Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 36

Chương 36.

Tiếng cửa phòng khách của Neville bị Ophelia đóng sầm thật mạnh khiến ông phải cau mày bởi âm thanh không mong muốn đó. Nhưng rồi ông ngả người vào ghế với ánh mắt trầm tư, tự hỏi có phải mình vẫn chưa mạnh tay với cô gái đó. "Suy nghĩ lại hả?", Archibald hỏi lúc ló đầu ra khỏi chiếc ghế lớn dùng để đọc sách cạnh cửa sổ, nơi không bị phát hiện, ít nhất là bởi Ophelia. "Suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, suy nghĩ kia thì đúng hơn", Neville mệt mỏi đáp,.

"Ồ, đừng làm khó mình, lão già. Nếu ông cho là cô ta vô tội thì nhầm to. Cô ta đã làm gì đó chọc tức thằng bé, hoặc nó đã không kiềm chế được cơn giận với cô ta đến nỗi quẳng hết sự thận trọng của mình ra cửa sổ." "Nó có nói với ông đó là chuyện gì, hay ít nhất nguyên nhân là gì không?" Archibald thở dài lúc rời khỏi ghế đọc sách, thả mình vào chiếc ghế đối diện với Neville. "Thằng bé sẽ không nói về đêm đó đâu, ngay cả với tôi. Tin tôi đi, tôi đã hỏi nhưng mỗi khi nhắc đến thì nó đều nổi giận. Nó đổ lỗi cho bản thân và cơn thịnh nộ của mình đã gây ra toàn bộ chuyện này. Trái tim tôi tan nát khi nhìn thằng bé đau khổ đến vậy."

"Ông cho là tôi thích thế này lắm hả?", Neville hỏi. "Chính ông đã tuyên bố cô dâu là người thế nào cũng không quan trọng, miễn là xinh đẹp. Bây giờ ông đã thấy có vấn đề chưa?" "Ông không cần nhắc đi nhắc lại chuyện này", Archie cáu kỉnh. "Ông nghĩ tại sao tôi phải đề nghị ông nói chuyện với cô ta chứ? Cô ta có vẻ rất hài lòng với kết quả này. Nhưng bây giờ thì không, và nếu bất kỳ ai có thể tìm ra cách thoát khỏi chuyện này thì phải là kẻ mưu mẹo như cô ta. Còn những điều ông nói với cô ta là thật hả, hay thổi phồng lên đấy?" "Thổi phồng thì không. Nhưng đau đầu thì có. Tất nhiên, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết cô ta không phù hợp với cuộc sống ở đây chút nào. Vì thế tôi rất vui mừng khi thấy Duncan không bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta." Nói đến đó Neville thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ rằng những điều nói ở đây ngày hôm nay cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Đơn giản là không có cách nào thoát được. Cô ta không thể hủy cuộc đính hôn này được cho dù hiện giờ rất muốn làm thế. Danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng một khi tình huống xảy ra trong phòng ngủ lúc đó bị rò rỉ. Cô ta cũng hiểu rõ như chúng ta vậy."

"Nhưng ông vẫn chưa nghe thấy thông tin nào về nó. Dù cô gái chứng kiến sự việc đã đi đâu thì cũng vẫn chưa phát tán tin đồn nào. Ông đã cân nhắc đến khả năng cô ấy không thuộc tuýp người thích ngồi lê đôi mách chưa? Cho dù cô ấy có thể rất căm ghét Ophelia và thích thú muốn chứng kiến cô ta bị hủy hoại như cô ta than thở, nhưng có thể lòng tự trọng sẽ ngăn cô ấy trả thù theo cách hèn hạ này." "Chúng ta không thể trông chờ vào vận may được, ông biết thừa mà Archibald. Cho dù Mavis Newbolt đã bắt đầu tung tin đồn hay chưa cũng không quan trọng. Chúng ta phải tính đến khả năng xấu nhất và có biện pháp ngăn chặn nó như vẫn đang làm. Chúng ta chưa nghe thấy gì bởi vì từ lúc lễ đính hôn được công bố thì tin đồn đã không còn tác dụng nữa. Chuyện mà đáng lẽ sẽ rất sốc thì giờ mọi người có lẽ chỉ nhíu mày một, hai cái thôi. Lễ đính hôn đã xóa tan vụ tai tiếng." "Và ông vẫn chưa may mắn tìm được cô gái đó hả?", Archie hỏi.

Neville đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng với vẻ thất vọng. "Biến mất hoàn toàn, giờ bố mẹ cô ấy cũng thế." Archibald cau mày, nghe thấy thế liền suy đoán, "Liệu có phải chỉ vì họ e sợ ông không?" Neville khịt mũi. "Tôi mong là thế, nhưng không. Ngài Newbolt là loại người không thích bị ép hỏi - về mọi chuyện, đặc biệt là khi ông ta không có câu trả lời. Tôi được báo lại ông ta đã giận đỏ mặt tía tai lúc người của tôi gõ cửa lần thứ tư, còn không buồn tiếp chuyện anh ta, ngay sau đó thì ông ta cùng vợ đã rời khỏi London để không bị làm phiền thêm nữa. Nếu họ biết con gái mình đã đi đâu sau khi rời khỏi đây thì sẽ không cư xử như thế. Tôi đoán cô ấy cũng không báo cho họ chỗ mình đang ở, và đó là lý do khiến ngài Newbolt nổi cơn thịnh nộ."

"Ồ, sao chuyện chết tiệt này lại trở nên khó khăn thế nhỉ? Chẳng lẽ truy tìm một cô gái yếu đuối lại phức tạp thế à? Hay đám người của ông quá vô dụng?" Neville bỏ qua câu hỏi cuối cùng, nhận xét, "Chỉ là ngẫu nhiên chúng tôi chưa tìm ra cô ấy thôi. Nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ đến tình huống cô ấy cố tình lẩn trốn. Nếu vậy thì tốt nhất chúng ta nên thảo luận về chuyện phải làm thế nào để giúp đám cháu chắt tương lai của chúng ta không bị ảnh hưởng xấu từ mẹ chúng." Archibald phẩy tay. "Ông chỉ cần gửi chúng đến chỗ tôi sớm hơn dự định là được. Tin tôi đi, cô ta sẽ không muốn đến Scotland đâu."

"Đó không phải là giải pháp hay", Neville gầm gừ. "Vậy là chúng ta lại quay lại chủ đề tranh cãi muôn thuở hả?", Archibald đáp trả. "Không hề", Neville cứng nhắc. "Tôi chỉ đang làm rõ rằng con của Duncan sẽ là người Anh, sẽ học cách yêu đất nước này, sẽ nói giọng Anh chuẩn trước khi chuyển tới sống cùng ông."

"Đừng xúc phạm tôi hơn mức cần thiết, lão già, nếu không tôi lại cho rằng ông không thích tôi nữa", Archie cười khùng khục, nhận xét. Neville quắc mắt với ông. "Tôi mừng là ông hiểu được điều đó, nhưng sao ông có thể thấy chuyện tranh cãi với tôi về tình huống này là hài hước nhỉ?" "Không, tình huống này chẳng hài ước tí nào, nhưng lúc ông thể hiện điệu bộ nước Anh thì có. Nào, đừng giận dữ thế, lão già. Chúng ta ở cùng một phe, đều không muốn cô tiểu thư nhà Reid bước chân vào gia đình này. Vậy sao chúng ta không hoãn đám cưới chết tiệt này đến khi tìm ra cô gái kia?"

Neville lại thở dài. "Bởi vì kết quả cũng sẽ tương tự. Nếu cô ấy không đồn thổi về vụ tai tiếng chỉ vì hiện tại có làm thế cũng không mang lại kết quả như mong muốn, nhưng nếu đám cưới bị trì hoãn, ông nghĩ cô ấy sẽ làm gì nếu nghi ngờ nó chỉ là một trò hề? Có lẽ cô ấy sẽ bắt đầu phát tán câu chuyện, và tình huống đó sẽ đòi hỏi phải tổ chức đám cưới ngay lập tức." "Ông có biết chúng ta đang cố bảo vệ ai dù phải gây tổn hại cho gia đình của ông và của tôi không?" "Nếu ông đang gợi ý rằng chúng ta sẽ bỏ mặc Ophelia Reid và ném cô ta cho lũ sói thì phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý, vì cô ta thực sự không xứng đáng với nỗ lực của chúng ta để bảo vệ danh tiếng cho cô ta sau những gì đã gây ra - ít nhất là theo ý kiến riêng của bản thân tôi. Thậm chí tôi còn gián tiếp ám chỉ điều đó với Duncan. Nào, giờ nói cho tôi biết ông đoán thằng bé sẽ phản ứng thế nào khi nó tự cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với cô ta?"

Lần này đến lượt Archie thở dài. "Nó là một đứa bé tốt bụng, Duncan ấy. Cho dù ghét bỏ cô ta, nó sẽ không để cô ta bị nguy hiểm bởi lỗi lầm của bản thân. Vì thế chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm cô gái nhà Newbolt, hoặc cầu nguyện Ophelia tự hủy bỏ đám cưới với Duncan, mà vừa rồi ông đã cho cô ta lý do làm thế." "Ông có thể cho rằng cô ta đủ xảo quyệt để phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng tôi không nghĩ thế, vì vậy tôi sẽ nỗ lực gấp đôi để tìm ra Mavis. Tin tôi đi, nếu tìm được, tôi sẽ làm mọi cách để đổi lấy sự im lặng của cô ấy - trả tiền, đe dọa, cầu xin, bất cứ điều gì cần thiết. Nhưng tôi sẽ phải tìm được cô ấy trước, mà thời gian thì ngày càng ít ỏi.".