Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thứ ba - Chương 6

Chương 6.

Chu Tiểu Bân đã yêu. Đó là mối tình đầu của anh.

Lâm Tư Dĩnh, đọc gần giống với Lâm Thi âm (*), nhưng vẻ ngoài có thể sánh ngang với Lâm Thi m. Lâm Tư Dĩnh rất đẹp, dù tôi không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận. (*) Lâm Tư Dĩnh là Línsīyǐng, Lâm Thi âm là Línshīyīn Lâm Thi âm là nhân vật trong tác phẩm “Tiểu Lý Phi Đao” (1999)

Các bạn tìm hiểu một chút: https://www.youtube.com/watch?v=xlRk-unXxJI Trong nháy mắt, biết tin Chu Tiểu Bân yêu đương, trong lòng thoáng buồn rồi đến hoảng sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ, cùng mấy anh bạn tốt chúc mừng anh. Lúc cùng nhau ăn cơm, Chu Tiểu Bân ngồi cùng Lâm Tư Dĩnh. Tôi nhìn bọn họ, trên mặt thì cười, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, anh đang ngồi với một nữ sinh khác, họ cùng nhận được lời chúc mừng. Tôi bình thường không nhiều lời, thế nên chẳng có ai nghĩ tôi bất thường gì cả.

Tôi biết rất nhiều chuyện về Chu Tiểu Bân và Lâm Tư Dĩnh. Chu Tiểu Bân mua bữa sáng cho Lâm Tư Dĩnh, Chu Tiểu Bân cùng Lâm Tư Dĩnh trốn học, Chu Tiểu Bân hôn Lâm Tư Dĩnh,… Còn lúc nghỉ hè, Chu Tiểu Bân lại cùng Lâm Tư Dĩnh đi học thêm. Hóa ra, trong lòng thật sự sẽ rất đau.

Nhưng Chu Tiểu Bân với Lâm Tư Dĩnh vẫn là chia tay. Nguyên nhân rất nhiều. Lâm Tư Dĩnh không thích Chu Tiểu Bân qua lại với đám người chúng tôi, chán ghét lúc tụ tập thành một nhóm nhiều người, chỉ muốn được ở riêng với Chu Tiểu Bân. Mà ngòi nổ dẫn đến chia tay lại là tôi.

Hôm ấy cũng là buổi tụ tập, nhưng là ở biển. Đột nhiên Lâm Tư Dĩnh kiêu ngạo hất cằm lên nhìn Chu Tiểu Bân, “Nếu như em với n Kha cùng rơi xuống biển, anh sẽ chọn cứu ai?” Rồi Lâm Tư Dĩnh nhìn về phía tôi, khóe miệng có hơi cong lên, cười châm biếm, có lẽ muốn đả kích tôi như thế chứ gì?

Nghe được Lâm Tư Dĩnh nói như thế, Chu Tiểu Bân liền mặt lạnh, nhìn Lâm Tư Dĩnh, “Vậy em nhảy xuống đi!” “Chu Tiểu Bân.” Chu Tiểu Bân lại nhìn tôi, rồi kéo tôi rời đi, không hề quan tâm đến Lâm Tư Dĩnh.

Bọn họ hoàn toàn chia tay, Chu Tiểu Bân không có quá nhiều cảm giác, mà chỉ hút thuốc. ****** Tối hôm ấy, tôi ở cùng với Chu Tiểu Bân.

“Anh dỗ dành cô ấy đi, rồi nói với cô ấy, anh tất nhiên sẽ cứu cô ấy, cô ấy sẽ rất vui vẻ đấy.” Tôi an ủi anh như thế. Hẳn là tôi nên thừa cơ giành lấy cơ hội, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không muốn thấy anh phải khổ sở.

Chu Tiểu Bân phức tạp nhìn tôi, “Đừng áy náy, không có liên quan gì đến em cả, anh đã sớm muốn chia tay cô ấy.” Nhưng tôi vẫn biết, anh nhất định sẽ rất khó chịu, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh, là nữ sinh đầu tiên anh yêu..