Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 37

Chương 37.

Đám cưới nhanh chóng đến gần, Duncan ngày càng cảm thấy khó có thể nói chuyện với bất kỳ ai ở Summers Glade mà không gắt gỏng với họ, vì vậy anh cố hết sức tránh các vị khách lưu lại càng xa càng tốt. May mắn thay, anh không còn là “sự thu hút chính” nên không cần phải tham dự các buổi tiệc tùng liên miên nữa. Điều này cho phép anh trốn tránh, theo cách nhìn nhận của anh, khoảng thời gian dài mỗi ngày mà không gây ra nhiều dị nghị. Hai người ông của anh cũng không làm phiền anh. Họ đã có thứ mình muốn – một cô cháu dâu, dù có vẻ không hài lòng lắm với lựa chọn cuối cùng của anh. Có lẽ họ cũng bực bội như anh, vì cô ta sẽ là người phụ nữ cuối cùng anh chấp nhận – nếu anh được quyền chọn lựa. Anh chưa từng cảm thấy mình bị mắc kẹt và chán nản như thế này. Ngay cả khi nhận ra rằng mình phải tới Anh sống cùng người ông ngoại mà anh chưa từng biết, hoặc không buồn quan tâm tìm hiểu cũng không khiến anh buồn bực đến vậy. Nó chỉ khiến anh thấy tức giận. Nhưng phải cưới một người thậm chí anh không thích, và biết rõ sẽ không bao giờ thích, đã ăn mòn anh từ bên trong với nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Anh cần được an ủi. Anh cần Sabrina. Nhưng anh bắt đầu cho rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa và điều đó càng khiến anh thêm đau khổ. Anh lo sợ mình sẽ đánh mất tình bạn của cô, rằng cô cố tình lẩn tránh anh bởi vì lúc này cô đang rất khinh thường anh. Và anh không thể trách cứ cô. Anh đã lợi dụng cô lúc cô đau khổ nhất và không thể suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ cô đang rất căm ghét anh vì điều đó. Tồi tệ hơn nữa là vừa làm tình với cô xong, anh lại lập tức đính hôn với người khác. Anh không thể tưởng tượng cô suy nghĩ thế nào về chuyện này, nhưng chắc chắn không phải suy nghĩ tốt đẹp. Song anh lại không thể giải thích được – bởi vì cô không muốn gặp anh. Anh đã tới nhà cô và để lại rất nhiều lời nhắn. Anh được bảo rằng cô đang mệt mỏi, hiển nhiên đó là một thông điệp bảo anh “cút đi” hết sức rõ rang. Và mặc dù cô nổi tiếng vì những chuyến đi dạo dài mỗi ngày, anh cũng không gặp được cô ở bên ngoài. Và anh cố tình lang thang tìm kiếm cô. Hằng ngày, anh đi đi lại lại trên con đường tới Oxbow, ngang qua trang trại Cottage by the Bow. Anh ngồi hàng giờ trên ngọn đồi nơi anh gặp cô đầu tiên, hy vọng cô sẽ lại đi qua đó. Nhưng không lần nào anh thấy cô, dù là từ xa.

Và cô kia rồi, đang đi dọc con đường xa xa phía trước anh, cơn gió mùa đông thổi tung mái tóc cô, chiếc áo khoác dày được siết chặt, che giấu đi đường cong tuyệt đẹp của cô. Anh thúc ngựa phi nước đại đuổi theo cô, khiến bụi tung mù mịt. Anh muốn ôm cô trong vòng tay mình và không bao giờ buông tay, nhưng thay vào đó anh thấy mình la hét gọi tên cô với tất cả nỗi thất vọng, lo lắng và sợ hãi. “Em đi dạo trong thời tiết lạnh lẽo này khi đang ốm hả? Hay thực ra em không hề ốm? Vì lý do chết tiệt gì mà em không gặp tôi lúc tôi đến thăm hả?” Cô liếc nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Cô mở miệng định trả lời, rồi mím môi, lại mở miệng, rồi lại mím môi thật chặt và bước đi. Bỏ đi?

Anh nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô đầy hoài nghi. Nhưng anh lại có chút thời gian để nhận ra rằng cách xưng hô của mình đáng bị lên án thế nào, và bất kỳ ai, cho dù là người vô tư và hoạt bát như Sabrina, chứ đừng nói là một người bình thường, cũng khó lòng chấp nhận. Anh thở dài, chạy nước kiệu theo cô, “Chờ chút, tiểu thư”. Cô vẫn không dừng lại. “Ít nhất thì cũng nói chuyện với tôi chứ” Cô dừng lại, thản nhiên nói, “Chúng ta không nên để bị trông thấy nói chuyện cùng nhau. Duncan”.

“Tại sao?” “Anh đã đính hôn rồi. Anh không thể thoải mái trò chuyện – hay ngăn cản phụ nữ khác trên đường. Nếu bị trông thấy, có thể sẽ khiến người khác hiểu nhầm và nói lại với Ophelia, chúng ta đều không muốn thế, đúng không?” Nói xong, cô quay người bước đi, hành động này chọc anh giận, tới nỗi không chú ý tới vẻ cay đắng trong giọng nói của cô. “Mặc kệ cô ta nghĩ gì thì nghĩ”, anh gầm lên. “Tôi chỉ chuyện trò với người bạn mà tôi muốn, hay chúng ta không còn là bạn bè nữa?”

Nghe thấy thế, cô quay ngoắt bước lại gần rồi nói, “Ophelia không cho phép anh kết bạn với phụ nữ, Duncan, hay anh không nhận thấy cô ta ghen tuông thế nào, hoặc sẽ giận dữ ra sao?” “Có phải vì thế mà tối hôm đó cô buồn phiền không? Cô ta đã có những lời lẽ xấu xa với cô hả?” Cô thở dài. “Không hẳn. Tôi buồn phiền vì đã tức giận và tự hạ mình ngang bằng với tính cách dơ bẩn của cô ta. Đó không phải bản chất của tôi và tôi kinh hoàng vì đã để bản thân hành động theo cảm tính.”

Sabrina tức giận ư? Anh không thể tưởng tượng được nhưng chắc chắn rất mong đợi được chứng kiến nó. Lần thứ hai à, không, anh không muốn. Thái độ lạnh lùng, cứng nhắc này của cô với anh đã đủ tồi tệ rồi, anh không hề thích thế chút nào. Anh xuống ngựa, bước tới đứng trước mặt cô. “Ít nhất cơn giận bộc phát đó của cô cũng không gây ra hậu quả đáng sợ nào, tiểu thư. Thử nghĩ xem nếu cô tức giận và vì thế đã hủy hoại phần đời “còn lại” của cô xem”. Anh nói hết sức khổ tâm khiến cô không thể không quan tâm hỏi. “Hủy hoại thế nào? Anh đã làm gì?”.

“Tôi đã rất giận dữ khi thấy cô buồn phiền tới nỗi chạy loạn bên ngoài tối hôm đó. Mà chuyện ấy lại xảy ra sau khi cô nói chuyện với Ophelia nên tôi đoán được nguyên nhân.” “Nhưng cô ta không hẳn là lý do khiến tôi buồn bực. Kiểu xúc phạm khôn khéo của cô ta không làm tôi khó chịu. Chỉ là hành động của bản thân khiến tôi choáng váng.” “Nhưng cô không nói rõ chuyện xảy ra lúc tôi hỏi”, anh nhắc nhở cô. “Và khi quay lại Summers Glade, tôi đã quyết định tìm ra kẻ gây chuyện để hỏi. Cơn giận của tôi bùng nổ vì không tìm thấy cô ta. Rồi cuối cùng lúc biết cô ta ở đâu, tôi đã không chú ý đó là một nơi không phù hợp.”

“Ở đâu?” “Phòng ngủ.” Sabrina có thể nói hàng tá những chuyện khác chỉ nhắm giảm bớt tác động của điều cô vừa nghe được, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra, “Ồ”.

Ngay cả thế thì cũng sẽ không có chuyện gì khác biệt nếu không có người đột ngột bắt gặp chúng tôi ở đó.” “Ai?” “Mavis Newbolt. Ophelia khẳng định là cô gái đó ghét cô ta và sẽ vui mừng phát tán tin đồn về chuyện này. Tôi hy vọng là không. Nhưng cô gái đó đã biến mất và không tìm được để xác định xem cô ấy có dựng lên một vụ tai tiếng về nơi bắt gặp bọn tôi không.”

Anh đang nói đó chính là nguyên nhân khiến anh phải đính hôn với Ophelia phải không?” “Còn lý do nào khác sao, tiểu thư?”, anh hỏi. “Cô không cho là tôi muốn kết hôn với cô ta đấy chứ?” “Và chuyện này xảy ra sau khi anh…đưa tôi về nhà à?”

“Phải.” Sabrina rời mắt khỏi anh. Anh nghe như có tiếng gầm gừ, nhưng xuất phát từ cô thì có vẻ đáng ngờ. Một lúc lâu sau, cô quay lại nhìn anh với nét mặt vô cảm và giọng nói thản nhiên. “Ophelia nói dối rất nhiều thứ, nhưng cảm giác của Mavis về cô ta không nằm trong số đó. Tuy nhiên đó là do cô ta tự chuốc lấy. Họ từng là bạn bè, nhưng gần đây đã đổ vỡ. Thực tế, chuyện xảy ra ở Summers Glade, nhưng kết quả là Ophelia lại cố hết sức bôi nhọ danh tiếng của Mavis.”

“Cô quen biết Mavis thế nào? Liệu cô ấy có trả thù Ophelia không, cho dù vì thế sẽ làm tổn hại đến người khác?” “Tôi xin lỗi, Duncan, nhưng tôi không quen thân với cô ấy đủ để trả lời câu hỏi này. Cô ấy có vẻ khá tốt bụng – ít nhất là khi không ở cạnh Ophelia. Mỗi khi ở cạnh cô ta, Mavis thường trở nên chanh chua và ác ý. Nhưng có vẻ Ophelia đã ảnh hưởng đến rất nhiều người và làm bổi bật bản tính xấu xa trong con người họ. Quả là một khả năng đáng kinh ngạc.” “Không, điều ngạc nhiên là giả định rằng tôi đã làm tổn hại đến cô ta chỉ vì nơi chúng tôi bị thấy ở cùng nhau, khi mà tôi chưa hề động vào người cô ta. Và dường như chẳng có cách nào thoát khỏi chuyện đó mà không phải cưới cô ta, trừ khi…”

“Trừ khi gì?” Anh quay đi, tự hỏi tại sao anh lại có thể nghĩ tới biện pháp này, còn gần như nhắc đến nó, trong khi nó sẽ gián tiếp lợi dụng cô để bảo vệ bản thân anh. Không phải là kết quả sẽ không được như cô mong muốn, nhưng vẫn sẽ phải lợi dụng cô – lần nữa. “Đừng để ý”, anh lẩm bẩm. “Chỉ là một ý nghĩ bất chợt, không nên nói thì hơn.”

“Tôi lại cho rằng anh muốn thử mọi khả năng – nếu thực sự không muốn cưới cô ta.” Cô nói cứng nhắc đến nỗi khiến anh quay lại và phản bác, “Cô cho là tôi không muốn ư? Điều luôn hiển hiện trong tâm trí tôi rằng người tôi thực sự tổn hại đến là cô chứ không phải cô ta. Nếu tôi buộc phải cưới ai, thì người đó chính là cô - ừm, tôi không có ý đó”. Giọng nói của cô càng trở nên cứng nhắc hơn, mặc dù cô cũng thừa nhận, “Tuy nhiên, ý anh chính là vậy, đó không là một lựa chọn, Duncan. Bởi vì nó không làm thay đổi thực tế là Ophelia sẽ bị hủy hoại nếu chuyện ở riêng cùng cô ta trong phòng ngủ bị lộ. Anh có chạm vào cô ta hay không cũng chẳng quan trọng. Một vụ tai tiếng là như vậy, và tôi biết trải nghiện nó sẽ gây ra những bất lợi gì. Khả năng nhận thức là tất cả những gì một vụ tai tiếng quan tâm, vì sự thật và thực tế khấc xa với nó. Cho dù không thích Ophelia nhiều thế nào thì tôi cũng không cho phép mình trở thành một nhân tố phá hủy cô ta, dù trực tiếp hay gián tiếp”.

Nói xong cô cất bước bỏ đi. Lần này Duncan không cố ngăn cô lại. Niềm hy vọng anh sẽ được nâng cao tinh thần từ cuộc gặp gỡ với cô đã không thành hiện thực. Ngược lại, anh còn cảm thấy tồi tệ hơn. Mà nguyên nhân là vì có vẻ cô cũng đang xuống tinh thần giống anh..