fa-bars

Người thừa kế - Chương 33

Chương 33.

Tiếng đập cửa cuối cùng cũng đánh thức Duncan, đủ khiến anh gầm gừ đe dọa sẽ nướng chín kẻ đó trên than hồng nếu còn chưa chịu bỏ đi. Nhưng cái kẻ bên ngoài vẫn gan lì, ngược lại còn mở cửa phòng. Duncan không buồn chú ý mà chỉ ngồi trên giường, cố gắng giữ chặt đầu bởi cảm giác nó đang vỡ tung ra từng mảnh. "Trông anh tệ quá, bạn già. Uống quá nhiều trong tiệc mừng đêm qua hả?" Duncan mở cặp mắt đỏ ngầu, dán chặt vào Raphael Locke, "Tôi sẽ phải tìm một cái vạc dầu sôi. Có vẻ than nóng là không đủ với anh".

Raphael cười khùng khục, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Duncan, bất lực với vị khách không mời mà vẫn chưa nhận ra thông điệp rằng mình không được chào đón, rên rỉ và vùi đầu dưới gối. Thật không may, dù giọng của Rafe hơi nghèn nghẹt, nhưng vẫn xuyên vào đầu anh. "Sau khi suy xét kỹ càng, tôi biết tại sao mình lại buồn muốn chết trong buổi sáng ảm đạm này, còn lý do của anh là gì? Vì anh đã thay đổi ý định về chuyện kết hôn với Ophelia…" "Tại sao tôi nên làm chuyện chết tiệt đó?"

"Có lẽ vì cô ta quá xinh đẹp khiến anh nín thở chăng?" Duncan khịt mũi, ngồi dậy. "Vẻ đẹp mà người Anh cho là chuẩn mực, hợp thời thì người Scotland lại cho là nhợt nhạt, ốm yếu. Đàn ông Scotland muốn tìm một cô gái với cơ thể khỏe mạnh và đủ da thịt để chịu đựng được mùa đông phương bắc. Anh có biết Ophelia sẽ không bao giờ sống sót nổi ở xứ bắc, rằng cô ta sẽ lập tức héo rũ ngay khi vừa gặp phải thời tiết xấu không? Và ở đó thời tiết xấu diễn ra thường xuyên, không ngừng nghỉ. Tôi đã nhận ra điều đó, cho dù cô ta không làm tôi ghét bỏ bởi cái lưỡi độc địa của mình." "Nhưng từ giờ anh sẽ sống ở Anh đúng không, vậy thì có gì khác biệt đâu?"

"Nếu tôi cho rằng mình không bao giờ còn nhìn được thấy quê nhà nữa, thì tôi sẽ héo mòn đến chết." "Vậy thì tại sao anh lại đột ngột muốn tái đính hôn với cô ta, bạn già?" Câu trả lời đã tự động đưa lên đầu lưỡi Duncan, nhưng đây là lần đầu thứ hai Rafe ngụ ý rằng anh đã thay đổi suy nghĩ về Ophelia, nó hé ra một ký ức mơ hồ về lý do tại sao anh lại uống đến say xỉn đêm qua.

Và từ đó lại khuấy động một ký ức khác, thậm chí còn khó hiểu hơn, là phản ứng của cả hai người đàn ông lúc anh báo tin rằng anh sẽ cưới Ophelia, nhưng lúc đó anh đã quá say nên không quan tâm. Có thật anh đã nói với họ như thế? Rằng anh không quan tâm? Cố gắng nhớ lại tất cả khiến đầu anh đau buốt, vì vậy anh từ bỏ và đáp, "Không phải tôi tự nguyện, tôi cam đoan với anh." "À, ra là vậy hả?", Raphael đáp, bực bội và thất vọng xen lẫn trong giọng nói của anh ta. "Không hiểu sao tôi lại nghĩ anh có chút bản tính độc lập, hơn là răm rắp nghe theo mấy lão già cơ đấy."

"Từ khi nào chuyện tôi làm quái gì lại trở thành mối bận tâm của anh thế?" "Kể từ khi tôi quyết định dang cánh che chở cho anh, dĩ nhiên", Raphael đáp. "Mang cánh của anh đi chỗ khác đi, tôi không cần."

Raphael cười khùng khục. "Quá muộn rồi. Tôi không bỏ rơi bạn bè chỉ vì họ trở nên quá ngu ngốc." "Cảnh cáo lần cuối, anh bạn. Nếu anh không rời khỏi đây và để tôi chết trong yên bình…" "Nào, nào, đừng đe dọa nếu anh không thể thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại."

Rất đúng, Duncan muộn màng nhận ra, vì thế anh cố gắng từ bỏ ý định đẩy anh bạn này ra và lại vùi đầu vào gối. Anh hy vọng bỏ ngoài tai bất cứ điều gì Raphael nói có thể là cách tỏ thái độ rõ ràng nhất của anh. Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí anh còn ngủ lại được một lát, quả là may mắn nếu xét đến chuyện anh đang đau khổ thế nào. Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, anh không biết đã muộn thế nào, nhưng ít nhất đầu anh đã không còn ong ong nữa. Nhưng nếu anh nghĩ Raphael Locke đã bỏ đi từ lâu thì nhầm to. Anh chàng người Anh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đọc một cuốn sách mà hẳn là anh ta lấy ra từ giá sách nhỏ trong phòng. Chúng không phải sách của Duncan, mà đã được đặt ở đó như một phần trang trí trong phòng lúc anh chuyển đến. "Mấy giờ rồi?", Duncan lẩm bẩm khi anh ngồi dậy, rất thận trọng để tránh cơn đau đầu như búa bổ lần nữa.

"Không quá muộn", Raphael đáp, đặt cuốn sách sang một bên. "Tôi đoán là anh vẫn kịp bữa trưa nếu nhanh chóng hơn." Ý nghĩ về thức ăn khiến nước da Duncan gần như xanh lét. Không chậm trễ một giây, anh lao tới cái chậu vệ sinh trong phòng và cho ra toàn bộ chất độc trong ngũ tạng của mình. Một may mắn khác. Anh thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều lúc lết trở lại giường. "Anh vẫn còn ở đây à?", Duncan cằn nhằn, thấy Raphael vẫn ngồi đó, các ngón tay đan hờ vào nhau, đặt trước miệng bình tĩnh nhìn anh.

"Anh thường mặc đầy đủ quần áo khi đi ngủ à?", Raphael vặn ngược lại, phớt lờ câu hỏi đang chĩa vào mình. "Chỉ khi tôi không nhớ ra mình đã đi về giường như thế nào." "À phải, một lý do rất đúng đắn, tôi đoán thế", Raphael trả lời rất lạnh nhạt.

"Tại sao anh vẫn ở đây?" "Tò mò, dĩ nhiên, tôi thừa nhận mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay làm sao anh có thể biến thành thằng hề đêm qua. Tôi rất khó lòng bỏ qua nó, anh bạn già, trừ khi anh thú nhận." "Nếu có thể nhớ được, có lẽ tôi sẽ ban ơn cho anh, nhưng vì tôi không thể…"

"Nào, lý do này không có tác dụng đâu, thật đấy. Một khi anh ngẫm nghĩ đến nó, trí nhớ sẽ lập tức trở lại với anh. Tôi sẽ chờ." "Vậy vui lòng đi chỗ khác chờ đi", Duncan nói. "Và để mặc anh che giấu sự thật lâu hơn nữa hả? Không, không, sự hiện diện của tôi sẽ kích thích trí nhớ của anh, tôi chắc chắn đấy, nếu muốn đuổi tôi đi thì chỉ còn cách thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, không có lựa chọn nào khác đâu."

Nếu Duncan không cho rằng anh sẽ phải hối tiếc về nó, thì hẳn anh đã dùng vũ lực tống cổ Raphael ra khỏi phòng. Thay vào đó, anh lại nằm xuống, nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại các sự kiện xảy ra đêm trước. Dần dần, ký ức của anh bắt đầu trở nên rõ ràng. "Anh đang đỏ mặt kìa, anh bạn già", Raphael cười khùng khục, nhận xét. "Tất nhiên, nhìn dễ coi hơn nhiều vẻ xanh lét khi nãy." Mặt Duncan càng đỏ hơn. Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở một mình, nhằm chậm rãi nhấm nháp chuyện anh vừa nhớ lại. Nhưng cái kẻ không mời đang chai lì ngồi đợi ở kia thì có vẻ chẳng cần gì, anh thở dài nặng nề và đành để ký ức đặc biệt đó lại.

"Cô ta làm cô ấy khóc. Tôi hết sức giận dữ, lập tức muốn biết miệng lưỡi cô ta độc địa đến mức nào và cô ta đã nói gì." "Tôi có thể hiểu ai là kẻ có cái lưỡi độc ác, nhưng ai là người bị làm cho phát khóc?" Raphael hỏi với cặp mắt nheo lại, cho thấy bản năng bảo vệ của anh ta đã bị đánh thức buộc Duncan phải trả lời, "Không phải em gái anh, là Sabrina. Và tôi đã cố hỏi cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy không nói. Cô ấy quá buồn phiền đến nỗi không muốn nói về nó. Vì vậy tôi đành tìm đến kẻ đầu sỏ. Tôi nhớ mình đã vô cùng giận dữ lúc đi tìm cô ta mà không thấy. Cuối cùng tôi nhờ người hầu đưa thẳng tới phòng cô ta. Tôi đoán cô ta về phòng để tìm gì đó, vì thời gian vẫn còn sớm và bữa tiệc vẫn đang nhộn nhịp, và nếu chúng tôi có to tiếng thì tốt nhất là ở trên gác, nơi không có ai nghe trộm. Tôi không hề nghĩ cô ta lại chuẩn bị đi ngủ."

"Tại sao tôi lại có cảm giác kinh khủng là anh thấy cô ta đang nằm trên giường nhỉ?" "Chưa tệ đến mức ấy, nhưng cũng gần như vậy. Cô ta đang mặc đồ ngủ, váy lót, đại loại thế. Tôi chỉ chú ý…" Tiếng khịt mũi của Raphael làm anh hơi dừng lại, rồi nhấn mạnh, "Tôi thề với anh, tôi quá giận dữ nên thực sự chỉ nhìn thẳng cô ta, cho dù có chú ý thì làm sao tôi có thể biết đó là đồ ngủ của phụ nữ chứ, hả? Chẳng khác biệt là mấy so với vài bộ váy buổi tối mà tôi từng thấy. Chẳng qua chúng được gọi là 'đồ ngủ' chỉ nhằm tránh cho đám đàn ông dán mắt vào họ một cách không thích hợp mà thôi". "Phải, phải, vấn đề ngữ nghĩa", Raphael nóng nảy. "Đi thẳng vào câu chuyện của anh đi."

"Tôi không kể chuyện cho anh, anh bạn, tôi chỉ đang tường thuật lại sự việc khiến tôi phải thỏa hiệp với cô gái đó, cho dù tôi chẳng hề lởn vởn quanh cô ta." "Ôi, Chúa ơi, chuyện chỉ có thế thôi hả? Anh để cô ta lừa phỉnh, phải cưới cô ta chỉ đơn giản là vì đen đủi thấy cô ta mặc đồ ngủ hả? Anh không có não à, chuyện đó sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả bởi vì cô ta sẽ không dám nói với ai hết. Tôi không thể tin cô ta lại có thể cho anh vào tròng bằng trò lừa gạt xưa như trái đất…" "Anh có thể câm miệng đủ để nghe hết câu chuyện không hả?", Duncan cắt ngang. "Cô ta đã hoảng hốt và tức giận giống như tôi. Tôi mong là mình có thể đổ lỗi cho cô ta, nhưng không thể."

"Đừng cả tin như thế", Raphael chế giễu. "Dĩ nhiên, cô ta sẽ giả vờ giận dữ. Nếu tỏ ra hả hê thì sẽ khiến anh nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của cô ta." Duncan cau mày, cố nhớ lại chi tiết hơn chuyện đã xảy ra trong vài phút anh ở cùng Ophelia. Hầu hết điều anh nhớ được là lúc đầu mình đã tức giận thế nào cũng không sánh nổi cơn thịnh nộ khi anh hầm hầm bỏ đi và uống tới quên trời quên đất. Anh đã đập cửa mạnh tới mức khiến cô ta cáu kỉnh và lúc giật cửa ra, cô ta đã gắt gỏng, "Chuyện gì?" trước khi kịp nhận ra ai đang đứng ở cửa. Cô ta hết sức kinh ngạc lúc nhận ra anh, rồi ngay lập tức lo lắng có người nhìn thấy anh ở đây. Thực tế, cô ta đã bảo anh đi đi, thậm chí còn đóng cửa lại.

Nhưng ngu ngốc, thay vì nhận ra đó không phải lúc thích hợp để chất vấn cô ta, anh lại bất chấp cánh cửa đang đóng mà ngoan cố bước vào phòng, đóng sập cửa. Vốn lúc ra mở cửa cô ta cầm theo chiếc áo choàng, nhưng đã vứt sang một bên vì cho rằng mình lại được ở một mình. Tuy nhiên, anh không hề nhận thức được việc anh vào phòng trong khi cô ta chỉ mặc đồ ngủ là không phù hợp thế nào. Cơn giận dữ đã đưa anh đến đây và che mờ lý trí khiến anh không nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm sờ sờ ở đó. Điều anh phát hiện ra là cô ta đã hiểu nhầm nghiêm trọng lý do anh đến phòng mình. Nếu anh không nhận thấy cô ta chỉ mặc đồ ngủ, dù anh thực sự không để ý chuyện đó, thì hiển nhiên cô ta cũng không nhận ra cơn giận dữ của anh. Cô ta rụt rè nhìn anh và khiển trách, "Chuyện này có thể chờ đến sáng mai, nhưng tôi hiểu anh rất nôn nóng. Song hãy mau chóng lên trước khi một trong những cô gái ở chung phòng với tôi trở về sớm giống như tôi. Tôi sẽ giúp nó trở nên dễ dàng hơn với anh. Câu trả lời của tôi là đồng ý".

"Tôi đến đây không phải để nhận câu trả lời 'đồng ý'", Duncan gầm lên với cô ta. Cô ta nhíu mày, rồi lại đưa ra kết luận khác. "Không phải à? Đừng nói với tôi là anh đến đây để đòi hỏi một lời xin lỗi khác nữa nhé. Thành thật mà nói, tôi không biết phải làm gì nữa để nói xin lỗi cho lần gặp mặt đầu tiên không may mắn của chúng ta. Đấy, thậm chí tôi vừa nói lại rồi đấy. Nào, giờ chúng ta có thể sửa chữa và…" "Không, tiểu thư, điều tôi muốn chỉ là nghe cô giải thích cô đã nói gì khiến Sabrina phiền muộn đến phát khóc."

"Sabrina?" Cô ta hổn hển, rồi đột nhiên tức giận. "Anh đến đây chỉ để hỏi tôi về Sabrina hả? Vậy thì xéo đi! Tôi chẳng có gì để nói về đứa con gái kinh khủng đấy." "Cô sẽ nói cho tôi…" "Cái gì? Rằng cô ta đã sỉ nhục tôi thế nào hả? Rằng cô ta đã lăng mạ tôi đến nỗi tôi phải bỏ về phòng để tự thương xót bản thân trước khi có người nhận ra tôi đang khóc sao? Cô ta buồn phiền hả? Nếu cô ta buồn phiền thì chính là vì cô ta cảm thấy hối hận vì đã độc ác với tôi. Đó chính là câu trả lời. Giờ…"

Rồi cánh cửa lại bật ra. Một cô gái trẻ đứng ở đó, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xấu hổ, và cuối cùng là bật cười, xin lỗi vì đã làm phiền, rồi đóng cửa lại. Duncan vẫn chưa nhận ra ngay kết quả đáng sợ, đến khi nghe tiếng gào thét của Ophelia. "Này, xem anh đã làm gì kìa! Anh chỉ cần rời đi lúc tôi bảo anh đi, nhưng không, anh đã hoàn toàn đẩy tôi vào tình thế bắt buộc phải cưới anh. Vì người chứng kiến là cô ta nên tất cả mọi người sẽ ùa đến đây. Tôi không thể tin được! Cô ta là kẻ thù đáng sợ nhất của tôi." "Chẳng lẽ không có cách nào…"

"Thậm chí cũng đừng có nghĩ cách sửa chữa việc này, Duncan MacTavish. Anh có thể thuyết phục Mavis không hé răng, nhưng cô ta sẽ không bao giờ đồng ý. Và cho dù cô ta đồng ý thì cũng là nói dối. Cô ta căm ghét tôi. Anh không thấy vẻ mừng rỡ trong mắt cô ta sao, giờ cô ta đã có phương tiện để hủy hoại tôi? Chuyện chúng ta sẽ đính hôn phải được công bố ngay lập tức." Mặc dù rất muốn nghĩ tất cả chỉ là một âm mưu mà bằng cách nào đó anh có thể thoát được, anh buộc phải chấp nhận bởi tính nóng nảy của mình. Anh có thể chờ cho đến sáng mai để vặn hỏi cô ta. Anh có thể rời khỏi đây ngay khi nhận ra cô ta đang chuẩn bị đi ngủ. Anh có thể đuổi theo kẻ thù của cô ta và nỗ lực để đảm bảo cô ta im lặng, thay vì tin tưởng Ophelia rằng chẳng có gì có thể buộc cô gái kia không hé răng, bởi vì anh không hề hoài nghi thực sự có người muốn hủy hoại Ophelia. Ngược lại, anh bỏ đi và cố gắng xóa sạch tình huống kinh khủng này bằng cách uống say khướt, và thành công đến mức anh chỉ mơ hồ nhớ được đã mời hai người ông tới phòng anh để tuyên bố rằng anh sẽ cưới Ophelia Reid. Với những điều bóng gió của Raphael, anh buộc phải đính chính, "Anh không biết, anh bạn, cô ta không hề biết tôi sẽ tìm kiếm mình, vì vậy không thể nào thiết kế bẫy tôi. Với tôi, điều an ủi là chuyện đó không phải do cô ta làm. Tôi gây ra toàn bộ sự việc này do giận dữ và nóng nảy, bởi vậy tôi không thể để cô ta bị mất mặt, vì chính tôi mới là kẻ đáng trách. Tôi sẽ cắn rứt cả đời nếu làm thế."

"Chết tiệt, anh đặt danh dự trên tất cả phải không?", Raphael đáp bằng giọng có vẻ hơi chán ghét, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000