Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 32

Chương 32.

Sabrina thức dậy với nụ cười trên môi, vẫn đang tận hưởng giấc mơ của mình. Chắc chắn chuyện làm tình với Duncan MacTavish là một giấc mơ. Mọi thứ thật tuyệt vời, nhưng không thể là hiện thực được. Cô vẫn nghĩ như vậy đến khi nhìn tới đống quần áo trên sàn nhà, và trên cùng là chiếc váy vẫn còn dính máu. Cô ngồi xuống trong nỗi kinh ngạc tột cùng, tiếp tục ngồi trên giường trong trạng thái u mê, hồi tưởng lại và nhấm nháp niềm vui sướng đầy hoài nghi, hết sức… hạnh phúc đó. Có lẽ cô sẽ chìm đắm trong tình trạng sững sờ, phấn khích cả ngày nếu không có tiếng gõ nhẹ ở cửa báo hiệu cô hầu gái phục vụ chung cho cả cô, Hilary cùng Alice đã đến, cô điên cuồng tìm chỗ giấu chiếc váy lót trước khi cửa phòng mở ra. Cô không thể tưởng tượng mình đã xoay xở mặc đồ thế nào và xuống dưới nhà gặp các dì mà không để lộ ra rằng cuộc sống của cô đã thay đổi hay cô hạnh phúc đến mức không chịu được. Cô muốn chia sẻ miềm hạnh phúc này, muốn thừa nhận mọi chuyện đã xảy ra, nhưng dĩ nhiên là không thể. Có lẽ họ sẽ hiểu. Có lẽ các dì của cô sẽ phấn khích như cô và trông đợi thông báo chính thức về một cuộc hôn nhân. Và đó chính là lý do tại sao cô không hé răng.

Duncan không đề nghị cô lấy anh, mà chỉ nói rằng sáng nay họ sẽ nói chuyện, ngụ ý rằng có lẽ anh sẽ lấy cô. Lúc này cô rất mong đợi anh, và đấy cũng là một lý do khiến cô thấy hạnh phúc đến vậy, tuy nhiên cô sẽ nói rõ ràng rằng anh không phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nếu nó chỉ là giây phút bốc đồng của anh, cô sẽ không buộc anh phải lấy cô bằng cách nói cho mọi người biết. Cô hoàn toàn không hối hận. Làm sao cô có thể hối hận khi mà cô rất yêu anh chứ? Nhưng nếu anh cầu hôn cô thì phải có lý do chính đáng, chứ không phải là do các dì cô ép buộc. Cô nóng lòng đến Summers Glade để gặp Duncan nên đã hối thúc các dì ra cửa đợi xe tới đón. Có chút lúng túng lúc ngồi trên chiếc xe đặc biệt này với những ký ức ngọt ngào về chuyện diễn ra bên trong, má cô hồng rực trong suốt quãng đường, nhưng các dì cô cũng không bận tâm. Họ tới nơi vừa kịp bữa sáng, Hilary và Alice lập tức đi tới phòng ăn. Sabrina hy vọng gặp gỡ Duncan trước nên từ chối đi cùng họ. Tuy nhiên, cô lại đụng phải Raphael và anh chàng khăng khăng giữ cô lại.

Cô cho rằng mình nên thừa nhận anh ta đã nói đúng, ít nhất là phần nào đó. Duncan không cần phải - tỉnh ngộ - như Rafe đã nói, anh ấy chỉ cần cơ hội, và cô chắc chắn mình đã tạo ra cơ hội cho anh trong trạng thái điên cuồng chạy khỏi tòa biệt thự đêm qua khiến anh vội vàng đuổi theo cô. Điều đó lý giải tại sao các cô gái trẻ cần có người đi kèm, vì nếu ở một mình với một người đàn ông, họ sẽ bị thu hút bởi sự cám dỗ tinh khiết nhất mà không thể cưỡng lại. Do bị phân tâm vì mải tìm kiếm bóng dáng Duncan trong đám đông nên không chú ý lắng nghe Raphael, mặc dù cô mơ hồ nhận ra giọng nói lạnh nhạt của anh ta và sự ghê tởm trong đó. "Bữa tiệc này đã chuyển thành tiệc mừng rồi", anh ta nói. "Dĩ nhiên, nó còn tùy thuộc vào từng cá nhân, và cứ nghĩ về nó, tôi lại nghi ngờ cả những gã ẻo lả cũng có nhiều lý do để ăn mừng. Bất kỳ kẻ ngu ngốc nào đang điên cuồng vì tình yêu với nữ hoàng băng giá sẽ không thích tiệc mừng này, dù rõ ràng họ nên thế, vì họ vừa được cứu khỏi số phận còn tồi tệ hơn cái chết, chỉ có điều họ không biết đấy thôi. Và bất kỳ quý cô trẻ tuổi nào đang nuôi mộng có cơ hội với anh chàng mới đến đáng yêu của chúng ta, bao gồm cả cô đấy, cô gái thân mến, lúc này sẽ hết sức thất vọng."

Nhận xét cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Sabrina, đủ khiến cô phải hỏi, "Anh đang nói về chuyện gì thế?" "Tôi đang nói về một tin cực kỳ đáng mừng mà chẳng khiến cô bận tâm chút nào." "Chà, tôi thực lòng cảm ơn anh vì đã không buồn bận tâm giải thích xem chuyện gì không khiến tôi bận tâm đấy."

"Đừng trách tôi, Sabrina. Tôi chỉ không muốn phải là người báo tin này cho cô", anh ta thở dài rồi bỏ đi. "Ừm, câu này thì rõ ràng hơn", cô lẩm bẩm. Cô định đuổi theo để yêu cầu anh ta giải thích chi tiết hơn, ít nhất cũng phải cho cô biết đó là chuyện gì, thì Hilary vào phòng, nhắm thẳng hướng cô đi tới và thì thầm, "Không thể tin được!".

Sabrina nhận thấy chắc hẳn Hilary vừa nghe được một tin tức chấn động, và theo thói quen, cố làm bà dịu đi, "Cháu cũng thế", cô gật đầu dứt khoát tỏ vẻ đồng tình, rồi toét miệng cười, "Nhưng chúng ta đang không tin về chuyện gì nhỉ?". "Đừng cố áp dụng mấy mánh khóe đó với dì, cháu yêu, có điều chuyện này quá hoang đường, không thể bỏ qua. Và lần này dì cực kỳ chắc chắn là dì đã đúng. Phải bắn tin này cho đám môi giới chứng khoán London mới được." Sabrina chớp mắt. Dì cô đang đùa, hay đang rất nghiêm túc? "Dì mua cổ phiếu à?"

Hilary thở dài. "Dì không nói về cổ phiếu, mà đang nói về tính thất thường của tình yêu. Dì biết cháu vẫn khăng khăng bọn cháu chỉ là bạn bè, nhưng dì chắc chắn là còn hơn thế…" "Chờ một chút", Sabrina vừa buồn bực vừa tò mò, cắt ngang. "Sao cháu lại dính líu vào đó? Dì đang nói về bạn bè nào của cháu?" Hilary cau mày nhìn cô. "Đừng nói là cháu chưa biết tin gì nhé? Nó đã được thông báo tối qua, hiển nhiên là sau khi Alice và dì đã về, nên đến giờ bọn dì mới biết. Còn cháu, tất nhiền là đã về trước do bị đau đầu, nhưng hẳn là bây giờ phải có người cho cháu biết rồi chứ? Sáng nay không ai bàn tán gì à?"

Kiểu nói chuyện này giống hệt cuộc đối thoại vô nghĩa vừa rồi của Sabrina với Raphael, dấy lên trong lòng cô cảm giác bất an. "Thông báo nào ạ?" "Rằng cặp đôi đính hôn vốn đã chia rẽ do sự hiểu nhầm ở lần gặp mặt đầu tiên giờ đã có cái kết hạnh phúc." Khuôn mặt Sabrina dần dần tái nhợt. Cô chợt cảm thấy chóng mặt và phải bám vào tay dì Hilary cho khỏi ngã. Hilary lại không để ý; bà tiếp tục kể lể về mối ngờ vực của mình.

"Dì cảm thấy chuyện này thật hết sức nhảm nhí. Tại sao phải phiền phức và tốn kém để tổ chức buổi tiệc này, mời tất cả các tiểu thư trẻ trung tới đây cho cậu ta tuyển chọn, nếu ông ta biết từ đầu tới giờ chỉ là trò cãi vã mà bọn họ có thể hòa giải chứ?" "Nếu ai biết ạ?" "Dĩ nhiên là Neville. Dì hy vọng ông ta nhận ra thông báo của mình gây thất vọng nhiều thế nào. Rất đáng ăn mừng. Một bi kịch đẫm máu."

Bi kịch thì không. Nhưng sốc thì có. Bất ngờ, không hẳn, chỉ đơn giản là lãng quên một thời gian ngắn, rằng kết quả sẽ là như thế. Vậy ra ngay từ đầu Ophelia đã đúng, và thật đáng buồn, Sabrina cũng đúng. Chuyện xảy ra tối qua giữa cô và Duncan chỉ là giây phút bốc đồng của anh, là cơ hội mà một anh chàng khỏe mạnh sẽ không bỏ qua, và cô cũng không cố phản đối. Hiện giờ cô cũng không hối hận. Tuy nhiên, thứ làm tổn thương cô, tàn phá cô chính là anh vừa làm tình với cô xong lại ngay lập tức quay sang hối lỗi với Ophelia và cầu hôn cô ta. Nếu chúng xảy ra cách nhau một thời gian ngắn, thậm chí chỉ cần một tuần thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng có vẻ như tình một đêm với Sabrina chính là chất xúc tác để anh nhận biết rõ cảm xúc thật của bản thân. Đúng lúc ấy, Ophelia bước vào phòng và nhận được lời chúc nửa vời từ một số người, song dường như cô ta không để ý vì còn mải vui mừng với chiến thắng. Raphael đã đúng một điều, ít nhất chẳng có ai cảm thấy thực sự vui mừng với lễ đính hôn đặc biệt này. Những anh chàng trẻ tuổi, ngoại trừ Raphael có vẻ không ưa cô ta, thì đều rất thất vọng, nếu không muốn nói là tan nát trái tim, bởi lẽ Ophelia đã chính thức không còn tự do nữa. Và ít nhất, cũng có một cô gái với hy vọng tan vỡ…

Sabrina thực sự không thể chịu đựng được chuyện phải nghe Ophelia hả hê, và biết chắc cô ta sẽ làm thế nếu có cơ hôi. Cô nghi ngờ cách duy nhất để tránh né là phải rời đi, thật nhanh chóng, trước khi cô nàng London kia chú ý tới. "Cháu cảm thấy không khỏe, dì Hilary." "Dì không trách cháu, cháu yêu. Dì cũng cảm thấy trong bụng không thoải mái. Chúng ta về chứ?"

"Vâng, mau lên dì.".