Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 225

174: Bất kỳ hành vi phạm tội gì đều để lại dấu vết (PII)

Dương Thu Trì cho Nam Cung Hùng khuân khúc gỗ ngán bên đường theo, sau đó mọi người cùng quay lại cạnh thi thể của cậu bé. Dương Thu Trì chỉ vào chỗ ngực lõm vào của đứa bé: "Đây là do vó ngựa đạp mà lưu lại. Chú ý đến chưa, vết thương trên ngựa có hình bầu dục, nửa cung tròn, rất giống với hình móng ngựa." "Lực đạp của vó ngựa rất lớn, gây cho đứa bé bị gãy xương ngực, hình thành vết thương ép phổi, sụn ngực, xuất huyết, tắt thở, thậm chí còn gây tổn thương lên tim hoặc động mạch chủ (điều này phải mổ kiểm thi mới chứng minh). Như vậy nó xem ra là nguyên nhân chủ yếu để tạo thành tử vong cho hài tử.

Dương Thu Trì chỉ vào vết thương trên trán của đứa bé: "Vết thương này bên trong bầy nhầy, vết đứt không chỉnh tề, vết thương bất quy tắt, đó là dạng thương tích do dằn xé, xem ra có thể là do chân ngựa trực tiếp vào vào tạo thành. Xương sọ đã vỡ sụm vào trong, dùng tay có thể sờ được, cho thấy tốc độ của xe ngựa rất nhanh, lực va chạm rất mạnh. Chấn thương não này có thể đã gây cơn choáng do ngoại thương đối với đứa bé, càng làm tăng nhanh sự tử vong cho nó." Dương Thu Trì nói một hơi một tràng các thuật ngữ chuyên nghiệp tuy không mấy lạ ở thời hiện đại, nhưng Tống Vân Nhi và Kim sư gia nghe xong mà như ở trên mây vậy. Nhưng dù sao, bọn họ không phải lần đầu tiên nghe Dương Thu Trì thao thao bất tuyệt giảng giải lượng từ cổ quái xa xôi ở đâu đó vậy, vốn đã từ tù quen đi, nên lần này nghe xong cũng đoán ra được đại khái ý nghĩa của chúng là gì. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì bày quần áo của đứa bé chỉnh tề trên mặt đất, chỉ vào dấu vết ở phía trên: "Đây là dấu bánh xe ngựa cán qua lưu lại."

Hai tay hắn nâng chân phải bị gãy xương của đứa bé lên: "Mọi người hãy nhìn vết thương trên chân, đó là thứ có thể nói rõ vấn đề nhất." "Từ dấu vết và phương hướng mà xét, thì tiểu hài này lúc đó nhất định là bị ngựa đụng ngã, sau đó bị vó ngựa đạp lên, sau đó bị bánh xe cán qua chân, trên chân hình thành vết thương bị tuột da. Thứ vết thương này là do bánh xe chuyển động mà tạo ra, khiến cho da thịt cùng các tổ chức bên dưới bị bóc tách ra, hình thành một vết thương đặc thù có một mảng da rộng bị phù thủng ứ huyết." Dương Thu Trì lại chỉ vào háng của đứa bé, nơi có một đám vết thương nhỏ như bí xé rách: "Thứ thương tích này gọi là thương tích mở rộng, do bánh xa chuyển động quá co kéo, khiến cho biểu bì bị rách lộ ra lớp da trong, hình thành một đám rách như mã vạch, phương hướng nhất trí với hướng rách của da."

Dương Thu Trì tiếp: "Hai loại vết thương này đều là loại điển hình do bánh xe ép cán lên tạo thành, nhưng loại khác không thể nào tạo thành hai loại vết thương như vậy được." "Vậy có lẽ nào người khác thúc xe cán đứa bé không?" "Hỏi hay lắm," Dương Thu trì khen, "Nhưng từ tình hình vết thương xét ra không phù hợp." Dương Thu Trì chỉ vào vết thương ở trên đùi của đứa bé, "Thứ vết thương này có độ rộng khá lớn, bánh xe của xe cút kít thường không rộng như vậy, vì một là không cần, hai là để đẩy cần rất nhiều sức lực."

"Còn có một điểm nữa có thể chứng minh là đứa bé bị xe ngựa đụng," Dương Thu Trì đem quần áo của đứa bé lật lại, phía sau dính đầy cát nhỏ, "Mọi người xem, nơi phát hiện ra thi thể của tiểu hài chỉ toàn là cỏ và đất bùn, làm gì có loại đất cát như thế này? Xem ra sau khi tiểu hài bị húc ngã, sau đó bị vó ngựa và bánh xe đè áp lên mặt lộ mà dính phải." Dương Thu Trì lại lật thi thể của hài tử lên, chỉ vào sau lưng, đùi và cùi chỏ: "Những dấu cào xước này nhất định là xe ngựa kéo lê thân thể nó mà tạo thành, có thể ấn chứng những phán đoán vừa rồi của ta." Tống Vân Nhi lúc này mới khâm phục nhìn Dương Thu Trì: "Ca, huynh thiệt là lợi hại nghe!" Xong chuyển thân nhìn quan đạo trống không, nói: "Không biết chiếc xe ngựa đáng chết nào sau khi húc chết hài tử rồi bỏ đi, như vậy làm sao tìm được tội phạm đây?"

"Bất kỳ hành vi phạm tội nào đều để lại dấu vết!" Dương Thu Trì tự tin nói, "Chỉ cần cẩn thận là có thể phát hiện được ngay." Tống Vân Nhi vui mừng hỏi dồn: "Ca, huynh đã phát hiện ra tung tích tội phạm rồi, đúng không?" Rồi nàng cắn răng, "Đụng chết hài tử không quản, còn đem giấu thi thể đi, thật là không có nhân tính, bắt được tên tội phạm đáng chết này, cần phải xử trí hắn cho thật nặng! Ca, huynh mau nói coi tên tội phạm này là dạng người nào?" "Tội phạm thì ta không biết, nhưng xe ngựa thì ta biết."

"Dương công tử, công tử không ở tại hiện trường, làm sao biết được xe ngựa của tội phạm ra sao?" Từ sau lưng DƯơng Thu Trì chợt vang lên giọng nói thỏ thẻ của một cô gái, quay đầu lại nhìn thì ra là Bạch Tố Mai trong bộ đồ trắng, bên cạnh còn có Bạch phu nhân. Thì ra, hai mẹ con Bạch tố mai chờ một lúc không thấy Dương Thu Trì và mọi người quay lại, nghe mọi người nói vừa rồi có án mạng, Bạch Tố Mai tuy sợ, nhưng lòng dù sao cũng lo cho Dương Thu Trì, nên cùng mẹ nàng xuống xem Dương Thu Trì phá án ra sao. Dương Thu Trì nhìn Bạch Tố Mai, khe khẽ cười: "Như ta vừa nói, mọi tội phạm đều để lại dấu vết!" Hắn rút chiếc khăn trắng từ trong người, mở ra, cầm một sợi lông màu vàng: "Tóc trên đầu của đứa bé có màu đen, vì thế, sợi lông hay tóc này không thể của nó, xem ra là từ chân của con ngựa đụng vào đầu nó lưu lại."

"Màu vàng sao? Xe ngựa có ngựa là Hoàng phiếu mã sao?" Tống Vân Nhi lập tức phản ứng ngay. Dương Thu Trì gật đầu: "Chuẩn xác mà nói, con ngựa đầu tiên là hoàng phiếu mã (ngựa lông vàng đốm trắng)." "Còn có thớt ngựa sau sao?" Bạch Tố Mai cũng hiếu kỳ hỏi.

"Đúng!" Dương Thu Trì nói, "Kỳ thật chú ý quan sát cách ngựa chạy thì biết ngay. Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, do đó thớt ngựa đầu sau khi đụng chân vào trán của đứa bé, thì lúc ấy đứa bé nhất định đáng đứng ngửa mặt, và chân sau của con ngựa thứ nhất không thể nào dập trực tiếp lên ngực hài tử được, phải đợi khi hài tử bị té ngã xuống đất, thớt ngựa phía sau mới có khả năng đạp lên ngực nó.".