Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thứ ba - Chương 4

Chương 4.

Chu Tiểu Bân nói lời đó, chẳng hề đùa giỡn. Ngay trưa hôm ấy, anh ra dáng vẻ của một “giáo viên” mà giáo dục tôi, làm người không thể cứ hèn nhát như vậy, nếu không sẽ luôn bị bắt nạt, rồi người khác nghĩ em dễ ức hiếp, nên liên tục bắt nạt em, mãi mãi không thể yên ổn được. Anh nói rất nhiều, cũng là lần đầu tôi được biết, hóa ra anh lại có thể nói nhiều như thế.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, tôi biết anh đang nói cái gì, nhưng chắc chắn là nghe không vào, vì tôi chỉ đang nhìn mỗi anh. Nhìn đôi mắt đẹp của anh, nhìn cái mũi đẹp của anh, nhìn đôi môi đẹp của anh… Mỗi chỗ trên người anh, sao có thể đẹp như vậy, có lẽ tôi bị trúng tà rồi chăng? Có lẽ, là sự thật, vì con gái so với con trai thì háo sắc hơn, con trai mà háo sắc, chắc là cô gái có vẻ xinh đẹp, mà con gái háo sắc cũng có thể vì tình yêu mà chi tiền để có được vẻ đẹp đó. Trong cùng một ngày, sau khi tan học, Chu Tiểu Bân không cho tôi ra về.

Anh đưa tôi đến sân tập trường học, ở nơi ấy đã có bốn nam sinh đứng chờ, Chu Tiểu Bân giới thiệu tôi với bọn họ, rồi vỗ vai của tôi, “Sau này đây chính là em gái của các cậu, phải chăm sóc thật tốt với em ấy.” Mấy nam sinh ấy đều cười, sau đó nói tất nhiên rồi. Cứ như vậy, tôi gia nhập nhóm năm người bọn họ, rồi phát triển thành nhóm sáu người, tôi là nữ sinh duy nhất trong đó.

Tôi biết bọn họ cực kì thân thiết, gần như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ở trường tiểu học thì cùng một lớp, có thể tưởng tượng quan hệ của họ thân thiết đến cỡ nào. Mà họ rất biết chăm sóc tôi, luôn coi tôi là em gái ruột của họ. Vào lúc ấy, tôi luôn cho rằng mình là đặc biệt nhất, có thể khiến Chu Tiểu Bân nhìn với ánh mắt khác, để tôi có lý do hợp lí mà xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Hai chữ “đặc biệt”, thật ra đơn giản chỉ là trân trọng những thứ quan trọng, mà tôi lại có được nó. Tôi tưởng rằng hai chữ này sẽ theo tôi mãi, mãi cho đến trọn đời..