fa-bars

Người thừa kế - Chương 21

Chương 21.

Sáng hôm sau Sabrina ngủ nướng đến khi Alice đánh thức cô dậy và hào hứng bình luận rằng cô không có nhiều thời gian sửa soạn đâu, vì xe ngựa đã đến và đang đợi họ, cô còn đang mơ màng nên không hiểu chuyện đó nghĩa là gì. Alice vội vàng chạy ra khỏi phòng cô quá nhanh, trước khi Sabrina kịp nghĩ ra một câu hỏi rõ ràng hay thậm chí hiểu chiếc xe mà bà vừa nói đến là của ai. Tuy nhiên cô không vội vã. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua và mỉm cười, sau đó lại nằm xuống giường để tận hưởng nó thêm lần nữa giống như đêm qua, khiến cô thao thức đến tận gần sáng và là lý do cô ngủ nướng. Nhưng dì Hilary lại ló đầu vào và nói, “Mọi người đều đã sẵn sàng, cháu yêu, chỉ đợi mình cháu thôi đấy. Nhanh lên nào”.

Cánh cửa lại đóng sầm, và lúc này Sabrina vô cùng tò mò đã vội vàng tung chăn, chạy ra hành lang để bắt kịp dì Hilary đang vội vã xuống cầu thang. “Sẵn sàng làm gì ạ? Cháu bỏ lỡ kế hoạch nào cho ngày hôm nay à?” Hilary nhíu mày. “Cô em ngốc nghếch của dì chưa nói gì với cháu à? Bà ấy được cử đi đánh thức cháu dậy và nói cho cháu biết cơ mà. Dì biết là nên tự làm mà.” “À, dì ấy có nhắc đến xe ngựa.”

“Ồ, vậy là có nói hả”, Hilary tỏ ra thất vọng, vì lỡ mất một cơ hội tốt để cãi cọ với Alice. “Chà, nhanh lên nào. Người đánh xe đã đợi gần một giờ đồng hồ rồi đấy.” Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan với Sabrina. Nên tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay cho dì Hilary một lý do để cãi cọ với dì Alice cả ngày đây. Cô chọn cách nhìn ra ngoài từ cửa sổ hướng thẳng ra trước nhà trong phòng mình. Và cỗ xe ngựa cô thắc mắc, là xe của ngài Neville đang đậu ngay ở đó, nơi mà nó không nên đậu nhất. Cô lập tức hoảng hốt với kết luận vừa nảy ra trong đầu. Rõ ràng Duncan đã quên không báo cho người đánh xe rằng ông ấy không cần phải tới đây sáng nay, ít nhất là không cần phải đón họ nữa. Và bây giờ bởi sự đãng trí đó mà các dì của cô đều cho rằng tất cả bọn họ đều được mời tới Summers Glade, bao gồm cả Ophelia.

Các dì cô còn có thể nghĩ gì được nữa chứ? Cô đã nói rất rõ với Duncan rằng cô không thể tới dự tiệc được trừ khi vị khách của họ cũng được mời, và nếu xe ngựa đã tới đây, tức là để đón tất cả bọn họ. Mọi người không thể nghĩ ra lý do nào khác. Cô đã nghĩ đến chuyện sẽ trở lại giường và trốn cả ngày trong đó. Cô cũng muốn dùng cây dù đánh vào đầu Duncan vì sự đãng trí của anh, và chắc chắn cô sẽ làm thế nếu đây là thời gian trong năm cần phải mang dù khi ra ngoài. Cô cũng hình dung ra anh sẽ tức giận thế nào khi thấy Ophelia xuất hiện trong nhà mình. Nhưng dù sao cũng chính là lỗi của anh, sơ suất của anh. Vậy tại sao cô lại có cảm giác như đó là lỗi lầm của mình vậy nhỉ? Có lẽ bởi vì cô biết, rất rõ, rằng anh sẽ khiển trách cô theo cách nào đó, đơn giản vì Ophelia là khách của cô. Cuối cùng cô trở nên vội vã, chọn một bộ váy trang trọng hơn thường ngày, không phải nhằm mục đích vẻ ngoài sẽ giúp đỡ hay củng cố lòng can đảm của cô, nếu có thể. Cô phải cảnh báo cho các dì cô mà không để Ophelia phát hiện. Hiện tại cô không thích cô nàng London này, nhưng cũng không mong muốn tổn thương cô ta bằng cách giải thích rằng cô ta không nên hy vọng - bởi lời mời đó không phải là vì cô ta.

Tất cả đều đang đứng đợi cô, ngay ở cửa, vì vậy Sabrina không thể nói chuyện riêng với các dì mà không kéo họ ra chỗ khác và như thế sẽ khiến mọi người chú ý. Nhưng ngay cả cơ hội thử làm thế cô cũng không có bởi Ophelia đã nôn nóng khoác tay cô, kéo ra xe ngựa. Chuyến đi là sự tra tấn với Sabrina bởi cô đã hình dung ra những hậu quả thảm khốc. Thậm chí cô còn vẽ ra bức tranh Duncan ném tất cả bọn họ ra cửa. Tóm lại, cô có thể ngăn mọi người đến đó, có thể thừa nhận sự thật. Anh không bận tâm sự thật ấy sẽ làm tổn thương cảm xúc của Ophelia. Cuối cùng chính sự thiếu kiên nhẫn của Ophelia đã cho Sabrina cơ hội để cảnh báo các dì cô ngay khi chiếc xe dừng lại ở Summers Glade và cô nàng London đó vội vàng nhảy xuống xe đầu tiên. Sabrina nắm tay dì Hilary và thì thầm rất nhanh, “Chúng ta không nên đến đây. Duncan không mời cô ấy”.

Hilary chỉ lơ đãng vỗ nhẹ lên tay cô, đáp lại, “Hẳn cậu ta đã thay đổi ý kiến, vì người lái xe thông báo là ông ta đã sẽ đón tất cả, bao gồm bất kỳ vị khách nào của chúng ta nữa”. Dĩ nhiên, tin tức này khiến Sabrina ngồi lặng trong xe với cái miệng há hốc nên cô là người cuối cùng vào nhà. Lúc này cô không biết mình nên nghĩ gì nữa. Cô muốn tin rằng Duncan lại chịu thỏa hiệp như anh đã làm hôm qua chỉ để cô có thể tới bữa tiệc. Nhưng cô phải thực tế. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra tại quán rượu ngày hôm qua. Có thể Duncan cũng mong Ophelia quay lại nhưng muốn để cô ta bất ngờ. Trong trường hợp này, Sabrina sẽ cho anh một lý do hoàn hảo để lần nữa có được cô nàng London đó trong tay. Hiển nhiên Ophelia mau chóng bỏ rơi bọn họ. Lúc Sabrina vào trong nhà, cô ta đã chạy biến đi tìm đám bạn London để thông báo mình đã trở lại. Cô ta đã quen với việc trở thành trung tâm chú ý của mọi người, bất kể là ở đâu. Và một thực tế vô cùng rõ ràng là việc cô ta xuất hiện ở đây, trong bữa tiệc của vị hôn phu cũ, sẽ hoàn toàn đập tan lời đồn thổi về cô ta.

Cô ta đã có được thứ mình muốn. Trở lại với môi trường quen thuộc của mình, giữa đám quý tộc London. Chắc chắn với vẻ đẹp tinh tế, hôm nay cô ta sẽ lại tỏa sáng và khiến Sabrina xấu hổ dù cô đã diện bộ váy màu hoa tử đinh hương lộng lẫy nhất. Ừm, nếu đã không thay đổi được thì đành phải chấp nhận và tự làm mình vui vẻ là tốt nhất. Nhưng lúc này cô không thể làm thế. Hôm nay không giống như tối qua có Duncan luôn kè kè bên cạnh. Không thể nào, nếu có sự hiện diện của Ophelia. Họ đến đúng giờ ăn sáng. Hilary và Alice đã dùng bữa rồi, nhưng Sabrina vẫn chưa, vì vậy cô lang thang vào căn phòng nơi bữa sáng được phục vụ, dù không muốn ăn. Có vài vị khách dậy muộn và hiển nhiên là ăn sáng muộn. Raphael Locke và em gái cũng nằm trong số đó, họ đang ở quầy buffet lấy đồ ăn vào đĩa trước khi tìm kiếm chiếc ghế trống.

“Cuối cùng cũng ở một mình hả?”, anh ta để ý thấy Sabrina và bước tới cạnh cô. “Cuối cùng?” “À, tôi đang nhớ lại tối qua, tôi đã cố giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của anh chàng dã man đó, và giờ thì cô ở đây một mình, không bị anh ta bám đuôi.”

Cô đỏ mặt, nhưng không phải vì bản thân cô. “Tôi hy vọng anh đừng gọi anh ấy như vậy. Anh ấy hoàn toàn không dã man, anh biết rõ mà.” Raphael cười khùng khục. “Tất nhiên, tôi biết, nhưng tôi phải tìm ra cái gì đó để chọc tức anh ta chứ nhỉ?” “Tại sao?”, cô buồn bực hỏi.

“À, một là bởi vì anh ta trông rất buồn cười mỗi khi cáu kỉnh với tôi. Hai là tôi thích anh ta. Và thứ ba, cần có người dạy cho anh ta cách đối mặt với những lời chỉ trích, có thể nói thế, và tôi đã tình nguyện giáo dục anh ta về tính phức tạp trong sự hài hước của người Anh.” “Lạy Chúa, tôi thì lại nghĩ anh đang đùa giỡn đấy”, cô đáp lại với giọng điệu khôi hài. Anh ta cười phá lên khiến mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ, kể cả em gái anh ta. “Lại gì nữa, làm ơn giải thích giùm, anh tìm thấy chuyện gì thú vị trong buổi sáng sớm này thế?”, Amanda ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

“Rõ ràng em quá mệt mỏi lúc mặc đồ sáng nay đến nỗi quên bảo người hầu cài mấy nút áo cuối…” Cô gái tội nghiệp rít lên, có vẻ xấu hổ và lập tức quay lưng về phía anh ta, ra lệnh, “Đừng đứng ỳ ra nữa, cài đi!”. Raphael âm thầm cười và cứ để mặc em gái đứng đó chờ đợi anh ta cài cúc áo cho. Sabrina lấy làm thương hại rướn về phía cô ấy thì thầm, “Anh ấy chỉ đùa thôi. Cô ăn mặc rất chỉnh tề và trông hết sức đáng yêu”.

Mandy quay lại nhìn anh trai trừng trừng và nói rất thành thật, “Anh là đồ quái vật”, trước khi hối hả chạy đi. Sabrina lắc đầu. Anh ta rất đẹp trai - cả hai anh em nhà Locke đều rất đẹp - nhưng hiển nhiên anh ta là một kẻ đùa dai bẩm sinh. Không hẳn là tính xấu. Cô cũng là người thích trêu chọc người khác, nhưng có sự khác biệt lớn. Sự trêu chọc của cô là để giúp mọi người vui vẻ mà không làm họ phát cáu. “Sao?”, anh ta vừa cười vừa phàn nàn khi thấy cô lắc đầu.

“Anh xấu tính quá”, cô đáp. “Có lẽ”, anh ta đồng tình. “Nhưng nó cũng giúp thức tỉnh con bé, đúng không? Một cô gái không thể trông như kẻ lười biếng được trong khi cô ta có nghĩa vụ phải tìm chồng. Con bé càng sớm lấy chồng thì tôi càng sớm được nghỉ hưu khỏi việc tháp tùng nó.” “A, vậy là chọc giận cô ấy chỉ là vì lợi ích của cô ấy thôi hả?”, Sabrina hỏi.

“ Đương nhiên”, anh ta đáp. “Chúa ơi, đừng nói với tôi rằng cô đang nghĩ tôi là kẻ độc ác đấy nhé. Nó sẽ làm trái tim tôi tan nát, thật đấy.” Sabrina cắn một miếng xúc xích bọc bột rồi đặt phần còn lại xuống chiếc bàn bên cạnh. “Tôi tin là tim và bầu dục được bày ở đằng kia, nếu tim anh cần được thay thế.” “Ôi”, anh ta than thở nhưng lại toét miệng cười với cô. “May mắn cho cô, tiểu thư, tôi không dễ nản lòng đâu. Nhưng tôi sẽ mất thêm vài ngày để thuyết phục cô kết hôn với tôi.” Anh ta hờ hững nhún vai. “Khi cô nhận ra chúng ta phù hợp với nhau một cách hoàn hảo, cô sẽ chấp nhận.”

Cô cười khúc khích bởi lời đùa cợt mới của anh ta. “Chúng ta chẳng phù hợp với nhau tí ti nào cả, và chắc chắn anh biết thế.” “Tất nhiên chúng ta phù hợp”, anh ta khăng khăng, “Chúng ta đều mang dòng máu của công tước.” “A, nhưng dòng máu của tôi dính liền tai tiếng đó”, cô nhắc nhở.

“À, dòng máu của tôi lại thích dùng tai tiếng làm bữa sáng”, anh ta vui vẻ phản bác. “Vậy món đó được bày ở chỗ nào cho bữa sáng nay?” cô hỏi ngược lại. Raphael cười vang, to đến mức lại khiến mọi người nhìn về phía họ. Sabrina bắt đầu vui vẻ, nhưng cũng lại thắc mắc tại sao anh ta lại chú ý đến cô. Cô tin chắc chuyện này sẽ làm rộ lên các tin đồn, nếu anh ta không sớm cách xa cô. Anh ta quá nổi tiếng.

Nhưng cuối cùng cô lại nghĩ anh ta đang buồn chán và làm vậy chỉ để giết thời gian thôi. Nếu ai cố gắng liên tưởng cô với Raphael là một cặp thì hẳn là một kẻ hết sức ngu ngốc, nên cô không lo lắng nữa..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000