đi, ta hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút." Nói xong chuyển thân từ từ bước. Long Tử Tư kéo Xuân Nha theo sau: "Chúng tôi hầu thiếu gia, chúng ta cùng đi."

Tống Vân Nhi cũng nói: "Muội cũng đi cùng ca ca, không đi nữa." Tống Tình có chút bối rối, nhưng lời đã nói ra rồi, không biết làm sao cho phải, nên gấp đến đỏ hồng cả mặt. Tống tri huyện cười ha ha: "Tình nhi, nếu, nếu như hôm nay mọi người đều mệt, vậy, vậy thì để hôm khác tới đi." Ngưu bách hộ thấy Dương Thu Trì không vui, bèn nói: "Hôm nay Dương huynh đệ cùng các vị cứ ở chỗ nha môn Bách hộ sở của bổn quan đi. Ta sẽ chiêu đãi tốt các người, muốn xem ca vũ, ta sẽ gọi vũ nương vào trong nha môn múa ca. Chúng ta vừa uống rượu vừa hân thưởng." Nói rồi bước vội lên trước, sánh vai cùng Dương Thu Trì, bảo: "Dương huynh đệ, đêm nay lão ca cùng đệ uống cho thống khoái một bữa, đệ thấy thế nào?" Dương Thu Trì miễn cưỡng cười, gật gật đầu.

Tống Tình cũng nhanh chóng vượt lên, đi sát cạnh Dương Thu Trì, thu lại thần tình lợt lạt trên mặt, mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn Ngưu bách hộ cùng mọi người bên cạnh, không tiện hé môi. Vốn chuyện này chẳng có gì, nhưng hành vi của Tống Tình như vậy khiến sự ủy khuật trong lòng Dương Thu Trì càng thêm nặng, sự chua chát dâng lên cả đỉnh đầu. Hắn không muốn người khác thấy bộ dạng của mình như vậy, nên tăng tốc bước lên phía trước. Tống Tình theo không kịp, hơi hoảng: "Thu Trì ca ca. Thu Trì ca ca, chờ muội một chút được không?" Nói rồi chạy theo vài bước, thu giữ tay áo của hắn. Dương Thu Trì dừng chân lại, những người khác thấy họ dường như có điều gì muốn nói, nên đi lên phía trước một quảng chờ.

Tống Tình cắn cắn răng: "Thu Trì ca ca, xin lỗi, là muội không tốt, chọc cho huynh nổi nóng... muội không phải cố ý..." Tống Tình không xin lỗi còn tốt, đàng này lời xin lỗi của nàng càng khiến sự chua chát trong lòng Dương Thu Trì càng dâng cao. Hắn nhìn gương mặt kiều diễm của Tống Tình, không biết vì sao mình lại khó chịu như thế, chẳng lẽ, đây là thứ mà trong truyền thuyết gọi là ghen tuông đây sao? Trong xã hội hiện đại, Dương Thu Trì không tìm được bạn gái, nên không nếm mùi vị ghen tuông là thế nào. Tá thi hoàn hồn trở lại Minh triều, Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi, Bạch Tố Mai, Tần Chỉ Tuệ... từng nàng từng nàng đều đối với hắn sùng bái hỉ hoan giống như thần tượng Tứ đại thiên vương trong thời hiện đại vậy. Thậm chí ngay cả Mỵ nương, tiểu thiếp của Tống tri huyện, cũng tìm đủ mọi cách câu dẫn hắn. Cái cô mỹ nữ búp bê bùn Tống Tình này tuy hắn chưa gặp bao lâu, nhưng trong đêm trăng ấy đã lén hôn hắn, khơi gợi lên trong lòng hắn bao nhiêu nỗi tư tình. Để rồi sau đó hắn mới biết, thì ra người ta đã có bạn trai rồi, lại là anh chàng đẹp trai con nhà giàu nữa. Không cần nói cũng biết, đấy chính là một công tử phong lưu thuộc hàng ngọc thụ lâm phong gì đó chứ gì... cho nên khi Tống Tình đề nghị đến chỗ bạn trai yêu cầu hắn mời mọi người đi chơi hoa thuyền, bình giấm chua, à không, bình ngũ vị trong lòng Dương Thu Trì chợt vỡ ra!

------------o0o---------------.