Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc - Chương 269

269



Cô bị cuốn hút, không khỏi ngẩng đầu lên, vùi mặt vào trong lòng anh nhẹ giọng làm nũng: “Bộ em ngủ chảy nước miếng sao? Anh còn cười được như vậy nữa….”

Anh lập tức bật cười, cổ họng hơi khô, giọng nói vì thế hơi khàn khàn, lòng bàn tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại trên đầu cô, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút từng chút một, chỉ có cô an tĩnh nằm trước ngực anh bất mãn lầu bầu: “Lần sau không được như thế nữa, anh không biết ngày hôm đó em sợ biết chừng nào….”

“Ừ, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh lập tức đồng ý, ôm chặt cô hơn chút nữa, ngón tay lùa vào bên trong mái tóc, cảm giác hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta thoải mái hơn.

“Anh đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì không?” Cô từ trong lòng anh ngước đầu lên nhìn anh dịu dàng hỏi han.

“Đừng cử động, anh muốn ôm em một lát.” Anh cúi đầu hôn lên mái tóc, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống trán cô. Hứa Hoan Nhan khẽ nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, khóe môi khẽ vểnh lên một đường cong.

Bờ môi anh rất mềm, rớt xuống môi cô tạo cảm giác thoải mái, Hứa Hoan Nhan hơi hoảng hốt, đôi tay càng ôm chặt lấy cần cổ anh, trong miệng thì thầm: “Á Hi…”

“Anh đây.” Giọng nói của anh thật thấp, nhưng thật êm tai, đôi môi lướt qua khuôn mặt cô, giống như đốt lên tia lửa nhỏ, Hoan Nhan cảm thấy đầu óc mơ màng, vô lực càng kề sát vào thân thể anh.

“Anh muốn hôn em, Nhan Nhan….” Anh khàn khàn nói, nhìn vô khuôn mặt ở trước ngực mình, anh không tham lam, chỉ muốn nụ hôn của mình dành cho người phụ nữ yêu dấu.

Hứa Hoan Nhan khóe môi mím lại, hơi mím cười, hai tròng mắt như sóng nước mênh mông, cười khẽ nhìn lại anh, trên gương mặt điểm lấm tấm vài vệt ửng hồng, môi khẽ cong lên nói: “Sao anh còn phải hỏi , em đợi lâu lắm rồi….”

Cô vừa dứt lời, môi Tằng Á Hi đã chặn lên, lời nói của Hứa Hoan Nhan bị ngăn lại trong cổ họng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào trước ngực anh, nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, lại làm cho cô muốn rơi lệ, mà quả thật cô cũng đã rơi lệ, chỉ là giọt nước mắt nhỏ kia không mặn, manag theo chút hơi lạnh ngọt ngào… Nụ hôn lần trước chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi dừng lại, lần này, hai người quả tình không muốn dừng, Á Hi chưa bao giờ là người chủ động, anh dè dặt mà lại chịu đựng, lần này chủ động như vậy, cũng có vẻ khó được như vậy.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, anh giơ tay, đầu ngón tay lưu luyến phớt qua môi cô, nét mặt ôn nhu nhưng lại làm lòng người đắm say: “Nhan Nhan, em thích không?”

Hứa Hoan Nhan ôm lấy anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương sau khi giải phẫu đang lên sẹo, cô thẹn thùng gật đầu, mặt vùi vào trước ngực anh: “Nếu anh hôn em cả đời, em càng thích nhiều hơn…..”

“Xem sức khỏe hện giờ của anh tốt nhiều rồi, nhất định có thể bồi em suốt cả đời.” Anh an ủi cô, ôm lấy cô, mặc dù khi anh ôm cô vào người phát hiện mình thật không đủ sức để ôm cô nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không muốn buông ra. .( Bạn đang xem truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.”

Hai người đôi má kề một chỗ, ríu rít nói chuyện với nhau, anh chỉ hôn mê mấy ngày, cô giống như có chuyện nói với anh mà nói mãi vẫn không dứt, nếu không phải chuyện Noãn Noãn, thì là Quý Duy An, còn không nữa thì là chuyện ba mẹ cô còn đang ở nước ngoài, anh biết cô nhớ ba mẹ, nhưng vẫn cự tuyệt yêu cầu ba mẹ về nước, cô không muốn ba mẹ thân yêu lo lắng cho mình.

“Á Hi, anh tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó em đưa anh về nhà, nhà của Quý gia mà em đã từng ở truóc đây, nay Duy An đã mua lại rồi, sau khi anh xuất viện sẽ ở phòng của em, chúng ta ở cùng nhau.” Cô vui sướng nói, anh nhìn cô, có chút thương cảm mỉm cười gật đầu: “Được.”

“Về sau chúng ta ở cùng nhau, mặc kệ anh đi nơi nào, em cũng theo tới chổ đó.” Cô đang cuộn tròn trong lòng anh, như một con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu.

“Được, mọi việc đều theo ý em.” Thời gian của anh bây giờ không còn nhiều, không muốn lưu lại cho cô một chút tiếc nuối nào thôi.

“Em muốn trồng đủ loại hoa nhỏ trên sân thượng, thiết kế phòng thật thoải mái dễ chịu, mua một chiếc giường cực lớn, em và anh ngủ cùng đắp chung một chăn….”

Á Hi gật đầu, vẫn mĩm cười, nhưng ánh mắt không chú tâm nhìn, cô tinh tế mềm mại trong lời nói, từ từ chuyển thành xưng hô A Hạo, A Hạo….Thời điểm cô ở cùng Thân Tống Hạo không biết có dịu dàng tế nhị như vậy không.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước, tựa hồ muốn đem anh nhấn chìm trong đó.

“Đang suy nghĩ mỗi ngày khi thức dậy được ăn thức ăn do Nhan Nhan nấu, quả thật là hạnh phúc chừng nào.” Anh yêu thương sờ mặt cô, không nhịn được lại hôn một cái, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc anh hôn, giống như đứa bé biết chuyện. Anh không thể quên được ngày đó khi đang ngủ mơ cô lộ ra tình cảm thật của mình, tuy rằng hiện tại trong lòng vẫn đau khổ khó nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không giận được cô.( Bạn đang xem truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.)

“Em mỗi ngày sẽ nấu ba bữa cơm cho anh ăn, dưỡng cho anh béo lại.” Giọng nói dịu dàng động lòng người của cô, tuy năm tháng đã làm cho cô không còn hồn nhiên như xưa nữa, nhưng giọng nói của cô lúc này càng dịu dàng động lòng người, làm anh thêm động lòng, như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được đây, anh ích kỷ muốn ôm lấy cả cuộc đời cô.

“Anh thật có phúc.” Anh đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt sáng ngời như ánh sáng của viên ngọc: “Thật muốn nhanh chóng được về nhà.”

“Duy An nói rồi, cuối tuần chúng ta có thể xuất viện về, mà lúc ấy phòng ốc cũng đã sửa xong rồi, chúng ta và Noãn

.