Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 25

Chương 25.

Vào lúc Duncan kết thúc bữa sáng, anh khá hài lòng về bản thân. Anh đã xoay xở thực hiện nhiều cuộc giao tiếp xã hội bằng cách bê đĩa của mình, như anh thấy những người khác làm thế, đi một vòng quanh các phòng, dừng lại chỗ này để khen ngợi hoặc đi ra chỗ kia để bình luận về cơn bão vừa nổi lên và lúc này đang đập thình thình vào cửa sổ. Có vị khách nào định ra ngoài hôm nay thì hẳn phải thay đổi suy nghĩ. Nhưng thực ra chẳng ai buồn ra ngoài vào mùa đông, cho dù trời không mưa, trong khi có đủ trò giải trí trong nhà. Nhiều bàn chơi bài đang sôi nổi, một số chỉ thuần tuý chơi cho vui, nhưng đa số là liên quan đến cờ bạc - một trò giết thời gian mà các quý ông nước Anh có vẻ đặc biệt thích thú. Trò đoán đố diễn ra trong phòng khách, giữa những tiếng cười đùa. Trong phòng bi-a không chỉ một mà cả hai bàn đều chật kín các quý ông lớn tuổi, gồm cả Archie - tuy nhiên không thấy bóng dáng Neville.

Một quý cô trẻ đang vui đùa với một đám quý bà trong phòng âm nhạc - xinh đẹp với mái tóc vàng hơi hung đỏ thu hút ánh mắt của Duncan. Tuy nhiên, giọng hát của cô ta có thể khiến người khác bị điếc nên Duncan không ở lại lâu. Anh có thể la cà trong phòng khách, nhưng đó là nơi Ophelia đang tụ họp “quần thần”, quá tệ vì Amanda Locke cũng ở đó, mà anh lại đang nghĩ muốn tìm hiểu cô kỹ hơn. Chỉ vì anh không thích anh trai cô cũng không thể là nguyên nhân để bỏ qua một trong những tiểu thư xinh đẹp nhất ở đây. Cô không đẹp như Ophelia, nhưng cũng xinh xắn hiếm có. Ophelia quá đẹp, đẹp một cách không tưởng và hoàn toàn ý thức được thế mạnh của mình. Anh đã đi đến tất cả các phòng và đều không tìm thấy Sabrina ở đó. Chỉ còn hai chỗ anh chưa kiểm tra là phòng khiêu vũ, nơi không được sử dụng vào ban ngày, và phòng làm việc của Neville, cũng không sử dụng vì nó được dành cho người quản lý bất động sản của Neville, mà ông ta lại nghỉ phép khi bắt đầu tổ chức tiệc. Người dì đi cùng Sabrina tối qua đang ở trong phòng giải trí cùng một phu nhân cùng độ tuổi, nhưng Sabrina không ở cùng họ.

Đột nhiên Duncan nảy ra ý nghĩ có lẽ Sabrina không tới Summers Glade. Mỉa mai làm sao, khi anh phải chịu đựng sự hiện diện của Ophelia để đổi lại sự có mặt của Sabrina, thì cô lại từ chối. Nhưng tại sao cô lại không đến trong khi toàn bộ gia đình cô đều ở đây, thậm chí cả khách của cô nữa. Trước khi hỏi dì cô câu hỏi đó, anh đi kiểm tra hai căn phòng cuối. Anh thấy phòng làm việc khoá cửa - sự đề phòng khôn ngoan, anh thầm nghĩ. Phòng khiêu vũ không khoá, nhưng tối tăm do cơn bão, và trống không; ít nhất là khi mới liếc qua. Tuy nhiên, một chuyển động nhẹ nhàng lọt vào mắt lúc anh định đóng cửa, và cô ở đó, phía bên kia căn phòng, đứng cạnh cửa kính một ban công. Bức tường dán giấy màu tím hoa cà phía sau giống hệt màu váy của cô, khiến cô như hoà lẫn vào căn phòng. Sabrina nghe tiếng bước chân tới gần, và dù không nhìn lại nhưng vẫn nhận ra anh. Bước chân anh nhanh nhẹn, rất dễ nhận biết. Mạch cô đập nhanh hơn, một hiện tượng lạ lùng mỗi khi ở gần anh. Cô tự hỏi sao anh lại đến đây. Chắc chắn không giống lý do của cô.

Ngay khi cơn bão bắt đầu, cô đã tìm một nơi yên tĩnh để quan sát sức mạnh vĩ đại nguyên thuỷ của tự nhiên trong cơn thịnh nộ. Cô yêu bão cũng nhiều như yêu những cơn mưa dịu dàng. Trong khi vài người lo lắng, sợ hãi bởi tiếng sấm sét ầm ầm hay tia chớp ngoằn ngoèo sáng rực, thì cô lại thấy chúng thật êm dịu và mau chóng ra ngoài để được hoà mình với chúng. Tuy nhiên hôm nay thì không được. Nhưng điều tốt đẹp nhất là được quan sát, và cánh cửa gắn kính của ban công đã cho cô tầm nhìn thoáng đãng ra sân thượng và xa hơn nữa, còn căn phòng khiêu vũ yên ắng cho cô sự riêng tư để thoải mái ngắm nhìn một mình. Nhưng cô không lấy làm phiền lòng khi bị Duncan phá quấy; thực ra cô còn cảm thấy vui sướng vì được ngắm nhìn cùng anh.

“Rất đẹp phải không?”, cô lên tiếng khi anh dừng lại bên cạnh. Cô nghĩ mình phải giải thích kỹ hơn, nhưng nhận ra anh hiểu rõ lúc anh đáp lại, “Cô có muốn nhìn gần hơn không?”. Cô liếc nhìn anh, mỉm cười nhưng lắc đầu buồn bã. “Các dì tôi không cho phép tôi bị ướt, trông thật lôi thôi, nhất là sắp đến giờ ăn trưa và tôi không đủ thời gian về nhà thay đồ.”

Anh cười đáp lại, nắm tay cô, mở cửa ban công rồi kéo cô ra ngoài trời mưa với anh. Anh dừng lại trên sân thượng, ngửa mặt lên trời, thưởng thức thiên nhiên như cô có lẽ cũng đang làm tương tự. Lạy Chúa cứu vớt, trong giây phút đó, cô đã hoàn toàn yêu anh. Duncan nghĩ có lẽ anh đã bị điên mới bốc đồng thế này - đến khi nhìn sang Sabrina. Nét mặt cô hân hoan, vui sướng khiến cô trở nên thật rạng rỡ, đáng yêu. Cho dù mái tóc cô lập tức ướt sũng, xoã xuống mặt, trong một phút anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi đôi mắt lạ lùng của cô, một hạt mưa đọng trên lông mi trước khi trượt xuống má, một dòng suối nhỏ đổ vào lúm đồng tiền xinh xinh, rồi chảy xuôi xuống cái cằm nhỏ nhắn tràn đầy sức sống, đôi môi mềm mại nở nụ cười thu hút ánh mắt anh hướng vào khuôn miệng cô…

Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt đáng yêu và hôn cô. Đó lại là một sự bốc đồng nữa, nhưng anh không hối tiếc một khi đã bắt đầu. Hạt mưa lạnh buốt, song anh không cảm thấy gì ngoài sự ấm nóng từ đôi môi và những nơi cơ thể họ áp vào nhau. Hương vị của cô thật ngon lành, một làn gió tươi mát của mùa hè giữa mùa đông ảm đạm. Tiếng sấm ầm ầm vọng lại từ phía xa và anh ôm chặt lấy cô theo bản năng. Ánh chớp loé lên, anh tách môi cô, trượt lưỡi vào bên trong. Khoảnh khắc đó chẳng còn sự tồn tại của ai ngoài hai người cùng thiên nhiên, và khát vọng bùng cháy giữa bọn họ. Lúc Duncan bừng tỉnh, anh bị chấn động bởi ý thức tội lỗi, xấu hổ và cảm giác sợ hãi mà anh không lập tức nhận ra. Anh có thể đổ lỗi cho Archie vì đã tiêm nhiễm vào đầu anh ý nghĩ về Sabrina như một người phụ nữ hơn là một người bạn, và anh cũng đổ lỗi cho bản thân vì phải trả giá cho giây phút bốc đồng này bằng tình bạn giữa bọn họ.

Anh buông cô ra rồi lùi lại phía sau. Lúc này anh rất khó chịu khi nhìn cô, chỉ muốn bỏ trốn ngay trước khi cô nói gì đó mà sẽ cắt đứt mối quan hệ của bọn họ, tuy nhiên anh phải xin lỗi trước, không thể để cô nghĩ rằng anh chính là kẻ man rợ như lời đồn đại. “Chuyện này - không nên…”, Duncan rên rỉ trong lòng. Đã bao giờ anh lắp bắp thế này chưa nhỉ? “Tôi xin lỗi, tiểu thư. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tôi xin hứa.”.