Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 14

Chương 14.

“Chà, con bé đâu rồi? Tôi thừa nhận là mình rất nóng lòng được gặp quý cô xinh đẹp nhất nước Anh mà ông tìm cho thằng bé đấy.” Neville tức xù cả lông lúc ông già Scotland to lớn xông vào phòng ăn, nơi ông đang dùng bữa tối một mình. Quản gia của Neville, theo sau đúng một giây, đau khổ nhìn ông vì ông ta không phải là người vào trước để cảnh báo ông. “Archibald?” Neville ngờ vực.

“Phải, chứ ông đang chờ ai?” “Chắc chắn không phải ông”, Neville cau có đốp lại. “Ông làm cái quỷ gì ở đây thế?” Ông già Scotland kéo chiếc ghế đối diện Neville, trừng mắt nhìn quản gia như thể mong muốn được phục vụ vì ông ta đang đứng đó. Quay sang Neville, ông nói, “Ông không nghĩ là tôi sẽ để mặc ông tổ chức đám cưới đấy chứ?”.

“Duncan không nói là ông sắp tới”, Neville nêu ra. Archie bật cười. “Có lẽ thằng bé cũng không biết. Ông biết đấy, nó khá cứng nhắc. Một khi quyết định chuyện gì, nó sẽ tập trung vào làm đến khi nào xong mới thôi. Cũng không phải là tính xấu, nhưng có chút quá vội vã với bộ xương già của tôi. Thằng bé sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn nếu tôi làm chậm trễ chuyến đi, vì thế tôi quyết định theo sau với tốc độ chậm chạp hơn mà không cho nó biết. Thiếu kiên nhẫn khiến thằng bé khó chịu, và chắc hẳn ông cũng không muốn nó đến đây với thái độ bực bội - nhiều hơn cơn tức tối sẵn có của nó.” Câu cuối được nói ra với giọng điệu tự mãn quá rõ ràng. Neville không bỏ qua được và chỉ có thể xoay xở để không nghiến răng trong cơn tức giận của bản thân.

“Phải, thằng bé đến đây với tâm trạng rất cáu kỉnh. Tôi luôn tự hỏi tại sao.” Archibald khịt mũi. “Ông không thể đổ lỗi cho tôi, lão già. Tôi không phải là người cho rằng thằng bé phải sống ổn định một nơi trong quá trình khôn lớn, là ông và mẹ nó đã quyết định thế. Một quyết định khôn ngoan, nếu ông không phiền lòng, vì tôi rất tán thành, nhưng ông nên đến thăm thằng bé, cho nó quen biết ông trước khi hoàn toàn trưởng thành.” “Sau chuyến đi đến đó khiến tôi suýt chết hả?”

“Chúa ơi, người Anh các ông thật yếu ớt, chưa gì đã sun lại trong khi trời mới chớm lạnh”, Archie ghê tởm nói, nhớ lại lần Neville mạo hiểm tới vùng cao nguyên Scotland. “Nhưng nếu thằng bé chưa nói chuyện với ông, nghĩa là không phải vì chưa từng gặp ông trước đây khiến nó thấy không thoải mái, mà vì ông đã kéo nó ra khỏi nhà và bắt nó sống giữa những người xa lạ”. “Chúng tôi sẽ sớm trở nên thân quen với thằng bé.” “Và thằng bé đã không được cảnh báo về việc ông muốn nó chuyển tới sống ở đây.”

Neville đỏ mặt, không thể tranh cãi về lời buộc tội đó mà chỉ yếu ớt phản đối, “Elizabeth nên nói với nó”. “Phải, con bé sẽ làm thế nếu sống đủ lâu, thật tội nghiệp.” “Ông cũng có thể tự mình nói cho nó biết từ lâu rồi chứ”, Neville nói thêm. “Sao ông không nói?”

Archie nhướng một bên lông mày. “Khi mà tôi đang hy vọng ông sẽ chết trước khi thằng bé đến tuổi thành niên để nó sẽ không phải biết chuyện này ấy hả?” Lần này hai má Neville còn rực thêm, nhưng vì tức giận hơn là xấu hổ. “Vậy thật xin lỗi vì đã làm ông thất vọng nhưng thằng bé sẽ trở thành huân tước tiếp theo, cho dù tôi còn sống hay đã chết.” “Ông không có bà con họ hàng nào khác, thậm chí một người em họ xa, rất xa đến mức quên mất từ lâu rồi hả?”

“Tôi là con một”, Neville lạnh nhạt. “Bố tôi cũng là con một. Ông tôi có hai người chị nữa nhưng đều mất từ khi còn nhỏ. Các thế hệ trước đông đúc hơn nhưng đều không sống sót. Duncan là người thừa kế duy nhất của tôi, và tôi vẫn chẳng hiểu tại sao ông không chấp nhận thằng bé cũng là người thừa kế của mình.” “Vậy ông sẽ không phiền nếu thằng bé sống quanh năm ở cao nguyên Scotland chứ?” Archie giả vờ ngạc nhiên thốt lên. “Ôi, lão già, đáng lẽ ông nên nói…” “Tất nhiên thằng bé không thể ở đó vĩnh viễn”, Nevill nóng nảy xen vào. “Nó có nhiệm vụ ở đây phải…”

“Đúng như tôi nghĩ”, Archie cắt ngang. “Nhưng bản thân ông cũng biết, phần lớn thời gian trong năm phải đi xa tới tận cao nguyên Scotland là thiếu khôn ngoan, kể cả với người sinh sống ở đó. Ông muốn thằng bé phải làm thế sao? Hay ông cho rằng nhiệm vụ của nó ở đây quan trọng hơn ở Scotland? Hay ông nghĩ thằng bé sẽ trở về nhà, ngôi nhà duy nhất nó từng quen thuộc, chỉ vỏn vẹn vài tuần mỗi năm, trong thời gian mùa hè ngắn ngủi của chúng tôi?” “Không, tôi cho là ông không đủ tin tưởng thằng bé có thể tự quản lý đế chế của riêng mình. Nhưng nó có dòng máu Thackeray trong người. Tôi hầu như không nghi ngờ thằng bé có thể làm được.” “Nó có thể làm được bất cứ chuyện gì nó muốn”, Archie hét lên. “Tôi chỉ không muốn thằng bé tự biến mình thành bộ xương khô, còn ông thì sẵn sàng mặc kệ nó.”

“Vậy là chúng ta bất đồng quan điểm về khả năng của thằng bé, hay đúng hơn là ông cho phép nó được làm gì. Có vẻ như chúng ta lại bắt đầu tranh cãi giống những lá thư lố bịch trước đây. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu ông tỏ ra không đồng tình và kết thúc bằng việc tự cáu kỉnh với bản thân, chỉ nhằm thể hiện sự phản đối của mình.” Archie thật sự cười phá lên. “Người cao nguyên Scotland không nuôi lũ ngốc.” “Xin phép cho tôi có ý kiến khác - kẻ ngốc không tự nhiên mà có, họ được sinh ra và có thể ở khắp nơi. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông đang ngồi đây, trong ngôi nhà của tôi và tranh cãi với tôi.”

“Tức là ông cho tôi là một kẻ ngốc hả?” Archie cười to “Thật ra, sao tôi nghe như ông đang tự gọi mình là ngốc nhỉ.” Đột nhiên Neville đanh giọng, “Cút đi, MacTavish”. “Tôi sẽ ở đây đến khi tổ chức đám cưới cho thằng bé, nên ông thúc đẩy nó càng sớm thì càng nhanh thoát khỏi tôi. Vậy khi nào đám cưới diễn ra?”

Neville từ bỏ ý tưởng thoát khỏi kẻ thù, giống như Archibald, ông không chút hoài nghi Duncan sẽ rất tức giận nếu ông nội anh không được chào đón. “Tôi cũng đang tự hỏi như thế, vì lúc này thằng bé không ưng ý cô gái nào.” Archie bật ra khỏi ghế, phản ánh bản tính nóng nảy điển hình của người Scotland. “Thằng bé không gặp cô gái đó hả? Tôi thề là nó đã hứa ít nhất sẽ gặp mặt cô ta.” “Gặp rồi.”

Archie nheo mắt nhìn lúc Neville phun ra câu trả lời, “Vậy là cô ta không xinh đẹp như ông đã nói”. “Ồ, cô ta thực sự là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy'”, Neville đáp. Archie thở dài lúc ông ngồi xuống, cực kỳ thất vọng. “Tôi đã hy vọng thằng bé sẽ không để cơn giận dữ ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình, nhưng rõ ràng nó cần thêm chút thời gian để làm quen với những thay đổi bắt buộc này.”

“Cho dù cơn giận dữ của thằng bé có ảnh hưởng tới việc từ chối cô ta hay không, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự, sau khi cô ta sỉ nhục nó. Cô ta chỉ có vẻ ngoài đáng yêu với đầu óc ngu dốt, hoàn toàn không xứng là người vợ chúng ta muốn dành cho thằng bé.” Archie lầm bầm, “Vậy ai là người tiếp theo trong danh sách ông tìm được? Hay ông không có lựa chọn nào khác ngoài cô gái này?”. “Có vài đám có vẻ phù hợp, nhưng tôi sẽ không lặp lại sai lầm và sẽ gặp mặt bọn họ trước khi đề nghị đính hôn.”

“Nghĩa là ông sẽ tìm cách đưa họ tới đây rồi gặp riêng từng người hả?” Neville ngửa cổ nhìn trần nhà hồi lâu. Ông thích chỉ ngước mắt lên thôi vì sẽ gây ấn tượng hơn, nhưng gần đây, mỗi khi làm vậy sẽ khiến ông bị đau đầu. Rồi, kiên nhẫn như đang giải thích cho một đứa trẻ, ông nói “Thằng bé chỉ vừa mới từ chối cô gái đầu tiên vào trưa nay. Tôi chỉ đủ thời gian để thích ứng với thực tế bị lãng phí bởi cô ta, nên chưa tìm ra cách nào gặp gỡ những người khác mà không để họ biết lý do”.

“Ông sống quá ẩn dật, lão già, hay ông không biết cách dễ dàng nhất để gặp gỡ cả đám người là một bữa tiệc chết tiệt. Hãy mở tiệc, một bữa tiệc hoành tráng và đảm bảo tất cả ứng viên khác đều có mặt. Rồi thằng bé sẽ làm phần việc của nó và quyết định lựa chọn ai.” Neville gần như cười phá lên. Một bữa tiệc? Sau khi vừa đá một đám quý tộc ra khỏi nhà, giờ ông lại phải mời họ quay lại sao? “Tổ chức tiệc có lẽ không phải ý tưởng hay ho đâu.”

“Ồ, ông từ chối chỉ nhằm phản đối tôi thôi, và tôi thừa hiểu. Một bữa tiệc lớn chỉ là cái cớ để mời tất cả các cô gái trẻ nhằm giúp thằng bé có sự lựa chọn tốt hơn. Nếu ông không biết mở tiệc như thế nào thì hãy mời một quý bà đáng kính tới giúp đỡ.” Neville lại đỏ mặt. “Lý do không phải là vì đã lâu tôi không tổ chức tiệc tùng.” Archie gần như không có đức tính kiềm chế. Lúc nào muốn cười là ông sẽ cười và giờ cũng không ngoại lệ. Neville đã thực sự nghiến răng, lắng nghe Archie, thầm luyến tiếc những ngày tháng mà cuộc đấu súng tay đôi lúc bình minh là phương thức được chấp nhận để thoát khỏi kẻ thù.

“Tôi biết rõ phải làm thế nào, cám ơn ông”, ông tiếp tục, môi vẫn mím chặt. “Vậy tại sao ông chưa bắt đầu gửi thiệp mời đi? Chuyện hôm nay đừng để ngày mai.” “Nếu ông không phiền, tôi muốn hoàn thành bữa tối trước đã”, Neville nghiến răng.

“Nhắc đến bữa tối, ông đúng là chủ nhà keo kiệt, không mời tôi món bò thơm phức mà ông đang ăn sao”, Archie thở dài, lắc đầu, nhìn, chằm chằm vào đĩa đồ ăn của Neville. “Tôi thật lòng hy vọng ông sẽ hào phóng hơn khi khách mời đến đây.” Lời châm biếm không có tác dụng. Neville chỉ ra cánh cửa sau lưng Archie, đốp lại với một nụ cười sung sướng. “Lối vào nhà bếp.” Archie cười thích thú. “Tóm lại, ông đúng là một đối thủ đáng gườm, Thackeray, thật đấy. Rồi thời gian sẽ trả lời, nhưng hiện giờ chúng ta có vài chuyện cần lo lắng bởi ông mắc sai lầm quá nghiêm trọng với cô gái đầu tiên. Nào, ông giấu cháu tôi ở đâu, hay ông thực sự bắt nó dùng bữa trong nhà bếp?”

“Tôi đoán thằng bé đang liếm láp vết thương gây ra bởi miệng lưỡi của con rắn độc đó trong phòng riêng. Cô ta đã xúc phạm thằng bé quá nặng nề, hoặc tôi được nghe kể thế. Nhưng làm ơn, hãy giải thoát tôi khỏi sự hiện diện của ông và đi tìm nó đi. Có lẽ chỉ ông mới làm nó phấn chấn lên được, dù về phần mình, tôi thực lòng không muốn tin ý nghĩ đau lòng này.” Archibald cười khùng khục trên đường ra cửa. “Ông sẽ phải quen với sự hiện diện của tôi, lão già Anh quốc… nhưng suy cho cùng ông chẳng có lựa chọn nào khác, đúng không?”.