Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 253

194: Tâm lý chiến (2)

Dương Thu Trì lại hỏi: "Mễ viên ngoại trước đây đã từng khiến ông tham lam lương thực bao giờ chưa?" Phòng tuyến tâm lý của Quyền bố chánh sứ đã bắt đầu xung động, chỉ cần bản thân dính vào lưới, thì do chuyện tham ô lương thực chẩn tai này có mục tiêu rất lớn, liên hệ đến nhiều người, cho nên rất dễ bị tra ra, không thể nào ẩn man được. Hơn nữa, sự tình lần này cũng đủ rơi đầu rồi, không cần quan tâm đến nhiều chuyện đại loại khác nữa, cho nên lão gật đầu. "Ông đem mọi chuyện kể lại hết xem nào." Dương Thu Trì bảo, thấy Quyền bố chánh sứ hơi do dự, liền bổ sung: "Quyền đại nhân, ta đang giúp ông, ta đã giúp ông nhìn tình cảnh trước mắt của mình, nếu như ông nhìn không rõ, thì Mễ viên ngoại phạm ở đây là tử tội mưu phản, ông là tòng phạm, đến lúc đó tru di cửu tộc, lăng trì xử tử... thì có hối hận cũng không kịp.

Mắt Quyền bố chánh sứ thoáng tia khủng bố, chần chờ một chút rồi hỏi: "Chỉ bằng cất giấu một lương lương thực lớn, không thể khép tội mưu phản a?" Dương Thu Trì cũng đã nhìn ra Quyền bố chánh sứ vẫn còn chưa hiểu rõ con người chân thật của Mễ viên ngoại, nếu như không thể khiến Quyền bố chánh sứ tin là Mễ viên ngoại phạm tội mưu phản, trong lòng lão sẽ còn tồn tại sự hy vọng, như vậy sẽ không thể như thật mà khai ra. Dương Thu Trì hỏi Quyền bố chánh sứ: "Ông đã từng phụ trách chẩn tai trước đây chưa?"

Quyền bố chánh sứ gật đầu: "Có phụ trách qua, tôi làm quan lâu năm như vậy, chẩn tai ít nhất cũng sáu bảy lần rồi." "Vậy những năm đói khổ trước đây, trong thành Vũ Xương có nhiều dân đói như vậy không?" Quyền bố chánh sứ hơi ngẩn ra, nghĩ đi nghĩ lại một chút, lắc đầu đáp: "Tuy cũng có dân đói, nhưng không nhiều như vậy."

"Vậy ông biết vì sao lần lại nhiều dân đói như vậy không?" Quyền bố chánh sứ lắc đầu. "Vậy ông biết dân đói vì sao đêm nay dân đói lại kéo đến tri phủ nha môn như vậy?"

"Bọn họ nghe có người nói đêm nay sẽ phát lương." "Ông và Đàm tri phủ đều biết lương chẩn tai của các ông đã cấp cho Mễ viên ngoại hết rồi, và chúng đã hoán thành bạc trắng chất như núi trong nội trạch của các ông, do đó, tin tức phát lương nhất định không phải là từ các ông mà ra, nếu không thì các ông lấy đâu ra gạo cấp cho dân chúng?" Quyền bố chánh sứ nghe Dương Thu Trì nói giúp lão đủ chỗ, giúp lão phân tích, thậm chí thật sự cầu thị giúp lão phân rõ trách nhiệm, không khỏi thập phần cảm kích, địch ý trong lòng đã giảm đi rất nhiều, cho nên trả lời: "Đại nhân nói không sai, không phải do tôi và Đàm tri phủ tán bố ra, lúc đó mọi người đã bàn kỹ với Mễ viên ngoại, lương thực vân chuyển xong xuôi lập tức phóng hỏa thiêu kho lương, chuyện phóng hỏa do ông ta an bài, nhưng không hề nói đến phát lương thực, càng không đề cập đến việc tán bố tin tức phát lương."

"Ta tin lời ông, nếu như nhân vì hỏa tai thiêu hủy lương thực, dân đói cũng không nổi giận vì, chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Nhưng một khi phát hiện trong kho căn bản chẳng có lương thực, nhất định sẽ dẫn tới bạo loạn. Đến lúc đó các ông chẳng thể nào làm quan được nữa, cho nên các ông sẽ không tự lấy đá mà chọi chân mình." "Đa tạ đại nhân minh xét!" Quyền bố chánh sứ cảm khái nói. "Tán bố tin tức phát lương rõ ràng là muốn gây bất lợi cho các ông, thậm chí muốn đưa các ông vào tử địa. Ông biết kẻ tán bố tin tức này là ai không? Ông biết người cổ động cướp lương trong dân đói kéo đến trước cửa tri phủ nha môn là ai không?"

Quyền bố chánh sứ đến lúc này còn không biết cái gì ẩn đằng sau những câu dẫn dụ này thì chẳng thể nào làm đến chức quan to như bố chánh sứ được, cho nên nghe lời Dương Thu Trì xong, lão tự lẫm bẫm hỏi: "Chẳng lẽ là, là Mễ viên ngoại làm hay sao?" "Không phải lão thì còn ai?" Dương Thu Trì phân phù Kim sư gia đem khẩu cung của các gia nô và hộ viện của Mễ viên ngoại về chuyện tán phát tin tức và kích động cướp lương cho Quyền bố chánh xem. Quyền bố chánh sứ mới xem vài tờ hai tay đã run cầm cập, dường như không giữ nổi các tờ giấy ấy nữa. Dương Thu Trì châm dầu vào lửa: "Nếu như hôm nay không kịp thời phát hiện âm mưu của Mễ viên ngoại, dân đói xông vào nha môn phát hiện trong kho chẳng hề có lương, hậu quả đối với ông và Đàm tri phủ thế nào ông nhất định hiểu rõ. Cho dù không bị dân đói đánh chết tươi, thì hai người cũng vì chuyện làm mất lương thực chẩn tai, dẫn đến dân đói bạo động mà bị chém đầu! Mễ viên ngoại rõ ràng là biết kết quả này, vì sao lại cố ý làm như thế, ông có biết hay không?"

"Vì sao?" Quyền bố chánh sứ đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn không tự chủ cất tiếng hỏi. "Nhân vì lão muốn các ông chết!" Quyền bố chánh sứ kinh khủng co giật cơ mặt một hồi, lầm bầm nói: "Chẳng thể nào, nếu theo như lời ngài nói, lão nhất mực nâng tôi lên để lợi dụng tôi, nhưng hiên tại tôi mới năm chục tuổi mà đã ngồi ở chức quan cao nhị phẩm, tôi có giá trị lợi dụng hơn nhiều, vì sao lão lại đem sự đầu tư cực khổ như thế hủy đi?"

"Bỡi vì lão ta muốn lợi dụng cái chết của ông để đốt lên ngọn lửa làm cái cớ cho việc mưu phản!" Dương Thu Trì lạnh giọng tiếp: "Các ngươi là tham quan chiếm đoạt lương thực chẩn tai như vậy, vừa khéo là món để chúng tuyên dương triều đình hiện nay hiếp đáp dân tình, đó là chứng cứ tốt nhất cho chuyện quan bức dân phản, khi dân đói xông vào rồi, bọn chúng sẽ nhân cơ hội hỗn loạn đó giết chết mấy tên cẩu quan hiếp đáp dân đen các ông!" "Giết chết quan viên của triều đình, xông vào nha môn cướp lương... Dân đói đối mặt với tình huống như vậy, còn đường nào lui nữa sao? Đến lúc này, bọn họ vỗ tay hô lên một tiêu, giương cờ chiêu binh, mấy vạn dân đói nhau nhau hưởng ứng, nhân thế đó đoạt lấy Vũ Xương thành!" "Bọn họ muốn dùng cái chết của các ông để bức mấy vạn dân đói không còn đường lui, cùng bọn chúng tạo phản. Bước đầu tiên cho tiến trình tạo phản của chúng chính là lấy máu của các ông làm xuất phát điểm, ông lại ở đây trông chờ lão ta đến cứu ông sao?"

Những lời Dương Thu Trì nói này đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quyền bố chánh sứ, toàn thân lão hiện giờ giống như rơi vào một hố băng, người mà lão nhất trực hy vọng cậy nhờ không ngờ lại là người dự mưu hãm hại lão, là người muốn kéo lão xuống mười tám tầng địa ngục! Quyền bố chánh sứ cố gắng bám chặt vào cọng cỏ trên miệng giếng cuối cùng, cố gắng nói: "m mưu của ông ta hiện giờ chẳng phải là không thành công rồi sao? Ta và ông ta cùng cưỡi ngựa trên đường hẹp, ông ta nhất định phải ra tay cứu ta chứ. Con rễ của ông ta chính là cháu ruột của đương kim hoàng hậu, là Định quốc công, là hoàng thân quốc thích, nhất định sẽ cứu..." Lời tuy nói như thế, nhưng từ hơi thở nặng nhọc và ánh mắt tuyệt vọng của Quyền bố chánh sứ, có thể thấy ngay cả lời của bản thân ông ta mà ông ta cũng chẳng dám tin.

Nhưng mà, Dương Thu Trì đã quyết định cắt luôn dúm cỏ cứu mệnh cuối cùng này của lão: "Đừng có nằm mộng nữa, lão ta sẽ không cứu ông đâu, và cứu ông không nổi đâu!" "Vì sao?" Quyền bố chánh sứ cất giọng khàn khàn hỏi. ------------o0o------------

.