Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 15

Chương 15.

Lúc Ophelia tới thì Sabrina đang tận hưởng chuyến đi dạo hằng ngày của mình. Vì thế cô tiểu thư London đã dỡ đồ đạc và mang vào nhà xong xuôi thì Sabrina mới trở về và biết thông tin về vị khách bất ngờ cũng như gặp cô ta trên gác. Quả thực mọi người đã hết sức kinh ngạc bởi cô ta đến đây một mình mà không có bố mẹ đi cùng. Đã một tuần trôi qua kể từ khi gia đình Reid trở lại London. Dì Hilary vẫn chưa nhận được thông tin từ Phu nhân Mary nên họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở Summers Glade vào cái ngày tất cả bị đuổi khỏi đó. Nhưng họ được biết, dĩ nhiên không thể không biết vì toàn bộ hàng xóm xung quanh đều đang bàn tán rằng Huân tước xứ Birmingdale đã quyết định tổ chức một bữa tiệc rất lớn sau sự việc đó. Và qua tin tức từ chính miệng của người làm trong nhà, mà thường chính xác hơn nhiều so với lời đồn thổi của giới thượng lưu, thì lý do ngài huân tước tổ chức tiệc tùng là để tìm kiếm cô dâu mới cho cháu trai của ông.

Quả là tin tức động trời, ít nhất là với Sabrina. Cô cảm thấy rất khó tin, dù là vì bất kỳ lý do gì thì chuyện chàng trai cao nguyên trẻ tuổi đó từ chối Ophelia sau khi gặp mặt cô ta là hết sức hoang đường. Tất nhiên, Ophelia muốn như vậy, nhưng Sabrina vẫn tin tưởng một khi hai người gặp gỡ, họ sẽ rất hài lòng về nhau. Thay vào đó, Duncan MacTavish dường như đang tìm kiếm cô dâu mới, và với số lượng lớn các cô gái trẻ đủ điều kiện được mời tới Summers Glade thì chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp. Hiển nhiên, Sabrina và các dì của cô không được mời tới dự tiệc, rõ ràng là vì tai tiếng cũ của gia đình cô lại bị lôi ra bàn tán và hẳn đã đến tai huân tước cho dù ông có quên chuyện đó từ lâu. Một người đang dự tính hôn nhân sẽ tránh tai tiếng bằng mọi giá; họ sẽ không vì kết hôn mà dính vào nó. Summers Glade bắt đầu chật cứng những thành phần tinh hoa của giới quý tộc Anh từ ngày hôm qua. Đã có hơn một trăm khách mời có mặt, gồm cả vài người từng bị đuổi đi vào tuần trước. Nhưng vì nó hứa hẹn sẽ trở thành bữa tiệc của năm nên họ không thể bỏ lỡ.

Một phần nữa là nhiều người cũng rất hiếu kỳ về ngài huân tước ẩn dật giống như hàng xóm của ông. Số khác nữa thì đơn giản không thể nói ‘không’ với một huân tước, dù với bất kỳ lý do gì. Nhưng một nữ bá tước thậm chí còn hủy cả buổi vũ hội để đến Yorkshire. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã khiến mọi người thèm muốn được mời tới dự và bữa tiệc trở nên nổi tiếng. Hilary và Alice rất thất vọng vì Sabrina không được mời, thậm chí còn tranh cãi về việc này. Họ không hy vọng cô lọt vào mắt xanh của huân tước tương lai, nhưng một bữa tiệc tầm cỡ thế này chắc chắn sẽ có những quý ông trẻ tuổi thích hợp khác. Sabrina cũng buồn rầu nhưng không phải với lý do tương tự. Cô chỉ đơn giản lấy làm tiếc nuối vì không có cơ hội gặp lại Duncan MacTavish, sau buổi gặp mặt thú vị đầu tiên với anh. Nhưng lúc này, Ophelia lại quay về Yorkshire và dường như cô ta cũng không được mời tới Summers Glade. Ngay khi bất ngờ qua đi, Sabrina chỉ có thể thắc mắc tại sao và lập tức hỏi ngay Ophelia, theo đúng phong cách không thể thẳng thắn hơn của mình, lúc gặp cô ta trong căn phòng dành cho khách mà không chào hỏi theo lẽ thường.

“Tôi đã nghĩ cô sẽ rất sung sướng được trở lại London đầy thú vị chứ”, Sabrina lên tiếng. Ophelia gắt gỏng, “Khi mà tất cả London đều tập trung ở đây hả?”. Sabrina nhướng mày bởi giọng nói cáu kỉnh của cô ta. Ophelia đến đây, nhưng rõ ràng cô ta không hề muốn, vậy thì cô ta đang làm cái quái gì? Trừ khi…

“Vậy là cô đuợc mời quay lại Summers Glade à? Chẳng phải họ vừa đuổi…?” “Đừng ngu ngốc thế”, Ophelia vặc lại. “Tất nhiên tôi không được mời trở lại đấy. Tôi trốn đến đây, nếu cô nhất định muốn biết, và xem làm được gì để khắc phục tình huống tồi tệ này.” Sabrina thực sự khó khăn trong việc nắm bắt suy nghĩ của Ophelia. “Trốn ai? Bố mẹ cô hả? Họ không biết cô tới đây à?”

“Sabrina, tôi thề cô đúng là kẻ đần độn, phiền phức” Ophelia tàn nhẫn. “Bố mẹ tôi không biết tôi đi đâu. Lúc này họ đang vô cùng thất vọng về tôi. Thậm chí cha tôi còn đánh tôi nữa. Cô có tin được không? Ông ấy đánh tôi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.” “Vì thế cô mới trốn tránh họ à?” Ophelia quăng người lên giường, thở dài sườn sượt chứng tỏ cô ta đang nói chuyện với một người không đủ nhạy cảm để hiểu mình. Sabrina không bực bội. Cô đã chứng kiến khả năng diễn xuất của cô gái London này đủ để không bị bất ngờ, tuy có khả năng bị phát hiện ra nhưng lần này Ophelia có vẻ không thèm che giấu. Thật tình cô không hề thấy khó chịu.

Sabrina lựa chọn không bình luận sâu hơn. Sự im lặng thực sự có tác động đáng ngạc nhiên đến Ophelia. Thông thường cô ta sẽ lập tức đi thẳng vào chủ đề đang bàn luận, nếu không sẽ vòng vo đến khi người nghe cảm thấy tò mò - hoặc bực bội. Lần này cũng vậy. Sau vài phút, cô ta lẩm bẩm một mình rồi ngồi dậy, nhìn Sabrina chằm chằm như thể tất cả bực dọc của cô ta đều là lỗi của cô vậy, cho dù có là gì thì cô cũng nhanh chóng được biết. “Tôi đang bị ghét bỏ”, cô ta nói, rồi tiếng sụt sịt đột nhiên biến thành nức nở, “Tôi đang bị khinh thường! Khinh thường! Cô có hiểu không? Không, tất nhiên cô không hiểu bởi vì nó quá hoang đường”.

Sabrina khôn ngoan đưa ra câu trả lời chính xác như mong đợi. “Tôi không thể tin được.” Ophelia gật đầu. “Đúng thế. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất của tôi cũng tỏ ra ‘tội nghiệp tôi’, trước khi họ lên đường tới Summers Glade với thiệp mời chính thức trong tay.” ‘Tội nghiệp’ nghe giống như thương hại. Sabrina dè dặt hỏi, “Nhưng - tại sao?”.

Cơn giận trào lên, Ophelia bật dậy khỏi giường, đi lại vài lần quanh phòng trước khi lên tiếng, “Chính vì gã Scotland man rợ ấy! Gã ngu dốt đó đã cho rằng chúng tôi không phù hợp để kết hôn. Lẽ ra đó phải là quyết định được cả hai cùng chấp nhận. Thay vào đó, anh ta lại nổi khùng vì lời chỉ trích nho nhỏ và cho mọi người biết rằng anh ta không thể chấp nhận được tôi. Bây giờ tất cả đều biết anh ta bỏ rơi tôi ngay tại bệ thờ.” “Nhưng cô vẫn chưa tới bệ thờ mà”, Sabrina bình tĩnh chỉ ra. Câu nói này khiến cô phải nhận một cái lừ cháy mặt với hàm ý quá rõ ràng. Ngu ngốc, có gì khác nhau đâu chứ? Nhưng Ophelia vẫn gào lên, “Cô chưa hiểu sao? Đáng lẽ tôi sẽ chúc mừng vì thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Thay vào đó, tôi lại trở thành chủ đề bàn tán mới nhất. Bởi vì anh ta là người đã hủy bỏ đính hôn, bây giờ ai ai cũng nghĩ hẳn tôi có vấn đề gì đó. Tóm lại, tại sao anh ta lại không muốn cưới tôi chứ?”

Sabrina thở dài với ý nghĩ đó, “Tôi cho là mình vẫn chưa hiểu. Tôi tưởng cô muốn anh ta hủy bỏ hôn ước”. “Không phải là anh ta! Bố mẹ tôi phải là người chấm dứt nó bởi chính họ đã đẩy tôi vào. Anh ta vẫn phải si mê tôi đến khi kết thúc cho dù tôi có tỏ thái độ gì chăng nữa. Nhưng anh ta lại quá man rợ đến nỗi không nhận ra vai trò quý ông của mình. Và tôi sẽ không dám lộ diện đến khi vụ bê bối này chìm xuống hoặc anh ta phải đính chính lại.” Chà, cuối cùng cũng lộ ra ‘tảng băng chìm’ trong chuyện viếng thăm của Ophelia. Tuy nhiên, Sabrina không thể tưởng tượng Duncan nên đính chính cho Ophelia thế nào trong trường hợp này, trừ phi đưa ra vài lý do giải thích cho chuyện chấm dứt hôn ước mà có thể cứu vãn hình ảnh của cô ta.

“Cô đã nói gì khiến anh ấy từ chối cô?” “Tôi đã bảo rồi, đó chỉ là một nhận xét nho nhỏ nhưng anh ta lại phản ứng thái quá. Tôi thừa nhận nó có chút thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không thể bình tĩnh được lúc anh ta xuất hiện trong bộ váy man rợ Scotland ấy, nó như củng cố cho nỗi sợ hãi của tôi về anh ta. Nếu anh ta ăn mặc bình thường, tôi sẽ không bị sốc đến thế và buổi gặp mặt đầu tiên chắc chắn sẽ diễn biến khác đi.” Sabrina phải thừa nhận đó là kết quả có thể xảy ra. Chẳng phải cô đã từng tin chắc họ sẽ rất hài lòng về nhau ngay khi gặp mặt sao? Nhưng hiện tại cô cũng hiểu Ophelia đủ để nhận ra rằng cô ta đang hơi quá nhấn mạnh sự ngây thơ của mình, và cô tự hỏi tại sao.

“Vậy là cô sẽ ở cùng chúng tôi đến khi tin đồn lắng xuống à?” “Chúa ơi, không, nó có thể kéo dài mãi mãi. Tóm lại tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời cho tin đồn này. Không, chúng ta sẽ đính chính theo cách riêng của mình.” Sabrina chớp mắt. “Chúng ta à?”

“Phải.” Ophelia gật đầu. “Đấy là chuyện tối thiểu cô có thể giúp tôi sau khi tôi đã kết bạn với cô ở London và giúp đỡ cô ra mắt tại đó. Bây giờ đến lượt cô phải giúp đỡ tôi ở đây.” “À, hẳn rồi - nếu tôi có thể.” “Cô có thể”, Ophelia cam đoan với cô. “Và không cần phải làm gì nhiều. Chỉ cần thu xếp một buổi gặp mặt thôi.”

“Với ai?” “Dĩ nhiên là với hôn phu cũ của tôi. Chúng ta sẽ buộc anh ta phải cầu hôn tôi lần nữa. Rồi câu chuyện sẽ tiếp diễn giống như cuộc cãi vã ngớ ngẩn của những người đang yêu nhau nên dẫn tới chia tay, lý do này khá dễ dàng chấp nhận và tin đồn sẽ chấm dứt.”.