Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người Đẹp Sao Hỏa - Chương 27

.

ĐẮM SAY Los ngồi vào chỗ đằng sau Aêlita.

Người thợ máy

- một chú bé da đỏ

- nhẹ nhàng cho con thuyền cất cánh lên bầu trời.

Làn gió lạnh thổi thốc vào con thuyền.

Chiếc áo lông trắng như tuyết của Aêlitta thấm cái mát rượi của cơn giông và cái lạnh giá của vùng núi.

Aêlita ngoảnh sang Los, hai má cô nóng rực:



- Em đã gặp bố em.

Bố em ra lệnh cho em phải giết anh và người bạn của anh.



- Hàm răng cô lóe sáng.

Cô mở bàn tay ra.

Trên chiếc vòng có sợi dây xích nhỏ buộc một cái lọ con bằng đá.



- Bố em bảo: Hãy để họ ngủ thiếp đi trong thanh thản.

Họ xứng đáng được hưởng một cái chết hạnh phúc.

Đôi mắt xám của Aêlita rưng rưng lệ.

Nhưng cô lại cười ngay.

Cô giật chiếc vòng tay ra khỏi ngón tay.

Los nắm lấy tay cô:



- Đừng vứt đi,

- anh cầm lấy cái lọ con trong tay cô, nhét vào túi,

- đây là món quà của em, Aêlita,

- một giọt nước màu sẫm

- một giấc ngủ, yên nghỉ muôn đời.

Bây giờ đây, cả cuộc sống và cả cái chết đều là em.



- Anh cúi xuống hơi thở của cô.



- Khi nào đến giờ phút cô đơn khủng khiếp, anh sẽ lại cảm thấy em trong cái giọt màu sẫm này.

Để cố hiểu, Aêlita nhắm mắt lại, tựa lưng vào Los.

Không, dù sao, cô cũng không thể nào hiểu được.

Gió thổi vù vù.

Bộ ngực nóng bỏng của Los ở sau lưng.

Bàn tay anh thọc sâu vào trong chiếc áo lông, tới vai cô,

- tưởng như máu họ chảy cùng một dòng, trong cùng một niềm vui sướng.

Họ nhập vào một cơ thể, cùng bay vào hồi ức ngàn xưa rực rỡ.

Không, dù sao cô cũng không thể nào hiểu được.

Một phút, rồi hơn một phút trôi qua.

Con thuyền đã ngang tầm cao với cơ ngơi của Tuxcup.

Người thợ máy ngoảnh lại; gương mặt Aêlita và ông Con Trời đều kì lạ.

Trong đồng tử trống rỗng của họ sáng lên những điểm nắng.

Gió thổi nhàu lớp tuyết lông trên áo Aêlita.

Cặp mắt vui sướng của cô nhìn vào đại dương ánh sáng trên bầu trời.



Chú bé thợ máy chúi cái mũi nhọn vào cổ áo và cười không thành tiếng.

Chú cho con thuyền nghiêng cánh lao xuống đỗ gần ngôi nhà.

Aêlita như chợt tỉnh.

Cô cởi khuy áo lông, nhưng các ngón tay cô cứ trượt đi trên hàng khuy to tướng.

Los nhấc cô ra khỏi thuyền, đặt cô xuống cỏ rồi đứng cúi khom trước mặt cô.

Aêlita bảo chú bé:

- Hãy chuẩn bị con thuyền kín đi.



Cô không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Ikha, cũng không nhận thấy gương mặt vàng ệch, méo mó vì khiếp sợ của viên quản lý,

- thôi mỉm cười, lơ đãng quay về phía Los, cô đi trước anh, vào phòng của cô ở tít sâu trong nhà.

Lần đầu tiên Los trông thấy căn phòng của Aêlita,

- vòm trần thấp màu vàng, các bức tường đầy những hình vẽ như trên một chiếc dù Trung Quốc.

Anh cảm thấy hương thơm ấm áp hăng hắc khiến anh chóng mặt.

Aêlita nói khẽ:



- Anh ngồi xuống đây.

Los ngồi xuống.

Cô buông mình xuống bên chân anh, ngả đầu lên đầu gối anh, đặt hai tay lên ngực anh và không cựa quậy nữa.

Anh dịu dàng nhìn bộ tóc màu tro búi cao sau gáy của cô.

Cổ họng cô run run.

Los cúi xuống.

Cô nói:



- Chắc ở bên em, anh thấy chán lắm phải không? Hãy tha thứ cho em.

Em còn chưa biết yêu mà lại! Em thấy trong lòng bồn chồn lắm.

Em bảo Ikha: hãy cắm thật nhiều hoa ở phòng ăn, và khi anh ấy ngồi một mình thì hãy để vang lên tiếng đàn ulla cho anh ấy nghe.

Aêlita tì khuỷu tay lên đầu gối Los.

Vẻ mặt cô mơ mộng.





- Anh có nghe tiếng nhạc không đấy? Anh có hiểu không đấy? Anh có nghĩ về em không?

- Em thấy và em biết rồi đấy,

- Los nói,

- khi không trông thấy em, anh phát điên lên vì lo lắng.

Khi trông thấy em, nỗi lo lắng lại càng khủng khiếp hơn.

Giờ đây anh có cảm giác rằng chính nỗi nhớ nhung em đã đưa anh bay qua các vì sao.

Aêlita thở dài một hơi đến là sâu.

Gương mặt cô có vẻ hạnh phúc.





- Bố em đưa cho em lọ thuốc độc, nhưng em thấy bố em không tin em.

Bố em bảo: “Bố sẽ giết cả con, cả nó”.

Chúng ta sống không còn được bao lâu nữa đâu.

Nhưng anh có cảm thấy không, những giây phút này của chúng ta tưởng như vô cùng vô tận và tràn trề hạnh phúc.

Cô ngừng lời và nhìn thấy cặp mắt Los bừng lên một ánh quyết tâm lạnh lùng,

- môi anh bướng bỉnh mím chặt lại.



- Được rồi,

- anh nói,

- anh sẽ đấu tranh.



Aêlita nhích lại gần anh thêm và thì thầm:

- Anh là người khổng lồ trong những giấc mơ của em thời thơ ấu.

Gương mặt anh thật là đẹp.

Anh mạnh mẽ lắm.

Anh can đảm, đôn hậu lắm.

Hai bàn tay anh là bằng sắt.

Đầu gối anh là bằng đá.

Ánh mắt anh vô cùng nguy hiểm.

Trước cái nhìn của anh, phụ nữ cảm thấy một khối nặng dưới trái tim.



Aêlita ngả đầu vào vai anh.

Những tiếng thầm thì của cô nghe không rõ, quá khẽ.

Los gạt những sợi tóc vương trên mặt.



- Em sao vậy? Cô liền ôm ngay lấy cổ anh như một đứa trẻ.

Những những giọt nước mắt to tướng ứa ra, lăn trên gương mặt gầy gầy của cô.





- Em chưa biết cách yêu,

- cô nói,

- tại vì chưa bao giờ em biết chuyện đó mà.

.

.

Anh hãy thương em, đừng khinh miệt em.

Em sẽ kể cho anh nghe nhiều chuyện hay lắm.

Em sẽ kể về những ngôi sao chổi đáng sợ, về cuộc chiến đấu của các con tàu vũ trụ, về sự diệt vong của một đất nước tuyệt đẹp ở bên kia dãy núi.

Yêu em, anh sẽ không chán đâu.

Chưa bao giờ có ai âu yếm vuốt ve em.

Khi anh đến đây lần đầu tiên, em nghĩ: “Mình đã trông thấy anh ấy hồi thơ ấu rồi.

Đây là người khổng lồ thân thiết của mình”.

Em muốn anh bế em lên và đem em ra khỏi đây.

Ở đây ảm đạm lắm, tuyệt vọng lắm, toàn là chuyện chết chóc.

Mặt trời sưởi ấm chẳng được là bao.

Các khối băng trên hai cực không tan nữa.

Biển sẽ khô cạn dần.

Những hoang mạc vô tận, những bãi cát màu đồng đang bao phủ dần Tuma.

.

.

Trái Đất, Trái Đất.

.

.

Anh khổng lồ yêu quý của em, hãy đưa em về Trái Đất của anh đi.

Em muốn được thấy những ngọn núi xanh rờn, những dòng nước, những đám mây, những con vật béo tốt, những người khổng lồ.

.

.

Em không muốn chết.

.

.

Aêlita giàn giụa nước mắt.

Bây giờ Los thấy cô vô cùng bé bỏng.

Thật là buồn cười và dịu dàng khi cô chập hai tay vào nhau mà nói tới những người khổng lồ.



Los hôn đôi mắt đẫm lệ của cô.

Cô dịu xuống.

Khuôn mặt xinh xắn của cô hơi phụng phịu.

Cô ngước mắt lên nhìn anh đầy mê đắm như nhìn một người khổng lồ trong truyện cổ tích.

Bỗng trong bóng tối lờ mờ của căn phòng vang lên một tiếng huýt khẽ.

Rồi lập tức, tấm gương mờ hình bầu dục trên chiếc bàn trang điểm của Aêlita bừng lên, xuất hiện cái đầu đang chăm chú nhìn của Tuxcup.



- Con ở đây đấy à?

- ông ta hỏi.



Như một con mèo, Aêlita nhảy xuống thảm, chạy tới chỗ màn ảnh.



- Vâng, con đây.



- Các Con Trời còn sống không?



- Không ạ, con đã cho họ uống thuốc độc, họ chết rồi.

Aêlita nói bằng một giọng lạnh lùng, gay gắt.

Cô đứng quay lưng về phía Los, che khuất màn ảnh.



- Bố còn cần gì ở con nữa không ạ?

Tuxcup im lặng.

Đôi vai Aêlita hơi nâng lên, đầu cô ngửa ra đằng sau.

Tiếng Tuxcup gầm lên dữ tợn:

- Mày nói dối! Một thằng Con Trời đang ở trong thành phố.

Nó đang cầm đầu cuộc nổi loạn! Aêlita lảo đảo.

Hình ảnh cái đầu của ông bố biến mất.



.