Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 20

Chương 20.

Sabrina quá vui vẻ nên không nhận ra nguyên nhân chính là vì Duncan không rời cô nửa bước. Thậm chí anh còn ăn cùng cô, tìm được hai chiếc ghế trống trong phòng nhạc để mang đĩa thức ăn của họ tới đó. Rồi họ tham gia vào một bàn chơi bài, cô thấy cần phải dạy anh cách phối hợp thế nào để hai người chơi còn lại không nhận ra. Mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ. Cô chưa từng cười nhiều thế trong suốt một thời gian dài. Cuối cùng, đột nhiên cô nghĩ ra với tư cách là chủ nhân bữa tiệc, hay lý do rất chính đáng là họ đang trong một bữa tiệc, anh nên chia đều thời gian cho khách mời của mình. Nhưng cô không nói với anh điều đó, cô thẳng thắn thừa nhận mình có chút ích kỷ. Ngay khi nhận ra, cô liền quyết định cứ mặc kệ và không cố lừa dối bản thân, bởi cô chỉ có thể hưởng thụ nó lần này. Cô cũng không ảo tưởng về lý do tại sao anh lại luôn bên cạnh cô. Anh đã cười rất nhiều trong suốt buổi tối nay và cô không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài lý do anh thích sự bầu bạn của cô. Chẳng có gì lãng mạn trong đó cả. Cô làm anh cười thoải mái, nhưng với ai cô cũng rất hài hước.

Lúc dì cô tới tìm với áo choàng trên tay, cô quay sang Duncan, “Tôi phải về rồi”. Anh không phản đối vì thực sự hy vọng cô sẽ tới đây hằng ngày trong suốt thời gian vũ hội, ướm hỏi, “Vậy sáng mai tôi sẽ gặp lại cô chứ?”. “Không, thực ra là không.”

Cô thở dài, lấy làm hối hận về những điều phải nói với anh. Anh bắt đầu cau mày, nhưng cô đã lần lữa cả buổi tối và giờ không thể trì hoãn thêm được nữa. Tuy nhiên, thật đáng xấu hổ khi buổi tối tuyệt vời này lại kết thúc như vậy. “Lúc anh mời tôi tới đây, ừm, bởi quá ngạc nhiên nên tôi đã hoàn toàn quên mất rằng trong nhà tôi cũng đang có khách. Lẽ ra tôi không nên tới đây tối nay. Trường hợp này không giống như tôi đã nhận lời mời trước khi khách của chúng tôi tới nhà, và cô ấy biết điều đó. Tôi không thể bất lịch sự và bỏ rơi cô ấy thêm lần nữa.” “Cô không muốn tới đây.”

Cô bật cười trước kết luận sai lầm của anh, điều phi lý tới nỗi thậm chí cô còn dám chắc anh cũng biết và bảo anh, “Vô lý. Tôi đã rất vui vẻ tối nay. Tôi thực lòng muốn trở lại đây, và có lẽ nếu khách của chúng tôi rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc, vậy tôi có thể…” “Đưa cô ấy tới cùng”, anh cắt ngang. “A, Duncan, anh không muốn hỏi người khách đó là ai trước khi đưa ra lời mời như vậy à?”

“Miễn là không phải Ophelia…” Anh im bặt. Vẻ mặt của cô rõ ràng cho thấy đáp án chính là Ophelia, lúc này anh thực sự cau có. Anh gầm gừ trong cổ, nói tiếp, “Chết tiệt, cô ta làm cái quái gì ở nhà cô thế?”.

Ít ra điều này cũng dễ giải thích hơn. “Yêu cầu chúng tôi đáp lại lòng hiếu khách của gia đình họ khi chúng tôi đến London thời gian vừa rồi.” “Và đòi hỏi cô vài việc lặt vặt cũng là một phần yêu cầu của cô ta hả?”, anh hỏi. “Không, là để trả vài món nợ”, cô đáp, vẫn mỉm cười bất chấp giọng điệu gắt gỏng của anh. “Cô ấy đã kết bạn với tôi, Duncan, và giúp chuyến đi lần đầu tiên tới London của tôi dễ dàng hơn. Tôi không thể thẳng thừng từ chối yêu cầu đó dù bản thân không muốn, vì cảm thấy phải trả ơn cô ấy. Nhưng giờ tôi cảm thấy đã trả hết nợ nần rồi.”

“Vậy thì mặc kệ cô ta ở nhà cô, hay để cô ta ở cùng một dì của cô như tối nay.” Cô lắc đầu. “Anh thực sự tin là tôi sẽ bất lịch sự với ai đó hả?” Anh im lặng hồi lâu, rồi thở dài. “Không, tôi biết cô sẽ không làm thế. Và tôi sẽ để cô ra về trước khi cô nghĩ tôi là một anh chàng hư hỏng bởi cách cư xử bất thường của mình.”

“Tôi không nghĩ thế.” Cô cười toe toét với anh. “Một anh chàng Scotland thô lỗ có lẽ…” “Đi đi”, anh gắt lại, nhưng lúc này anh đã tươi cười. “Có lẽ tôi sẽ gặp lại anh trong những lần đi dạo”, cô gợi ý.

“Được, và cũng có lẽ cô sẽ đuổi được vị khách không mời trước khi quá muộn.” Anh đưa cô và dì cô tới tận cửa, đứng đó hồi lâu cùng viên quản gia cho đến khi họ vào trong xe, lâu đến nỗi viên quản gia chú ý và nhận xét, “Một cô gái tốt, tiểu thư Sabrina ấy”. Duncan quay sang ông Jacobs. “Tiểu thư Sabrina? Ông quen biết cô ấy từ lâu rồi à?”

“Vâng, cô ấy đã sống ở đây gần như suốt cuộc đời mình.” “Cô ấy thường xuyên đi dạo à?”, Duncan lại hỏi. “Hằng ngày, bất chấp thời tiết thế nào”, Jacobs đáp lại. “Tiểu thư thích đi dạo vào buổi sáng, nhưng đôi khi cũng ra ngoài cả buổi chiều nữa.”

Duncan gật đầu, thầm nghĩ sẽ đi dạo vào sáng mai - đến khi anh nhận ra một, hai giờ trò chuyện cùng cô là không đủ. Và hai người ông của anh sẽ nổi cơn tam bành nếu ngày nào anh cũng biến mất trong khi anh có nghĩa vụ tìm kiếm một cô vợ. Sau khi có một buổi tối thú vị, cực kỳ vui vẻ lần đầu tiên kể từ khi tới nước Anh, anh đi ngủ với tâm trạng hết sức khó chịu. Bên trong chiếc xe ngựa hướng về Cottage by the Bow, cái tên được đặt ra từ nhiều năm trước khi điền trang rộng lớn này vẫn thuộc sở hữu của ngài công tước cũ, Hilary đang lan man về bữa tiệc. Sabrina hầu như không bận tâm vì còn mãi nhấm nháp dư vị của buổi tối đến khi nghe thấy, “Cậu ta thích cháu”.

Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của cô và không cần phải giải thích cậu ta là ai, vì cô biết chính xác dì cô muốn ám chỉ người nào. “Vâng, cháu biết, nhưng không phải theo cách dì đang nói.” Hilary cảm thấy buồn bực thay cho Sabrina và gắt gỏng, “Vậy tại sao lại không theo cách đó?”. “Hãy thành thật dì Hilary, nếu dì đặt một người như cháu cạnh Ophelia hay thậm chí là Amanda Locke, thì cháu hoàn toàn mờ nhạt. Và toàn bộ những tiểu thư danh giá nhất của tầng lớp quý tộc nước Anh đã được ngài Neville mời tới đây, lôi cuốn cháu trai ông ấy vào một cuộc hôn nhân. Tối nay chính dì cũng đã thấy, những quý cô trẻ tuổi có mặt ở đây không hề giống với các quý cô tràn đầy hy vọng đổ về London trong Mùa vũ hội này cùng chúng ta. Vài người có vẻ giống, nhưng phần lớn những người mà ngài Nevillle mời tới đều không cần một cuộc hôn nhân để thay đổi cuộc đời, họ biết rõ giá trị bản thân và không cần phải rêu rao về nó.”

“Được, nhưng nó có liên quan gì đến thực tế là cậu ta thích cháu chứ?” “Chúng cháu chỉ kết bạn với nhau, không hơn”, Sabrina đáp lại. “Khi anh ấy thực sự chọn được cô dâu, nó sẽ trở thành một điều vô cùng…” “Cháu không phải một bà cô già, cháu yêu. Có lẽ cháu thích nghĩ vậy nhưng sự thực hoàn toàn không phải thế.”

Sabrina thở dài. Thật mừng khi nghe vậy, dĩ nhiên, nhưng một trong hai người phải thực tế, nếu không cô sẽ trở nên mơ mộng và bắt đầu hy vọng vào một điều không tưởng. “Dì nghĩ cháu không thể nhận ra nếu một người thích cháu theo cách đó sao? Cháu thề với dì, dì Hilary, Duncan không coi cháu là đối tượng phù hợp để lấy làm vợ, mà chỉ coi cháu là người bạn đáng tin cậy có thể đưa ra lời khuyên giúp anh ấy nên lựa chọn quý cô nào thôi.” “Thời gian sẽ trả lời”, Hilary đáp lại, không chấp nhận bất kỳ lý do nào phản bác suy đoán đầy hy vọng của bà.

Sabrina cũng không muốn tranh cãi thêm nữa vì cô muốn âm thầm thưởng thức thời gian ngọt ngào vừa rồi hơn, lên tiếng, “Cách dì châm chọc ngài Neville tối nay ấy, chuyện chỉ có vậy thôi à?”. “Sao, chẳng có chuyện gì hết. Chỉ đơn giản là dì không thích cái lão già quen biết từ thời bé tí đó thôi.” Nhưng Hilary, bị buộc vào thế phòng thủ, nên im lặng trong suốt quãng đường còn lại.

.