Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 16

Chương 16.

“Cô chỉ cần đến cửa thôi.” Thành thực mà nói, Sabrina rất sợ kế hoạch này của Ophelia, đặc biệt cô ta còn muốn lôi cô vào nữa, cô khó có thể liên tưởng chúng với nhau. Thậm chí cô còn cảm thấy cực kỳ khó chịu với gợi ý về cách thực hiện của Ophelia. “Chẳng hơn gì cô, tôi cũng không được mời dự tiệc, Ophelia”, Sabrina nhắc nhở.

“Nhưng cô là láng giềng cơ mà. Láng giềng thì không cần phải mời.” “Với một bữa tiệc thì cần đấy.” Ophelia vẫy tay khinh thường. “Vấn đề nhỏ. Với lại, cô không cần thiết phải đi hẳn vào trong, có thể sẽ bị vị khách nào đó nghe lén. Không, không, cô phải kéo anh ta ra ngoài, đảm bảo chắc chắn không ai quanh quẩn gần đó lúc cô nói chuyện với anh ta.”

Một mặt, kế hoạch này có vẻ rất hợp ý Sabrina, nói chuyện riêng với Duncan MacTavish ư? Nhưng mặt khác, cô biết nó rất khiếm nhã, vô cùng bất lịch sự khi đến thăm viếng hàng xóm trong khi biết thừa anh ta đang tổ chức tiệc - mà cô lại không được mời dự. Quá vô duyên. Đơn giản là không làm. Và vấn đề mà cô ta sắp đề cập, chà, chắc hẳn sẽ rất lúng túng. Trước tiên, cô không biết mai mối, tóm lại là Ophelia đang đòi hỏi hơi nhiều ở cô. Ngoài ra, cho dù có nói hay làm gì đi nữa thì cô cũng thích Duncan. Cô có thực sự muốn thấy anh phải kết hôn với một ngưòi phụ nữ mưu mô và luôn tung tin đồn về người khác dù chưa biết chắc họ như thế nào giống Ophelia không? Thích anh và ý thức rằng cô hoàn toàn không có cơ hội có được anh, dĩ nhiên, cô cũng muốn anh cưới được một người xinh đẹp như Ophelia, nhưng hy vọng đó là người có phẩm hạnh, dũng cảm và tự trọng hơn cô gái London này.

Vì thế cô rất không muốn giúp đỡ Ophelia. Tuy nhiên, cô cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng được, vì Ophelia đã làm bạn với cô ở London. Cô nợ cô ta sự giúp đỡ như thế. Nhưng cô muốn làm rõ một chuyện trước khi đồng ý tham gia. “Bây giờ cô lại muốn cưới anh ấy hay chỉ muốn dập tắt tin dồn?” Ophelia có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi này. Vì thế vẻ lưỡng lự của cô ta trước khi trả lời càng khiến Sabrina không an tâm.

Nhưng cuối cùng cô ta đáp, “Tất nhiên tôi muốn lấy anh ta. Tôi đã bảo cô, nếu tôi thực sự chú ý đến anh ta mà không phải là cái váy ngớ ngẩn ấy thì những chuyện này đâu có xảy ra. Tóm lại lúc tôi nhận ra anh ta khá đẹp trai thì đã muộn.” “Trước đó đã luôn luôn có khả năng là anh ấy đẹp trai rồi”, Sabrina chỉ ra. “Không hẳn”, Ophelia phản đối, lắc đầu nhằm nhấn mạnh nó. “Mẹ tôi quen biết Huân tước Neville nhiều năm rồi, bà ấy từng sống ở đây, và thừa nhận ông ấy có vẻ ngoài thô kệch, vì thế không hy vọng nhiều là cháu nội ông ta sẽ khá hơn. Thật mỉa mai là dòng máu Scotland của Duncan, thứ mà tôi luôn bài xích, hay ít nhất tôi phản đối vì anh ta đến từ vùng đất phương bắc xa xôi, nơi được biết đến vẫn còn man rợ, lại cho anh ta vẻ ngoài đẹp trai như thế.”

Sabrina buộc phải chấp nhận quan điểm này, không phải bởi vì người cao nguyên phương bắc Scotland hoang dã, suy cho cùng thì ai biết họ như thế nào khi người Anh hiếm khi tới đó chứ? Không, cô chấp nhận lý lẽ ấy chỉ vì cô biết con người rơi vào tình yêu là dựa trên sự thu hút lẫn nhau, và nếu lúc này Ophelia bị hấp dẫn bởi Duncan, có lẽ nó sẽ trở thành động lực cần thiết để biến cô ta thành người vợ tốt của anh. Cô gái London này buộc phải mưu mô và dối trá là vì cảm thấy tuyệt vọng và bị mắc kẹt, nhưng hiện tại cô ta đã nhận ra mọi nỗ lực của mình là lãng phí, bởi lẽ cô ta hài lòng về hôn phu, hay chính xác hơn là hôn phu cũ của mình. Rồi chiều hôm đó, Sabrina nhận ra cô đang đi bộ tới Summers Glade, dù cô thích đi về bất kỳ hướng nào khác hơn. Thực tình cô rất, rất không muốn làm chuyện này, không phải do cô thích Duncan và không ưa Ophelia lắm sau khi hiểu rõ bản chất của cô ta, mà vì chuyện mai mối này không phải là việc có thể làm theo lẽ thông thường. Thông thường ư? Chưa từng có thì đúng hơn. Nó làm xáo trộn cuộc sống của mọi người, cố gắng mai mối cho hai người rồi có lẽ họ sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân tồi tệ và cô sẽ cảm thấy hoàn toàn là do lỗi của mình. Nhưng cô cố coi đó là một sự giúp đỡ - không, một khoản nợ. Càng trả nhanh thì gánh nặng trong lòng cô càng sớm được gỡ bỏ.

Duncan cảm thấy bực bội khi khách mời của Neville bắt đầu lục tục kéo tới Summers Glade. Mọi chuyện đã đủ tồi tệ trước khi bữa tiệc bắt đầu, lúc anh phải ngồi nghe tranh cãi về việc chuẩn bị nó. Anh thề là nếu ông nội và ông ngoại anh còn đủ trẻ thì chắc hắn họ đã nện nhau rồi, vì hai người phản đối nhau gay gắt về mọi thứ. Nhưng ngay khi khách mời tới, anh thấy Archie đưa anh từ phòng này sang phòng khác để tìm hiểu về tính cách của từng cô gái mà họ lướt qua. Rồi Neville kéo anh theo bên cạnh để tìm hiểu về gia thế của từng người và ai là người có địa vị đáng ngưỡng mộ hơn. Cuối cùng anh đành phải lên tiếng, có quá nhiều người và từng người lại có quá nhiều thông tin anh cần nắm rõ. Vì thế, hai người ông lại gửi cho anh các bản ghi chú, và viên quản gia chịu trách nhiệm đưa chúng tới tay anh, ông ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu như anh. Anh tự hỏi, chuyện quái gì xảy ra với tiến trình tồn tại từ lâu đời của một cuộc hôn nhân là tìm-hiểu-yêu-nhau-rồi-tiến-tới-kết-hôn vốn vẫn đúng với rất nhiều người? Nếu kết hôn chỉ vì cô gái này xinh đẹp nhất hay cô tiểu thư kia được thừa hưởng toàn bộ tước hiệu của tổ tiên, hoàn toàn không phù hợp với anh.

Anh đã từng gặp gỡ cô gái xinh đẹp nhất và lập tức nhận ra sắc đẹp không phải là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, Archie khẳng định không phải tất cả bọn họ đều ngu dốt như Ophelia Reid, và ông vẫn đề cao sắc đẹp hơn những yếu tố khác. Neville thì cho rằng một người xinh đẹp thường đi kèm với tính kiêu căng và tự phụ thái quá, vì thế ông vẫn nhấn mạnh địa vị xã hội hơn. Duncan nghiêng về ý nghĩ họ đưa ra quan điểm trái ngược chỉ là để phản đối nhau mà thôi. Có điều, anh phải thừa nhận mình được cung cấp một số lượng đối tượng vô cùng phong phú để lựa chọn. Kể từ khi anh đồng ý kết hôn - chắc chắn là gật đầu trong khoảnh khắc điên rồ - nếu anh không thể tìm thấy ít nhất một cô gái phù hợp với ý thích của mình trong năm mươi người hay trong số những người được mời dự, vậy thì anh sẽ cố tình không cố gắng nữa. Trong suốt ngày đầu tiên khách mời bắt đầu tới và đến buổi sáng hôm sau, anh nhận ra bản thân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đôi mắt màu hoa tử đinh hương, nhưng không thấy. Không hẳn anh cho rằng cô gái đặc biệt đó là đối tượng thích hợp để kết hôn. Anh chỉ đơn giản thích sự có mặt của cô và mong đợi tính hài hước của cô sẽ giúp giải tỏa tâm trạng của mình như lần đầu anh gặp cô, vì anh thực sự cần giảm bớt ưu phiền.

Lúc anh bắt đầu băn khoăn tại sao cô vẫn chưa xuất hiện, vì có vẻ cô là một trong số láng giềng của Neville, bởi cô thường đi dạo quanh đây - và ai sẽ thích hợp mời tới dự tiệc hơn là hàng xóm chứ? - anh quyết định hỏi ông ngoại. Đó là lần đầu tiên anh thực sự chủ động đi tìm ông từ khi tới đây. Dĩ nhiên họ có nói chuyện với nhau, trong bữa ăn và khi đi ngang qua, lạnh nhạt như những người xa lạ, mà họ thực sự vốn thế. Nhưng Duncan vẫn cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của Neville, cảm giác cay đắng của anh tăng lên mỗi lần gặp ông, vì thế anh luôn lảng tránh ông mỗi khi có thể. Sau bữa trưa anh tìm thấy Neville trong phòng riêng. Có vẻ như ông luôn ẩn náu ở đó phần lớn thời gian trong ngày. Ông chỉ xuất hiện vào bữa ăn, và vài tiếng buổi tối, ngoài ra ông để mặc khách khứa tự do.

Duncan suy đoán là bởi ông có quá nhiều năm đơn độc, nên một bữa tiệc với quy mô hoành tráng thế này sẽ khiến ông cảm thấy sợ hãi, hay đúng hơn là không hứng thú. Neville không phải loại người dễ sợ hãi, suy cho cùng, ở tuổi này, ông cũng sẽ không thể hiện ra ngoài cảm giác đó, ít nhất là với cháu trai của mình. Nhưng ông lại thuộc kiểu người chỉ thích ở một mình, vì vậy Duncan đã hơn một lần nghe thấy cụm từ “ẩn dật” đi liền với tên của Neville. Thực tế, anh không định làm phiền ông quá lâu nên hỏi ngay về cô gái hàng xóm có đôi mắt màu tử đinh hương. Sau khi nhấp nháy mắt vài lần, cho thấy tiếng gõ cửa của Duncan đã cắt ngang giấc ngủ trưa của ông, ngài huân tước liền khẳng định, “Chẳng có cô gái trẻ thuộc tầng lớp quý tộc nào quanh đây phù hợp kết hôn với cháu, có thì ta đã mời rồi, có lẽ họ không sống cố định ở đây mà đi đi về về. Nếu không nơi này đã chật kín rồi”.

Duncan loại bỏ khả năng cô gái thuộc tầng lớp bình dân - giọng nói của cô là tiếng địa phương và cô không tỏ ra lo lắng khi tiếp xúc với một quý tộc như giai cấp lao động thường thế, vì vậy anh khẳng định, “Cô ấy là quý tộc”. “Vậy thì hẳn đó là một du khách, có lẽ là một trong số những kẻ ngu ngốc đến đây theo lời mời của con gái nhà Reid và đã cuốn gói cùng cô ta. Cháu nói là màu mắt tử đinh hương à?” Neville lắc đầu. “Ta không biết cô gái độc thân nào có màu mắt kỳ lạ như vậy. Nhưng nếu cháu có hứng thú với cô ấy thì ta sẽ điều tra và tìm hiểu xem đó là ai.” Duncan lắc đầu. “Cháu chỉ thích trò chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy khiến cháu cười và đó thực sự là điều cháu cần lúc này.”

Duncan đã vô tình đưa ra nhận xét đó và giờ cả hai đều cảm thấy bối rối. Thở dài vì câu nói thiếu cân nhắc của mình - nếu anh định làm tổn thương ai đó thì ít nhất cùng nên là cố tình chứ - Duncan đi xuống tầng dưới. Tuy nhiên anh cũng rất thất vọng, cô gái ấy đã không xuất hiện như anh nghĩ, do đó trong khi anh đang chậm chạp tới gặp gỡ khách mời ở một trong số rất nhiều căn phòng mà họ tụ tập với nhau thì nghe thấy tiếng gõ cửa và chớp lấy cơ hội trì hoãn này bằng cách tự mình ra mở cửa. Viên quản gia đang vắng mặt, chắc chắn là đang tìm kiếm anh để đưa tờ ghi chú khác. Ý nghĩ này khiến anh thấy thích thú. Nhưng rồi anh thật sự thầm ước là mình đừng lợi dụng sự trì hoãn đặc biệt này khi một quý ông trẻ tuổi đứng ngay trước cửa nhìn anh với ánh mắt thô lỗ và kêu lên, “Lạy Chúa, chắc hẳn anh là anh chàng man rợ đó rồi, với mái tóc này tôi dám cam đoan. Không nghĩ là được gặp anh sớm như vậy. Họ giao cho anh nhiệm vụ mở cửa à?”

Duncan đang cố gắng hiểu những từ tiếng Anh bị kéo dài ra mà không thành công lắm, nhưng vẫn nắm bắt được một từ mà anh được nghe khá nhiều kể từ khi đến nước Anh. Và với tâm trạng vẫn còn xen lẫn bối rối như hiện tại, anh dễ dàng bị kích động. “Anh đang gọi tôi là đồ man rợ hả?” “Tôi hả? Không hề. Đẹp trai một cách dã man thì có lẽ, nhưng không, không, chỉ là lời đồn đại thôi, anh không biết à - có lẽ anh không biết thật? Anh đã trở thành nhân vật chính trong các chủ đề bàn tán nhiều tuần nay rồi đấy.”

Duncan quyết định những gì anh vừa nghe là thứ ngoại ngữ mình không biết, nhưng anh hiểu một phần câu “anh đã trở thành… chính”, anh muốn làm rõ, “Nhân vật chính của cái gì?”. “Tin đồn, cậu bé, lời đồn đại ngọt ngào của các loại vu khống”, anh được bảo thế. “Tôi nghe được nó từ một người đáng tin cậy - nhưng không lẽ thực sự có tin đồn như vậy sao? - rất có khả năng hôn thê của anh, ừm, hôn thê cũ của anh là người khởi xướng chúng.” Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy mình trở thành đối tượng của các tin đồn. Chẳng phải cô gái trên đỉnh đồi đã từng nói rằng được nghe kể anh là một kẻ man rợ đó sao? Nhưng cách biểu đạt của cô khiến anh không thể nào bực bội được. Còn với anh chàng này, anh thật khó để không cáu kỉnh.

Cao gần bằng anh nhưng không có bờ vai rộng, anh chàng này thuộc tuýp người cơ bắp nhờ tập thể hình. Khoác hờ một chiếc áo choàng đi đường, bên trong là bộ trang phục hoàn hảo và bất chấp thực tế vừa đi một quãng đường dài mà có thể làm nhăn nhúm bất kỳ chất vải tốt nhất nào, anh ta vẫn rất chưng diện. Tóc vàng hoe - Duncan thực sự bắt đầu nghĩ rằng hầu hết người Anh đều tóc vàng - mắt xanh, và trong độ tuổi hai mươi, anh ta trông có vẻ rất vương giả. Duncan chẳng bận tâm anh ta có thuộc dòng dõi hoàng gia hay không, anh vẫn không thích phong cách của anh chàng này, và bằng chất giọng bình tĩnh hơn - nhưng nếu ai hiểu rõ anh thì chắc chắn sẽ biết đó là một dấu hiệu xấu - anh hỏi, “Nếu anh không phiền thì chính xác họ nói gì về tôi?”. “Chỉ là rác rưởi thôi, một người với chút thông minh sẽ nhận ngay ra, nhưng anh biết phụ nữ có thể lố bịch thế nào đấy. Xin giới thiệu em gái tôi.”

Anh chàng hất đầu ra sau về phía một cô gái với mái tóc vàng hoe giống anh ta. Cô ta đang chỉ huy một đám không dưới bốn người hầu đang dỡ không dưới sáu cái rương to tướng từ chiếc xe ngựa gần đó. Cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Duncan chưa kịp cảm thán xong thì anh ta lại nói tiếp, “Khó nhọc lắm mới kéo nó đến được đây, con bé ngớ ngẩn đã đấm đá và gào khóc vì tin chắc anh sẽ vác theo một cái gậy và quấn da gấu tới bữa tối. Luôn tin tưởng chuyện ngồi lê đôi mách, Mandy là thế đấy, đáng lẽ chỉ nên thích thú xem đó là gì thì người ta lại tưởng tượng một cách quá khích để xua đi sự buồn chán vốn dĩ của lớp người ăn không ngồi rồi.” “Tại sao phải đến trong khi cô ấy không muốn?”

“Và bỏ lỡ cơ hội vàng để gặp gỡ ngài Neville Thackeray ẩn dật sao? Không có chuyện đó đâu. Mọi người đã đoán già đoán non về ông ấy nhiều năm rồi, và phần lớn những người tôi quen biết đều chưa từng được gặp mặt ông ấy. Ngoài ra, cô em gái nhỏ của tôi cũng đã đến tuổi, anh hiểu ý tôi chứ, vì thế bố mẹ tôi rất cương quyết nó không được bỏ lỡ cơ hội xuất hiện ở bữa tiệc vùng quê lớn như thế này. Không phải vì họ đặc biệt kỳ vọng vào anh, cậu bé thân mến, chỉ là họ muốn quảng bá con bé trong khi Mùa vũ hội vẫn đang tiếp diễn, và anh biết không, bữa tiệc của anh thực sự khiến những người đi kèm chán ghét đấy.” Lúc này, Duncan bắt đầu hiểu anh ta và thầm mong mình đừng hiểu thì tốt hơn. Anh nhận ra anh ta đặc biệt nhấn mạnh ở từ ‘cậu bé thân mến’, đủ khiến anh phải đính chính, “Phòng khi anh không rõ, chính xác tôi không phải là một cậu bé, và chắc chắn không phải là người ‘thân mến’ với anh vì chúng ta chưa từng gặp gỡ. Tôi đã từng quẳng một gã lên sàn nhà vì nhận xét khiếm nhã như này đấy”. “Thật sao?”

Anh ta tỏ ra rất ấn tượng, nhưng bắt đầu cười khùng khục. Rồi chuyển sang cười sặc sụa. Đến khi dứt trận cười, anh chàng người Anh tiếp tục, “Một lời khuyên, anh bạn. Hãy học cách phân biệt đâu là sự cố ý xúc phạm và cái gì rõ ràng, hay ít nhất cũng có xu hướng rõ ràng là một lời đùa giỡn. Nó sẽ giúp anh bớt lo lắng, tôi cam đoan đấy và có lẽ cũng giúp bảo vệ vài cái mũi vô tội nữa”. Cảm giác ngu ngốc chưa bao giờ là sở thích của Duncan. Thay vào đó nó luôn khiến anh cảm thấy tồi tệ kinh khủng, giờ cũng vậy. “Cái mũi của anh vẫn chưa an toàn đâu, anh bạn. Anh là ai?” Cười toe toét, rõ ràng không coi lời đe dọa của Duncan ra gì, anh chàng người Anh trả lời, “Tôi có vài tước hiệu, nhưng thật đáng tiếc đã trao cho người khác hết rồi. Gọi tôi là Rafe thôi, bạn già”.

Câu nói cuối cùng chính là giọt nước tràn ly và cánh cửa đã sập xuống trước mặt một trong những quý ông trẻ tuổi được săn đón cuồng nhiệt nhất vương quốc - người thừa kế tước hiệu công tước, giàu có khôn lường, anh chàng độc thân phù hợp nhất của Mùa vũ hội và là giấc mơ của mọi quý cô. Nhưng cánh cửa vẫn sập vào mặt anh ta. Duncan cũng sẽ không bị ấn tượng nếu anh có biết chuyện đó. Anh đang thầm mong cuộc gặp đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng của họ. Tuy nhiên, sau này họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Chỉ là họ chưa biết mà thôi..