Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 30

Chương 30.

Xem xét? Sabrina không thể suy nghĩ được chuyện gì khác hàng giờ sau đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Raphael nói đúng và chỉ là Duncan chưa nhận ra anh đã yêu cô? Ngay cả nụ hôn của anh cũng củng cố giả thiết này. Anh đã lúng túng và bối rối về nó, nhưng tại sao anh lại hôn cô nếu chỉ có tình bạn giữa hai người? Nhưng cuối cùng lý trí sáng suốt cũng quay lại, cô biết mình không nên làm theo gợi ý của Raphael. Nó thuần tuý là lừa gạt Duncan và cô không thể làm thế với anh. Bên cạnh đó, giả thuyết của Raphael nghe có vẻ hợp lý, nhưng bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở nên hợp lý nếu bóp méo nó. Cô muốn tin nó chỉ là sự xuẩn ngốc của riêng mình cô. Cụm từ “nếu như” chưa từng tồn tại trong đầu óc thực tế của cô. Rồi cô triệt để xoá đi ý nghĩ này sau khi nói chuyện cùng Ophelia.

“Cô có nhận ra anh ấy đang cố làm tôi phát ghen không?”, Ophelia thì thầm vào tai cô. “Bản thân tôi thì thấy thật buồn cười, nhưng cô không thể nói như thế với một người đàn ông, cũng như không buộc được anh ta thừa nhận chuyện đang làm.” Nhận xét này đột ngột vang lên lúc Ophelia bước tới sau lưng cô, khiến Sabrina sững sờ một hồi. Thông thường cô không quá ngu ngốc, nhưng vừa đánh vật về chủ đề ghen tuông với Raphael Locke, giờ lại nghe thấy nó từ một góc độ hoàn toàn khác khiến trong chốc lát cô thực sự thấy bối rối. Cô thầm ước có thể rút lại lời nói, “Ai?”, tuy nhiên, vừa buột miệng, cô đã hiểu ngay trước khi Ophelia cho cô đáp án rõ ràng. Và cô rất, rất hy vọng không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“Sao, dĩ nhiên là Duncan rồi”, Ophelia đáp, rồi tỏ ra ngạc nhiên, “Trông cô có vẻ bất ngờ”. Sabrina không hề kinh ngạc, nhưng hiển nhiên Ophelia hy vọng là cô sẽ như vậy, và tiếp tục như thể cô thực sự ngạc nhiên ấy. “Đừng nói với tôi là cô nghĩ anh ấy thực sự quan tâm đến cô nhé?”, cô ta cười khúc khích. “Bạn thân mến, tôi tin cô là người hiểu rõ nhất.” “Tôi không hề có ý nghĩ đó”, Sabrina đáp, giọng cô có vẻ phòng thủ hơn mong muốn. “Duncan và tôi chỉ là bạn bè.”

“Có lẽ cô nghĩ vậy, nhưng nó lại cho thấy cô ngây thơ làm sao. Tôi cam đoan với cô, anh ấy chỉ đang giả vờ để khiến tôi chú ý thôi.” Sabrina cảm thấy đau nhói, cô băn khoăn liệu đó có phải là mục đích của Ophelia không. Có thể không hy vọng thành vợ anh, nhưng cô thực sự cho rằng mình xứng đáng có được tình bạn của anh. Tuy nhiên cô nàng tóc vàng này đang ám chỉ rằng Duncan kết bạn với cô chỉ nhằm mục đích riêng tư. “Tình bạn của chúng tôi sẽ không làm cô ghen tuông chứ - hay là có?”

“Dĩ nhiên là không”, Ophelia nóng nảy. “Nhưng anh ấy mong là tôi sẽ như vậy, cô vẫn chưa hiểu sao?” “Không, tôi cho là mình đã hiểu”, Sabrina lạnh lùng, “Tôi nghĩ là cô ghen.” Ophelia thực sự đỏ mặt, nhưng cô ta là người luôn tập trung vào mục đích và nhấn mạnh lại quan điểm của mình. “Tôi chỉ đang cố giúp cô thoát khỏi sự đau lòng không đáng có, bạn thân mến, phòng khi cô hiểu nhầm mối quan tâm của anh ấy dành cho cô. Nhưng nếu cô chỉ cho đó là tình bạn đơn thuần thì hẳn sẽ không buồn bã khi anh ấy cưới tôi”

“Không, tất nhiên là không”, Sabrina buộc phải mở miệng. Dù cô rất muốn nói thêm, tôi chỉ thấy thương hại anh ấy, song cô cố kiềm chế. “Tốt”, Ophelia đáp, rồi cau mày trầm ngâm, “Tôi nghĩ mình cũng nên cảnh báo Amanda Locke. Anh ấy cũng đang làm vậy với cô ta, cô có thấy không. Cô ta đương nhiên sẽ cho là anh ấy thật lòng với mình chứ không phải để làm tôi tức giận.” Sabrina ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì sự lăng nhục tinh tế, mà khó có thể coi là tinh tế với bất kỳ ai có chút thông minh, của Ophelia. Đến lúc này, cô đã rất quen thuộc với các mánh khoé của Ophelia, nhưng cô gái tóc vàng này còn ngang nhiên sử dụng chúng với cô, như thể cô quá ngây thơ hoặc quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra mình đang bị xúc phạm…

“Tôi hiểu rõ các yếu điểm của mình”, Sabrina cứng nhắc. “Và cũng nhận thức được Amanda Locke hoàn toàn không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Với tất cả sự tôn trọng, Ophelia, Duncan có thể thật lòng quan tâm đến Amanda đấy.” Ophelia bật cười, cực kỳ tự tin. “Dĩ nhiên là có thể, nhưng sự thật không phải thế.” “Cô không chắc chắn được, Ophelia”, Sabrina phản đối.

Ophelia tỏ ra thất vọng, nói, “Cô thật ngây thơ, nhưng cô không có mặt ở quán rượu ngày hôm đó để chứng kiến anh ấy đã hối hận thế nào vì đã huỷ hôn ước của chúng tôi. Nó được thể hiện rõ trong từng lời nói và hành động của anh ấy. Song tôi tin chắc là anh ấy sẽ sớm sửa chữa sai lầm đó. Chỉ là Duncan đang phải đối mặt với niềm kiêu hãnh bị tổn thương do sự xúc phạm vô tình của tôi gây ra trước khi chúng tôi tái đính hôn. Và vì không thể trách phạt tôi được nên anh chàng ngốc nghếch đó quyết định sẽ làm tôi phát ghen. Dù không có tác dụng nhưng chỉ cần anh ấy cảm thấy như vậy thì sẽ hài lòng, tôi cho là thế.” Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ, Sabrina khó khăn lên tiếng, “Cô nghĩ Duncan sẽ đề nghị kết hôn với cô lần nữa à?”. “Tôi biết chắc anh ấy sẽ làm thế. Tôi không hiểu tại sao đàn ông cứ phải ‘trả thù’ mỗi khi liên quan đến lòng tự tôn của bọn họ, và Duncan cũng không ngoại lệ. Song chuyện chúng tôi tái đính hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi, Sabrina.”

“Cô chắc mình không phải quá ảo tưởng đấy chứ?” Sabrina không thể tin cô lại nói câu này. Suy cho cùng thì đây là Ophelia Reid, nữ hoàng của Mùa vũ hội, cô nàng xinh đẹp và đáng khao khát nhất trong một thập kỷ, mà có lẽ cả một thế kỷ. Nên cô sẽ không kinh ngạc nếu Ophelia tức giận. Câu hỏi táo tợn này khiến cô phải nhận cái lừ mắt sắc lẻm và câu trả lời gọn lỏn, “Cô phải trải qua việc theo đuổi thì mới hiểu được các sắc thái của nó. Chà, phải giải thích thế nào cho một người chưa có kinh nghiệm đây? Ừm, một là nụ hôn nồng nàn của anh ấy dành cho tôi ở quán rượu trước khi bỏ chạy. Rõ ràng anh ấy không muốn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, nhưng đơn giản là không thể kìm nén bản thân. Và anh ấy may mắn vì không bị ai bắt gặp, nên tôi cũng không bị ảnh hưởng để rồi anh ấy buộc phải lấy tôi. Tôi muốn anh ấy tự nguyện nên sẽ không nói với ai - ngoại trừ cô, bởi cô đang quá chậm hiểu và tôi buộc phải đề cập đến nó.”

Có thể cảm giác xấu hổ đã khiến Sabrina nổi giận và vì chưa từng trải qua cảm giác này nên cô đã buột miệng mà không suy nghĩ kỹ, “Tha cho tôi bài học này đi. Tôi cam đoan là sẽ rất sung sướng nếu không phải biết về những sắc thái đó.” “Không hề”, Ophelia lầm bầm. “Thật sự tôi không có ý dạy dỗ cô, bạn thân mến. Thực tình là tôi thường xuyên bắt gặp Duncan nhìn mình chăm chú mỗi khi anh ấy nghĩ là tôi không biết.” “Khó có thể kết luận…”

“Tôi vẫn chưa nói xong”, Ophelia gắt gỏng, rồi ho nhẹ và tiếp tục bằng giọng nói ngọt ngào giả tạo, “chuyện đó cộng với nụ hôn cưỡng đoạt của anh ấy là đủ để xác định tình cảm thật sự của anh ấy là dành cho tôi. Vì thế đây chỉ là kế hoạch của anh ấy để khiến tôi ghen tuông. Nào, giờ cô đã hiểu tại sao tôi lại biết anh ấy muốn tôi quay lại rồi chứ? Anh ấy huỷ hôn ước của chúng tôi trong cơn nóng giận. Không phải tôi trách móc anh ấy, vì đó là điều tôi muốn vào thời điểm đó. Anh ấy hối hận, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép anh ấy lập tức đính chính lại, vì thế mới có những chuyện vờ vịt ngớ ngẩn này.” “Tôi thì cho rằng chỉ có một sự vờ vịt duy nhất ở đây thôi, Ophelia, đó là tình bạn giả tạo của cô dành cho tôi. Và nếu có ai cần cảnh báo thì đó chính là cô. Duncan cũng hôn tôi, nhưng tôi không cho là có ý nghĩa gì. Tôi có thể nói anh ấy cũng nhìn tôi chăm chú, song tôi không ngu ngốc mà tin là có hàm ý gì khác. Quan tâm của anh ấy dành cho Amanda Locke là chân thật, và nếu có người nào xứng đáng làm vợ anh ấy nhất thì chính là cô ấy. Nào, cô không ưa tôi, cô đã tỏ thái độ rất rõ ràng, vì thế làm ơn tha cho tôi những cuộc ‘trò chuyện thân thiện’ trong tương lai. Thực tế, hãy tránh xa khỏi tôi, tôi rất cảm ơn.”.