Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 11

Chương 11.

Tình yêu, xưa nay vốn là chuyện trăn trở muôn trùng, nếu chưa từng rũ bỏ, chưa từng phải chịu đựng những thương tổn thì sao có thể hiểu được tình yêu. *** Liên tiếp mấy ngày sau đó, Bùi Tử Mặc gọi vào điện thoại của Đinh Thần, nếu Đinh Thần không nhận điện thoại thì cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang hộp thư thoại, anh để lại lời nhắn, cô cũng không trả lời như cố tình muốn né tránh anh.

Bùi Tử Mặc tuy nóng lòng nhưng đành phải chịu, có điều anh đã quyết định bất luận Đinh Thần đối xử với anh ra sao thì cũng là do anh tự mình chuốc lấy, nhưng tâm ý của anh dành cho Đinh Thần trước sau vẫn không đổi. Có một câu nói thế này, nếu như thật lòng yêu một người thì đừng để cô ấy và bạn lướt qua nhau. Anh đã từng đánh mất cô một lần, không thể để mất cô thêm lần nữa. Trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, đến phút cuối cùng anh đã hiểu được cách yêu một người. Thế nhưng, hiện giờ Đinh Thần né tránh không chịu gặp anh, anh chỉ có thể sử dụng chiến thuật đường vòng mà thôi.

Đinh Thần tan sở về chưa kịp rửa tay thay quần áo thì điện thoại đã ngân vang thúc giục, lúc đầu cô còn ngỡ là chuyện ở công ty, cô rút điện thoại ra thì nhìn thấy hiển thị số điện thoại nhà mẹ chồng cô. Cô sửng sốt, chưng hửng nhưng vẫn nhấn nút điện thoại. “Thần Thần.” Nghe thấy tiếng của bà Bùi, Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ… bác gái, bác tìm cháu có việc gì ạ?”.

“Thần Thần, con khách sáo với ta từ lúc nào vậy?” Đinh Thần không nói gì, cô và Bùi Tử Mặc đã ly hôn, dĩ nhiên là cô không thể nào xưng hô như trước đây được nữa. Bà Bùi thở dài: “Mẹ biết Bùi Tử Mặc có lỗi với con nhưng đứa con trai này của mẹ đã biết ăn năn hối lỗi, con nể mặt mẹ mà cho nó thêm một cơ hội nữa”.

Đây chính là đòn tấn công vào tình thân của Bùi Tử Mặc, nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bà Bùi chính là không sinh được con gái, vì vậy mà từ xưa đến nay, bà luôn coi Đinh Thần như con gái, hết lòng thương yêu chiều chuộng cô. Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không gặp phải bất kì nỗi phiền nào muộn nào trong quá trình sống chung như bao mẹ chồng nàng đâu khác mà trái lại cả hai vui vẻ hòa hợp, chẳng khác gì người một nhà với nhau. Đinh Thần tiếp tục im lặng, cô không phải không muốn nói mà chính là hoàn toàn không biết mình nên nói gì. Bà Bùi vì muốn nói giúp cho con trai mà chẳng tiếc lời, bà than vắn thở dài: “Mẹ đã ngần này tuổi rồi, chỉ mong hai đứa sống tốt với nhau, có cháu nội ẵm thì ta và bố con chẳng còn mong mỏi gì nữa…”.

Đầu Đinh Thần nhễ nhại mồ hôi, cô vội vàng cắt ngang lời bà: “Mẹ, mẹ và bố khỏe chứ ạ?”. “Cuối cùng con cũng đã chịu gọi ta một tiếng mẹ rồi.” Bà Bùi nước mắt lưng tròng. Cá tính Đinh Thần chẳng có gì chê trách, vừa vào nhà họ Bùi, cô chung sống cùng mọi người hết sức thuận hòa. Con người ai cũng có tình cảm, bà thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp này, chỉ trách đứa con trai của bà không nên thân, hiện giờ điều bà có thể giúp nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Đinh Thần lúng búng chẳng nói chẳng rằng, vừa rồi vô tình để lộ tình cảm chân thành của mình, buột miệng nói quá đà, hiện giờ cô đã tỉnh táo trở lại, bầu không khí lại chìm trong sự ngượng ngập và tĩnh lặng.

Bà Bùi là mẫu người cá tính thế nào, Đinh Thần lẽ nào còn không hiểu nữa. Bà nhanh chóng chuyển đổi sách lược, trầm giọng nói: “Thần Thần, Tử Mặc bệnh đấy, con biết chưa?”. “Con không biết ạ.” Cô không dám đối diện với tâm sự trong lòng mình vì vậy mà cô né tránh Bùi Tử Mặc mấy ngày nay. “Haiz, đứa con này e là mắc bệnh tương tư mất rồi!” Bà Bùi vừa nói vừa thầm lên án. Tên tiểu tử thối này dám dạy bà nói những lời cay độc, tạm thời khoan tính sổ với nó, đợi nó và Đinh Thần hòa hợp rồi, từ từ bà sẽ giáo huấn nó sau. Bà Bùi lại nói: “Cả ngày chẳng thiết ăn thiết uống, tinh thần sa sút, mấy ngày trước mắc một trận mưa to, không chịu đi khám bệnh, mấy chục tuổi đầu rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ chưa trưởng thành”.

Đinh Thần liền hỏi ngay: “Vậy giờ anh ấy đã khỏi hẳn chưa?”. “Chưa, không uống thuốc cũng không chịu truyền nước, cứ gắng gượng mà chèo chống, làm sao khỏi bệnh được.” Bà Bùi hỏi giọng thăm dò: “Mẹ khuyên nhủ mà nó không nghe, Thần Thần, con đến khuyên nó nhé? Coi như con giúp mẹ đi”. Đinh Thần ấp a ấp úng, cô định viện cớ mấy ngày nay bận rộn không tranh thủ được thời gian để từ chối bà.

Bà Bùi làm sao dễ dàng đồng ý để cô lùi bước, nói giọng hết sức tội nghiệp: “Thần Thần, mẹ chưa nay chưa từng cầu xin con điều gì, lần này coi như mẹ năn nỉ con, con đến thăm Bùi Tử Mặc, chỉ cần nó chịu đi bệnh viện khám bệnh thì mẹ đã có thể yên tâm rồi”. Giọng điệu van nài cầu xin của bà khiến Đinh Thần không đành lòng, cô nhận lời bà: “Được thôi, con sẽ khuyên anh ấy đi khám bệnh”. “Thật ư? Thần Thần, con không dối mẹ chứ?”

“Con không dối mẹ.” Bà Bùi lúc này mới hài lòng gác máy. Đinh Thần cầm điện thoại trong tay ngập ngừng hồi lâu gọi vào số điện thoại của Bùi Tử Mặc. Cô chỉ hứa với bà Bùi sẽ khuyên nhủ Bùi Tử Mặc đi khám bệnh chứ không không nói với bà là sẽ đến thăm anh. Mặc dù chỉ gọi điện thoại nhưng Bùi Tử Mặc đã vui mừng khôn xiết, anh cười hai mắt cũng cười: “Thần Thần, rốt cuộc em đã chịu gọi điện thoại cho anh rồi!”.

Đinh Thần lạnh lùng: “Có bệnh thì phải uống thuốc, đừng nghĩ mình khỏe mạnh, đừng cho là mình vẫn là chàng thanh niên trẻ tuổi”. “Thần Thần, em vẫn còn quan tâm đến anh ư?” Gương mặt Bùi Tử Mặc ngập tràn nụ cười, anh vui như hoa nở rộ, bị mắng và vẫn có thể vui vẻ thế này, quả thực đúng là không còn gì để nói. Đinh Thần cười lạnh nhạt, trả lời: “Không biết đường đến bệnh viện, có thể tra bản đồ Đinh Đinh, bệnh đến nỗi liệt giường, vui lòng gọi cấp cứu số 120, sức khỏe là của chính anh, em chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi”.

“Thần Thần…” Chẳng kịp đợi anh nói dứt câu, Đinh Thần đã gác máy. Nếu cô không muốn biểu lộ vẻ quan tâm nào thì phải bỏ mặc mọi chuyện, chuyện này thật sự rất khó, cô sắp sửa lao tâm lao lực quá sức rồi. Tâm trạng Bùi Tử Mặc lúc này vui không sao tưởng tượng nổi. Đinh Thần tuy ăn nói dữ dằn với anh nhưng trái lại anh cảm thấy hết sức dễ chịu. Nếu không phải vì người ta vẫn còn để tâm đến bạn thì chẳng ai rỗi hơi mà quản chuyện sống chết của bạn.

Có được bước thành công bất ngờ này, niềm tin của Bùi Tử Mặc càng thêm gia tăng gấp bội. Thẩm Dịch Trần vân vê chiếc chìa khóa xe trong tay, vờ như vô tình hỏi: “Em muốn lái xe lại rồi sao?”. Đinh Thần nói cười vui vẻ: “Tiện lợi, đỡ phải lúc nào cũng làm phiền anh”.

“Trước giờ anh không hề cảm thấy chuyện đưa em đi làm đón em về là phiền toái, trái lại đó là việc anh muốn mà chẳng được nữa là.” Thẩm Dịch Trần nhìn cô chăm chú, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Đinh Thần cụp mắt, con tim cô rung động trong thoáng giây. Nhưng không phải bất cứ lúc nào, im lặng cũng mang hiệu quả hơn lời nói, chí ít là lúc này, điều này hoàn toàn không phù hợp.

Thần sắc Thẩm Dịch Trần dịu dàng ôn hòa, môi anh nhếch cong hình vòng cung: “Đinh Thần, bệnh viện cử anh sang Mỹ bồi dưỡng nghiệp vụ, nếu mọi việc thuận lợi, tháng sau anh đi rồi”. “Đi bao lâu?” Đinh Thần hỏi. “Hai năm.” Thẩm Dịch Trần trả lời ngay.

Đinh Thần rất đỗi ngạc nhiên: “Lâu thế ư?”. “Phải.” Đinh Thần im lặng trong giây lát: “Vậy anh đi sang đó phải biết chăm sóc bản thân mình”.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Dịch Trần lặng lẽ chuyển động: “Đây chính là đáp án của em dành cho anh sao?”. Đinh Thần kinh ngạc nhìn anh: “Anh đang nói gì vậy?”. “Nếu như em thật sự quan tâm đến anh, thì lời em nói sẽ là: Em không muốn anh đi.” Nét mặt Thẩm Dịch Trần bình thản như không, chẳng nhận ra bất kỳ biến đổi hay gợn sóng nào.

Trái tim Đinh Thần bỗng chốc thắt lại, cô cúi đầu nói: “Đây là cơ hội rất tốt, rất có lợi cho tương lai sau này của anh, em sao có thể ngăn cản anh được?”. “Vậy liệu em có bằng lòng đi cùng anh không?” Nỗi mong chờ cùng niềm hy vọng trong đôi mắt Thẩm Dịch Trần được che giấu rất kỹ, cô hoàn toàn không thể nào nhận ra. Đinh Thần cất tiếng khước từ chẳng chút đắn đo suy nghĩ: “Bố mẹ em đều ở Thượng Hải, em sao có thể vứt bỏ họ được?”.

Ánh mắt của Thẩm Dịch Trần càng thêm phần tẻ nhạt, quạnh hiu: “Cách biệt hai năm, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!”. “Em có niềm tin.” Đinh Thần khẳng định. Thẩm Dịch Trần cười mà như không: “Ý em là em có niềm tin với anh hay với chính bản thân em?”.

Đinh Thần im bặt không nói lời nào, gần đây cô vẫn thường xuyên nói những lời phản bác không đủ sức thuyết phục trước mặt Thẩm Dịch Trần. Thẩm Dịch Trần dịu dàng giữ rịt lấy cô, anh chẳng lấy làm kinh ngạc khi thấy sống lưng cô bất chợt cứng đờ. Anh khổ sở mỉm cười, nhíu chặt hàng chân mày. Nét mặt Đinh Thần bỗng chốc đờ đẫn, cô thấy bối rối.

“Đinh Thần.” Thẩm Dịch Trần nheo mắt quan sát cô, để lộ nụ cười tự giễu trên môi mình: “Không ngờ anh vẫn chẳng thể nào thay thế vị trí của anh ta trong lòng em, dù rằng anh ta đã làm tổn thương em sâu sắc”. “Em không có.” Đinh Thần phủ nhận theo tiềm thức. Bờ vai Thẩm Dịch Trần run rẩy, dáng vẻ lặng lẽ trống trải của anh dừng trước cánh cửa sổ, anh nói: “Em không muốn đi cùng anh, chính vì nơi đây có người em không thể vứt bỏ”. Anh ngừng trong giây lát, ngước mắt chăm chú nhìn Đinh Thần: “Bố mẹ em, người thân của em và Bùi Tử Mặc”. Anh không muốn nhắc đến cái tên này nhưng không nhắc không được. Lời lẽ vừa thốt nơi cửa miệng, trống ngực anh như vừa cởi bỏ một tảng đá thật to.

Ánh mắt Đinh Thần chợt tối sầm lại, cô không ngờ rằng Thẩm Dịch Trần nói thẳng thằng đến vậy. Con tim cô đau đớn, cô ngỡ rằng mình che giấu thật kỹ niềm tâm sự của bản thân nhưng thực ra cô vốn không thể giấu được người khác. Ánh mắt Thẩm Dịch Trần càng thêm sâu thăm thẳm: “Đinh Thần, anh mong em có được hạnh phúc, dù rằng đến phút cuối cùng em không đón nhận anh thì anh vẫn mong rằng ngày nào em cũng sống trong vui vẻ”. Trống ngực Đinh Thần dường như bị một vật nặng đè nén: “Em hiểu”.

“Anh cũng chẳng biết nên nói em cố chấp hay khăng khăng giữ lập trường của mình nữa.” Thẩm Dịch Trần bật cười: “Rõ ràng là đã bị người khác làm cho vỡ đầu chảy máu vậy mà em vẫn muốn quay đầu trở lại”. “Em thật sự không có.” Đinh Thần vẫn cố chống cự. “Chuyện đó sớm muộn mà thôi.” Thẩm Dịch Trần khẳng định dứt khoát.

Đinh Thần chán chường đặt người ngồi xuống. Cô cảm thấy bản thân mình vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Thẩm Dịch Trần dành cho cô sự yêu thương cùng sự chăm sóc chu đáo của một người bạn trai hoàn hảo nhưng cô lại nhớ nhung đến mối tình trước kia. Phần ký ức tuy rằng ít ỏi đến đáng thương vậy mà đã được khắc sâu tận trong con tim của cô, không tài nào tháo dỡ ra được. Có lẽ kiếp trước cô mắc nợ Bùi Tử Mặc nên đành phải trả nợ cho anh kiếp này. Trên môi Thẩm Dịch Trần thấp thoáng nụ cười, anh có tốt đến đâu thì anh vẫn không phải là người đàn ông mà cô cần, vì vậy dù có cố gắng đến đâu cũng trở nên vô dụng mà thôi. Cô quả là người cố chấp câu nệ, có chút vẻ gì đó vô tình, nhưng có lẽ đây chính là điểm đáng quý của Đinh Thần. Anh vỗ vai cô: “Đinh Thần, em đừng đợi anh, anh cũng sẽ không chờ em. Anh nghĩ rồi sẽ có ngày anh tìm được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với anh giống như em đối với Bùi Tử Mặc”. Đinh Thần không kìm chế được rơi lệ, cô cụp mắt, làn sóng ánh sáng chuyển động hấp háy trong đôi mắt cô: “Anh là người tốt, là em không có phước phận”.

“Anh không ngại chuyện nhận trở lại cái mác người tốt này.” Thẩm Dịch Trần hiếm khi nói dí dỏm pha trò. Đinh Thần nín khóc, mỉm cười. Thẩm Dịch Trần nhún vai: “Em không thưởng ngoạn anh cũng không sao, anh tin rằng sẽ có một ngày có người khác biết thưởng thức anh”.

Đinh Thần gật đầu lia lịa. “Đến khi anh đi, nếu còn là bạn bè, em nhớ ra tiễn anh nhé!” “Nhất định.”

Thẩm Dịch Trần cười: “Vậy thôi, tạm biệt em!”. “Tạm biệt anh!” Khoảnh khắc khép hờ cánh cửa, Thẩm Dịch Trần cất tiếng thở dài, anh cố làm ra vẻ nhẹ nhõm thoải mái, chỉ vì anh không muốn đem đến áp lực tâm lý cho Đinh Thần. Trải qua cuộc tình này, có lẽ thứ anh có được chính là tìm được một người bạn tốt. Anh không cam lòng nhưng anh có thể làm được gì đây. Người phụ nữ như Đinh Thần, anh làm sao có thể dễ dàng quên đi được. Vì yêu cô anh mới bằng lòng thả tự do cho cô.

Bùi Tử Mặc gấp rút triển khai thế tấn công. Anh hoàn toàn không biết chuyện Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần chia tay, thời gian gấp rút, anh không thể giương mắt nhìn hai người họ tiến vào lễ đường. Anh chắc chắn rằng Đinh Thần vẫn còn tình cảm với anh nhưng anh cũng hiểu rất rõ cá tính của Đinh Thần, có đôi lúc cô thà rằng khăng khăng cố chấp chứ quyết không chịu quay đầu lại, cá tính bướng bỉnh đến cả năm con bò kéo cũng chẳng thể khiến cô quay đầu, việc này thật sự khiến người ta đau đầu.

Bùi Tử Mặc vẫn quyết tâm ra tay từ phía mẹ mình, dựa vào mức độ hiếu thảo của Đinh Thần dành cho bà, chắc chắn sẽ chẳng thể nào có sơ hở được. Bà Bùi vì con trai mà một lần nữa thông đồng với anh nhưng bà đâu còn cách nào khác, ai bảo bà yêu quý cô con dâu này, bà thật lòng mong muốn bọn chúng có thể quay về bên nhau. Đinh Thần nhận được cú điện thoại của bà Bùi thì tâm tư bắt đầu chìm trong hỗn loạn. Từng câu nói của bà đánh vào con tim yếu mềm của cô. Hậu quả của việc không chịu đi khám bệnh, không chịu uống thuốc sẽ khiến tình trạng bệnh của Bùi Tử Mặc càng thêm nghiêm trọng, chẳng ai có thể khuyên can anh, trừ Đinh Thần.

Đinh Thần biết rõ lời của bà Bùi chắc chắn có phần khuếch trương, cường điệu hóa vấn đề nhưng cô hoàn toàn thất bại khi phát hiện ra chính mình thực sự càng lo lắng cho anh hơn. Cô cắn môi, dặn lòng không quan tâm đến anh nhưng cả buổi chiều hiệu quả làm việc của cô kém cỏi vô cùng. Đinh Tiểu Á gõ cửa bước vào, tay cầm bản hợp đồng e dè nhìn cô: “Giám đốc Đinh, chị ký sai chỗ rồi”.

Đinh Thần nhìn kỹ, gương mặt bất giác nóng ran, cô làm việc bao nhiêu năm nay vậy mà còn phạm lỗi sai sót nhỏ nhặt thế này, cô ký tên nhầm vào chỗ của đối tác. Đinh Thần nói: “In lại cho chị một bản khác.” “Đã in sẵn rồi ạ.” Đinh Tiểu Á đưa cho cô bản hợp đồng mới, Đinh Thần vội vàng ký rồi nhấc túi xách: “Tiểu Á, chị ra ngoài nhé, có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho chị”. “Vâng.” Đinh Tiểu Á nhìn cô lấy làm lạ, người chị họ này của cô ngoài nổi tiếng là người cuồng công việc, ngày nào mà chẳng là người tăng ca ra về cuối cùng, hôm nay mặt trời chắc là mọc ở phía Tây mất rồi.

Đinh Thần cho xe dừng ở dưới tầng, mọi thứ tại khu dân cư đều không có gì thay đổi cả nhân viên bảo vệ cũng không đổi. Bác nhiệt tình tiến đến trước mặt Đinh Thần: “Chào cô Đinh, lâu rồi không gặp”. Đinh Thần khẽ cười.

Bác ra vẻ thông minh nói: “Cô đến gặp chú Bùi à?”. “Không ạ.” Đinh Thần cất tiếng phủ nhận: “Cháu đến lấy vài món đồ”. Bác bảo vệ gật đầu rồi chớp mắt.

Đinh Thần dứt khoát không nhìn không chớp mắt cất bước đi ngang qua người bảo vệ, thành thạo nhấn nút thang máy. Bùi Tử Mặc chờ cô cả buổi chiều, đúng lúc anh sắp tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên chẳng khác gì tiếng sấm sét. Anh nhìn Đinh Thần chỉnh trang quần áo đầu tóc, sắc mặt hết sức nghiêm trọng qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa. Anh cười, vui vẻ mở cửa.

Đinh Thần hoài nghi quan sát anh: “Xem ra tinh thần anh rất ổn”. “Vào trong rồi nói.” Bùi Tử Mặc không khỏi phân bua kéo cô vào nhà. Đinh Thần thấy anh thoải mái ngồi trên sofa, hai chân giơ lên cao, ti vi đang chiếu tiết mục thiếu nhi, trong tay anh là túi khoai tây chiên rất to. Cô rầu rĩ suy ngẫm: Lại mắc bẫy nữa rồi, anh ta chẳng hề có dáng vẻ gì của người bệnh.

Bùi Tử Mặc cười khúc khính đưa túi khoai tây chiên sang cho cô: “Ăn không?”. Đinh Thần vỗ một phát rơi đánh bộp: “Mẹ anh nói anh bệnh sắp chết đến nơi em mới đến thăm anh lần cuối. Nếu anh đã chẳng việc gì vậy thì em về đây!”. “Em mong anh gặp chuyện hay sao?” Bùi Tử Mặc oán trách đứng ngay cạnh cô.

Đinh Thần quan sát tường tận tỉ mỉ, ngoại trừ tinh thần hưng phấn nhanh nhẹn cô không hề trông thấy biểu hiện bệnh của anh. Bùi Tử Mặc nói giọng đáng thương: “Anh bệnh mấy ngày nay chẳng ai đến thăm, ngày nào cũng chỉ ăn những thực phẩm rác rưởi này”. Lúc nói những lời này, anh dẩu môi, thần sắc buồn bã, hệt như loài động vật bé nhỏ bị vứt bỏ ruồng rẫy thu hút vẻ thương xót tội nghiệp của người khác. Đinh Thần cất tiếng cười: “Nghiêm trọng đến mức đó sao?”.

Bùi Tử Mặc ra vẻ bộ dạng đáng thương không được ai chăm sóc: “Muốn ăn bát cháo gà mà chẳng ai nấu cho ăn”. Đinh Thần vừa tức giận vừa thấy buồn cười, cô lắc đầu đi về phía bếp, trước kia lúc cô bị ốm anh đã mua cháo cho cô, xem như lần này cô báo đáp anh. Bùi Tử Mặc với bộ dạng tham ăn bám rịt theo sau lưng cô, dường như anh thật sự mấy ngày không được ăn uống đầy đủ.

Vật dụng nhà bếp, hũ đựng gia vị vẫn bày biện tại vị trí cũ, gọn gàng ngăn nắp chẳng hề bám bụi, dường như chúng nhẫn nại chờ đợi nữ chủ nhân của chúng trở về. Rất nhiều đồ vật dường như chẳng hề đổi thay, lẽ dĩ nhiên tâm trạng con người đã không còn như trước nữa. Bàn tay Đinh Thần chậm rãi sờ soạng bát đĩa xoong nồi, cô không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cô trở lại nơi này rửa tay nấu nướng cho Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc cũng chẳng khác gì cô, anh chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ có ngày Đinh Thần bước chân trở về căn nhà này. Đinh Thần thở dài, cô lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra, chặt nửa con gà thành từng miếng nhỏ, nước vừa sôi cho vào luộc, vo gạo nấu cháo, rồi rắc hành lá thái hạt lựu, cho rau xanh và thịt gà vào nồi cháo, đun trên ngọn lửa riu riu. Cô rửa tay, dịu giọng nói: “Đợi một lát là có thể ăn được rồi”.

“Ừm!” Bùi Tử Mặc nuốt nước bọt, anh lại có thể nếm thử tay nghề của Đinh Thần, cảm giác này thật là tuyệt biết bao. Đinh Thần cười rạng rỡ, trước kia, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là hằng ngày có thể nấu bữa ăn cho người mình yêu. “Em uống gì không?” Bùi Tử Mặc hỏi.

“Em tự lấy là được, đồ trong tủ lạnh em còn rành hơn cả anh.” Nói dứt câu, Đinh Thần chưng hửng, cô vội ngậm miệng ho vài tiếng, lôi lon Coke ra nhâm nhi từng ngụm. Bờ môi Bùi Tử Mặc nở nụ cười ma mãnh. Đinh Thần vội chuyển đề tài: “Đổi kênh khác xem đi”.

“Em muốn xem gì?” Đinh Thần nhấc cổ tay nhìn đồng hồ: “Kênh tổng hợp đi, giờ này đang là chương trình thời sự”. “Em quan tâm đến tình hình thời sự chính trị quá nhỉ?” Bùi Tử Mặc cười, nói.

“Em trước nay vẫn vậy, tại anh không quan tâm thôi.” Lời vừa thốt lên, Đinh Thần chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình, giọng điệu này càng lúc càng giống như đang nũng nịu hờn dỗi, bầu không khí càng thêm nhập nhằng, tốt nhất cô tạm thời không nên mở miệng nói gì thì hơn. Bùi Tử Mặc mỉm cười, anh nhấc chiếc điều khiển, đổi rất nhiều kênh nhưng vẫn không thể nào tìm thấy kênh truyền hình tổng hợp nên đành tìm kiếm từng kênh lại từ đầu. Đinh Thần buột miệng nói: “Kênh 16”. Lời vừa thốt lên đã chẳng kịp thu hồi trở lại.

“Trí nhớ em tốt thật đấy!” Bùi Tử Mặc để lộ nụ cười sâu xa thâm thúy. Giọng Đinh Thần lạnh lùng: “Anh đừng tự cho mình là thông minh”. Bùi Tử Mặc đưa mắt nhìn sang cô, nụ cười thoải mái dãn trên gương mặt anh: “Thần Thần, mọi thứ nơi đây đều nguyên vẹn như lúc em ra đi, chẳng hề thay đổi, anh vẫn luôn đợi em trở về”.

Đinh Thần cúi đầu, dứt khoát vờ làm ra vẻ không nghe thấy anh đang nói gì. Bùi Tử Mặc buồn bã ngán ngẩm nhưng ngẫm lại, Đinh Thần hoàn toàn không thẳng thừng cự tuyệt anh. Lần này đã có sự chuyển biến so với lần trước, cũng chứng minh một điều rằng anh vẫn còn cơ hội. Hai người chia nhau ngồi hai đầu sofa nhưng chẳng ai nói lời nào, bầu không khí rơi vào ngượng ngập khó xử.

Đinh Thần buồn bực nán lại thêm một lát: “Cháo sắp chín rồi, để em vào bưng ra.” Lúc bước ra khỏi bếp, trên tay cô là một bát cháo đầy: “Anh từ từ mà ăn, em phải về đây”. “Thần Thần.” Bùi Tử Mặc sốt ruột, anh túm chặt lấy bàn tay của Đinh Thần. Đinh Thần ra sức rụt tay lại: “Em đã đến thăm anh, cháo cũng đã nấu cho anh, giờ anh còn muốn sao nữa?”.

“Điều anh mong muốn có lẽ là những hy vọng quá đỗi xa với nhưng anh vẫn phải nói.” Trống ngực anh phập phồng, mãi một lúc sau anh mới nói tiếp: “Anh muốn em quay về bên anh, không muốn bù đắp tất cả món nợ trước kia của em, anh biết anh nợ em rất nhiều, e rằng cả cuộc đời anh trả cũng không hết, nếu kiếp này trả không xong thì kiếp sau anh trả tiếp. Anh đã từng em làm tổn thương, nhưng anh hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Thần Thần, em đừng rời xa anh, đừng làm vợ của Thẩm Dịch Trần”. “Anh không cảm thấy hiện giờ nói những lời này là quá muộn rồi sao?” Đinh Thần thở dài nói. Vẻ xu nịnh thoáng hiện trên gương mặt Bùi Tử Mặc, khép nép hạ giọng, anh nói: “Chỉ cần em bằng lòng thì mọi việc sẽ không muộn màng”.

Đinh Thần cụp mắt, những lời lẽ này nếu như anh nói trước khi ly hôn thì có lẽ cô sẽ hân hoan vui mừng mà cảm tạ ông trời đã rủ lòng thương xót nhưng từ khi hôn nhân đã tan vỡ và cô đã đánh mất đứa con thì những lời nói này của anh khó tránh khỏi sự mỉa mai chế giễu. Bất luận thế nào thì cả hai người khó mà quay trở lại như trước kia dù rằng không còn rào cản là Vu Tranh. “Từ sau khi em rời xa anh, anh mới hiểu ra rằng em quan trọng với anh biết nhường nào. Diệp Tử mắng chửi anh là đúng, anh chính là thằng khốn, không biết trân trọng, không biết cách yêu.” Giọng Bùi Tử Mặc trầm khàn, hốc mắt hoen đỏ, nỗi đau chợt lóe lên trong đôi mắt anh. Con tim Đinh Thần bỗng chốc dấy lên niềm chua xót, giọt nước mắt chực tuôn rơi.

“Thần Thần, lần trước tại quán bar, hai người… Anh đố kỵ đến hóa điên, anh không muốn em và Thẩm Dịch Trần ở bên nhau, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh lúc đó thì anh khó có thể nín nhịn được.” Bùi Tử Mặc mím chặt làn môi mỏng đang co giật, ngón tay anh mân mê khuôn mặt Đinh Thần, đầu ngón tay anh run rẩy, con tim anh ẩm ướt lạnh giá. Sóng mắt Đinh Thần chuyển động, cô chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Bùi Tử Mặc nghẹn ngào khôn xiết: “Thần Thần, anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu!”.

“Anh đừng nói nữa.” Đinh Thần bịt tai, ngỡ rằng làm vậy là có thể không nghe, cũng không phải nghĩ ngợi gì. Bùi Tử Mặc thản nhiên cười: “Nếu em không muốn nghe thì anh không nói nữa!”. “Em về đây.” Trái tim Đinh Thần đập mãnh liệt không theo bất kỳ quy luật nào khiến cô chực toan bỏ chạy trong sự hoang mang bối rối.

Bùi Tử Mặc ghì đầu Đinh Thần vào lòng, anh không nói lời nào, cũng chẳng hề có bất kỳ động tác nào khác. Thời gian lắng đọng, gian phòng tĩnh lặng yên ắng, thứ còn lại duy nhất chính là nhịp đập con tim cùng cả hơi thở gấp gáp hỗn loạn của cả hai người. Đinh Thần ra sức vùng vẫy trong giây lát, nhưng không có kết quả. Bùi Tử Mặc hôn Đinh Thần mãnh liệt. Cô vừa thẹn vừa giận, cô liều mình ra sức đạp anh ra, dùng răng cắn anh, đưa tay đánh anh. Giữa lúc cả hai quấn lấy nhau thì Đinh Thần chợi nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, cơn sấm chớp nổi trận lôi đình rít gào, chẳng mấy chốc gió thổi tung cả bụi đường, trận mưa to xối xả như trút nước ngợp trời kín đất ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, giọng nói rập khuôn công thức của người dẫn chương trình thời sự vọng ra từ ti vi: “Sở khí tượng đã kịp thời phát hiện tín hiệu cảnh báo màu xanh, trong khoảng thời gian ba giờ đồng hồ, các tỉnh thành trong khu vực thành phố sẽ có mưa to, xin các bộ ban ngành chuẩn bị tốt công tác phòng bị an toàn”.

Dự báo khí tượng muộn màng này khiến người ta dở khóc dở cười, Đinh Thần thầm nghĩ. Bùi Tử Mặc mặt mày hớn hở buông Đinh Thần ra, anh nói: “Xem ra người không giữ khách mà là trời giữ”. Đinh Thần mặt chẳng lộ chút cảm xúc, cô nói: “Mưa tạnh em sẽ về ngay”.

Bùi Tử Mặc cười mà như không hỏi: “Nếu như trời mưa cả đêm thì sao?”. Đinh Thần hận một nỗi có thể giương nấm đấm ngay vào khuôn mặt cười hả hê của anh. Gió táp giật mạnh bên ngoài, mây đen ùn ùn kèm theo ánh chớp lóe sáng cùng tiếng sấm vang dội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cơn mưa xem chừng không thể ngớt ngay. Đinh Thần ngẫm nghĩ rồi lẳng lặng bước xuống bếp múc một bát cháo từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Nụ cười mãn nguyện hiện ngay trên khuôn mặt Bùi Tử Mặc, người đẹp ăn bữa ngon miệng. Mải ngắm nhìn Đinh Thần, anh hoàn toàn không còn cảm giác đói bụng nữa, Đinh Thần vừa đẩy bát cháo đến trước mặt anh vừa giận dữ cất tiếng nói: “Mau ăn đi, đói chết thì đừng có mà đổ vấy tội lên đầu em”. Tuy khẩu khí Đinh Thần dữ dằn nhưng Bùi Tử Mặc lại cảm thấy hết sức dễ chịu, nụ cười tràn ngập trong đôi mắt anh. Đinh Thần thu dọn bát đũa đi rửa, đặt vào kệ tủ khử độc rồi ngơ ngác đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài.

Bùi Tử Mặc nói: “Anh đưa cho em điều khiển, em muốn xem gì thì tự chuyển kênh”. Đinh Thần thản nhiên: “Ừm”. Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc lôi ra vài quyển sách từ thư phòng, hỏi: “Xem sách không?”.

Đinh Thần cầm lấy, nhận ra tất cả đều là sách của cô viết: “Anh mua nhiều thế để làm gì?”. Bùi Tử Mặc buồn bã nhìn cô: “Những ngày tháng không được gặp em, anh đành kiếm bóng dáng em qua những trang sách”. Đinh Thần nghẹn lời, cô hối hận vì mình đưa ra câu hỏi sai lầm.

Bùi Tử Mặc ngừng trong giây lát, rồi nói: “Đặt sách bên gối thì hằng đêm anh có thể dỗ mình vào giấc ngủ”. “Anh nói xong chưa?” Đinh Thần giận dữ trợn mắt nhìn, cô chẳng rõ mình đang nổi cáu với anh hay chính mình. “Những lời anh nói đều là sự thật.” Bùi Tử Mặc cười gượng.

Sắc mặt Đinh Thần lộ vẻ xúc động. Cô lật từng trang sách trong tay mình, góc sách lờ mờ xuất hiện những nếp gấp, dường như chúng đã được lật đi lật lại rất nhiều lần. Nhừng lời Bùi Tử Mặc nói không phải là những lời giả dối. Cô thầm cất tiếng thở dài, sao phải khổ sở thế này chứ. Đến nay, cô vẫn chẳng rõ tình cảm mình dành cho Bùi Tử Mặc là thế nào, hệt như câu nói của người xưa: Bỏ thì vương, thương thì tội. Nếu không phải như thế thì khi vừa nghe tin anh bị bệnh cô đã chẳng vội vã đến đây. Thế nhưng giữa anh và cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, thương tâm cũng có mà oán trách cũng có, bảo cô nói câu tha thứ cho anh, quả thực rất khó. Bùi Tử Mặc bối rối hoang mang, anh yêu Đinh Thần, là chuyện hiển nhiên không có gì nghi ngờ nhưng tình yêu Thẩm Dịch Trần dành cho Đinh Thần tuyệt đối không ít hơn anh. Anh dựa vào việc Đinh Thần là người hoài niệm người xưa chuyện cũ, lần này anh khẩn khoản van nài mẹ gọi cô đến đây, lần sau có lẽ sẽ không may mắn thế này, hôm nay là cơ hội duy nhất của anh. Đinh Thần nhàm chán lật vài trang sách, Bùi Tử Mặc tùy tiện chuyển kênh ti vi, hai người mỗi người ôm nỗi suy tư khác nhau, bầu không khí chẳng hề vui vẻ chút nào.

Thời gian trôi đi thật nhanh, Đinh Thần thi thoảng nhìn đồng hồ nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài không hề có dấu hiệu ngơi ngớt. “Xem ra tối nay em không về được rồi.”Bùi Tử Mặc cong môi nói. Đến cả trời cũng trợ giúp cho anh, cảm tạ ông trời đã ưu đãi. Đinh Thần lườm anh. Hai người từng là vợ chồng nhưng chính vì đã từng có mối quan hệ này mà khiến hai người cô nam quả nữ như hiện tại ở bên nhau sẽ càng thêm chật vật.

Bùi Tử Mặc chớp mắt vô tội, lạy trời thương xót, anh hoàn toàn không hề có ý niệm này trong đầu. Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, Đinh Thần chẳng có lý do gì để coi rẻ mạng sống của mình, cô bất đắc dĩ nói: “Em ngủ ở sofa ngoài phòng khách, anh tìm giúp em ga trải.” Bùi Tử Mặc trải ga lên sofa cho cô, rồi trải đệm ngay dưới đất phòng khách, thản nhiên mỉm cười.

“Anh làm gì vậy?” Đinh Thần kinh ngạc. “Mở điều hòa tiết kiệm điện nhé?” Bùi Tử Mặc cây ngay không sợ chết đứng nói. Đinh Thần bị anh làm cho tức đến nỗi chẳng biết nên cười hay nên khóc: “Trước kia có bao giờ thấy anh tiết kiệm thế này đâu!”.

“Trước kia chúng ta không hề ngủ hai giường.” Bùi Tử Mặc không chịu yếu thế. Đinh Thần nói giọng thỏa hiệp: “Coi như em sợ anh rồi, anh là người bệnh, mau về phòng nghỉ đi!”. “Vậy còn em?” Bùi Tử Mặc không chịu nhường bước.

“Em trải đệm nằm trong phòng ngủ là được chứ gì?” Đinh Thần bất đắc dĩ đưa ra giải pháp. Bùi Tử Mặc lộ nụ cười gian xảo mưu mô. Đinh Thần nhanh tay trải xong đệm, Bùi Tử Mặc rút bộ bàn chải khăn mặt mới, cố tình nói: “Mới tinh đó, chưa từng dùng qua!”.

“Ờ.” Đinh Thần gật đầu. Bùi Tử Mặc lại đưa sang cho cô chiếc áo ngủ: “Lúc em đi quên mang theo cái này”. “Ờ.”

“Toilet và vòi hoa sen em đều biết cách sử dụng, anh không hướng dẫn em nữa!” Bùi Tử Mặc nhướng mày. Đinh Thần mím môi mỉm cười. “Còn nữa, đèn phòng tắm…”

Đinh Thần ngắt lời: “Anh trở nên dông dài từ bao giờ vậy?”. Bùi Tử Mặc vờ ra vẻ không vui: “Em để anh nói hết đã!”. Đinh Thần chẳng còn cách nào khác đành nói: “Vậy anh nói đi!”.

“Anh muốn nói là…” Bùi Tử Mặc cố tình nhấn mạnh, ngừng trong giây lát anh nói: “Nút công tắc đèn phòng tắm vẫn đặt ở vị trí cũ”. Đinh Thần: “…”. Bùi Tử Mặc nằm trên giường xem ảnh, thấy Đinh Thần bước ra, anh vội vàng luống cuống nhét bức ảnh vào trong hộc tủ.

Đinh Thần thản nhiên nói: “Đừng giấu nữa, em xem rồi!”. Bùi Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ hoài nghi ngập tràn trong đôi mắt anh. “Lần trước đến đây lấy hợp đồngb ảo hiểm em đã vô tình nhìn thấy!” Đinh Thần nói một mạch.

“Em có cảm tưởng thế nào?” Bùi Tử Mặc hiếm khi lãng mạn thi sĩ. Đinh Thần mặt mày sa sầm: “Chẳng cảm tưởng gì cả, cảm thấy anh vô vị”. Bùi Tử Mặc tủm tỉm cười phớt lờ, nếu như đến phút cuối củng anh chính là kẻ ôm trọn mỹ nhân trở về vậy thì anh chắc chắn sẽ là kẻ da mặt dày hơn cả Thẩm Dịch Trần.

“Thần Thần, hay là em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất, để phụ nữ ngủ dưới đất, anh thấy không quen.” Nét mặt Bùi Tử Mặc hết sức nghiêm túc. Đinh Thần phản ứng cực nhanh: “Em cũng không quen để người bệnh ngủ dưới đất!”. Bùi Tử Mặc toan nói gì đó thì Đinh Thần đã lạnh lùng lên tiếng: “Anh mà còn dông dài nữa thì em ra ngoài phòng khách ngủ đấy!”.

Khẩu khí cứng cỏi chẳng chút nhân nhượng của cô khiến Bùi Tử Mặc lập tức im bặt. Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc cất tiếng hỏi: “Thần Thần, em ngủ rồi à?”. Đinh Thần cố tình phớt lờ anh, cô vờ tỏ vẻ mình đã ngủ say.

Bùi Tử Mặc không nói thêm lời nào. Hồi sau, Đinh Thần nghe thấy có tiếng động vải vóc cọ xát vào nhau phát ra âm thanh sột soạt, tiếp đó là luồng gió thổi lướt qua mặt cô. Cô mở mắt nhìn, trong màn đêm, đôi mắt Bùi Tử Mặc sáng long lanh. “Anh làm gì vậy?” Đinh Thần kinh ngạc hỏi.

“Không phải em ngủ rồi hay sao?” Bùi Tử Mặc thản nhiên hỏi. Đinh Thần: “…”. Bùi Tử Mặc cười vang: “Anh chẳng qua muốn đi nhà vệ sinh mà thôi, em nghĩ ngợi quá nhiều rồi!”.

“Vậy à?” Lời tuy nói vậy nhưng Đinh Thần vẫn nhích người sang một bên nhường chỗ cho anh. “Cảm ơn em!” Bùi Tử Mặc không khỏi mỉm cười. Đinh Thần căm phẫn bất bình: “Kẻ lười nhác lúc nào mà chẳng cứt đái nhiều!”.

Bùi Tử Mặc: “…”. “Thần Thần, anh ngủ không được!” Khó khăn lắm mới có thể tĩnh lặng được đôi chút thì Bùi Tử Mặc lại bắt đầu nhặng xị cả lên. Đinh Thần buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi, thuận miệng nói: “Ra cửa, quẹo phải xuống tầng chạy vài vòng trong khu dân cư thì sẽ ngủ được thôi”.

Bùi Tử Mặc cười không ngớt: “Em trở nên ăn nói cay độc từ bao giờ vậy?”. Đinh Thần trả lời vẻ không đồng tình: “Xưa nay em đều vậy mà”. “Bất luận em hung hăng hay dịu dàng thì anh vẫn yêu em!”

Đinh Thần toan phản bác thì Bùi Tử Mặc cất tiếng suỵt: “Mau ngủ đi, mai em còn phải đi làm”. Nét mặt anh vênh váo tự đắc, Đinh Thần căm phẫn vô cùng, rõ ràng là anh lúc thế này lúc thế khác vậy mà còn nói như thể cô muốn giở trò phá anh không bằng. Sau trò đùa phá đám của anh, Đinh Thần không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cô lăn qua lăn lại mãi mà chẳng chợp mắt được.

Bùi Tử Mặc lắng nghe động tĩnh bên tai, anh chớp thời cơ nói: “Thần Thần, em cũng không ngủ được sao?”. Đinh Thần gật đầu: “Ờ”. Bùi Tử Mặc trở mình ngồi dậy, phấn khởi nói: “Vậy tụi mình trò chuyện đi”.

“Nói chuyện gì?” Bùi Tử Mặc đắn đo một lúc rồi nói: “Kể chuyện lúc còn nhỏ”. Đinh Thần ngỡ ngàng: “Chuyện lúc nhỏ có gì để nói đâu!”.

“Chẳng hạn lúc nhỏ em có từng làm chuyện gì xấu xa hay không?” Bùi Tử Mặc mỉm cười trầm ngâm nói. Đinh Thần lườm anh: “Em có thể làm chuyện xấu xa gì chứ!”. “Vậy thì để anh nói trước nhé, em có thể từ từ hồi tưởng lại.” Bùi Tử Mặc mím môi: “Anh từng nhét sâu róm vào cặp sách của bạn nữ”.

“Tội anh vậy xá gì chứ?” Đinh Thần nói giọng khinh khỉnh: “Em còn rút hết hơi bánh xe của giáo viên dạy môn Toán nữa cơ.” Bùi Tử Mặc không nhịn được bật cười: “Anh còn dán miếng giấy ghi “Tôi là heo” lên lưng bạn học nữ”. “Em từng đổ nước rửa chân từ trên ký túc xá xuống dưới tầng, đổ ngay vào đầu giáo viên chủ nhiệm.” Đinh Thần kể những việc quậy phá nghịch ngợm của mình trước kia với vẻ mặt hết sức vô tội.

Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Anh còn cố tình kẹp mái tóc bạn học nữ vào giữa bàn ghế, đến khi cô bạn đứng dậy, đau đến phát khóc”. Đinh Thần đắc ý nói: “Những trò của anh so với em chỉ là trò của nít ranh, em còn nhân lúc cô giáo dạy ngữ văn vừa quay đầu lên bảng viết bài, tay cầm viên phấn ném ngay vào người cô. Buồn cười là, chẳng lần nào cô bắt được em cả!”. Hai người càng nói càng hăng say, cả hai ôm bụng cười vang.

Bùi Tử Mặc chợt hỏi: “Sao em lúc nào cũng làm khó dễ thầy cô giáo vậy?”. Đinh Thần ngoác mồm chế nhạo: “Sao anh lúc nào cũng làm khó các bạn nữ sinh thế?”. Cả hai cùng phơi bày tật xấu của mình, châm chọc chế giễu nhau rồi cùng nhau chìm đắm trong tiếng cười điên loạn.

Bùi Tử Mặc lắc đầu, cất giọng chế giễu nói: “Lúc nhỏ em nghịch ngợm ngang bướng như vậy mà không ngờ khi lớn lên trở thành con người hoàn toàn khác”. Đinh Thần không khỏi bật cười: “Trước kia có người láng giềng nói rằng em rất hiếu động nhưng hình như đến khi bắt đầu bước vào cấp ba thì cá tính em thay đổi dần”. Bùi Tử Mặc lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng mà ôn hòa: “Thần Thần, việc sai lầm nghiêm trọng nhất mà em từng làm là gì?”.

Đinh Thần cúi đầu do dự, hồi sau, cô lên tiếng: “Có lần sau khi bị ăn mắng, tâm trạng của em không vui, bèn lén đến nhà thầy giáo. Vì nhà thầy năm ở tầng trệt nên em bèn chụp lấy nắm cát từ cửa sổ nhà bếp néo vào nồi thuốc của thầy đang sắc trên bếp. Sau này em mới biết là thầy giáo bị ốm, phải uống thuốc đông y quanh năm để trị bệnh. Haiz, đây có lẽ là việc xấu xa khiến em cảm thấy hối hận nhất!”. Bùi Tử Mặc cúi người ghé sát miệng vào tai cô, anh an ủi cô với chất giọng trầm thấp dịu dàng: “Lúc đó em tuổi còn non trẻ không hiểu chuyện, xét về tình thì có thể bỏ qua, anh tin rằng thầy giáo sẽ tha thứ cho em!”. Đinh Thần dịch người giữ khoảng cách với anh: “Còn anh?”.

“Anh à?” Bùi Tử Mặc để lộ nét mặt có lời muốn nói nhưng chẳng dám nói, ánh mắt Bùi Tử Mặc nhìn cô đắm đuối, anh thành thật nói: “Việc khiến anh hối hận nhất chính là đã làm tổn thương em”. Anh siết chặt bàn tay Đinh Thần: “Anh hối hận đã làm tổn thương em, hối hận làm em đau khổ, khiến em phải rơi lệ, càng hối hận hơn chính là đã ly hôn với em”. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, đôi mắt sáng rực của anh nhìn cô trân trân, anh nhẹ nhàng xoay gương mặt cô lại rồi nói: “Thần Thần, tha thứ cho anh nhé em!”. Đinh Thần hít một hơi thật sâu, không nói lời nào. Nét mặt Bùi Tử Mặc chẳng hề chuyển biến nhưng trong lòng anh lúc này chẳng biết phải làm thế nào. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Bùi Tử Mặc nói tiếp: “Thần Thần, thật ra anh đã phải lòng em từ lâu, anh ngốc nghếch không nhận ra. Anh luôn ngỡ rằng mối tình đầu mới chính là mối tình hoàn mỹ nhất, đáng để anh hoàn niệm và trân trọng nhưng trên thực tế, anh đã quen với những tháng ngày có em. Những chuyện xảy ra trước kia anh chẳng thể nào thay đổi được, nhưng con tim anh lúc này, chỉ có mình em, không còn chỗ cho người khác nữa!”.

Nét mặt Đinh Thần lộ chút thay đổi nho nhỏ, lòng đau xót, cô buột miệng hỏi anh: “Bùi Tử Mặc, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em là vào lúc nào không?”. Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Chắc là em đã quên chuyện này từ lâu nhưng anh thì vẫn nhớ!”. Đinh Thần hoài nghi nhìn anh.

“Khi anh học đại học, chúng ta có duyên gặp nhau một lần, quả bóng anh đá lệch suýt nện trúng đầu em.” Bùi Tử Mặc chăm chú nhìn cô, anh nghiêm túc nói. “Anh còn nhớ cả chuyện đó ư?” Đinh Thần hết sức kinh ngạc. “Dĩ nhiên, chẳng những anh nhớ mà còn có ấn tượng sâu sắc nữa, rất hiếm có nữ sinh nào có động tác bắt bóng đẹp như vậy!” Nét mặt Bùi Tử Mặc hoạt bát hẳn lên.

Đinh Thần ậm ờ trả lời anh. Bùi Tử Mặc nở nụ cười: “Xem ra em vẫn chưa quên việc này!”. Đinh Thần nhướng mắt, cô làm sao có thể quên được chứ. Tiếng sét ái tình, anh hoàn toàn chiếm trọn con tim cô đến tận hôm nay, giờ phút này, khoảnh khắc này.

“Thần Thần, duyên phận của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm đó.” Đôi mắt Bùi Tử Mặc bồng bềnh gợn sóng, anh có lời muốn nói rồi lại thôi. Đây là lần đầu tiên Bùi Tử Mặc bày tỏ nỗi lòng, thổ lộ tâm tình của mình cùng Đinh Thần. Lòng dạ Đinh Thần hoang mang rối bời, cô vỗ tay anh, chui vào trong chăn: “Em buồn ngủ rồi!”.

Bùi Tử Mặc đành phải thuận theo ý cô, nụ cười nơi bờ môi anh dần lắng đọng, nỗi ưu sầu khó nhận ra hiện lên trên nét mặt anh. Ngày hôm sau Đinh Thần thức giấc rất sớm, mở mắt ra Đinh Thần trông thấy Bùi Tử Mặc vui mừng hớn hở nhìn cô. Đinh Thần hỏi: “Mặt anh sao trông như bị chuột rút thế kia?”.

Bùi Tử Mặc không những không buồn bực vì câu nói của cô mà còn cười vui sướng, anh cười híp mắt nói: “Thần Thần, tối qua em nói mơ”. Đinh Thần kinh ngạc: “Em đã nói gì?”. Linh cảm có chuyện không hay, cô lo lắng hỏi theo tiềm thức. “Em nói…” Bùi Tử Mặc chớp mắt, thì thầm vào tai cô: “Em nói là em yêu anh, em muốn mãi mãi ở bên anh!”.

Gương mặt Đinh Thần bỗng chốc đỏ ửng: “Xí!”. “Anh không lừa em đâu!” Bùi Tử Mặc nói giọng bỡn cợt: “Anh có ghi âm lại, em muốn nghe không?” Đinh Thần chẳng thể nào ngồi yên được nữa, cô chuồn ngay vào nhà tắm, rửa mặt với tốc độ chóng vánh, viện lý do đã đến giờ đi làm rồi bỏ chạy.

Bùi Tử Mặc lộ dáng vẻ uể oải lười nhác, đôi mắt anh sâu thăm thẳm. Đinh Thần trong cơn mê sảng khẽ gọi tên anh, còn những lời khác Bùi Tử Mặc nói dối hòng muốn Đinh Thần đối diện với cuộc tình này, đây có lẽ là cách trực tiếp hiệu quả nhất. Đôi mắt Đinh Thần nhìn trân trân vào màn hình máy tính cả tiếng đồng hồ. Đinh Tiểu Á gõ cửa mấy lần mà cô vẫn không hề nghe thấy. Chẳng cách nào khác, Đinh Tiểu Á bèn đẩy cửa bước vào, đặt tài liệu khẩn cấp lên bàn, cất tiếng gọi: “Giám đốc Đinh!”.

Đinh Thần không hề có phản ứng. Đinh Tiểu Á thở dài, cô huých Đinh Thần: “Chị!”. Lúc này Đinh Thần mới hoàn hồn, cô kinh ngạc nói: “Em vào phòng lúc nào vậy?”.

“Em vào được một lúc rồi. Chị đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì mà chăm chú thế kia?” “Không có gì.” Đinh Thần vội vàng cầm lấy tập tài liệu hòng che đậy vẻ lơ đễnh của mình. Đinh Tiểu Á nheo mắt quan sát cô một lúc, Tiểu Á thoáng nhận ra có điều gì đó bất ổn, cô nhanh nhảu hỏi: “Cái áo này hình như chị mặc hôm qua thì phải”.

Gương mặt Đinh Thần hết đỏ ửng lại chuyển sang trắng bệch, rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng sao cô cứ làm như có chuyện gì khuất tất không dám nói ra. Cô chẳng biết trả lời thế nào bèn im lặng giả vờ ngây ngô. Đinh Tiểu Á cũng là người thức thời hiểu chuyện, cô nhận ra vẻ không thoải mái của Đinh Thần. Tiểu Á bê tập giấy tờ Đinh Thần vừa ký ra khỏi cửa trong bộ dạng đăm chiêu. Đinh Thần tiếp tục ngẩn ngơ.

Cô từng có ý định cắt đứt mối quan hệ tình cảm này, cô cũng đã tự nhủ với lòng rằng mình phải hận anh, cô gắng sức kìm nén nỗi nhung nhớ của mình dành cho anh nhưng chỉ hoài công vô ích, chỉ cần một câu, một lời nói ngon ngọt của anh, chỉ cần anh đối xử dịu dàng với cô, thì cô lại tiếp tục ngốc nghếch chui vào lưới tình do chính anh dệt ra. Cảm giác bồn chồn xuất hiện trong lòng cô. Tình yêu chính là vậy, càng muốn quên đi thì càng cảm thấy khó quên.

Cô thầm thở dài, cả cuộc đời này của cô đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Điện thoại của Bùi Tử Mặc đến thật đúng lúc: “Thần Thần, em đang làm gì vậy?”. Đinh Thần thờ ơ trả lời: “Làm việc, chứ còn làm gì!”.

“Tối nay anh đến đón em được không?” Bùi Tử Mặc e dè hỏi cô, anh không muốn dồn ép cô. Đinh Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được”. Cô nhận lời ngay khiến Bùi Tử Mặc vui sướng ngây ngất. Anh căng thẳng hỏi cô: “Thần Thần, vậy khi nào anh đến thì tiện cho em?”.

Đinh Thần bật cười: “Trước kia, anh không bao giờ hỏi em như thế, anh đến nơi thì gọi điện báo em”. Bùi Tử Mặc gãi đầu, trước kia anh quả thực có phần ngang ngược, từ nay về sau anh sẽ thay đổi, anh hỏi dò ý kiến của Đinh Thần: “Vậu sáu giờ anh đến trước cửa tòa nhà nhé?”. “Vâng.” Đinh Thần ngẫm một lúc, đổi ý nói: “Hay là anh đợi em ngay con đường trước mặt được rồi!” Cô có lý do riêng của mình, tạm thời cô vẫn không muốn Đinh Tiểu Á nhìn thấy cô và Bùi Tử Mặc ở bên nhau, mối quan hệ hiện nay của hai người chẳng thể nào giải thích cho bất kỳ ai hiểu được.

Bùi Tử Mặc giữ nguyên tâm trạng chán chường của mình trong vài giây, nhưng dù sao bộ dạng của anh lúc này vẫn tốt hơn bị Đinh Thần từ chối. Đinh Tiểu Á thấy Đinh Thần bước vào nhà vệ sinh liền vội vàng theo sau, huých tay Đinh Thần, mặt mày hớn hở, cô nói: “Chị à, thật ra chị không cần phải xấu hổ, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, cứ cho là tối qua chị ở lại nhà bác sĩ Thẩm cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả!”. Con nhỏ này đầu óc lại nghĩ đâu nữa rồi, gương mặt Đinh Thần lộ vẻ ngượng ngập.

Đinh Tiểu Á nhanh chóng lỉnh mất, không cho cô có cơ hội giải thích. Đinh Thần quả thực dở khóc dở cười. Bùi Tử Mặc ân cần niềm nở đón Đinh Thần lên xe với nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Đinh Thần uể oại day day huyệt thái dương: “Đi đâu ăn cơm?”. “Về nhà ăn, anh làm toàn những món em thích, ăn xong cơm anh sẽ mát xa cho em, bảo đảm lấy lại tinh thần gấp trăm lần.” Bùi Tử Mặc nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng muốt đều thẳng tắp. “Về nhà…” Đinh Thần lặp lại, cúi đầu mỉm cười, dường như không còn dáng vẻ bài xích như trước nữa.

Bùi Tử Mặc vui mừng hoan hỉ, anh nhấn chân ga, xe chạy đi rất nhanh. Đinh Thần vội vàng dặn dò anh: “Lái xe chậm thôi!”. “Em yên tâm, không vượt quá tốc độ đâu!” Bùi Tử Mặc quả thực hết sức nóng lòng nhưng không đến nỗi đem tính mạng hai người ra làm trò đùa.

Bùi Tử Mặc huyễn hoặc tưởng tượng về truyền thuyết tuyệt đẹp gương vỡ lại lành. Còn Đinh Thần mơ ước về một bữa tối với bầu không khí lãng mạn, ấm áp bên ánh nến. Lúc này, chẳng ai trong hai người nghĩ tới hiểm nguy đang từng bước đến gần.

Một chiếc xe tải hàng với tải trọng mười mấy tấn đang nghiêng ngả xiêu vẹo trờ đến ngay phía trước với tốc độ cực nhanh, đoạn đường chật hẹp, xe cộ qua lại đông đúc, Bùi Tử Mặc không kịp tránh, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này chính là bảo vệ Đinh Thần không để cô chịu bất kỳ sự tổn hại nào. Anh đánh tay lái liên tục, nhanh chóng qua mặt vài chiếc xe khác, cuối cùng anh ra sức đánh vô lăng về phía tay phải, bên tai anh vọng lại tiếng va đập dữ dội, anh mất dần ý thức. Khi Đinh Thần tỉnh lại thì cô đã ở trong bệnh việc, bố mẹ, Đinh Tiểu Á, và cô bạn thân Diệp Tử đều ở bên cạnh, cô mở to mắt nhìn họ, câu đầu tiên chính là: “Bùi Tử Mặc đâu?” Hốc mắt Đinh Tiểu Á thoáng chốc đỏ hoe.

Bà Đinh né tránh không trả lời câu hỏi của cô. Ánh mắt Đinh Thần di chuyển trên từng khuôn mặt của mọi người, cuối cùng dừng lại trước Diệp Tử. Diệp Tử không thể né tránh, đành lên tiếng trả lời: “Đinh Thần, cậu đừng lo lắng, Bùi Tử Mặc vẫn đang trong phòng cấp cứu.”

Đinh Thần gật đầu, bình thản nói: “Mình đến trước cửa phòng cấp cứu xem thử!”. “Cậu lo cho mình trước đi.” Diệp Tử nói. “Cậu cũng bị thương không nhẹ đâu!” “Anh ấy sẽ không sao, đúng không?” Đinh Thần hỏi, nước mắt lưng tròng.

Diệp Tử hạnh họe: “Mình còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh ta đấy, vì sao cậu lại ngồi trên xe anh ta?”. Đinh Thần nức nở: “Nếu không phải là anh ấy thì chắc người hiện giờ nằm trong phòng cấp cứu kia chính là mình”. Khoảnh khắc trước khi bị hôn mê, cô cảm nhận rất rõ, Bùi Tử Mặc liều mạng đánh vô lăng về phía bên phải giành lấy nguy hiểm nhất về phía mình, thời khắc quan trọng nhất, anh chừa lại hy vọng sống cho Đinh Thần.

Diệp Tử lúc này im lặng không nói lời nào, mãi một lúc sau, cô dụi dụi mắt, nói: “Bác sĩ nói tình hình không mấy khả quan!”. Đinh Thần nóng lòng đến mức sắc mặt liền biến đổi: “Mình muốn đi thăm anh ấy!”. “Giờ cậu cũng chẳng thể giúp ích gì được, an tâm nằm ở đây, có tin tức gì mình sẽ lập tức thông báo với cậu!” Sắc mặt Diệp Tử tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Khoan bàn đến chuyện Đinh Thần có chịu nổi sự kích động hay không thì Bùi Tử Mặc cũng chẳng phải là tên đại gian đại ác, anh ta không đáng nhận được kết cục này.

Sắc mặt Đinh Thần trắng bệch, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô còn ngỡ rằng cả hai vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng dường như ông trời không hề có ý định cho bọn họ cơ hội. Đinh Thần hết sức hối hận, hối hận vì trước đó cô không chịu dành cho Bùi Tử Mặc sự hòa nhã gần gũi. Nếu như sớm biết trước tối qua là lần gặp gỡ cuối cùng của hai người thì cô nhất định sẽ không trốn chạy khỏi anh. Cô thầm cầu nguyện: Nếu như Bùi Tử Mặc có thể qua được kiếp nạn này thì cô sẽ không màng để tâm đến thể diện đáng ghét của mình. Những dĩ vãng không vui chẳng dễ gì bỏ qua kia sẽ dần lu mờ, điều quan trọng nhất lúc này chính là anh phải sống. Anh nguyện bảo vệ cô bằng cả sinh mệnh mình đã đủ bù đắp những hối tiếc trước kia của cô. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, rốt cuộc cũng đã có tin tức.

Bùi Tử Mặc tuy bị gãy sáu đoạn xương sườn, khắp người trọng thương, phần trước ngực do va chạm mạnh dẫn đến bị thương tổn với mức độ khác nhau, trên mặt anh khá nhiều vết xước, tay chân đều bị gãy nhưng dù sao anh vẫn còn giữ được tính mạng. Lúc Đinh Thần đến thăm Bùi Tử Mặc, toàn thân anh đều được băng bó trắng toát, hệt như một quái nhân dành để nghiên cứu khoa học. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt toan tuôn rơi nơi hốc mắt, gượng cười còn khó coi hơn cả khóc. Bùi Tử Mặc yếu ớt cất tiếng nói: “Thần Thần, em không sao là tốt rồi!”.

“Anh thật là khờ khạo, anh…” Câu nói tiếp sau đó Đinh Thần chẳng thể nào thốt nên lời. “Đó là vì anh nợ em.” Câu nói của anh khiến Đinh Thần rơi lệ.

“Thần Thần, nhìn thấy em, anh thật sự cảm thấy rất vui!” Bùi Tử Mặc cười vui sướng. Đinh Thần đau xót, cười dịu dàng: “Anh đã bị thương ra nông nỗi này vậy mà miệng vẫn nói không ngơi nghỉ”. “Hiện giờ ngoại trừ miệng anh ra toàn thân anh chẳng chỗ nào cử động được.” Giọng Bùi Tử Mặc nói rất khẽ, Đinh Thần gắng sức lắng nghe mới có thể nhận ra anh đang nói gì.

“Đừng lo, em sẽ săn sóc anh, anh cứ xem em chính là tay chân của anh.” Cô nói. Đôi mắt Bùi Tử Mặc rực sáng: “Vậy anh mong mình mãi mãi không khỏi bệnh”. “Anh nói gì vậy?” Đinh Thần nghe không rõ.

Bùi Tử Mặc lặp lại lần nữa. Đinh Thần giận dỗi nói: “Xí, nói năng chẳng kiêng dè gì cả!”. Bùi Tử Mặc cười toe toét: “Em thực sự muốn chăm sóc anh?”.

“Vâng.” Đinh Thần quả quyết gật đầu. “Vậy thì tốt quá!” Bùi Tử Mặc phấn khích đến mức mắt đảo liên tục, tiếp đó bồi thêm một câu: “Nhưng mà chẳng lẽ chuyện đại tiểu tiện em cũng lo hay sao?”. Đinh Thần: “…”.

Bùi Tử Mặc cẩn thận hỏi dò: “Vậy em sẽ đút cơm cho anh?”. “Vâng.” “Giúp anh mặc đồ?”

“Vâng.” Nụ cười của Bùi Tử Mặc càng thêm rạng rỡ: “Hằng ngày đọc báo cho anh nghe?”. “Vâng.”

“Thần Thần, làm vợ anh nhé?” Bùi Tử Mặc mỉm cười điềm đạm. “Vâng.” Đinh Thần bụm miệng: “Á!”. Bùi Tử Mặc cười rạng rỡ: “Quyết định vậy nhé!”.

Vẻ mặt Đinh Thần nhuốm vẻ bình thản kiều diễm, tận đáy lòng cô thầm thốt lên một chữ: “Vâng!”. Thời gian có thể làm thay đổi một số thứ như chuyện tình cảm, ví như những tổn thương mà người ta từng nếm trải trước đây. Thời gian cũng sẽ lưu giữ một số đồ vật, tình cảm có thể mang lại cho bạn những hồi ức, lưu lại trong lòng bạn những dấu vết của sự thương tổn.

Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, nếu như con người ta trước sau cứ sống trong sự ăn năn, hối tiếc vậy thì họ sẽ mãi mãi đau khổ. May mà Bùi Tử Mặc đã bước ra khỏi điều đó, anh biết mình nên làm thế nào để bù đắp hạnh phúc mà anh mắc nợ Đinh Thần. Nhân sinh vô thường, có người nào không từng phạm phải sai lầm, chỉ cần người đó thật tâm sửa sai, đã là việc hết sức tốt đẹp.

May mà con tim Đinh Thần quyết không chịu từ bỏ, cô hiểu được bản thân phải làm thế nào nắm bắt được hạnh phúc của mình. Tình yêu xét cho cùng sẽ không còn là sự chờ đợi trong vô vọng..