Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 29

Chương 29.

“Em sẽ lấy tôi chứ, Sabrina?” Cô cho là Raphael đã cố tình chờ đến khi họ đang xoay tròn trên sàn nhảy rồi mới đưa ra câu hỏi gây sốc như này để cô không thể bỏ đi và mặc kệ anh ta như đáng bị thế. Cô thực sự lỡ một bước nhảy và gần như khiến cả hai bị vấp. Và cô chẳng thấy buồn cười chút nào. Hôn nhân không phải chuyện có thể đùa cợt, ít nhất là theo cách trực tiếp như thế này. “Đừng ngớ ngẩn thế”, cuối cùng cô bảo anh ta. “Anh thừa biết là anh và tôi không hợp nhau. Dù anh thừa hiểu gia đình anh cũng sẽ không đồng ý, nhưng tôi vẫn phải chỉ ra.”

“Nếu đó là lý do khiến em từ chối, vậy thì chúng ta có thể chọn một ngày để tổ chức đám cưới.” Cô trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta đang đùa giỡn. Cô ước mình cũng có thể trêu đùa về nó. Hẳn là cô sẽ cảm thấy đặc biệt hãnh diện nếu anh ta nghiêm túc. Song cô là người thực tế, cô biết mình không phải là đối tượng sáng giá như anh ta ngay cả khi không có tai tiếng dính liền với dòng họ. Và thực tế là tên cô gắn với một vụ bê bối từ xa xưa, phần lớn các gia đình, nhất là những dòng họ tự hào về nguồn gốc lâu đời của mình, sẽ sẵn sàng gạch tên cô ra khỏi danh sách kết hôn với người thừa kế của họ. Hơn nữa, buổi chiều hôm đó cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ kết hôn sau khi rút ra kết luận đau lòng rằng cô đã yêu người đàn ông mà cô vĩnh viễn không có được. Nếu cưới một người khác sẽ là không công bằng với anh ta, cho dù đó là Raphael Locke - người đáng bị đối xử như vậy vì đã coi nhẹ chuyện này.

“Tại sao em không tin tôi?”, Raphael hỏi khi thấy cô im lặng hồi lâu. “Tôi không mù, Rafe”, cô khó chịu đáp. Anh ta phớt lờ ám chỉ về ngoại hình của cô, tiếp tục, “Em tuyệt vời theo cách riêng cuả mình. Tôi mong muốn kết hôn với người khiến tôi thực sự vui vẻ hơn là phải ở cùng một cô nàng kiêu kỳ, dành phần lớn thời gian ngồi trước gương.”

Cô bật cười. “Phải, tôi thừa nhận bản thân và gương không được hợp nhau lắm. Nhưng nếu tôi tin anh thì câu trả lời vẫn là không.” “Tại sao?” “Sao cần phải giải thích khi mà chẳng có gì để giải thích chứ?” Cô quyết định không buồn tranh cãi nữa mà ném vấn đề trả lại anh ta. “Anh không hề đau khổ tí nào khi tôi từ chối, chứng tỏ anh không hề yêu tôi.”

“À, không, nhưng tôi rất thích em và không nghi ngờ là tình yêu sẽ sớm đâm chồi.” Cô xì mũi vào anh ta. “Nào, sao anh lại hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, thay vì chờ đợi nó thực sự xảy ra, rồi tiến hành theo trình tự tự nhiên hơn à? Tại sao anh lại muốn kết hôn ở độ tuổi trẻ trung thế này khi mà anh hoàn toàn không bị ép buộc và không hề có tình yêu trong đó?” Anh ta ném cho cô cái nhìn tổn thương. “Em không nghĩ là em có thể học cách yêu tôi sao?”

“Tôi chưa hề tỏ thái độ cho thấy ít nhất tôi cũng quan tâm đến anh, làm sao anh có thể đưa ra kết luận sự quan tâm của tôi dành cho ai chứ?” “A ha! Liệu có phải chúng ta sẽ thú nhận với nhau là mình đã yêu ai đó không?” Cô chớp mắt nhìn anh ta. Dường như anh ta đang đắc thắng với kết luận này.

“Đây mới là mục đích của anh hả? Anh đang tìm kiếm một lời thú nhận vĩ đại mà…” “Nào, nào, đừng nói gì khiến cả hai đều tiếc nuối. Không, tôi chỉ đang hy vọng hai người mà tôi yêu mến sẽ bừng tỉnh và nhận ra điều gì ngay trước mắt họ trước khi quá muộn thôi.” Lúc này cô mới thấy thái độ nghiêm túc của Raphael Locke. Cô chợt nhận ra rằng vẻ mặt này khiến anh ta trông hấp dẫn hơn hẳn vẻ bỡn cợt thường ngày.

“Và đó là hai người nào?”, cô hỏi, nheo mắt nhìn anh ta ngờ vực. “Dĩ nhiên là cô với gã Scotland đầu gỗ kia rồi”, anh ta chỉ đơn giản trả lời như vậy. Sabrina đỏ mặt giận dữ. Chúa ơi, làm sao anh ta có thể đoán ra tình cảm của cô khi mà chính bản thân cô cũng vừa mới phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ cô thể hiện lộ liễu như vậy sao? Có lẽ là nhìn chằm chằm Duncan quá lâu chăng? Nhìn anh say đắm theo cách mà cô không nên nhìn sao? Cô cảm thấy quá xấu hổ nếu xử sự như vậy. Hay chỉ là vì cô đã dành quá nhiều thời gian cùng Duncan tối hôm đó và Raphael đã chú ý, nếu vậy thì anh ta mới chỉ đang suy đoán, và cô không cần phải bịa ra lý do nào khác để anh ta kêu la ầm ĩ. A ha!

“Anh nhầm rồi”, cô đáp ngắn gọn. “Duncan và tôi chỉ là bạn bè.” Anh ta không hẳn khịt mũi nhưng chắc chắn là một âm thanh ngờ vực. Dù không bình luận thêm, nhưng chính sự im lặng của anh ta buộc cô phải lên tiếng. Rõ ràng anh ta vẫn ôm lấy những giả định sai lầm - ít nhất là về phía Duncan. Khó có thể tính đến cảm xúc của riêng cô khi mà chúng không được đáp lại. “Tôi không hiểu anh lấy ở đâu ý tưởng ngớ ngẩn này”, cô nói. “Duncan còn thảo luận với tôi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của anh ấy khi phải lựa chọn một người vợ trong các tiểu thư ở đây. Tôi còn đề cử em gái anh nữa. Chắc hẳn anh sẽ hài lòng vì đã từng nói anh quý mến anh ấy.”

Bây giờ Raphael mới bật cười. “Vấn đề là, tôi thực sự yêu quý cậu ta, nên mới không muốn cậu ấy cưới em gái tôi vì con bé sẽ khiến cậu ta phát điên trong vòng một tháng.” Cô cau mày. “Nói bậy. Anh rất yêu chiều em gái mình. Sao có thể không chứ, cô ấy rất duyên dáng? Chính vì anh cứ luôn đùa cợt khiến cô ấy hành xử theo cách khiến mọi người phát điên lên đấy.” Raphael mỉm cười. “Có lẽ, nhưng đó không phải điểm chính. Cậu ta đang khiêu vũ cùng em gái tôi.” Anh ta dừng lại một lát để chỉ cặp đôi khác trên sàn nhảy. “Nhưng từ góc độ một người đàn ông, tôi có thể nhận ra các dấu hiệu, cô gái thân mến. Cậu ta chẳng hề quan tâm chút nào đến cô em bé nhỏ của tôi.”

“Vậy làm ơn nói rõ tại sao anh lại nghĩ anh ấy quan tâm đến tôi chứ?” “Có thể là vì cậu ta luôn dõi mắt nhìn cô mỗi khi cô không ở cùng cậu ấy. Có lẽ vì cậu ta đã quắc mắt nhìn tôi hai lần từ khi tôi nhảy với cô. Có lẽ vì tiểu thư Ophelia đang ở đây trong khi đáng lẽ cô ta không được phép, nhưng lại được mời đến chỉ vì cậu ta không thể chịu đựng được sự vắng mặt của cô và cô lại chỉ đến đây nếu cô ta cùng đến.” Sabrina ngây người nhìn anh ta chăm chú đến khi câu nói dài ngoằng cuối cùng cũng đủ rõ ràng để cô có thể hiểu được. Cô thở dài.

“Anh hoàn toàn hiểu nhầm phản ứng của Duncan rồi, nhưng tất yếu sẽ là thế vì anh không nhận thức được các mối liên quan trong đó.” “Như thế nào?” “Cơ bản là ảnh hưởng của tôi lên một số người. Tôi hoàn toàn nhận thức được. Trên thực tế, tôi khá chịu khó làm thế đấy.”

Lúc này anh ta lại cau mày. “Cô đang nói về chuyện gì thế? Ảnh hưởng gì?” “Rafe, tôi thường giúp mọi người thư giãn. Cho dù họ đang phiền muộn về điều gì, bực bội, thất vọng, hay giận dữ… tôi đều có thể giúp họ trở nên vui vẻ bằng vài câu nói ngốc nghếch đơn giản hay một hai câu chuyện cười. Thật tuyệt vời, thứ nhỏ nhặt như tiếng cười lại có tác dụng đến thế. Nhưng với trường hợp của Duncan, anh ấy luôn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực từ khi bị buộc phải tới đây. Và hai người ông lại càng khiến anh ấy thất vọng hơn khi khăng khăng buộc anh ấy phải nhanh chóng thực hiện cuộc hôn nhân thương mại này. Một cách trung thực…”, cô hạ giọng thì thầm. “Tôi nghĩ anh ấy rất không ưa ngài Neville. Tôi không dám hỏi tại sao, nhưng từ những nhận xét anh ấy, tôi đã rút ra kết luận này.” “Vậy ý của cô là gì?”

Cô trợn mắt nhìn anh ta. “Đồ đáng ghét, anh biết rồi còn hỏi. Anh ấy thường xuyên giận dữ hoặc thất vọng hay có bất cứ tâm trạng nào, và tôi có thể giúp anh ấy quên đi rắc rối của mình trong giây lát, chỉ thế thôi. Nào, chẳng phải con người thường có xu hướng tìm kiếm một người có thể giúp mình quên đi trong giây lát rằng anh ta đang đối mặt với một cái máy chém vào buổi sáng đó sao?” Anh ta cười lớn. “Chính xác. Quả thực tôi nên đóng gói cô lại và mang về nhà.” Sabrina cười vui vẻ. “Chà, Duncan không cần phải đi xa đến thế đâu vì tôi sống ngay bên cạnh. Anh ấy biết có thể thường xuyên đến thăm tôi mỗi khi cần an ủi.”

“Tức là cậu ta cảm thấy lúc nào cô cũng sẵn sàng chào đón cậu ta, nhưng nếu cô kết hôn và chuyển đi nơi khác thì sao? Cô có cho là cậu ta đã nghĩ đến chuyện đó không?” “Sao anh ấy phải làm thế trong khi rõ ràng tôi sẽ theo bước các dì tôi và không bao giờ lấy chồng chứ?” “Lạy Chúa, thật lãng phí!”, anh ta khoa trương, rồi lập tức tỏ ra nghiêm túc. “Cô thực sự tin là vụ tai tiếng ngớ ngẩn về cô có thể ngăn cản một người kết hôn với cô nếu anh ta thật lòng muốn thế sao?”

“Thành thật mà nói, tôi biết nó sẽ như thế, và anh cũng biết kết quả là vậy, vì mục đích của hầu hết các cuộc hôn nhân là để duy trì dòng dõi. Với trường hợp của tôi, mọi người đều tin rằng tôi không sống đủ lâu để sinh ra thế hệ thừa kế tiếp theo.” Lần này Raphael thực sự khịt mũi. “Cô biết là mình chưa từng cố ý chết sớm, và bất kỳ ai có chút thông minh đều thấy như vậy, bởi vì rõ ràng cô luôn tràn ngập tiếng cười và đầy ắp tình yêu cuộc sống. Trong người cô chẳng mảy may có mảnh xương u sầu nào cả.” Cô tròn mắt nhìn anh ta. “À, không, không có, nhưng anh lấy đâu ra ý tưởng bất kỳ ai có chút thông minh - dĩ nhiên là trừ hai chúng ta ra?”

Anh ta cười hết sức vui vẻ. “Chúa ơi, tôi đoán là nếu nhìn theo khía cạnh đó thì cô hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên, nếu cô đồng ý cưới tôi - không phải thật, ý tôi là chỉ giả định thôi - thì theo cô, Duncan sẽ phản ứng thế nào?” “Tôi nghĩ đầu tiên anh ấy sẽ chúc mừng tôi và mong tôi được hạnh phúc, vì anh ấy cho đó là điều tôi muốn.” Raphael thất vọng. “Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ cậu ta sẽ khám phá ra bản thân hết sức ghen tuông, nếu cậu ta vẫn chưa hiểu tại sao lại cáu kỉnh khi thấy tôi khiêu vũ với cô. Muốn thử không?”

“Anh lại vô lý rồi, còn chăm chăm tập trung vào mục đích của mình nữa. Anh biết đấy, bạn bè cũng có thể ghen tuông chứ, hay anh chưa từng trải nghiệm cảm giác chứng kiến người bạn thân nhất vui vẻ với người khác và phớt lờ mình? Ghen tuông không chỉ xảy ra trong tình yêu. Không hề. Nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.” “Phải, phải”, anh ta bực tức. “Tại sao chúng ta không thử nhỉ? Nó cũng chẳng làm hỏng danh tiếng của cô cũng như của tôi, nếu sau này cô tuyên bố là đã thay đổi ý định và không muốn cưới tôi nữa.” “Chà, nếu có vài quý ông trẻ tuổi đang quan tâm đến tôi và nghiêm túc muốn kết hôn với tôi, nhưng không dám nữa nếu tôi giả bộ đính hôn với anh. Không hẳn tôi hy vọng chuyện như thế xảy ra, song nếu nó có thật, vậy là tôi sẽ đánh mất cơ hội của bản thân chỉ vì chuyện vô nghĩa ngớ ngẩn này.”

Anh ta thở dài lúc dẫn cô rời sàn nhảy. “Hãy xem xét chuyện này nhé, Sabrina. Cô biết nó sẽ chẳng gây hại gì và có thể kết quả sẽ khiến cô ngạc nhiên đấy.”.