Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 23

Chương 23.

“Ngồi đi, Archibald, chúng ta gặp rắc rối rồi.” Ông già Scotland đối diện với Neville qua chiếc bàn làm việc trong phòng huân tước và ném cho kẻ thù của mình cái nheo mắt nghi hoặc. Ông không thích bị triệu đến, như ông đang cảm thấy, ông vẫn chưa ăn sáng, đêm qua ngủ không ngon giấc, và căn phòng đặc biệt này quá nóng khiến ông bắt đầu toát mồ hôi ngay khi vừa bước chân vào. Đã có quá nhiều vấn đề, và ông không cần thêm nữa. “Chúng ta?”, ông hỏi lại. “Và chúng ta có thể gặp rắc rối gì khi mà thứ duy nhất chúng ta chia sẻ là thằng bé, và hiện giờ nó đang làm đúng những gì chúng ta yêu cầu? Nhân tiện, ông cũng đã tập hợp cả loạt các cô gái đạt yêu cầu ở đây, có thể nói thế. Nếu tôi biết ông có khả năng như vậy thì có lẽ đã tới thăm ông sau khi bà vợ yêu quý của tôi qua đời và cưới một cô vợ nữa đấy.” “Nếu ông làm thế thì hiện tại chúng ta đã không phải tranh giành Duncan rồi”, Neville gầm gừ.

“Ai tranh giành, hử? Tôi thề là cuối cùng chúng ta đã thoả thuận về việc phân chia người thừa kế rồi.” “Khó có giải pháp nào toàn vẹn, nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn bàn luận”, Neville đáp. “Nếu tối qua ông không để ý, Duncan đã tự mời một cô gái tới dự tiệc, tên là Sabrina Lambert và thằng bé đã quấn quýt bên con bé cả buổi tối.” “Cô gái hơi đẫy đà ấy hả? Vóc người cân đối, nhưng không hẳn là xinh, nên ông không cần phiền lòng, cuối cùng thằng bé sẽ chọn một cô gái xinh đẹp cho mà xem.”

Neville thở dài, mệt mỏi nói, “Tôi mong là ông không quá đề cao vẻ đẹp bên ngoài. Một khuôn mặt đẹp không có nghĩa là sẽ trở thành một người vợ lý tưởng, giống như con gái nhà Reid.” “Tất nhiên là có chứ”, Archie phản đối. “Nếu ông không muốn nghe vợ cằn nhằn thì có thể phớt lờ họ, nhưng ông phải nhìn thấy họ mỗi ngày, vì thế một khuôn mặt đẹp sẽ tốt hơn đấy.” Neville trợn mắt, chỉ ra, “Duncan không nghĩ thế, vì thằng bé thể hiện sự thích thú đặc biệt với cô gái đó. Bây giờ có lẽ thằng bé chỉ thích bầu bạn với con bé ấy. Nó đã thừa nhận như vậy. Con bé giúp nó vui vẻ. Nếu chỉ thế thôi thì chẳng có vấn đề gì.”

Archie cau mày. “Ông vẫn chưa hiểu hả, lão già? Nếu ông đã không quan tâm thằng bé cưới một cô gái xinh đẹp hay không, như ông vẫn lải nhải, thì có vấn đề gì với cô gái đó chứ? Cô ấy không có tước hiệu như ông mong muốn hả?” Neville lại thở dài. “Vẻ ngoài Sabrina Lambert thế nào cũng chẳng phải là điều tôi bận tâm, Archibald. Thực ra tôi nghĩ con bé khá xinh đẹp. Cặp mắt rất khác biệt, rất đáng chú ý.” “Cặp mắt đẹp à? Tôi không để ý.”

“Là vì ông chỉ chăm chăm nhìn vào bộ ngực với khuôn mặt họ, do đó không chú ý đến những nét đẹp khác mà một cô gái có thể sở hữu, chưa kể đến con bé rất thông minh.” Archie bật cười bởi giọng điệu chua ngoa đó. “Không, tôi chỉ chưa gặp cô gái đó nên chưa tiếp xúc đủ gần để quan sát màu mắt thôi. Vậy hẳn là phẩm cách của con bé khiến ông phản đối.” “Không, tình cờ là Richard – ông cố nội của Sabrina là một công tước, ông nội là bá tước. Cha của con bé chắc chắn sẽ thừa hưởng những tước hiệu này nếu ông ta cứu sống cha mình, đáng tiếc là không. Thực ra, về mặt này con bé không cần đến tước hiệu mới trở thành người phù hợp vì đã vượt xa các cô gái khác xuất hiện ở đây. Điều làm tôi băn khoăn là con bé sống cũng hai bà dì không chồng khó tính, hay gắt gỏng.”

Archie bật cười khùng khục, cắt ngang, “Đó là vấn đề của ông, không phải của tôi, tôi rất vui sướng. Tôi sẽ trở về nhà sau đám cưới.” “Tạ ơn Chúa vì chuyện đó”, Neville đáp lại với vẻ nhẹ nhõm không giấu giếm. “Nhưng cô gái đó còn dính liền với một vụ tai tiếng cách đây bốn mươi năm và nghe nói nó đang được đào xới lại.” Archibald không đùa giỡn nữa, ngồi thẳng lưng, “Kiểu tai tiếng nào?”.

“Không chỉ một mà còn lặp lại nhiều lần nên tôi buộc phải tin, vì tình cờ tôi lại quen biết Richard Lambert, biết rõ ông ta sử dụng súng vụng về thế nào. Ông ta gần như đã bắn gãy chân tôi khi chúng tôi đi săn cùng nhau, nên rõ ràng ông ta đã vô tình bắn trúng bản thân hơn là cố ý như mọi người vẫn nói. Còn vợ ông ta là một kẻ ngu ngốc mà tôi gần như không nghi ngờ là đã tự tử khi nghe những lời đồn đại về cái chết của ông ta. Bà ta không đủ can đảm để phủ nhận nó hay đối mặt với lời giễu cợt.” “Với tôi, chuyện đó khó có thể coi là tai tiếng được”, Archie chế giễu. “Tôi đồng ý nếu chuyện chỉ có thế, nhưng con gái họ cũng làm vậy, rồi cả con trai và con dâu bà ta - tức bố mẹ Sabrina - cũng làm tương tự. Ông đã hiểu chưa Archibald? Khi mà sự quan tâm hàng đầu của chúng ta là một người thừa kế sẽ tiếp tục duy trì dòng họ của mình, liệu chúng ta có thực sự chấp nhận bất kỳ rủi ro nào liên quan đến lịch sử đau buồn của cô gái đó không?”

“Duncan có biết chuyện này không?” “Ông cho là thằng bé sẽ tâm sự với tôi à? Tôi băn khoăn liệu thằng bé có biết hay không dù nó có thể nghe thấy vài tin đồn. Liệu có khác biệt gì với nó không?” Archibald trầm tư nhíu mày. “Có vẻ là không, và tuyệt đối không nếu ông là người nói với thằng bé.”

Neville mím chặt môi bởi hàm ý của ông. “Chẳng phải chúng ta thống nhất về chuyện này rồi sao? Tôi biết ông thích nghĩ thằng bé sẽ cứng đầu và làm ngược lại với cảm xúc bình thường của nó chỉ nhằm chọc tức tôi, nhưng tôi tin tưởng thằng bé hơn thế. Tuy nhiên, về chuyện hôn nhân này, thằng bé có vẻ nghe lời ông hơn, vì thế hãy tìm hiểu xem nó có biết hay không, và nếu nó không biết, hãy báo cho nó và nói rõ ràng rằng cô gái đó không phù hợp.” Lần đầu tiên Archie thực sự gật đầu đồng ý, tuy ông nói thêm đầy hy vọng, “Cũng có thể chẳng có gì khác ngoài chuyện cô ta khiến thằng bé thấy vui vẻ.” “Như tôi đã nói, có thể cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng thực tế là Quý cô Ophelia Reid đã trở lại nhà tôi sáng nay…”

Archie xen vào, “Thế quái nào mà cô ta…”. Neville lại cắt ngang, “Bởi vì tình cờ cô ta lại là khách của nhà Lambert, và Duncan đã mời tất cả bọn họ bất chấp thực tế đó. Điều đó có nghĩa là, hoặc thằng bé quá say mê sắc đẹp của cô ta - mà có lẽ sẽ khiến ông vui mừng - đến nỗi quyết định tha thứ cho sự xúc phạm của cô ta và cưới cô ta, hoặc nó thực sự nghiêm túc với cô gái nhà Lambert. Lựa chọn đi, Archibald. Tôi không hài lòng với cả hai trường hợp.” “Tôi hả?” Archie khịt mũi. “Có vẻ thằng bé sẽ bị kinh ngạc khi nhìn thấy người mà các quý cô nhà Lambert đưa đi cùng. Tôi đoán thằng bé không biết ai đang làm khách nhà họ lúc nó mời bọn họ. Và lập tức tống khứ cả đám.”

Neville thật sự bật cười, “Mơ tưởng sẽ chẳng giúp gì được, ông biết đấy. Sabrina Lambert hẳn đã nói với thằng bé tối qua. Có thể con bé phải chịu tai tiếng không may dính liền với gia đình nhưng không phải loại người không có đầu óc mà lại đưa hôn thê cũ của Duncan tới bữa tiệc được tổ chức nhằm mục đích mau chóng tìm cô dâu khác cho thằng bé.” “Ôi”, Archie chán ghét thốt lên lúc đứng dậy và rời khỏi phòng. “Bây giờ tôi sẽ đi tìm thằng bé và tự mình tìm hiểu xem có chuyện gì không. Neville, suy đoán của ông chỉ khiến tôi đau đầu thôi.”.