fa-bars

Người thừa kế - Chương 22

Chương 22.

“Mình nghe từ chính miệng em gái anh ấy”, Edith Ward nói. “Anh ấy muốn bảo vệ ả khốn hạ lưu đấy. Còn ai phù hợp với danh hiệu đó hơn Sabrina chứ?” “Mình không ngại trở thành con khốn hạ lưu nếu làm thế sẽ thu hút được sự chú ý của anh ấy”, Jane nhận xét. “Cậu không thể trở thành con khốn hạ lưu chỉ vì cậu muốn thế, bạn thân mến”, Edith bảo cô ta. “Cậu quá xinh đẹp.”

Jane đỏ mặt, nhưng rõ ràng lại tỏ ra thất vọng, nếu ở bất kỳ thời điểm nào khác, cô ta sẽ rất vui mừng với lời khen ngợi này. Nhưng nhớ lại mục đích của họ, cô ta nói, “Cũng không thành vấn đề, một khi anh ấy thấy Ophelia”. Cả hai cô gái đều đang cố gắng xoa dịu tính ghen tỵ bẩm sinh của Ophelia, mà họ biết rõ nó đã châm chích trong lòng cô ta từ lúc chứng kiến Sabrina rời khỏi phòng ăn với sự hộ tống của anh chàng cực kỳ điển trai Raphael Locke. Ánh mắt không thể tin trên khuôn mặt Ophelia cũng đủ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngược lại, Mavis lại rất vui mừng với tình huống đã phát sinh. Thực tế, cô cảm thấy cuối cùng thế giới của mình cũng đi đúng trật tự khi kế hoạch của Ophelia nhằm rũ bỏ vị hôn phu của mình đã trở thành gậy ông đập lưng ông và phải hứng chịu các tin đồn. Cô chưa từng chứng kiến sự ruồng bỏ nào như vậy. Vì thế cô cực kỳ thất vọng lúc nhìn thấy Ophelia xuất hiện tại Summers Glade sáng nay, hiển nhiên là được mời đến, và cô cũng như những người khác đều hiểu rõ, như vậy có nghĩa là Ophelia lại trở về vị trí nữ hoàng của Mùa vũ hội năm nay.

Về phần Mavis, điều tốt đẹp duy nhất khi Ophelia xuất hiện là cô có thể chứng kiến sự thành công của Sabrina và kế hoạch của Ophelia nhằm hủy hoại lần ra mắt đầu tiên của cô ta đã không thành công, ít nhất là với MacTavish và Locke. Ophelia thậm chí còn không biết Raphael Locke là ai và chưa từng gặp mặt anh ta. Chưa cô gái nào biết mặt Raphael cho đến khi anh ta cùng em gái xuất hiện ở đây hôm qua. Dĩ nhiên bọn họ biết Amanda, nhờ đó mới biết anh ta là anh trai cô ấy và là người thừa kế dòng họ Locke; lý do họ không biết chút tin tức nào là vì anh ta vừa mới trở về sau vài năm ở nước ngoài. Đáng buồn thay, có vẻ như ngay khi gặp mặt Ophelia, anh ta sẽ lại quỳ sụp xuống chân cô ta giống bất kỳ gã đàn ông ngu ngốc nào, ngoại trừ Duncan MacTavish, và Mavis thật sự ngưỡng mộ anh. Edith cùng Jane cũng đồng tình với ý kiến đó, họ chỉ vừa mới nói cho Ophelia chuyện gì xảy ra hôm qua, rằng anh ta là người thừa kế của một công tước, rằng anh ta đẹp trai và giàu có thế nào, anh ta phù hợp một cách hoàn hảo với cô ta nếu cô ta rũ bỏ vị hôn phu cũ ra sao - thì bắt gặp anh ta đang hộ tống Sabrina. Và chuyện bọn họ lập tức đến phòng ăn vào cùng thời điểm đó cũng chẳng phải là tình cờ. Họ cười nói với nhau lúc tìm ghế để ngồi ăn.

Dĩ nhiên, ba cô gái đều đã ở đây chứng kiến sự thành công của Sabrina tối qua khi cô thu hút hoàn toàn sự chú ý của Duncan MacTavish. Thậm chí Jane và Edith còn có cuộc tranh luận nho nhỏ xem ai trong số họ sẽ giành được anh vì Ophelia đã cắt đứt với anh, đến khi tận mắt thấy Duncan say mê Sabrina thế nào. Họ không muốn kể lại cho Ophelia, ít nhất là Jane và Edith, và thầm cầu nguyện sẽ không ai nói cho cô ta biết. Vì vậy, hai người có chút nghi hoặc lúc Mavis nhận xét kèm tiếng hừ nhẹ. “Ả khốn hạ lưu, mình không nghĩ thế. Mình đã cố nói cho các cậu biết Sabrina có sức cuốn hút riêng, nhưng các cậu đều luôn miệng chế giễu. Bằng chứng là hai anh chàng sáng giá nhất đang cạnh tranh để có được sự chú ý của cô ấy.” Nhận xét này lập tức khiến Ophelia nheo cặp mắt xanh, nhìn thẳng vào Mavis, “Người nữa là ai? Cậu đang nói đến ai?”.

“Sao, dĩ nhiên là anh chàng Duncan của cậu rồi”, Mavis vui vẻ nói trước khi Jane và Edith kịp ngăn lại. Có thể nói, cô gần như không thèm che giấu nụ cười đắc thắng. Nhưng thực tế kết quả còn tốt đẹp hơn dù cô không nhận ra. Cô không biết Ophelia đã không buồn mở miệng với chủ nhà cả buổi tối, nhốt mình cả đêm trong phòng, cố tìm hiểu tại sao Duncan lại không cư xử như đáng ra anh phải làm thế trong buổi gặp mặt của họ ngày hôm qua. “Sabrina không nói cho cậu biết Duncan hầu như không rời khỏi cô ấy cả đêm qua à?”, Mavis tiếp tục.

Bởi Ophelia thậm chí còn không biết Sabrina đã đến Summers Glade, nên cô ta bị giáng tiếp một đòn nữa. Cô ta lại là người không có khả năng che giấu cảm xúc một cách chuyên nghiệp. Dù dã cố tỏ ra lãnh đạm, nhưng vô số biểu hiện trên khuôn mặt đã cho thấy cảm giác thật của cô ta. “Sabrina không phải loại người hay tâm sự”, Ophelia phản bác. “Cũng không thành công, rõ là thế. Thật đáng thương”, Mavis đáp lại. “Chắc chắn mình rất muốn biết chuyện gì khiến họ vui vẻ thế vì họ cười suốt cả buổi tối.”

“Nói thẳng ra cậu muốn gì đi, Mavis”, Edith xen vào, vẫn cố xoa dịu cơn giận dữ của Ophelia dù biết rõ sẽ không thành công sau khi Mavis đã tiết lộ mọi chuyện. “Như thế cũng không có nghĩa là cả hai người đó đều thực sự muốn kết hôn với cô ta. Hay cậu đã quên dòng máu xấu xa của cô ta?” “Chà, ai có thể quên được chứ?”, Mavis đáp trả với giọng điệu mỉa mai. “Nhất là khi cô ấy vẫn rất hạnh phúc - và sống khoẻ mạnh. Nhưng đó quả là một tin đồn ngớ ngẩn.” “Cậu đã quên ai là người tung ra tin đồn đó à?”, Jane bênh vực Ophelia.

“Không, ngược lại mình nhớ rất rõ ai là người đã hằn học xới tung nó lên lần nữa.” Chính là câu nói này, cuối cùng đã xúc phạm trực tiếp đến Ophelia. Mavis lấy làm vui mừng vì cô có can đảm làm thế. Và cũng không cần nói thẳng đến tên Ophelia như cô từng nghĩ. Cô nàng tóc vàng tuyệt đẹp không còn đẹp nữa với khuôn mặt đỏ bừng như củ cải đường vì tức giận. Edith thở hổn hển. Jane quá choáng váng. Ophelia thì lắp bắp, “Hằn học? Cậu… đang… nói… mình!”.

“Ồ phải, làm ơn hãy gây ra một trận cãi vã khiến cậu bị đá đít ra khỏi đây ngay lập tức đi”, Mavis cắt ngang với nụ cười rạng rỡ. “Như thế có lẽ bọn mình mới thực sự thoải mái trở lại đấy.” Mavis quay lưng bỏ đi, hiểu rõ cô đã hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với nhóm người này, và tự hào về bản thân vì đã làm được chuyện đó. Nhưng cô cũng rất thích Edith và Jane, nhất là khi họ không cư xử như những con rối ngu ngốc quanh Ophelia, vì vậy cô dừng lại nói với họ, “Khi nào thì các cậu mới sáng mắt và nhận ra cô ta không phải là bạn mình chứ? Cô ta sẽ không chớp mắt mà đâm lén sau lưng các cậu nếu cho rằng nó sẽ đem lại thứ cô ta muốn và không chút hối tiếc vì đã làm thế”. Mavis ung dung rời đi với bước chân nhịp nhàng và nụ cười trên môi. Cô biết tốt nhất mình nên đóng gói hành lý và một vài tin đồn kinh khủng về cô sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm đó. Cô chỉ không thèm bận tâm thôi.

“Hừ, mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu”, Jane gắt gỏng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì thích hợp hơn sau hành động bất ngờ của Mavis. “Mình cũng thế”, Edith đồng tình. “Bản thân mình không lấy làm ngạc nhiên”, Ophelia nói, đã hoàn toàn lấy lại vẻ bề ngoài dù trong lòng đang sôi sục. “Tóm lại cô ta là một kẻ nói dối. Mình đã bắt gặp cô ta làm thế, ồ, ít nhất là vài lần trước đây, nhưng lại quá nhân hậu không lên án dù biết mười mươi cô ta đang nói dối. Cô gái tội nghiệp, mình tự hỏi có phải cô ta chẳng thể sửa đổi được không. Các cậu biết đấy, có vài người cũng thế mà.”

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000