Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên - Chương 11

Chương11

- Ê. Cùng với tiếng kêu là một trái cây được thảy nhẹ vào người Tiểu Vân. Trái cây đó va vào thắt lưng cô, đủ để đôi mắt nhạy bén của cô nhìn rõ là trái cây thì lập tức sử dụng tứ chi linh hoạt, trước khi nó rơi xuống đất, cô dùng chân phải đá lên, trước tiên dùng mu bàn chân hứng lấy, sau đó dùng sức khéo léo tung lên, trái cây bay một vòng, vững vàng rơi vào tay phải của cô. Đây là quả gì? Vỏ bóng láng, màu đỏ hơi xanh, lớn hơn quả hồng, còn tỏa ra hương thơm dễ chịu.

- Đó là táo. - Táo trong câu “Quả trân lý nại, thái trọng giới khương” (trích “Thiên tự văn”, nghĩa: “Quả quý là mận và táo, rau được xem trọng là cải và gừng”) là chỉ quả này nhỉ. Tiểu Vân chợt hiểu, càng yêu thích nhìn quả trong tay, không nỡ dời mắt, trong lòng lại càng tưởng tượng về mùi vị của nó.

- Ngươi nói ngươi không đi học đường, sao lại biết “Thiên tự văn”? Hạ Nguyên còn đang chìm đắm trong thân thủ linh hoạt của thôn đồng này, nghĩ tên này có lẽ là một hạt giống xúc cúc tốt (xúc cúc: trò bóng đá của người Trung Quốc cổ), ít nhất huấn luyện sẽ không thành vấn đề; tiếp theo lại bị những câu văn chương thôn đồng này thuận miệng nói ra làm kinh ngạc. Một người không đi học đường sao lại biết xuất khẩu thành chương? Điều này không hợp lý, nhưng thôn đồng này không lý nào lại lừa cậu. - Ta ngay cả kinh Phật cũng biết, sao không thể biết “Thiên tự văn”?

Nể mặt trái cây, Tiểu Vân trả lời cậu ta. - Nếu ngươi quả thực không đi học đường, vậy chính là trong nhà có người đọc sách. Có từng có công danh không? Kỳ thực dựa vào y phục trên người thôn đồng này, rất dễ đoán được gia cảnh cậu ta sợ là càng túng quẫn càng khốn khó hơn nhà bình thường của thôn Tiểu Quy.

- Công danh? Tiểu Vân suy nghĩ, rất xác định tổ tông nhà mình trước giờ chỉ có ba loại thân phận____nông dân, thợ săn, sơn tặc. Đừng nói là chưa từng đọc sách, sợ rằng ngay cả sách có hình dáng ra sao cũng chưa từng thấy. - Thông qua khoa cử, đạt được xuất thân tú tài, cử nhân, tiến sĩ, thì gọi là công danh.

- Nhà ta không có người có công danh. Cái đó rất giỏi à? Tiểu Vân biết thôn trưởng vô cùng hi vọng trong con cháu có một người có công danh nên luôn liều mạng đốt tiền cho đi học, chưa từng chùn tay. Dân chúng bình thường mong được phú quý giàu sang nên coi trọng công danh cũng là điều có thể lý giải, không ngờ người trước mặt này trông cực kỳ có tiền, hóa ra cũng coi trọng công danh khoa cử. Cũng có nghĩa là...bất kể xuất thân nghèo hèn hay phú quý, thứ gọi là công danh, đối với người đời luôn là chuyện rất tài giỏi, đúng không?

- Ngươi từng nghe “Vạn bàn giai hạ phẩm, Duy hữu độc thư cao” chưa? (trích “Thần đồng thi” của Uông Thù thời Bắc Tống, nghĩa: “mọi ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý”) Chưa từng nghe. Lắc đầu. Nhưng cô biết nó nhất định xuất xứ từ người đọc sách. - Hai câu này do người đọc sách viết?

- Đương nhiên. Người không đọc sách, làm được thơ sao? - Ngươi từng nghe “Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen” chưa?

Hạ Nguyên nghe vậy sững người, suýt không kiềm được bật cười ra tiếng, may mà định lực cậu rất tốt, sắc mặt chỉ hơi co rút một chút, có thể duy trì phong thái bình tĩnh thong dong. - Những lời thế này, tuyệt đối đừng nói trước mặt người đọc sách, sẽ bị công kích hội đồng đấy. - Người đọc sách trên thế gian này nhiều không?

- Không tính là quá nhiều, nhưng những người nắm giữ quyền thế và tài phú trong thiên hạ đa số là người đọc sách. - Ừ, vậy không nói nữa. Tiểu Vân gật đầu. Cô từ trước tới nay luôn rất thức thời.

Đúng là người thú vị. Hạ Nguyên nghĩ, khó trách mình sẵn lòng tìm cậu ta giết thời gian lần nữa. - Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây? Hai ngày trước không phải ngươi nói ngươi không phải người của Thận Nghiêm Am sao? Sao lại từ bên đó đi ra? Hạ Nguyên chỉ về phía cổng sau Thận Nghiêm Am.

- Ta không phải người của Thận Nghiêm Am. Mẹ ta làm việc ở đây, ta đi theo giúp làm ít việc vặt. Cô nhấc một túi đồ lớn trên tay, trong đó là giấy bút và kinh văn, Tĩnh Mặc sư phụ bảo cô đem qua giao cho bà hầu quản lý hậu viện. - Sao ngươi lại tới nữa? Nếu tới, sao chỉ có mấy người thế này?

Cô vừa nãy đã nhìn rõ, ngoại trừ công tử nhà giàu này, phía sau cậu ta chỉ có hai tôi tớ to khỏe, không có nhiều người rầm rộ như dọn nhà giống lần trước. Nói đến đây, Hạ Nguyên liền bực mình. - Ni cô trong Thận Nghiêm Am này đúng là cực kỳ quá đáng. Hôm trước đoàn người chúng ta đến thăm hỏi cố nhân, họ mượn cớ chúng ta ầm ĩ ồn ào, quấy rầy Phật môn thanh tịnh, với lại nói chúng ta không tính là thân thiết với người trong viện nên từ chối chúng ta, bỏ chúng ta đợi ở bên ngoài. Hôm nay ta đã giảm số lượng, chỉ tới có hai người, không ồn ào, mà ta cũng xem như người quen cũ của người trong viện, vậy mà họ vẫn từ chối, để ta ngoài cửa, chỉ cho một mình Kha Minh vào. Lẽ nào lại vậy!

- Thận Nghiêm Am là một am ni cô, cửa ngõ sâm nghiêm không cho các ngươi vào cũng hợp tình hợp lý. Để cả đám nam nhân lớn nhỏ dễ dàng ra vào am ni cô mới gọi là “lẽ nào lại vậy” chứ? - Là lão ni cô Định Hằng không thức thời, không biết tốt xấu, mới bị “Trấn Ninh Am” đày đến nơi này.

Hạ Nguyên không nhịn được oán trách. Định Hằng? Là Định Hằng sư thái trụ trì Thận Nghiêm Am sao? Tiểu Vân từng theo Tĩnh Mặc sư phụ đưa kinh văn đã sao chép xong đến thiền phòng của Định Hằng sư thái, dù chỉ thấy một bên mặt của bà nhưng Tiểu Vân đã khắc sâu ấn tượng. Đó là một lão nhân kỷ luật rất nghiêm khắc! Dù không có quá nhiều bằng chứng chứng minh Định Hằng sư thái tu con đường khổ hạnh, nhưng ba ngày nay dựa trên sự chênh lệch thức ăn cho thấy hoàn toàn là một trời một vực. Thức ăn của trụ trì am ni cô là thức ăn chay nhạt nhẽo vô vị; vị khách thần bí ở hậu viện cũng ăn thức ăn chay, nhưng với Tiểu Vân mà nói, đó thực sự là sơn hào hải vị trong các thức ăn chay!

- Đến đây sao lại gọi là đày? Đồ ăn đồ dùng của các sư phụ đều tốt hơn của nhà thôn trưởng chúng tôi, hưởng phúc lắm. Ít nhất y phục của họ phần lớn không bị vá. Y phục vá chỉ khi làm việc mới thay vào, còn y phục thường ngày đều sạch sẽ chỉnh tề. Hạ Nguyên liếc cậu ta, vốn định nói gì đó nhưng rồi lại nghĩ cậu ta chẳng qua là một thôn đồng cả đời sợ rằng cũng không ra khỏi sơn thôn để thấy được sự phồn hoa bên ngoài, nói với cậu ta nhiều hơn nữa thì có ích gì? Nếu cậu ta nghe không hiểu thì chẳng phải là phí công cậu nói sao; còn nếu cậu ta nghe hiểu, nhưng lại có dã tâm không nên có, cuộc đời về sau loạn cả lên, không chịu làm việc đàng hoàng thì cũng không phải chuyện tốt.

- ....Thôi. - Tại sao thôi? Tiểu Vân nhìn ra được cậu ta vốn định nói một tràng thao thao bất tuyệt.

- “Hạ trùng bất khả ngữ băng” (Trích “Thu thủy” của Trang Tử, nghĩa: “Không thể nói về băng với côn trùng mùa hạ”, cũng cùng ý nghĩa như “không thể nói về bầu trời bao la với con ếch cả đời ngồi đáy giếng”). Có nói ngươi cũng không hiểu. - Câu này lại của người đọc sách nào nói? - Trang Chu. (còn gọi là Trang Tử, người thời Tống, một trong những nhân vật tiêu biểu phái Đạo gia)

- Tại sao ngươi không thể dùng lời của ngươi diễn đạt ý của ngươi mà cứ phải dùng lời người khác để trả lời ta? Tiểu Vân không rõ phải hình dung cảm giác này thế nào, dù sao chính là không quá hiểu cũng không quá thoải mái. Hạ Nguyên suy nghĩ, hếch cằm giống như là vạn bất đắc dĩ nói:

- Hết cách, đọc sách quá nhiều, kiến thức đều khắc ở trong đầu, cứ quen dùng điển cố. Dùng điển cố tức là trích dẫn câu nói hoặc sự tích của cổ nhân để làm cho nội dung mình muốn diễn đạt càng chuẩn xác hơn. Tiểu Vân cảm thấy dáng vẻ hếch mũi lên trời của cậu bé này thật giống với lão tú tài kia của thôn Đại Thụ. - Quả này ngươi có cần không?

Tiểu Vân chưa bao giờ thích bị người khác dùng mũi nguýt, bèn quyết định đi làm việc, không để ý cậu ta nữa, để cậu ta ở đây tiếp tục nhàm chán. Đương nhiên, trước khi đi, cô vẫn nên hỏi chủ nhân trái cây này để khẳng định là cậu ta muốn cho cô. - Thưởng cho ngươi. Hạ Nguyên khoát khoát tay.

Tiểu Vân gật đầu với mũi cậu ta, sau đó, vòng qua cậu ta, đi về phía cổng viện. - Ê, ngươi vào đưa đồ à? Hạ Nguyên chợt nghĩ cậu ta có lẽ có thể giúp cậu lén lút đi vào.

Nhưng Tiểu Vân nhanh chóng khiến cậu bỏ đi ý nghĩ ngây thơ này. - Ta giao cho bà gác cổng, chứ không vào. Nói xong, cô gõ cổng, cổng mở ra một khe nhỏ, sau khi nhận đồ Tiểu Vân đưa thì lập tức đóng chặt, ngay cả cơ hội để người ngoài nhìn trộm cảnh vật bên trong một chút cũng không có.

Thế là, Hạ Nguyên đại thiếu gia bị gạt sang một bên lần thứ hai vô cùng buồn bực và nhàm chán nhưng tính tình bướng bỉnh không chịu mang hộ vệ xuống núi trước mà cứ muốn đợi đến khi Kha Minh ra ngoài. - Này, bây giờ ngươi định làm gì? Thấy thôn đồng lại vòng qua cậu, lặng lẽ đi xa, cậu cuối cùng cũng không nhịn được, đuổi theo hỏi.

- Ta còn có công việc. - Một thằng nhóc nhỏ xíu xiu như ngươi có thể làm việc gì? Mấy ni cô này cũng quá không biết tình người rồi. Ngươi đừng về, ta dạy ngươi chơi xúc cúc. Thằng nhóc? Thì ra những người này thật sự tưởng cô là nam? Hỏng mắt tới vậy, thật tội nghiệp. Tiểu Vân ở trong lòng khó chịu bĩu môi.

- Ta bận lắm, không rảnh chơi. Cô không xoay người, bàn tay cầm quả vẫy vẫy với cậu ta ở phía sau. - Đây không chỉ là chơi đâu! Tiểu tử, nghe ta nói này, nếu ngươi có kỹ thuật xúc cúc tốt, ngươi sẽ có cơ hội trở thành người đứng trên người khác....Ừ, ít nhất có thể trở thành người giàu có hơn mạnh mẽ hơn danh vọng hơn thôn trưởng của các ngươi.

Nói là người đứng trên người khác thật có hơi khoa trương, ít nhất với hoàng thân quốc thích như cậu mà nói, một cao thủ xúc cúc thượng đẳng không có gì đáng kể; nói khó nghe hơn thì chỉ là một thứ tiêu khiển. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, đó lại là thứ cao chót vót. Những từ ngữ mạnh mẽ như vậy, Tiểu Vân căn bản không hề nghe lọt, cô nhắm thẳng vào trọng điểm: - Ta thật sự không rảnh chơi với ngươi. Bên kia có hai người đi theo ngươi đang rảnh rỗi đứng đấy, ngươi sao không tìm họ chơi?

- Họ chỉ là tôi tớ. Hạ Nguyên nói rất hiển nhiên. Tiểu Vân đi tới cổng sau Thận Nghiêm Am, tay còn chưa chạm vào khuyên gõ cửa thì Hạ Nguyên đã kéo cô lại, đồng thời căn dặn một người hầu cách đó không xa:

- Ngươi đi vào nói với mấy ni cô kia, ta bảo đứa trẻ này chơi với ta, không cho cậu ta về làm việc. - Dạ. Người hầu nọ lập tức lĩnh mệnh rời đi.

- Ta chưa đồng ý____ Tiểu Vân sững sờ nhìn người hầu nọ nhanh chóng đi vào cổng sau, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. - Đi! Chơi xúc cúc, để xem ta có nhìn nhầm hay không.

Hạ Nguyên quá quen ra lệnh, người khác phục tùng, nên đương nhiên không cho rằng cậu nhóc này sẽ phản đối, nhất thời cũng quên mất việc ghét bỏ y phục xám tro vá chằng vá đụp của cậu ta, kéo ống tay áo cậu ta chạy tới chỗ đất bằng phẳng rộng rãi. Gia đinh còn lại sớm đã nhanh nhạy chạy vào trong xe ngựa cách đó không xa lấy ra hai quả bóng bằng da trâu dày may thành, yên lặng đợi chủ tử lấy dùng bất cứ lúc nào. - Nhìn động tác của ta này, lát nữa ngươi dựa theo mà làm.

Thời gian hơn nửa buổi chiều tiếp đó cứ thế mà bị chơi xa xỉ. Họ chơi nhập tâm ngoài ý muốn, hoàn toàn không có cảm giác nhàm chán hay phiền phức. Cả hai đều cảm thấy không thể tin được.

Họ chơi rất vui, nhưng không ai hỏi tên đối phương. Có bản lĩnh chơi thì phải có bản lĩnh làm xong chuyện nên làm ngày hôm đó____lời Tĩnh Mặc sư phụ. Thế là, Tiểu Vân sau khi chơi hơn nửa ngày, vô cớ bị lãng phí vô số thể lực, vẫn bị nhét một xấp giấy bỏ, một cây bút cùn, nửa khối mực, một cái nghiên mực mẻ một góc, một bình dầu thắp nhỏ, cô đón gió tuyết về nhà, dù lạnh run cầm cập, mệt mỏi kiệt sức vẫn không thể lao vào giường để ngủ mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm xong phần bài tập đáng lẽ làm buổi chiều.

- Mẹ, hôm nay đứa chơi xúc cúc với con nói, trò xúc cúc mà chơi tốt thì có thể trở thành người đứng trên người khác. - Ừ, quả thật có không ít người nhờ giỏi chơi xúc cúc mà vinh hiển. Bạch nương tử ngồi cạnh khâu vá y phục cho Tiểu Vân; Tiểu Vân hôm nay va quẹt làm rách không ít lỗ, mà bản thân bộ y phục này đã dùng từ thời tổ tông mấy chục năm nay, chất vải trở nên rất giòn, va quẹt nhẹ cũng sẽ bị rách, đã vá lại càng thêm vá.

- Cậu ấy còn nói có một Hoàng đế thậm chí phong quan cho một cao thủ xúc cúc. - Đó là trường hợp cá biệt. Lão Hoàng đế kia lúc trẻ rất nghiện xúc cúc, đặc biệt cất nhắc cao thủ xúc cúc ấy làm một chức quan nhàn, chỉ mang danh hão chứ không vào triều, cũng không thực sự làm công việc gì. - Không cần thi khoa cử mà được làm quan cũng xem như rạng rỡ tổ tông nhỉ?

Tiểu Vân không hề để ý việc kiến thức mẫu thân dường như vượt quá mức một thôn phụ bình thường____hoặc có thể nói, từ nhỏ cô đã mơ hồ hiểu, mẫu thân khác với những người khác trong thôn. - Với người như chúng ta mà nói, quả thực rất phú quý. - Nhưng với đứa trẻ đó mà nói thì không thấm vào đâu đúng không?

Tiểu Vân từ trong giọng điệu của công tử phú quý kia mơ hồ phân tích ra điều này. “Đứa trẻ” mà nữ nhi nói đại khái có lai lịch gì, Bạch nương tử đương nhiên biết. Dẫu sao thì các ma ma trong phòng bếp đều là người hầu của các chủ tử trong hậu viện, dù chỉ là vú già làm việc nặng cũng có thể dễ dàng biết ba tiểu công tử bị xem như khách không mời mà đến, bỏ lại ngoài am kia đều là người cực kỳ phú quý từ kinh thành tới, người thân phận thấp nhất cũng là trong nhà có tước vị; còn người thân phận cao nhất còn là một hoàng thân chính thống đấy! Nghe nói là ấu tử của công chúa, tùy tiện ra vào hoàng cung như đi hậu viện nhà mình, rất được đương kim Hoàng thượng và thái hậu sủng ái, thỉnh thoảng còn gọi vào cung ở mấy ngày. Bất kể hôm nay Tiểu Vân chơi với vị tiểu công tử nào, cũng là người hai mẹ con họ chọc không nổi.

- Họ và chúng ta là những người khác nhau, dù hôm nay con chơi với vị tiểu công tử kia rất vui cũng không cần nhớ, biết không? - Con không có nhớ, chỉ là người cho con một trái cây mà thôi. Nói đến trái cây, Tiểu Vân gác bút qua một bên, nhảy lên, chạy đến cái gùi nhỏ hôm nay cô cõng về, moi móc bên trong, cuối cùng tìm ra một trái cây bị nhét ở dưới đáy.

- Mẹ, chính là quả này. Đây là táo, chúng ta ăn nha, nếm thử xem nó có vị gì, con thèm cả ngày rồi. - A, đúng, là táo, còn gọi là táo bà. Bạch nương tử nhìn trái cây nữ nhi nhét vào tay bà, ngớ người một lúc lâu.

- Quả này ăn thế nào? Có gọt vỏ không? - Nhà giàu ăn đương nhiên sẽ gọt vỏ xắt thành miếng, nhưng nhà như chúng ta ngay cả hạt cũng ăn sạch, đâu nỡ gọt vỏ. - Hạt? Bên trong có hạt à? Chúng ta có thể trồng nó thành cây không?

Tiểu Vân tò mò hỏi. - Khí hậu nơi đây hẳn có thể trồng, nhưng đất thật sự quá cằn cỗi, e là không sống được. - Dù sao thì trồng thử cũng không thiệt gì.

Tiểu Vân cảm thấy có thể thử một lần. - Mẹ, chúng ta đừng ăn hạt nha. - Ừ, không ăn. Theo ý con.

Bạch nương tử cười đồng ý, dưới ánh mắt của nữ nhi, bà lấy con dao trên bếp xắt quả táo thành hai nửa, một lớn, một nhỏ. Bà đưa nửa lớn cho nữ nhi, nói: - Nếu cắt rồi thì phải ăn hết, để lâu sẽ hỏng. Hai mẹ con rất quý thứ trái cây hiếm có để ăn này, ngon ngon, ngọt ngọt, mềm mềm, Tiểu Vân so sánh với quả sơn tra, táo ta, quả hồng cô từng ăn thì thấy trái cây lấy được từ nhà phú quý này dường như ăn ngon hơn, ngọt hơn.

Gặm trái cây đến khi chỉ còn lại hạt chút xíu, cô không dám cắn tiếp nữa, sợ cắn hư mầm giống bên trong. Cô lưu luyến không rời đặt hạt xuống, thở dài nói: - Ngon quá... - Tiểu Vân, quả này nếu trồng được thì tiếp tục mong chờ, nếu không được thì quên đi.

- Biết mà biết mà. Mẹ bất cứ lúc nào cũng dạy cô phải an phận thủ thường, không thể nảy lòng tham với những thứ không thuộc về mình, cô đã thuộc làu rồi. Bạch nương tử tuy có niềm tin nhất định về tính cách nữ nhi nhà mình nhưng vẫn luôn ân cần dạy dỗ bất cứ lúc nào. Đặc biệt là hôm nay Tiểu Vân gặp những người này, dù không rõ thân phận cao không với tới của họ nhưng nó sẽ vì trang phục rực rỡ phú quý cũng như những món đồ chơi, đồ ăn quý hiếm của họ mà sinh lòng hứng thú và yêu thích, ngưỡng mộ.

Cùng là người nhưng không cùng số mệnh, thực tế này, muốn một đứa trẻ sáu tuổi từ khi ra đời đến nay luôn ở trong sơn thôn nghèo khó hoang vu hiểu được, thật sự là quá khó. - Còn nữa, mấy ngày này, con đừng đi Thận Nghiêm Am. Dù sao Tĩnh Mặc sư phụ cho con nhiều giấy như vậy, đủ cho con viết bảy tám ngày. Đợi sau khi những người đó rời đi, con lại tiếp tục vào am làm việc. - Các sư phụ cũng nghĩ vậy sao?

- Ừ. Nhiều người ầm ĩ, sợ con không định tâm luyện chữ. Với lại các sư phụ cũng phải tiếp đãi các quý nhân kia, không thể cứ lơ họ ở bên ngoài mãi được. - Dạ. Con biết rồi. Không thể đi Thận Nghiêm Am thì không thể ăn bữa trưa sơn hào hải vị miễn phí....

Quá thảm. Tiểu Vân nhăn mũi, khó chịu hỏi: - Những người đó khi nào đi? - Nhanh thôi. Định Hằng sư thái quyết định ra mặt tiếp đãi, chính là có ý muốn đuổi người.

Tiểu Vân thở dài, sau khi rửa tay xong, bèn ngồi lại trước bàn ngoan ngoãn luyện chữ..