Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên - Chương 22

Chương22

Hai ma ma che miệng cười khẽ. Với công chúa nhà mình mà nói, nhị gia đương nhiên là tốt đến mức chỉ trên trời mới có, bất kỳ ai so sánh cũng kém hơn. - Ôi chao, công chúa điện hạ của tôi ơi, nếu nhị gia chỉ muốn qua lại với người xuất sắc như ngài ấy, vậy cả đời này ngài ấy đừng mong kết giao được bằng hữu! - Trước đây có người còn nói mắt nhị gia không chứa nổi chút nhơ, khinh thường những người dưới tầng lớp quý tộc, không muốn qua lại. Mấy người đó nên tới xem vị bằng hữu này của nhị gia, chỉ là một thư sinh quê mùa mà khiến nhị gia xem trọng như vậy, chứng minh nhị gia của chúng ta xem trọng nhân phẩm, không dùng quyền thế danh lợi để đánh giá người khác. Đổi thành bách tính bình thường ở kinh thành, có ai chịu để ý tới một kẻ nhà quê?

Vĩnh Gia công chúa bị hai ma ma trái một câu phải một câu khiến nụ cười không dứt, dùng quạt lụa trong tay che miệng, sau khi cười thỏa thích mới nói: - Được rồi, đến cửa Đông thôi. Hôm nay là ngày tốt A Trần ra ngoài, tuy có người ngựa của Minh Tuyên hầu phủ ở đó, nhưng sợ người nhà Trung thư thị lang đến quấy rối, đòi nghênh đón chủ mẫu về gì gì đó. Kha Minh dù sao cũng nho nhã, không ứng phó được thủ đoạn khóc lóc om sòm của nữ nhân. Nói đến đây, công chúa hừ lạnh:

- A Trần là thư đồng của ta, nhà mẹ đẻ cô ấy hiện giờ không ai làm chủ, nhưng vẫn còn có ta! Ta không thể để A Trần về đó chịu khổ, ở Thận Nghiêm Am chịu khổ mười hai năm đã đủ để cô ấy ân đoạn nghĩa tuyệt với Liễu gia rồi. Một ma ma hơi vén rèm trúc, bảo bà hầu bên ngoài dặn phu xe đánh xe, sau khi xe ngựa từ từ chạy đi, bà mới nói: - Trần phu nhân quá mức hiền thục. Một người quá hiền lành sẽ luôn chịu thiệt thòi...

Nghĩ đến cảnh ngộ suốt nửa cuộc đời của Trần phu nhân, bất kỳ ai cũng không khỏi thở dài một tiếng ở hiền chẳng được gặp lành. - Hiền thục không phải lỗi, lỗi của A Trần chỉ là gả nhầm người. Vĩnh Gia công chúa than thở.

- Trong cái rủi có cái may, may mà có công chúa làm chủ cho Trần phu nhân! Nếu không, hai mươi năm trước chỉ sợ Trần phu nhân đã bị người ta hại chết rồi. - Ta cũng không thể giúp được gì. Lúc đó điều duy nhất ta có thể làm chính là đưa cô ấy đi Thận Nghiêm Am. Người khác cho rằng cô ấy bị đày đến loại địa phương đó sẽ chết là cái chắc; nhưng ta biết, chỉ có ở dưới sự quản lý của Định Hằng, cô ấy mới có con đường sống. Liễu thị lang và vị bình thê của ông ta tình sâu nghĩa nặng, sợ là không ngờ A Trần còn có thể sống quay về? Một người ngoài như bà, dù quyền thế cực cao cũng không ngăn được một trượng phu dùng danh tiếng thất xuất (7 điều mà người vợ thời xưa nếu vi phạm một trong đó cũng đủ để bị đuổi ra khỏi nhà: 1/ Không con; 2/ Dâm đãng; 3/ Không kính thờ cha mẹ chồng; 4/ Lắm điều; 5/ Trộm cắp; 6/ Ghen tuông; 7/ Có ác tật) để giam cầm thê tử của mình vào trong Trấn Ninh Am.

Có điều, trừ việc đó ra, chuyện mà một nữ nhân có quyền có thế có thể làm không ít___chẳng hạn như, khiến Trần phu nhân lúc bị giam không bị kẻ ác hãm hại; chẳng hạn như, khiến Liễu thị lang cả đời không thể thăng quan. - Phải đấy! Vị bình thê kia ra sức tuyên dương danh tiếng hiền thục của mình trong giới quý phu nhân, nhưng cứ luôn mong mỏi đợi tin Trần phu nhân qua đời, để bản thân được chiếm danh tiếng tốt của chính thê. - Hừ, sợ là đến khi ả chết rồi, Trần phu nhân vẫn sống lâu trăm tuổi đấy.

Vĩnh Gia công chúa ha ha cười khẽ, nói: - Ta nghe Kha Minh nói, mười năm trước lúc nó đi Vô Quy Sơn thăm A Trần, trong lòng A Trần vẫn không muốn sống, người gầy như que củi, dáng vẻ không còn gì lưu luyến; nhưng cách đây không lâu, A Trần theo nhóm Định Hằng về kinh, nó đi gặp A Trần, thấy mà cứ tưởng như hai người. Bây giờ tinh thần của A Trần cực kỳ tốt, không hề nhìn ra là một phu nhân bốn mươi tuổi, nói đến điều này khiến ta cũng hứng thú, hôm nay nhất định phải nhìn cho thật kỹ, cũng nhân đó hỏi xem cô ấy làm thế nào. Tâm trạng Vĩnh Gia công chúa vô cùng tốt, vui vẻ chuyện phiếm nhiều hơn cùng ma ma thân cận, trong lòng vẫn nghĩ đến người bằng hữu được xem trọng kia của nhị nhi tử nhà mình, nghĩ rằng hôm nào đó nhất định bà phải gọi đến gặp mặt, chắc hẳn cũng là một người thú vị nhỉ?

Có điều, Vĩnh Gia công chúa không thể nào ngờ được, hai người mà một khắc trước còn vui đùa thắm thiết bên nhau, một khắc sau bà lại thấy sắc mặt họ quạu quọ, quay phắt đầu với nhau ai đi đường nấy. Thế này là... cãi nhau? Vĩnh Gia công chúa kinh hãi há to mồm, quên dùng quạt che miệng, ngơ ngác ngồi trong xe ngựa nhìn nhị nhi tử nhà mình và thư sinh nhà quê kia kẻ Nam người Bắc rời đi, không ai thèm quay đầu lại, vẻ mặt tức tối.

Thế giới này thay đổi thật nhanh, khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Trong vòng một ngày, trong vòng một khắc, Vĩnh Gia công chúa vô cùng vinh hạnh được thấy dáng vẻ vui tươi hoạt bát cùng với dáng vẻ hờn dỗi bỏ đi như trẻ nít sau khi gây lộn của nhi tử nhà mình. Hai mươi năm qua, bà chưa từng thấy nhi tử thể hiện cảm xúc lộ liễu như vậy, thế mà bây giờ, chỉ trong thời gian chưa tới một khắc, bà lại được thấy….

- Người thư sinh đó... đúng là không thể không gặp. Vĩnh Gia công chúa thật lâu cũng không hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cãi nhau.

Trong tình huống Bạch Vân và Hạ Nguyên hoàn toàn không lường trước được, họ đấu võ mồm với nhau, cãi nhau, không thèm đếm xỉa đến nhau, tự tránh mặt lẫn nhau___ Bạch Vân không nhớ mình về nhà thế nào, dù sao thì, khi cô hoàn hồn lại đã phát hiện mình đang ngồi xổm bên bếp trong nhà nhóm lửa nấu cơm. Cô…..không phải là đi bộ một hơi từ Trấn Ninh Am về thành Bắc đó chứ? Quãng đường xa như vậy, dù có chạy cũng phải chạy tới tối. Nhưng bây giờ ngoài cửa sổ mặt trời mới ngả về tây, chỉ khoảng đầu giờ Dậu, trên bếp cũng đã nấu xong một nồi canh thịt, hai loại rau xanh, hiện đang nấu cơm, trong bếp nhỏ kế bên vẫn đang đun thuốc cho mẫu thân, đủ thấy cô đã về được một lúc lâu____thậm chí có khả năng đã trò chuyện cùng mẫu thân một lát, nhưng cô không thể nào nhớ được mình đã nói những gì.

Đúng là tệ hại mà….. Chỉ là chút cãi vã nho nhỏ lại khiến lòng cô hỗn loạn đến thế này. Bạch Vân phải thừa nhận, đời này của cô (mặc dù tính đến nay chẳng qua chỉ mười bảy năm) chưa bao giờ thất thố như vậy; thậm chí cô còn từng rất kiêu ngạo cho rằng, vĩnh viễn cũng không có bất kỳ ai, bất kỳ việc gì có thể khiến cô mất bình tĩnh, làm ra những hành động không lý trí…..

Nhưng bây giờ, khi ngồi xổm bên bếp, dù không biết liệu trên mặt mình có không cẩn thận dính phải nhọ hay không, cô vẫn cảm thấy đen đủi như bôi tro trát trấu vào người. - Tên ngu ngốc Hạ Nguyên kia rốt cuộc đang giận gì chứ. Cái tên quái đản, hại cô cũng liên lụy ngu ngốc theo mà tranh cãi với cậu ta, còn mang vẻ mặt “ngươi không xin lỗi trước, ta mãi mãi sẽ không thèm để ý tới ngươi” rồi quay đầu rời đi. Thật là... quá ấu trĩ.

- Tiểu Vân, con đang nói chuyện với ai à? Hình như nghe được tiếng trong phòng bếp, Bạch mẫu chống gậy từ từ đi tới cửa bếp, hơi dựa vào khung cửa hỏi. - Ôi, mẹ, sao mẹ lại đứng dậy? Mẹ mau về giường nằm đi, đừng để ngã.

Bạch Vân vội bỏ cây cời lò trong tay xuống, bước lên đỡ mẫu thân. - Nằm suốt ngày, thân thể cũng cứng lại, còn không bằng xuống giường hoạt động một chút. - Vậy mẹ ngồi trên ghế nhé. Đợi buổi tối tắm rửa xong, con sẽ giúp mẹ xoa bóp cho thân thể được thư giãn.

- Không cần đâu, tự mẹ có thể xuống đất đi lại được, may nhờ có con đêm nào cũng xoa bóp. Có thời gian thì con nên đọc thêm ít sách đi. Bạch mẫu ngồi xuống ghế dài bên bàn trong phòng bếp, thở dài: - Xem con kìa, cứ ba ngày hai lượt chạy ra bên ngoài, lại còn mặc nam trang. Con không hiểu, nơi này là kinh thành chứ không phải thôn Tiểu Quy, một tiểu cô nương mười bảy tuổi như con nên ở trong nhà học thêu hoa may y phục, chờ bà mai đến cửa làm mai_____nhưng, bây giờ mẹ đã không dám nghĩ đến nữa rồi. Mẹ chỉ mong sao con bớt chạy ra bên ngoài một chút, dù là ở trong nhà chuẩn bị thi cử, để sau này cùng con bị chém đầu, mẹ cũng chấp nhận.

Từ khi sức khỏe Bạch mẫu xấu đi, chuyện gì bà cũng nghĩ theo hướng u ám, mỗi ngày đều âu sầu chuyện sau khi mình qua đời, nữ nhi phải làm sao? Rồi bà phát hiện mình không có biện pháp nào cả, tâm trạng lại càng bi ai tăm tối. Bà không hề oán than mình số khổ, là một nô tỳ, vận mệnh đặt trên tay chủ nhân, cuộc sống tốt hay xấu đều phải chấp nhận. Bà là người rất ngoan ngoãn an phận, dù chịu nhiều đau khổ cỡ nào, bà cũng không hận trời trách đất hay nguyền rủa ông trời bất công. Một nô tỳ đương nhiên phải chấp nhận số phận nhưng một mẫu thân mãi mãi cũng không buông bỏ được đứa con của mình; đặc biệt là khi biết con mình bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng thì lại càng ngày ngày ăn ngủ không yên. Số mình khổ không sao cả nhưng không thể để số con mình cũng khổ. Nhưng, bà có thể làm gì đây?

Hoàn cảnh của hai đứa trẻ bây giờ đều nguy hiểm thế này... - Mẹ, mẹ lại nói thế rồi. Con sẽ không bị chém đầu, cũng sẽ không để Chiêu Dũng hầu bị chém đầu. Chúng con đều sẽ sống rất tốt____ - Tiểu Vân, chẳng lẽ con đi gặp nó rồi sao?

Bạch mẫu nhất thời hoảng kinh hồn vía, thất thanh hỏi. - Con đâu có ngốc, huống hồ con cũng đâu ham hố thứ gì của huynh ấy, tại sao phải đi tìm? Bạch Vân nhìn bếp lò, xác định không cần cho thêm củi nữa, mới đi đến bên mẫu thân xoa lưng bà, rót chén nước ấm cho bà uống.

- Hôm nay con đến Trấn Ninh Am xem lễ. Mẹ cũng biết hôm nay là ngày Định Hằng sư thái chính thức tiếp nhận chức trụ trì Trấn Ninh Am, đồng thời cũng là ngày Trần phu nhân mãn hạn giam, ở đó rất náo nhiệt, rất nhiều quý nhân tới, trong đó có Chiêu Dũng hầu. Lần này con được nhìn gần huynh ấy, nhìn rất tỉ mỉ, không giống như lần trước chỉ có thể nhìn xa xa, không ấn tượng. - Nó…..trông thế nào? Tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng bà vẫn hỏi ra miệng.

- Tốt lắm. Dù sao cũng là một tướng quân có thực quyền, trông thật sự cực kỳ oai phong. Bạch Vân đương nhiên tốt khoe xấu che. Còn về hoàn cảnh khó khăn của Triệu Tư Ẩn ở kinh thành, cô không cần để mẫu thân biết. Loại chuyện này, họ cũng không giúp được gì, nói ra chỉ tăng thêm phiền não. - Thế à... thế thì tốt.

Bạch mẫu hơi được an ủi nói: - Nó sống khó khăn như vậy, hung hiểm như vậy... haiz, Tiểu Vân, con một lòng muốn thi trạng nguyên, có phải vì muốn dâng ngự trạng trên điện Kim Loan không? - Mẹ, ngự trạng không phải ai cũng dâng được đâu. Hơn nữa, chuyện này nhất thiết phải cẩn thận kín đáo, không thể cứ chọc ra ngoài một cách đơn giản lỗ mãng như vậy được, ngược lại sẽ hỏng chuyện.

Bạch mẫu nghi hoặc nói: - Sao lại hỏng chuyện? Chuyện đáng sợ như thế, càng sớm cho Hoàng đế biết thì càng sớm bắt những kẻ gian trá kia lại, hơn nữa còn có thể chứng minh Chiêu Dũng hầu vô tội….. - Nếu chỉ đơn thuần chứng minh Chiêu Dũng hầu vô tội đương nhiên là dễ, nhưng điều này có ích gì với Chiêu Dũng hầu? Với Hoàng đế mà nói, xử lý một kẻ bất trung phản quốc, nếu thu hoạch duy nhất chỉ là chứng minh một tướng quân trong sạch thì ông ấy sẽ không xem trọng việc này, ngược lại còn sinh ra ác cảm với Chiêu Dũng hầu...

- Sao lại sinh ra ác cảm? Nó hết mực trung thành ở nơi cực Bắc bảo vệ cửa ải phương Bắc Đại Ung, đó là chỗ còn lạnh khủng khiếp hơn cả thôn Tiểu Quy chúng ta. Chưa nói tới việc nó là một hầu gia kim tôn ngọc quý, dù không thừa kế tước vị mà chỉ là một thứ tử thì cũng đâu có thứ tử nhà quý tộc nào chịu khổ như vậy chứ! Bạch mẫu nôn nóng nói. Với chuyện của triều đình, bà hoàn toàn không cách nào hiểu được.

- Mẹ, mẹ đừng nôn nóng. Con cũng là gần đây sau khi biết chút chuyện về kinh thành và triều đình mới biết trước kia mình nghĩ quá đơn giản. Để không làm hỏng chuyện, con chỉ có thể càng thêm cẩn thận suy tính... - Một nữ nhi như con ở kinh thành thì có thể suy tính cái gì? Còn nữa, con tìm ai để hiểu mấy chuyện triều đình? Các sư phụ của Thận Nghiêm Am là người xuất gia, không thể nào biết được những thứ này; nhóm Trần phu nhân thì vừa mới vào kinh, hiểu biết cũng có hạn____ Bạch mẫu càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, kéo nữ nhi hỏi:

- Tiểu Vân, con nói thật đi, mấy ngày nay con theo ai đi dò la những chuyện này? Không phải là con chạy đi chung chạ với đám cử nhân sĩ tử đó chứ? - Đương nhiên không phải. Con đâu có thích trò chuyện cùng người lạ, sao lại chạy đi chung chạ với đám người đó? Chưa kể đám thư sinh cử nhân đó bây giờ còn là đối thủ của con, càng không có khả năng giao hảo. - Không phải vấn đề đối thủ hay không mà con là nữ nhi, dù dân phong Đại Ung cởi mở cũng không có nữ nhi nào chen lẫn trong đám nam nhi uống rượu vui chơi. Cho nên mẹ sợ con liều lĩnh, tưởng mặc nam trang là có thể tự xem mình như nam nhi mà quên mất việc đề phòng nam nữ…..

Bạch mẫu nói được một lúc mới nhớ ra là mình lạc đề, vội quay lại: - Được, con nói không chung chạ với đám cử nhân kia, vậy thì là với ai? - Còn ai trồng khoai đất này? Mười năm nay, Kha gia công tử và Hạ gia công tử mỗi năm đều cho người đưa đến một xe lương thực vải vóc sách vở, nói là cảm tạ chúng ta làm bạn với Trần phu nhân, họ chính là người kinh thành mà! Con đương nhiên tìm họ để nghe ngóng tin tức. Đợt trước không phải con đã nói là họ tìm con đi đá bóng đấy sao?

Nảy sinh từ một tâm tư kỳ quặc nào đó, Bạch Vân đã lôi người qua đường Kha Minh vào đặt chung với tên của Hạ Nguyên....như vậy, sẽ không thể hiện là Hạ Nguyên đặc biệt. - Phải, con đúng là có nói... Từ sau khi bệnh nặng, trí nhớ Bạch mẫu kém đi rất nhiều, không còn nhớ những quý công tử năm xưa đến Thận Nghiêm Am thăm Trần phu nhân có lai lịch thế nào.

- Họ là con nhà quan à? Cũng chỉ có thân phận như vậy mới hiểu rõ chuyện triều đình. - Là công tử nhà quý tộc. Một người là thế tử hầu phủ, một người là đích ấu tử của quốc công phủ.

Bạch mẫu cả kinh, không ngờ thân phận của mấy đứa trẻ năm xưa lại hiển hách như vậy. - Tiểu Vân, thân phận họ như thế, mấy năm nay vẫn luôn gửi thư cho con, là muốn con thi trạng nguyên, chiêu dụ con giúp sức cho họ sao? Người có thân phận cách một trời một vực nhưng nhiều năm qua liên tục thư từ qua lại, nếu không phải có mục đích này thì thực là không hiểu nổi.

Bạch Vân mím môi, nói: - Ban đầu họ chỉ là cảm tạ chúng ta chiếu cố Trần phu nhân, thấy chúng ta cô nhi quả mẫu cuộc sống khó khăn nên có lòng giúp đỡ một chút. Sau đó, họ thấy con học giỏi, đá bóng hay thì bảo con đừng lơi là thứ nào, sau này đến kinh thành sẽ tìm được tương lai tốt đẹp. Ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng biết thật ra không phải vậy.

- Nhưng, con là nữ nhi mà. - Họ đâu có biết. Vả lại, dù sao chúng ta cũng không ở lại kinh thành lâu, nếu mọi thứ thuận lợi thì sau khi thi xong, chúng ta sẽ về thôn Tiểu Quy. Còn nếu mọi thứ…..không thuận lợi thì cũng không sao cả.

- Cũng đúng... - Được rồi, mẹ không cần nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đã có con. Bưng cơm đã nấu xong lên bàn, giúp mẫu thân xới cơm, cô nói.

Bạch mẫu thở dài, nhận lấy chén, yên tĩnh ăn cơm. Bạch Vân vừa ăn cơm vừa âm thầm so sánh những điểm khác nhau giữa Kha Minh và Hạ Nguyên. Họ đều là những người mỗi năm đưa quà đến nhà cô. Đồ của Kha Minh đưa rất hợp với quy củ, bình thường không có gì đặc sắc; đồ của Hạ Nguyên đưa thì rất dụng tâm, tuy toàn là những thứ không bắt mắt nhưng Bạch Vân có thể cảm nhận được sự tinh tế tỉ mỉ trong đó.

Kha Minh mỗi năm đều bảo trang đầu đưa lương thực tới, đều mang tính cảm tạ và khách sáo, bên trong không hề có tình cảm cá nhân, tất cả quà tặng đều do trang đầu mua về, đương nhiên không hề qua tay cậu ấy. Đối với Kha Minh mà nói, Bạch Vân cô chỉ là một đứa trẻ nông thôn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chênh lệch giai cấp quá lớn với cậu ấy, cậu ấy chưa từng nghĩ chỉ là duyên bèo nước gặp nhau mấy ngày mà đối đãi với cô như bằng hữu. Đương nhiên, cách nghĩ của Kha Minh như vậy mới là bình thường. Người không bình thường chính là Hạ Nguyên.

Chưa từng đứt đoạn việc gửi thư và vật phẩm cho cô, lúc mới bắt đầu, Bạch Vân cảm thấy người này cực kỳ quái gở. Cậu ấy gửi cho cô lương thực tinh tế, vải vóc bền chắc giữ ấm, tất cả sách vở cần dùng trong khoa cử, và một lá thư gây lộn đấu võ mồm với cô. Đối với người chỉ gặp một thời gian ngắn mà thân phận lại chênh lệch quá lớn, bình thường Bạch Vân cũng là nhìn thoáng qua rồi quên; nhưng Hạ Nguyên lại dùng cách thức của cậu ấy buộc cô phải nhớ. Đến bây giờ Bạch Vân vẫn không hiểu nổi khi đó Hạ Nguyên nghĩ gì. Một quý công tử, dù cuộc sống nhàm chán đến mấy cũng không tới nỗi bận tâm đến một đứa trẻ nông thôn cách xa ngàn dặm chứ nhỉ? Nhưng cậu ấy đã làm như vậy! Ban đầu cô oán thầm đầy bụng nhưng càng về sau thì tập mãi thành quen, sau đó nữa lại trở thành mong đợi. Đôi khi Bạch Vân nghĩ, một người ý chí kiên định như mình cũng bị Hạ Nguyên đánh gục, không thể không nói, Hạ Nguyên thật là một nhân vật lợi hại. Mà, nhân vật lợi hại này, hiện đang giận dỗi với cô.

Nhìn bộ dạng có vẻ sẽ giận rất lâu đấy. Ôi, thật phiền phức____ Cô nên làm gì cho phải đây?

Bạch Vân thật sự cảm thấy rất oan ức, trận tranh cãi này không chỉ không đúng lúc mà còn không nên có. Nhưng, cô phải làm sao đây cho cậu ấy hiểu, nếu cô có điều giấu giếm, đó chẳng qua là vì_____cô đã bắt đầu quan tâm đến cậu ấy, hi vọng cậu ấy đừng lún sâu vào đống hỗn loạn này, tránh gặp phải phiền toái... Chuyện cô đang làm cực kỳ có khả năng khiến bản thân rơi đầu; cô không mong sẽ liên lụy đến cậu ấy...

Tên ngu ngốc kia, đã không hiểu nỗi khổ tâm của cô thì thôi____dù sao thì cô quả thực chưa nói rõ. Nhưng sao cậu ấy lại cho rằng cô để ý Triệu Tư Ẩn, đây là ý nghĩ kinh hãi cỡ nào chứ, trời mới biết làm sao cậu ấy lại đưa ra được loại suy đoán này. Dù cô và Triệu Tư Ẩn không có quan hệ huyết thống đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để ý một lão nam nhân lớn hơn cô mười một tuổi chứ! Huống chi đời này cô hoàn toàn không nghĩ tới việc lập gia đình thì sao có thể để ý ai. Trong cuộc đời mười bảy năm của cô, nam nhân duy nhất khiến cô lo lắng tận đáy lòng chỉ có tên ngu ngốc hôm nay vừa trở mặt với cô thôi.

Càng nghĩ càng tức, tức đến mức khiến cô ăn nhiều hơn một chén cơm, đồng thời cào tất cả thức ăn thừa đưa vào miệng ăn sạch..