fa-bars

Người thừa kế - Chương 19

Chương 19.

Ophelia chưa biết Sabrina được mời tới bữa tiệc. Bởi cô ta vội vã sửa soạn cho bản thân ngay khi Sabrina thông báo rằng Duncan đồng ý gặp mặt. Thậm chí cô ta còn không buồn hỏi cụ thể tình hình, hay tỏ ra kinh ngạc. Sabrina đoán cô nàng London này cho rằng chuyện anh đồng ý là đương nhiên, cũng như cô ta quá đề cao bản thân vậy, nhưng đó là ý nghĩ không tốt nên cô gạt đi. Song Sabrina muộn màng nhận ra, có một rắc rối nghiêm trọng khi cô nhận lời mời, dù đến bất cứ nơi nào, là trong nhà cô còn một vị khách. Và tất nhiên, không thể bỏ mặc Ophelia một mình được. Hoặc dì Hilary, hoặc dì Alice sẽ phải ở lại với cô ta. Mà vấn đề là, chắc chắn cả hai đều muốn tới bữa tiệc của Neville vì lúc này họ đã được mời. Dĩ nhiên, có lẽ Sabrina đã quá lo lắng. Có thể Ophelia sẽ được mời tham dự, thậm chí là tái đính hôn nữa. Ý nghĩ đó thật đáng buồn nhưng rất có khả năng. Sabrina đã tận mắt chứng kiến đàn ông cư xử thế nào khi ở gần Ophelia. Hầu hết đều tôn sùng vẻ đẹp của cô ta đến nỗi cảm giác bất kỳ giác quan nào của họ cũng dễ dàng bị nhầm lẫn mỗi khi cô ta xuất hiện.

Cô vẫn trì hoãn chưa nói với các dì về lời mời, vì cô vẫn tin tưởng tất cả sẽ tham dự cùng nhau - đến khi Ophelia trở về, đóng sầm cửa, chạy lên phòng cô ta, và lại đóng sầm lần nữa. Lúc này không quá khó khăn để đoán được buổi gặp mặt đã không diễn ra như Ophelia mong muốn, và Sabrina buộc phải thừa nhận sai lầm của mình với các dì cô. Họ phản ứng theo cách điển hình của mình. Tất nhiên cô phải có mặt, ít nhất là đêm nay. Đó là cơ hội mà họ mong chờ và không thể bỏ qua chỉ vì có một vị khách không mời. Vì Ophelia không ở đó, vân vân và vân vân. Nhưng cô sẽ phải khéo léo giải thích cho ngài quý tộc trẻ tuổi đó rằng cô không thể đến Summers Glade nữa, ít nhất là trong thời gian còn lại của bữa tiệc, trừ phi vị khách của họ quyết định trở về nhà cô ta. Sabrina cảm thấy ý tưởng đó thật buồn cười, nhưng không dám nói ra vì cả hai người dì của cô đều cực kỳ hy vọng Ophelia sẽ về nhà, càng sớm càng tốt.

“Dì sẽ ở lại với cô ta”, Alice quyết định, cố gắng che giấu tiếng thở dài thất vọng do bị lỡ buổi tiệc. “Và dì sẽ cho cô ta biết cháu đã đi đâu, cháu yêu - nếu cô ta có hỏi. Nhưng tại sao lại cần phải nói nếu cô ta không để ý đến sự vắng mặt của cháu chứ, nó sẽ chỉ khiến cô ta cảm thấy bị xúc phạm hơn thôi?” Sau một hồi suy nghĩ, Hilary lên tiếng một cách thực tế, “Dì thấy chả có lý do gì khiến cô ta cảm thấy bị xúc phạm một cách không cần thiết. Với lại chỉ một buổi tối thôi mà. Và nếu cần phải nói với Ophelia thì cô ta chỉ cần hiểu rằng trong lúc phấn khích, Sabrina đã nhất thời quên mất chuyến thăm viếng của cô ta.” Thực ra Sabrina có lý do giải thích hợp lý hơn nhiều, nhưng cô cho là Ophelia không muốn mọi người biết chuyện cô ta nhờ Sabrina làm, vì vậy cô không hé răng về sự nghiệp mai mối ngắn ngủi với hai dì. Tuy nhiên, cô sẽ nói với Ophelia nếu buộc phải làm thế, rằng cô bị buộc chấp nhận đến dự tiệc ở Summers Glade thì Duncan mới đồng ý gặp cô ta.

Cho dù kết quả buổi gặp mặt thế nào và tiếng đóng cửa rầm rầm đầy kịch tính của Ophelia lúc trở về nói lên rằng nó đã trái ngược với hy vọng của cô ta, Ophelia có được cơ hội này cũng là bởi vì Sabrina đã đồng ý dự tiệc. Chuyện này không có gì hay ho với Opheila, nên Sabrina muốn giữ kín cho riêng mình nếu được. Các dì cô cũng thầm mong Ophelia không chú ý tới sự vắng mặt của họ và giận dỗi trong phòng suốt thời gian còn lại của buổi tối. Chà, ai cũng hy vọng… Sabrina và Hilary đã rời nhà trước khi gặp Ophelia nên họ không biết Alice sẽ đối phó với cô ta thế nào đến lúc họ trở về. Nhưng cảm giác băn khoăn này kéo dài không lâu, sau khi tới Summers Glade, họ đã hoàn toàn quên mất vị khách của mình. Quả là một bữa tiệc hoành tráng, thậm chí còn lớn hơn cả những bữa tiệc mà họ tham dự ở London. Dù Neville chỉ mời khoảng hơn năm mươi cô gái, nhưng mỗi người lại có thêm người đi kèm, có khi là bố mẹ, hoặc một, hai người anh trai, chị gái, thậm chí là cả anh em họ nữa. Một người dự tiệc lại kéo theo bốn người nữa hoặc hơn, và thực tế phải có tới hơn hai trăm người tham dự.

Sabrina không thể nghĩ làm sao đủ chỗ cho họ nghỉ ngơi và thắc mắc với dì cô. Tuy Summers Glade rất rộng, nhưng cũng chỉ có khoảng năm mươi phòng ngủ, nên chắc chắn chỉ có thể chứa được trăm người thôi. Đã từng tham dự ít nhất một bữa tiệc ở vùng nông thôn như thế này hồi còn trẻ nên Hilary cười khúc khích đáp lại, “Rất mừng là họ không gửi vài người tới nhà chúng ta như những nhà khác”. Sabrina nhận ra vài người láng giềng mà không có con gái, giờ cô đã hiểu họ được mời dự tiệc chỉ nhằm mục đích gửi vài người khách tới nhà mà thôi. Nhà trọ ở Oxbow hẳn cũng chật kín rồi. “Với lại”, Hilary nói tiếp, “chỉ những vị khách quan trọng mới được ở phòng riêng. Dì nhớ là đã từng phải chung phòng với ít nhất sáu cô gái, ông nội cháu đi cùng với dì và Alice tới bữa tiệc đó còn khổ sở hơn vì bị nhồi nhét cùng với chín quý ông nữa. Nhưng nếu cháu tới dự những bữa tiệc kéo dài hàng tuần như này thì thực sự không có lựa chọn nào khác.

“Cô đã tới.” Sabrina quay lại và thấy Duncan đang đứng ngay sau lưng cô. Lúc ấy cô đang tươi cười với dì mình và vẫn giữ nguyên nụ cười đó để chào đón anh. “Anh nghĩ là tôi sẽ không đến à?”

“Với kết quả của buổi gặp mặt mà cô thu xếp, ừm, tôi đã nghi ngờ thế.” “Cuộc gặp mặt nào thế cháu yêu?”, Hilary lên tiếng hỏi từ phía sau. Sabrina cố không đỏ mặt, lảng tránh câu hỏi, “Không có gì quan trọng, dì Hilary. Và cháu có thể giới thiệu dì với anh Duncan MacTavish không?”.

Duncan cúi người chào dì cô hết sức lịch lãm. Thực ra, tối nay anh rất có phong thái của một quý ông với chiếc áo đuôi tôm màu xanh sẫm làm nổi bật đôi mắt màu da trời xanh thẳm của anh. “Chàng trai, trông cậu chẳng có nét gì giống ông ngoại cả”, Hilary bảo anh, rồi nói tiếp theo đúng phong cách thẳng thắn của mình, “Tôi cho đó là điều may mắn - với cậu”. Anh bật cười, nhưng có tiếng nói từ phía khác vọng đến. “Bà nói thật đấy chứ? Và bà là ai, thưa phu nhân?”

Hilary nhướng một bên mày với quý ông lớn tuổi vừa gia nhập với bọn họ. “Không nhận ra tôi hả, Neville? Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu, đã hơn hai mươi năm rồi.” “Là bà sao, Hilary Lambert?” “Chính xác.”

“Bà hơi mập lên nhỉ, cô gái nhỏ.” “Còn ông trông như ốm bẹp giường ấy. Còn gì mới mẻ hơn nữa không?” Sabrina che miệng, thầm ước đang cách xa bọn họ vài mét để có thể cười thoải mái. Duncan liếc sang hai người lớn tuổi đang trừng mắt nhìn nhau rồi nói, “Vậy là ông biết cô gái này phải không?”.

“Cô gái nào?”, Neville cáu kỉnh. “Không phải cháu gọi bà già này là cô gái đấy chứ?” “Tôi nghĩ cậu ấy hỏi cháu gái tôi cơ, lão già ẩn dật”, Hilary giải đáp rất đúng lúc. Nghe thế, Neville liền nhìn sang Sabrina, lúc này cô đã thực sự không cười nổi nữa. Tính gắt gỏng của Hilary có thể rất buồn cười, nhưng sẽ không còn hài hưóc nếu bà thực sự chọc giận chủ nhà của họ.

Song, dường như ông không để ý đến chuyện đó, mà lại chăm chú nhìn Sabrina với vẻ hết sức tò mò, cuối cùng lên tiếng, “Chà, chết tiệt, chúng thực sự có màu tử đinh hương nhỉ? Ta chỉ nghĩ là thằng bé phóng đại lên”. Sau đó, ông như chợt nhận ra, “Lạy Chúa, cô là người nhà Lambert hả?” Dĩ nhiên, Sabrina hiểu rõ tại sao đột nhiên ông lại choáng váng như vậy. Thật đáng buồn, giống các dì mình, đôi lúc cô còn lỗ mãng hơn bình thường, trả lời, “Lần cuối tôi nhắc lại, phải và vẫn còn sống”. Mặt ông đỏ bừng. Cô cũng đỏ mặt bởi phản ứng thiếu khôn khéo của mình. Duncan thấy cả hai đều ngượng ngùng, liền cau mày, “Xin thứ lỗi cho chúng cháu”, và kéo Sabrina sang phòng bên cạnh.

Phòng bên rất nhộn nhịp, dĩ nhiên vì nó vốn là phòng khiêu vũ, với diện tích bằng ba phòng lớn gộp lại, được dùng làm nơi tổ chức tiệc buffet cho bữa tối nay mà không phải nơi khiêu vũ. Anh tìm được chỗ ngồi trong một góc không bị nghe lén. Và cô biết chính xác tại sao anh lại muốn có chút riêng tư. Anh chàng tội nghiệp vẫn đang bối rối và dễ hiểu là vì sao. “Cô sẽ giải thích với tôi tất cả những chuyện này là thế nào chứ?”, anh lập tức yêu cầu ngay khi dừng lại và thả tay cô ra. Cô nhăn mặt, cố tình hỏi lại, “Tôi buộc phải làm thế à?”

Để đáp lại, anh chỉ nhìn cô chằm chằm đến khi cô nhăn mặt lần nữa. “Được rồi.” Cô thở dài. “Nhưng câu chuyện sẽ thú vị hơn nhiều nếu anh được nghe từ người khác. Anh chắc là không muốn nghe ông ngoại anh kể lại chứ? Tôi tin chắc là ông ấy sẽ phóng đại lên ít nhiều. Hầu như ai cũng làm vậy” “Có phải tôi nghe thấy chút cay đắng không nhỉ, cô gái?”, anh hỏi. Cô chớp mắt nhìn anh, rồi nhoẻn miệng cười. “Anh đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi.”

“Tôi vẫn đang chờ để được nghe nó đây.” “Nhưng anh thực sự biết rồi.” Anh đưa tay lên vỗ vỗ tai vài lần rồi nói, “Tai tôi có vấn đề rồi, tiểu thư, vì tôi vẫn chưa nghe thấy bí mật đó”.

“Thôi nào, sao anh lại nhanh quên đến thế, mới vừa rồi anh đã nói nghe thấy chút cay đắng của tôi mà? Đó chính là bí mật của tôi. Phần còn lại”, cô phẩy tay khinh thường “là câu chuyện ai cũng biết nên không thể coi là bí mật được”. Anh lại nhìn cô, khá nghiêm túc, để cô biết rằng lần này sự hài hước của mình cũng không giúp anh cảm thấy khá hơn. Để tránh trường hợp cô không hiểu, anh nói, “Tôi có nên nhắc cô nhớ rằng tôi không phải thành phần của đám đông đó và những điều được coi là phổ biến ở vùng này đều mới mẻ với tôi?”. “Vậy tôi sẽ vắn tắt lại cho anh nhé, vì nó chẳng có gì hay ho cả. Dòng họ Lambert, vốn là ruột thịt của tôi, được biết đến là những người có cái chết không bình thường, mà đều do tự tử như mọi người vẫn nói. Chính vì thế người ta đồn thổi rằng trong gia đình tôi có ‘dòng máu xấu’, và chắc chắn tôi cũng sẽ rơi vào con đường tương tự. Thành thật mà nói, vài người còn không hiểu tại sao tôi vẫn còn sống. Thậm chí có người còn thề thốt rằng tôi không phải là người, chắc chắn tôi là một…”

“Bóng ma à?” “A, anh còn nhớ tôi đã từng nhắc đến hả?” Anh gật đầu, “Tôi nghĩ mình thích nghe câu chuyện chi tiết hơn, nó sẽ lý giải tại sao cô lại có chút chua xót”.

“Thật sự tôi không hề cảm thấy chua xót, Duncan. Thật ra đôi lúc tôi còn cảm thấy khá buồn cười, ví dụ như lúc Phu nhân to béo Marlow tội nghiệp thét đến sập trần nhà rồi ngất xỉu khi nhìn thấy tôi. Có thể mọi người không nghe thấy tiếng hét nhưng chắc chắn sẽ biết lúc cô ấy đập người xuống sàn. Thậm chí, một anh chàng đi cùng chúng tôi còn ca ngợi chủ nhà đã xây dựng nền nhà thật kiên cố, không bị nứt vỡ bởi cú ngã đó - cô ấy thực sự rất nặng. Ô, cứ tự nhiên, tôi biết anh muốn cười mà.” Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, rồi đột ngột ngừng lại và cố tỏ ra nghiêm túc, anh thực sự cố làm như vậy nhưng không hoàn toàn kiềm chế được. Thực ra cô có thể dễ dàng làm anh bật cười thoải mái tại thời điểm đó và quên đi ‘câu chuyện chi tiết hơn’, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ nhớ ra, và chỉ khi thỏa mãn anh thì cô mới được tận hưởng buổi tối vui vẻ ở Summers Glade. “Ông cố nội của tôi - Richards, là người khởi đầu vụ tai tiếng bằng cách tự tử. Chẳng ai biết lý do tại sao, nhưng rõ ràng đã xảy ra, rồi vợ ông, không thể chịu đựng được bi kịch này, cũng tự tử sau đó không lâu. Người con duy nhất của họ là bà nội tôi, lúc đó đã kết hôn và có hai con gái là hai dì đang sống cùng tôi. Bà tôi vẫn rất bình thường sau thảm kịch đó một thời gian. Nhưng khi sinh xong người con út, tức là bố tôi, bà đã, ừm, ngã cầu thang. Hai dì tôi khẳng định đó chỉ là tai nạn, nhưng chẳng ai tin, từ đó lời đồn đãi ‘máu xấu’ bắt đầu nổi lên và càng trở nên chắc chắn hơn khi bố mẹ tôi qua đời cùng lúc.”

“Tôi lấy làm tiếc về chuyện của bố mẹ cô.” “Tôi cũng vậy. Tôi rất đau lòng vì thậm chí còn không nhớ nổi họ, bởi lúc đó tôi vẫn quá nhỏ. Nhưng bố mẹ tôi không tự tử. Là do ngộ độc thức ăn. Ngay cả vị bác sĩ cấp cứu cho họ cũng nói vậy. Dĩ nhiên, để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, thì nguyên nhân là do họ uống thuốc độc cùng nhau. Và bây giờ, cho dù hai dì tôi vốn là chị em ruột thịt của bố tôi vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ và không có khuynh hướng sẽ đột ngột ra đi, thì tôi vẫn bị coi là thế hệ tiếp theo sẽ duy trì bi kịch đó.” “Tôi không thể nghĩ ra người nào lại chẳng coi chuyện gì quan trọng đến nỗi phải tự tử hơn cô.”

“Lạy Chúa, tôi tin anh vừa cạnh khóe tôi là kẻ đãng trí vô tâm.” “Tôi không hề nói thế”, anh khịt mũi. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.”

“Có quỷ mới tin cô.” Cô hừ nhẹ. “Chà, rõ ràng đây là cơ hội vàng cho anh nói thế.” Anh bật cười, to đến nỗi thu hút vài sự chú ý. Một anh chàng đang đi loanh quanh với cái đĩa trong tay - Neville cũng không có đủ hai trăm ghế, vì vậy không phải ai cũng được ngồi ăn - đang ung dung bước về phía họ. Sabrina có thể nhận thấy Duncan cứng người lại và cảm thấy khá bực mình vì nỗ lực của cô để giúp anh thoải mái trở thành công cốc.

“Vậy ra anh ở chỗ này, còn đây là ai?”, anh chàng lên tiếng. “Không nghĩ là chúng ta đã từng quen biết.” Anh ta nhìn Duncan chờ đợi được giới thiệu, nhưng anh chàng Scotland đột nhiên đỏ mặt và Sabrina chợt hiểu ra dù có hơi muộn màng, rằng cô chưa từng cho anh biết đầy đủ tên họ của mình. Trước khi Duncan phải thừa nhận và có thể bị lúng túng hơn, cô đã lên tiếng, “Sabrina Lambert”. Đầu tiên anh ta kinh ngạc nhưng sau đó lại tỏ ra thích thú. “Bóng ma lang thang? Thật thú vị. Tôi đã khá thất vọng vì không được gặp cô ở London. Thật sự mong được gặp gỡ quý cô trẻ tuổi đã khiến mọi người phô bày tất cả sự ngu dốt của họ.”

Cô mỉm cười, nhận ra mình đã thực sự gặp được một người không tin tưởng vào các lời đồn thổi về cô. “Và anh cũng thế chứ?” “Raphael Locke, tùy cô định đoạt.” “Một kẻ phá rối”, Duncan thêm vào.

Raphael không thấy bị xúc phạm, dường như đã đoán trước được phản ứng của anh. “Ồ, thôi nào, anh bạn già, anh không cho là mình có thể độc chiếm quý cô thú vị nhất ở đây đấy chứ?” “Anh định bỏ mặc em gái mình hả?”, Duncan thẳng thừng nhắc nhở. Raphael trông có vẻ hoảng sợ. “Con bé đang được bao vây bởi cả đám bạn thích buôn chuyện rồi. Chúa cấm tôi lảng vảng quanh bọn họ. Lạy Chúa nhân từ. Với lại, anh nên đương đầu với bọn họ. Suy cho cùng thì anh mới là người đang tìm kiếm cô dâu, không phải tôi. Làm sao anh có được quyết định đúng đắn nếu không tiếp xúc với họ chứ?”

“Có lẽ tôi đã có lựa chọn rồi.” “Đừng nói thế! Em gái tôi sẽ rất rất… tttttt thất vọng đấy.” “Cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm.”

“Vậy là anh định cầu hôn con bé hả?” “Chết tiệt, xéo đi, đồ khốn.” Raphael cười khùng khục, rõ ràng rất thỏa mãn vì đã làm Duncan phát cáu - lúc này anh ta liền bỏ đi, “Được thôi, tôi sẽ đi tìm ông già Scotland mà tự nhận là ông nội anh. Chuyện ông ấy kể về anh rất thú vị, và anh biết không, tôi rất thích chúng đấy”.

Ngay khi Raphael rời đi, hai má Duncan trở nên trắng bệch. Sabrina có thể nhanh chóng làm anh dễ chịu, nhưng cũng có thể khiến anh cáu kỉnh hơn, gốc rễ vấn đề là do tính cạnh tranh của giống đực mà vượt quá tầm hiểu biết của cô. Vả lại, cô cũng cảm thấy buồn bực vì nhận ra có lẽ cô chính là nguyên nhân khiến bọn họ bất hòa. Cuối cùng, cô tự cho là mình đã tưởng tượng ra chuyện đó, cùng lúc Duncan cũng bình tĩnh trở lại và hỏi cô, “Cô đã nghe về anh ta trước khi gặp mặt à?”. “Không, tôi nên thế à?”

Anh nhún vai đáp, “Ông già Neville rất vui mừng vì anh ta đến đây. Con trai một công tước, hiển nhiên rồi.” Cô mỉm cười. “Vậy thì em gái anh ấy sẽ là một lựa chọn tốt cho anh.” “Cô nghĩ thế à? Ừm, tôi có thể nói dường như cô ta hững hờ với tôi. Cho dù anh trai cô ta có đồng ý, nhưng tôi chỉ cưới cô ta để trả thù anh ta thôi.”

“Ôi Chúa ơi, anh thực sự không thích anh ấy hả?” “Ồ, không, tại sao cô lại nghĩ thế khi mà nắm đấm của tôi rất nóng lòng được tiếp xúc với khuôn mặt anh ta chứ?”.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000