Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thứ ba - Chương 12

Chương 12.

Chuyện này, không có sau đó, không có cuối cùng anh sẽ yêu tôi, cũng không vì sự tồn tại của tôi mà ảnh hưởng điều gì đến anh cả. Bọn họ về nước.

Không bao lâu, họ kết hôn. Ở hôn lễ, tôi thấy Chu Tiểu Bân cười đầy hạnh phúc, anh hôn tay Thẩm Bách Y, nhẹ nhàng nói, “Đời này, may mắn lớn nhất của anh là gặp được em.” Tôi dường như nhớ rất rõ nhiều chuyện về họ.

Chu Tiểu Bân giúp đỡ anh em của anh làm việc, còn Thẩm Bách Y thì tự mình mở một cửa hàng, trong tay cô có một thương hiệu quần áo, là do bản thân cô thiết kế, Chu Tiểu Bân thấy vậy liền giúp Thẩm Bách Y quảng cáo, ngay sau đó lượng tiêu thụ của thương hiệu này khá tốt. Sau khi kết hôn, Chu Tiểu Bân vừa làm việc vừa chăm con cái, còn Thẩm Bách Y lại gắng sức vào làm việc, cô là phụ nữ có thái độ độc lập, nhưng không phải phong cách của nữ cường nhân (*), trước sau như một đều dịu dàng. (*) “Nữ cường nhân” – cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.

Thật bất ngờ, có một ngày tôi gặp lại Thẩm Bách Y, cô cũng nhìn thấy tôi, thế là chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Thẩm Bách Y nhìn vào ánh mắt tôi, rất hờ hững, lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra cô lại đẹp như vậy. Trong lòng tôi tự hỏi bản thân, cô có biết tôi thầm mến chồng của cô nhiều năm rồi không? Có lẽ biết, có lẽ không biết, hay cô căn bản không để ý, vì cô cứ việc đi thẳng con đường của mình, còn Chu Tiểu Bân cũng sẽ đi theo cô thôi.

Chúng tôi không nhiều lời, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Không bao lâu sau, Chu Tiểu Bân đến, anh nhìn Thẩm Bách Y vô cùng lo lắng, “Sao điện thoại cũng không chịu bắt máy vậy? Em không nên chạy loạn… Anh không nghĩ em lại lén lút ăn những thứ này?” Anh nói xong những lời đó, mới phát hiện người ngồi đối diện vợ của anh.

Ánh mắt của anh, có hơi không quen, sau đó mới nở nụ cười. Lúc này, tôi thì có hơi thản nhiên, vì tôi đối với anh mà nói, thực ra vẫn luôn là sự hiện diện như vậy..