Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 159

139: Ai hạ độc? (1)

Khi Dương Thu Trì hỏi khách sạn này có lão tú tài tên là Lỗ học Nho ngụ ở đây không, nữ chưởng quỷ căn bản không cần dùng đến sổ đăng ký đã gật đầu ngày, mặt đầy tiếc rẻ: "Có một lão tú tài tên là Lỗ học Nho ngụ ở điếm của tôi, nhưng lão đã đến trường thi dự khảo cử nhân rồi." Nói đến đây, nữ chưởng quỹ liền nhổ một ngụm đàm xanh xuống đất, mắng: "Phì, thi cử nhân? Thiệt đúng là nằm mơ giữa ban ngày, với bộ dạng nghèo mạt rệp như lão, mỗi bữa một chén cơm vài lọn rau mà còn muốn trúng cử nhân? Cũng cần phải tự tiểu ra mà soi vào đó coi bản mặt đi chứ, hừ!" Xem ra, nữ chưởng quỷ này rất có ý đối với lẽo tú tài Lỗ Học Nho không có tiền tiêu phí này. Dương Thu Trì bảo: "Chưởng quỹ, làm phiền bàn dẫn chúng tôi đi xem chỗ ở của Lỗ Học Nho."

Nữ chưởng quỷ chưa boa giờ nhìn thấy quan sai khách khí như thế này, nên có điểm thụ sủng mà kinh, vội vã đáp ứng, khùynh eo dẫn đường đi vào dãy phòng nhỏ ở hậu viện. Bà ta mở một gian phòng trong đó, nói: "Lão ngụ ở trong này," ngập ngừng một chút, bà ta hỏi: "Đại gia, lão tú tài nghèo mạt này phạm phải tội gì vậy?" "Lão chết rồi!" Hồ Giang đáp. "A...!" Nữ chưởng quỹ cả kinh, "Lão, lão làm sao chết? Chết ở đâu?"

"Ngươi hỏi cái đó làm gì? Có phải ngươi biết điều gì đó không? Hả?" Hồ Giang nhìn nữ chưỡng quỹ chằm chằm, hỏi. Nữ Chương quỹ giật mình kinh sợ, lùi ra sau một bước luôn miệng nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, chỉ vì lão tú tài nghèo này còn thiếu tiền phòng của tôi." Hồ Giang cười bảo: "Vậy ngươi đi xuống âm tào địa phủ tìm lão mà đòi, có muốn lão tử đưa ngươi một đoạn không?" Các nha dịch nghe vậy trừng mắt nhìn, khiến nữ chưởng quỷ giật mình ôm đầu bỏ chạy ra xa, không dám nói năng gì nữa.

Dương Thu Trì trước hết tiến vào phòng quan sát. Trong phòng âm ám ẩm ướt, nước tuyết sau khi tan ra đã theo kẻ hở chảy vào phòng, mặt đất ướt sủng. Căn phòng bày trí rất sơ sài, chỉ có một cái giường dựa sát tường, gối mềm sờ vào rất ẩm ướt, phát ra một mùi chua chua. Trên giường có đặt một cái bao nhỏ, Dương Thu Trì cẩn thận mở ra, bên trong chỉ có mấy chiếc áo và mấy chục đồng tiền dùng dây xỏ lại. Cạnh cửa sổ có một cái bàn và một cái ghế, một chân ghế sắp gãy rớt ra ngoài. Trên bàn đặt một bồn gỗ cũ kỹ, trong có một chiếc khăn đen đúa bốc mùi thối.

Trên bàn còn có để một cái chén sành, tròng đó còn nửa chén nước, bên cạnh đạt nửa cái bánh bao, không biết là đã bao nhiều ngày trước rồi. Cái bánh đã cứng đanh như đá. Ngoài ra trên bàn còn có nữa chén cháo, một cái dĩa với mấy cọng rau muối. Dương Thu Trì gọi nha dịch đi kêu nữ chưởng quỹ ở ngoài vào. Nữ Chương quỹ tiến vào trong, Dương Thu Trì chỉ cái bánh bao trên bàn, cháo và rau muối hỏi: 'Đây là thứ Lỗ Học Nho ăn mỗi bửa tại khách sạn của ngươi đây hả?"

Nữ chưởng quỷ gật đầu: 'Đúng. Lão chẳng chịu bỏ thêm tiền mua thứ gì khác, tôi thấy lão cản bản cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Cái bánh bao này là thứ mà lão mua lúc mới đến đây, gậm mãi cho tới bây giờ. Mỗi ngày lão chỉ ăn một bát cháo, mấy cọng rau muối, những thứ khác đều không mua." Vậy không thể ăn đồ mà trúng độc được đâu? Dương Thu Trì nhìn tới nhìn lui nửa cái bánh bao, mớ cháo và vài cọng rau muối . Không guống! Nếu như ăn thực vật cũ kỷ biến chất sẽ dẫn tới bệnh do vật thực, thứ bệnh này chỉ ảnh hưởng tới bao tử, chứ không chết theo kiểu vừa rồi được. Vậy có thể nào có người hạ độc trong đồ ăn không? Dương Thu Trì bảo nữ chưởng quỹ đi bắt một con vịt lên, đem nửa cái bánh bao nghiền nát và cháo cùng mấy cọng rau muối đó dồn hết vào bụng con vịt đáng thương, khiến nó lặc lè kêu quác quác. Chờ cho bọn họ đem nước trong bình đổ cho con vịt, nó ăn mấy thứ vừa cứng vừa khô vừa mặn nãy giờ, thấy nước liền không chờ ép, cúi đầu uống lia lịa.

Chờ cả nửa ngày, con vịt vẫn kêu quang quác chạy khắp phòng, chẳng bị sao cả, xem ra trong thức ăn không có độc. ------------o0o---------------.