Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thứ ba - Chương 7

Chương 7.

Chu Tiểu Bân không chịu nhiều đả kích từ mối tình đầu lắm, nói chung thì con trai với con gái có lẽ không giống nhau. Sau mối tình đầu, ở cấp ba Chu Tiểu Bân có qua lại với hai bạn gái nữa, nhưng đều nhanh chóng kết thúc, cuối cùng nguyên nhân chia tay khiến một nữ sinh phải khóc sướt mướt sau kì thi đại học, là vì cô nói không thi vào được, bảo Chu Tiểu Bân ở đó chờ cô.

Chu Tiểu Bân lại đáp rằng ——- Không cần đâu, anh sẽ không chờ em. Bọn họ chia tay, lời đồn về Chu Tiểu Bân càng ngày càng nhiều. Chu Tiểu Bân trong lời người khác, đối xử với bạn gái rất tốt, nhưng bạn gái không thể đối xử quá đáng với tôi và bạn bè của anh, không thì kết quả nhất định là chia tay. Sau khi thi đại học, mấy người chúng tôi đều hẹn nhau ra ngoài du lịch, đó là thời gian tôi cảm thấy vui sướng nhất. Khi ngồi trên du thuyền, nhìn về phương xa, nước biển vô tận, tôi ngay lúc ấy, thật sự đã ảo tưởng, nếu như cả đời có thể như thế này thì thật tốt, tôi muốn cả đời đều như vậy.

Chúng tôi cùng đánh bài, cùng uống rượu, nói cả đời vẫn luôn thân thiết như thế. Hạnh phúc cỡ nào. Dù là sau kì thi đại học, nhất định sẽ có người phải rời xa.

Và lúc ghi nguyện vọng về trường đại học, tôi chép theo Chu Tiểu Bân. Tôi đứng trên boong thuyền, rất muốn rất muốn hét thật to ——- Chu Tiểu Bân, em muốn ở bên anh. Thế nào tôi cũng không hét được, có lẽ cả đời này đều không hét được rồi.

Tôi cùng học một trường đại học với Chu Tiểu Bân, còn bốn người kia, có hai người học chung đại học với chúng tôi, hai người khác thì ở đại học gần đây, phải ngồi xe hai trạm, nhưng chúng tôi vẫn gặp mặt nhau như trước. Chu Tiểu Bân tiếp tục qua lại với ba bạn gái nữa, nhưng mà nguyên nhân anh chia tay cô bạn gái thứ ba vẫn là vì tôi. Nữ sinh kia có tìm tới tôi, đi thẳng vào vấn đề, “n Kha, cô đừng tưởng rằng tôi không biết, là cô thích Chu Tiểu Bân chứ gì? A, thật đáng tiếc, anh ấy đâu thích cô… Mỗi lần thấy cô, tôi rất buồn nôn, nên cô nhớ giữ khoảng cách xa với anh ấy một chút.”

Chu Tiểu Bân không hỏi nguyên nhân, thậm chí cũng không nhiều lời với nữ sinh kia, cứ trực tiếp chia tay. Tôi rất vui vẻ, cứ coi như anh ấy không thích tôi thì sao, nhưng vẫn sẽ vì tôi, một lần lại một lần nữa chia tay với người khác, đây cũng là một kiểu bày tỏ tôn trọng. Ngay sau đó, tôi bắt đầu có tin đồn, mấy nữ sinh ở trường bị anh đá cứ không ngừng nói xấu tôi, cái gì mà buồn nôn, cái gì mà làm ra vẻ Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa (*)… Làm thế nào cũng thật khó nghe.

(*) mình có chú thích hai từ này ở văn án rồi. Tôi không tức giận, vì họ đều chỉ là quá khứ của Chu Tiểu Bân, còn hiện tại, tôi vẫn đang ở bên cạnh anh..