fa-bars

Người thừa kế - Chương 27

Chương 27.

Ophelia không quá ngượng ngùng vì mình là người duy nhất mặc đồ dạ hội tối hôm đó. Tuy nhiên, cô ta có thể thay bộ đồ khác nếu chú ý kịp thời mà không phải lúc đã đi được nửa đường vào phòng khiêu vũ. Cô ta còn bận tìm kiếm Raphael Locke hơn là quan sát xem người khác ăn vận thế nào. Nhưng cô ta liền bỏ qua ngay sau kinh ngạc ban đầu và khó chịu nhất thời. Cô ta biết mình lộng lẫy thế nào, đó mới là quan trọng. Cô ta sẽ toả sáng, thậm chí là rạng rỡ hơn bất kỳ cô gái nào ở đây, chuyện này rất hợp ý cô ta và nên như thế. Cô ta vẫn chưa tìm được người thừa kế dòng họ Locke mà lại thấy Mavis vẫn còn ở đây, và cực kì khó chịu. Cô nàng đáng ghét này lẽ ra phải rời khỏi Summers Glade rồi chứ, nhưng có vẻ như bị gắn mác là nói dối, phản bội bạn bè cũng chưa đủ ép cô ta rời đi. Ophelia sẽ phải nghĩ ra vài chuyện nữa khiến cô ta khóc lóc chạy về nhà.

Khi cuối cùng cũng phát hiện ra Raphael Locke, Ophelia thấy anh ta đang đứng cùng Sabrina - lại nữa sao? Thật không thể chịu được! Anh ta và Duncan thấy gì thú vị ở cô gái đó chứ? Chắc chắn không phải ngoại hình của cô ta rồi. Tính hài hước, Mavis đã nói thế. Vô nghĩa. Có vẻ như họ đã có được thứ gì đó từ cô ta mà họ không nên nhận, đúng rồi, chắc chắn thế. Và ai mà nghĩ con chuột nhắt quê mùa này lại thiếu đạo đức đến thế? Nhưng sao lại không chứ? Nếu cô ta chẳng có bất kỳ hy vọng kết hôn nào thì còn quan tâm đến danh tiếng làm gì? Ophelia tiến lại phía họ, hy vọng không quý ông nào cản đường mình. Cô ta đã gặp may vì chỉ bị chặn lại một lần, rồi thuận lợi tới chỗ họ mà không có cái đuôi nào theo sau. Cô ta ném cho Sabrina nụ cười ngắn ngủi trước khi tặng cho ngài Locke ánh mắt e lệ mà cô ta biết sẽ đặc biệt được ngưỡng mộ vì cô ta đã thực hành rất nhiều trước gương. “Tôi không tin mình lại có vinh dự này”, Ophelia nói. “Cô sẵn lòng chứ, Sabrina?”

“Dĩ nhiên”, Sabrina ranh mãnh cười. “Tiểu thư Ophelia, tôi xin giới thiệu ngài Raphael Locke, xuất thân từ dòng họ Locke, vốn là công tước và chắc chắn một ngày nào đó sẽ được thừa kế tước hiệu này - nếu không bị người phụ nữ nào đó bắn chết trước vì tội tán tỉnh lung tung.” Ngài Locke, thay vì cảm thấy bị xúc phạm như Ophelia nghĩ thì lại bật cười to. Nhưng anh ấy có thể làm gì khác mà không bị coi là thô lỗ đây? Tuy nhiên chắc hẳn anh ấy phải lấy làm xấu hổ vì lời giới thiệu kỳ quặc này. Chuyện gì có thể thôi thúc Sabrina nói ra điều vô lý như vậy nhỉ? “Tôi không tin chuyện đó đâu”, Ophelia lên tiếng khiến anh ta chú ý lần nữa.

“Ồ, thực ra nó cũng gần đúng, ít nhất là phần ‘tán tỉnh’. Nhưng tôi phản đối phần ‘lung tung’, thật lòng đấy. Tôi tán tỉnh khá là chọn lọc, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.” Anh ấy thật là tốt bụng. Đáng yêu làm sao. Đáng lẽ anh ấy nên đặt Sabrina về đúng chỗ của cô ta, như Ophelia đã làm. Cô ta quay sang định làm thế nhưng đúng lúc đó Sabrina lại chọn rời đi, đó cũng là điều Ophelia mong muốn nên cô ta liền im lặng. “Thứ lỗi cho tôi”, Sabrina nói. “Tôi tin là các dì tôi cần được giải cứu.”

Raphael đã từng gặp các dì cô, dõi mắt nhìn họ ngang căn phòng và phản đối, “Giải cứu khỏi ai? Họ đang đứng riêng với nhau ở kia.” Sabrina cười khúc khích. “Chính xác. Nếu anh hiểu họ hơn, anh sẽ biết họ thường xuyên cần được giải cứu - khỏi nhau. Thậm chí dù ở trong một bữa tiệc như này đáng ra họ nên tận hưởng niềm vui, nhưng không quá năm phút họ sẽ lại bắt đầu tranh cãi về chuyện gì đó. Đề tài gì chẳng quan trọng. Chọn đại một thứ và họ sẽ luôn bất đồng quan điểm về nó.” “Chà, nếu cô phải đóng vai trò thiên sứ hoà giải thì đành vậy”, anh ta nói với tiếng thở dài có vẻ khoa trương. “Nhưng hãy nhớ là tôi vẫn không quên cô đã khéo léo từ chối lời mời khiêu vũ của tôi đâu nhé. Chắc chắn tôi sẽ mời cô lần nữa đấy.”

Sabrina im lặng rời đi dù lúc này hai má cô đỏ bừng. Ophelia âm thầm khịt mũi, hẳn cô ta sẽ phát ra tiếng nếu nó không bị coi là âm thanh thiếu tế nhị. Bọn họ sẽ không thể khiêu vũ cùng nhau nếu mình hành động trước, cô ta tự nhủ. Song bây giờ cô ta đang ở một mình cùng Raphael Locke, đủ xa để không bị bất kỳ ai nghe lén. Và cuối cùng anh ta cũng cư xử như nên làm, đôi mắt xanh da trời đang chậm rãi săm soi từng đường nét của cô ta, tỉ mỉ xem xét. Cô ta hoàn toàn không ngượng ngùng chút nào vì đã quen bị nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù chậm chạp hơn mong đợi. “Vẻ đẹp của cô hết sức tinh xảo”, rốt cuộc Raphael cũng lên tiếng, không phải với giọng sùng bái mà có vẻ ngạc nhiên muộn màng. “Nhưng có lẽ cô đã nghe khen ngợi quá nhiều đến nỗi nhàm tai rồi nhỉ?”

Sự thật là thế, nhưng có vẻ không thận trọng nếu thừa nhận, vì vậy cô ta ngần ngại, “Ngược lại, một quý cô không bao giờ phàn nàn nếu được khen quá nhiều, nhất là lời khen đó lại đến từ một người đẹp trai như anh.” Vì một vài lý do, lời ca tụng của cô ta khiến Raphael cảm thấy căng thẳng và ánh mắt trở nên cảnh giác. Cô ta lập tức hiểu ra lý do lúc anh ta thẳng thừng, “Đừng tìm kiếm một sự chinh phục khác ở đây, cô gái thân mến. Đàn ông trong gia đình tôi thích theo đuổi và không thể chịu đựng cảm giác bị theo đuổi bởi những phụ nữ tính toán hôn nhân”. Ophelia có thể dễ dàng phản bác nhưng như thế lại không phù hợp với muc đích của cô ta. “Tại sao, thưa ngài Locke, ý của anh là gì? Chắc chắn anh không định ám chỉ rằng tôi muốn kết hôn với anh chỉ vì đã khen anh đẹp trai đấy chứ? Tôi đã gặp rất nhiều người đẹp trai, và nếu họ khen ngợi tôi thì tôi cũng sẽ khen ngợi lại họ như đã làm với anh. Hoàn toàn trong sáng, tôi cam đoan với anh, không hề có động cơ nào khác.”

“Tuyệt vời”, anh ta vui vẻ đáp lại. “Thật tình tôi rất mừng khi nghe cô nói vậy.” Đáng lẽ anh ta nên tỏ ra ngượng ngùng vì sai lầm của mình, nhưng không hề. Ngược lại, Raphael mỉm cười theo cách cho thấy anh ta rất hoài nghi. Chà, không quan trọng. Ophelia sẽ cưới anh ta. Cô ta lập tức quyết định như vậy. Trẻ trung, đẹp trai, tước hiệu công tước và sự giàu có mà Raphael được thừa kế rất phù hợp với cô ta. Nhưng cô ta không thể chịu đựng mối quan hệ giữa anh ta và Sabrina lâu hơn nữa, dù có bẩn thỉu hay không nó cũng phải bị bóp chết từ trong trứng nước. “Anh không nên tỏ ra lộ liễu, anh biết đấy”, cô ta thì thầm một cách bí ẩn.

“Lộ liễu? Về chuyện gì?” “Rằng anh đã lên giường với Sabrina. Hay anh không bận tâm về danh tiếng xấu xa của cô ta?” Phản ứng của anh ta không giống Ophelia mong đợi. Bất kỳ người đàn ông nào cũng lập tức cam đoan với cô ta rằng chẳng có chuyện gì giữa anh ta và Sabrina cả. Cho dù có hay không thì đó cũng là một biểu hiện rất lịch lãm. Và rồi sau đó anh ta sẽ hứa hẹn tránh xa Sabrina chỉ nhằm nhấn mạnh lời khẳng định của mình. Dù bằng cách nào thì anh ta sẽ không bao giờ lởn vởn quanh cô gái đó nữa.

Nhưng thay vì thế, Raphael Locke lại lùi một bước khỏi Ophelia, ném cho cô ta cái nhìn ngờ vực trong khi hai má từ từ đỏ bừng và với biểu hiện rõ ràng của sự tức giận, anh ta thực sự tránh xa Ophelia mà không thèm nói một lời. Anh ta thay đổi thái độ một cách chóng mặt, và cơn giận dữ có thật - nhằm vào cô ta. “Lạy Chúa, cô là kẻ phao tin đồn nhảm khủng khiếp làm sao”, anh ta chế giễu. “Tôi đã từng nghe mọi người nói thế, song không thể tin có người phụ nữ nào lại hằn học như cô, nhưng rõ ràng đó là sự thật. Song tôi cảnh cáo cô, tiểu thư Ophelia, nếu cô cố tình tung ra các tin đồn nhảm nhí về Sabrina, mà hoàn toàn không đúng đắn chút nào, tôi sẽ đích thân huỷ hoại cô. Cô hiểu chưa? Tôi sẽ khiến cô không bao giờ được bước chân vào xã hội thượng lưu nữa. Vẻ đẹp bề ngoài cũng không cứu được cô đâu, cô gái thân mến, tôi hứa đấy.” Lúc này anh ta đã đi xa, lưng thẳng tắp, hết sức giận dữ - anh ta không hề lớn tiếng - và bỏ mặc Ophelia bàng hoàng. Ý nghĩ Raphael sẽ nói với cô ta như vậy, còn đe doạ cô ta chỉ để bảo vệ một người như Sabrina khiến cô ta không cách nào hiểu nổi. Chà, bây giờ Ophelia không thể cưới anh ta được nữa. Gã đàn ông ngu ngốc này đã huỷ hoại cơ hội của bản thân.

Và đẩy cơ hội đó sang cho Duncan MacTavish. Ophelia âm thầm thở dài. Cô ta thực sự không muốn cưới anh, nhưng anh không tệ như cô ta lo ngại. Anh rất khác biệt với chất giọng địa phương, mái tóc đỏ, tính cách khó đoán, nhưng anh cũng rất đẹp trai và bất kỳ cô gái nào cũng đều coi anh là một mối hôn nhân tốt, đó là điều cô ta quan tâm. Tuy nhiên đối mặt với anh chàng Scotland cùng sự đần độn của anh lần nữa - anh còn không hiểu cô ta đã nói lời xin lỗi ngày hôm qua - cũng như lòng kiêu hãnh đã bị xúc phạm của anh là một bài học về tính kiên nhẫn cho cô ta. Nhưng anh thật lòng mong cô ta quay lại. Mong muốn quá rõ ràng, ít nhất là với cô ta, nếu không cô ta đã không có mặt ở đây. Ophelia cho là anh chỉ đang giả bộ, vẫn còn giận dỗi và có lẽ không nhận ra mình đang cố tìm cách để cô ta quay lại mà không tỏ vẻ sẽ sẵn sàng tha thứ cho cô ta.

Ophelia sẽ giúp đỡ anh bằng cách giả vờ như hiểu lầm đã qua đi. Có lẽ sẽ thú vị hơn nếu để mặc anh lúng túng về chuyện đó, anh đáng bị như thế vì đã không lập tức tha thứ cho cô ta. Nhưng có rất nhiều cô nàng trẻ tuổi đang tràn đầy hy vọng, họ cần phải nhận ra rằng mình không có bất kỳ cơ hội nào với anh, bởi lẽ cô ta đã ở đây. Cô ta không muốn thấy bất kỳ nụ cười điệu đà và ánh mắt đưa tình nào hướng về anh, ngoài cô ta nữa. Và sự kiện Sabrina thu hút sự chú ý của Duncan tối qua rõ ràng là cố ý để Ophelia ghen tức, vì anh biết cô ta sẽ nghe nói về nó, và sự thật là thế. Cứ như Sabrina có khả năng ấy. Thật lố bịch. Nhưng ít nhất Ophelia cũng đoán được anh đang làm gì, và biết cách đối phó ra sao..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000