Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 26

Chương 26.

Phải rất lâu sau, Sabrina mới bừng tỉnh khỏi cảm giác mà nụ hôn của Duncan mang lại. Cô đã run rẩy một hồi, song lúc này mới ý thức được. Nhưng cô không vào nhà để sưởi ấm, mà quanh quẩn ở chuồng ngựa tìm người đánh xe đã đón họ tới đây. Thật may mắn ông ta lại ở đó và đồng ý đưa cô về nhà thay đồ. Các dì cô sẽ không biết cô đã dầm mình trong mưa, vì thế cô không cần giải thích tại sao. Cô không có tâm trạng giải thích lý do khi mà cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Duncan đã hôn cô, chạm đến cảm giác sâu kín nhất của cô, rồi lại thề sẽ không bao giờ làm thế nữa. Cô còn có thể nói gì được? Rằng đó là một tai nạn, một hành động bốc đồng đáng lẽ không nên xảy ra và gần như sẽ không xảy ra nếu như họ ở nơi nào đó mà không phải đứng giữa một cơn bão sao? Bão xoa dịu cô, nhưng dường như lại kích thích anh, Mẹ thiên nhiên trong cơn thịnh nộ dữ dội của mình. Phải, cô đoán là hẳn cơn bão mang theo thứ gì đó hết sức nguyên thuỷ và có khả năng kích động ham muốn của đàn ông.

Cô thầm ước anh đừng làm như thế. Nếm trải cảm giác tuyệt vời và thú vị từ nụ hôn của anh càng khiến cô bị khuấy động hơn. Nhưng cũng không đau đớn bằng điều cô vừa khám phá ra, rằng cô đã thật sự yêu anh. Thực ra, cô không hề ngạc nhiên. Đã có những dấu hiệu mơ hồ cho thấy chuyện đó đang xảy ra, tuy nhiên cô đã cố gắng lờ đi. Nhưng thực sự thừa nhận… Cô biết mình sẽ rất đau khổ nếu yêu Duncan. Làm sao có thể không khi mà ngay cả hy vọng có được anh cho riêng mình, cô cũng không có, và cô sẽ phải chứng kiến anh kết hôn với người khác chứ? Và cô còn ở quá gần anh. Là hàng xóm của anh! Cô sẽ gặp anh thường xuyên, anh và vợ anh, rồi anh, vợ anh cùng con cái của anh nữa. Cô bị muộn giờ ăn trưa, nhưng không sao bởi nó sẽ được phục vụ trong vài giờ giống bữa sáng, vì vậy mọi người không cố quây quần quanh bàn ăn cùng lúc. Dù nó đã kết thúc cũng chẳng quan trọng vì lúc này cô không cảm thấy ngon miệng, quá nhiều cảm xúc cuộn trào bên trong khiến cô không thể nuốt nổi bất kỳ thứ gì khác.

Cô tìm thấy hai dì của mình trong phòng khách. Họ đã dùng bữa và chỉ có thắc mắc nhỏ về bộ váy mới, cô dễ dàng đối phó bằng cách chỉ nói đơn giản là cần thay bộ khác mà không đưa ra lý do. Họ chấp nhận, âm thầm tự rút ra kết luận cho riêng mình như ý cô muốn và tránh cho cô phải nói dối. Nhưng rồi họ có tin tức mới để báo cho cô và rất hào hứng. Alice tranh trước Hilary, lên tiếng, “Ophelia đã quyết định ở lại đây mà không về nhà mình nữa, và đã cho người đi lấy đồ đạc của cô ta.” Sabrina kinh ngạc, không phải vì Ophelia muốn ở đây, lúc này cô ta đã được mời, mà bởi vì cô ta có thể làm thế. “Họ thực sự vẫn còn phòng trống à?”

“Không, chật kín, nhưng cô ta có bạn ở đây và đã đề nghị cô ta ở chung với bọn họ.” Hilary đưa ra thắc mắc của bà, “Không hiểu sao cô ta lại muốn ở chung trong một căn phòng chật chội cùng vài cô gái khác trong khi có hẳn một căn phòng riêng cách đây mười phút đi đường nhỉ?” Sabrina đoán, “Ở lại đây thì cô ấy sẽ không bỏ lỡ bất cứ chuyện gì phát sinh.”

Cô không nói thêm rằng có lẽ Ophelia thích đám đông vì họ sẽ là những người hâm mộ mà cô ta không ngừng khao khát. Ý nghĩ không tử tế này tốt nhất nên giữ lại cho riêng cô. Nhưng ở lại Summers Glade sẽ triệt để xoá tan các tin đồn về Ophelia, nếu như còn bất kỳ tin đồn nào còn rơi rớt lại sau sự xuất hiện của cô ta hôm nay. Alice thì quả quyết hơn, “Mọi người cho là cô ta được mời trở lại, vì vậy mối quan hệ giữa gia đình cô ta và nhà Thackeray đã không còn căng thẳng nữa, thậm chí còn đoán là anh chàng Duncan trẻ tuổi đã thay đổi quan điểm và sẽ cầu hôn lại. Cháu có nghĩ chúng ta nên chỉ ra cho họ rằng cô ta có mặt ở đây chỉ vì cháu được mời và tình cờ lúc đó cô ta lại là khách của chúng ta không?” Sabrina thở dài. Thẳng thắn mà nói cô chẳng thèm quan tâm sự biến mất của các tin đồn liên quan đến Ophelia, nhưng cô cũng không muốn phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ảnh hưởng nào của nó.

“Cháu nghĩ là nếu ngài Neville muốn cho mọi người biết cô ta ở đây không phải vì đích thân ông ấy mời đến thì ông ấy sẽ làm thế. Chúng ta không có trách nhiệm phải đính chính hiểu lầm của mọi người. Mặc kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Dì cũng như cháu đều biết rõ là dù sao họ cũng sẽ nghĩ lung tung mà.” Đó là một chủ đề nhạy cảm mà Sabrina lập tức cảm thấy hối hận vì đã bàn luận đến, vì thế cô nhanh chóng nói thêm, “Cháu nghe nói đêm nay sẽ có khiêu vũ. Thật không ạ?” “Chính xác”, Alice đáp. “Nhưng cũng không cần phải nhanh chóng chạy về lấy áo váy dạ hội đâu. Nó được tổ chức đơn giản thôi.”

“Chỉ có thể làm vậy”, Hilary chỉ ra. “Ở những bữa tiệc lớn như này, gần như không thể lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào mà tất cả mọi người đều phải sửa soạn cùng lúc. Cháu có thể tưởng tượng tám quý cô trong một phòng với tám bộ váy dạ hội và tám hầu gái đang cố mặc đồ cho chủ nhân của mình cùng một lúc không? Chẳng thể làm gì được, ngoài cảnh tượng hỗn loạn kèm theo tiếng mắng chửi giận dữ.” Sabrina có thể hình dung ra và mỉm cười. “Cháu không biết, có lẽ chứng kiến cảnh tượng đó cũng rất thú vị.” “Cháu đã gặp ngài Archibald MacTavish chưa, cháu yêu?”, Alice hỏi tiếp.

“Chưa ạ, nhưng cháu nghe nói ông ấy cũng ở đây”, Sabrina đáp. “Dì đã gặp chưa?” “Chưa, vì thế bọn ta đang hy vọng sẽ được gặp ông ấy hôm nay.” “Chỉ có dì Alice của cháu mới trông chờ thôi”, Hilary sửa lại lời em gái. “Cô em của ta đang có ý nghĩ ngu ngốc rằng ông già goá vợ MacTavish có lẽ đang tìm một bà vợ mới.”

Sabrina nhướng một bên lông mày lên trêu chọc. “Sao thế dì Alice, dì đang nghĩ đến chuyện lấy chồng đó hả?” Alice đỏ mặt, hướng về phía chị gái hừ nhẹ. “Dĩ nhiên là không. Chỉ là em chợt nghĩ cháu ông ta đã chuyển tới nước Anh, thì hẳn là ông ấy sẽ chỉ còn một mình ở Scotland thôi.” “Chúng ta cũng không biết gia đình ông ta thế nào”, Hilary cãi lại. “Có thể nó vẫn chật kín những người họ hàng khác, làm sao chúng ta biết được.”

“Trên thực tế, theo như Duncan nói thì chả có ai”, Alice nói, mỉm cười đắc thắng với Hilary vì bà có được thông tin này. Sabrina quyết định xen vào cuộc cãi lộn thông thường của hai người trước khi nó trở nên gay gắt hơn bằng cách thoả mãn sự hiếu kì của mình. “Dì đã nói chuyện với Duncan à?”, cô hỏi Alice. “Ừ, sau bữa trưa, nhưng rất ngắn ngủi. Cậu bé tội nghiệp có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó. Cậu ta có hỏi cháu đã đi đâu, nhưng dì không biết. Dì đoán lúc đó cháu về thay đồ hả?”

“Có lẽ”, Sabrina miễn cưỡng đáp, thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn, cố gắng tỏ ra lãnh đạm hỏi, “Anh ấy có nói tìm cháu làm gì không, hay chỉ hỏi cháu ở đâu thôi?”. “Không, nhưng bây giờ cháu tìm cậu ta hỏi xem chắc cũng không sao”, Alice gợi ý. “Phải đấy”, Hilary xen vào. “Ở một bữa tiệc như này, làm vậy là hoàn toàn chính đáng. Dù sao cháu cũng là hàng xóm của cậu ta.”

Sabrina nheo mắt nhìn hai người, hiểu rõ họ muốn gì. “Nếu có chuyện quan trọng, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cháu. Trong lúc chờ đợi thì làm ơn đừng tưởng tượng nữa. Anh ấy chỉ đơn thuần coi cháu là bạn bè, xu hướng mà những người hàng xóm nên trở thành.” Lúc nhìn theo Sabrina rời khỏi phòng, Alice nói, “Con bé có vẻ căng thẳng về chuyện này nhỉ?”. “Ừ, thực sự còn hơn cả căng thẳng nữa. Em biết đấy, cậu ta thích nó.”

“Em cũng nghĩ thế, nhưng rõ ràng con bé không cho là thế”, Alice đáp lại, nhíu mày suy nghĩ. “Em có thể đổ lỗi cho con bé thiếu tự tin sau thảm hoạ ở London sao?” “Đó không phải là thảm hoạ, chỉ là một…”

“Thảm hoạ.” “Em thề đấy, Hilary, tại sao chị không thể đồng ý với em một lần nhỉ, khi mà tình cờ chúng ta lại thống nhất về Duncan MacTavish? Nếu Sabrina cho là cậu ta chỉ muốn làm bạn với nó, vậy thì con bé sẽ không để ý tới bất kỳ gợi ý nào từ gián tiếp tới trái ngược của cậu ta. Chúng ta cần thuyết phục con bé rằng nó có cơ hội tìm một tấm chồng tốt ở đây.”.