Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 39

Chương 39.

Quyết định tự mình tìm kiếm Mavis Newbolt, Duncan nhanh chóng nhận ra chuyện này vô ích thế nào lúc anh bắt đầu tổng hợp thông tin trước khi rời khỏi Summers Glade, và có được hàng loạt các địa chỉ liên quan trải đều trên cả nước. Mỉa mai là phần lớn các địa chỉ này lại do Ophelia cung cấp, bao gồm cả danh sách những người bạn thân của Mavis, mà anh hy vọng họ đều ở London, vì cho dù họ có nhà ở các thành phố khác thì có thể Mavis sẽ ghé thăm một trong số đó. Biết chắc chắn không có khả năng đến từng địa điểm chỉ trong vài ngày, anh phải quyết định đâu là nơi mình có thể lấy được thông tin nhanh chóng nhất, hoặc nếu may mắn thì gặp được chính Mavis. Song nó không phải là một quyết định đơn giản vì anh không hề quen biết bất cứ người nào trong đó, nên anh cần tìm một người có giao thiệp rộng rãi hơn mình. Anh dễ dàng tìm được Raphael; hay thực tế là anh chàng con trai công tước này tự tìm đến thì đúng hơn, hoặc ngụ ý như vậy lúc lên tiếng. “Anh sẽ bị tàn phá, tôi biết, sẽ đau lòng bởi lời từ biệt của tôi, nhưng mọi chuyện dù tốt đẹp – hay xấu xa, như vốn dĩ, đều sẽ phải kết thúc. Và phải, tôi chắc chắn là anh cần một lời giải thích cho nó, hay nói cách khác, tôi chuẩn bị trở lại London. Nơi này đã trở nên đáng thất vọng. Anh sẽ có cảm giác mọi người đang chờ đợi một đám tang hơn là một đám cưới.”

“Tôi không thể biện luận về chuyện đó”, Duncan đáp lại. “Tôi cũng chuẩn bị tới London và muốn hỏi…” “Đào tẩu hả?” Rafe cắt ngang. “Tôi, tôi, không nghĩ là anh lại chọn con đường đó.” Duncan nổi giận, nhưng vì cần ý kiến của anh ta nên đành nhẫn nhịn. “Không phải. Tôi định đi tìm Mavis Newbolt, cô gái đang nắm giữ vụ tai tiếng. Cô ấy là người duy nhất giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong này.”

“Tìm kiếm như kiểu cô ấy bị mất tích hả?” Duncan gật đầu. “Sau khi rời khỏi đây, cô ấy không về nhà như mọi người nghĩ, bố mẹ cô ấy cũng tỏ ra rất bực bội khi bị hỏi về cô ấy nên đã rời khỏi chỗ ở của họ tại London. Người của Neville vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.” “Nghe như cô ấy không muốn bị tìm thấy nhỉ”, Raphael suy đoán.

“Tôi biết thế, nhưng chắc phải có người biết cô ấy trốn ở đâu chứ. Tôi có địa chỉ của bạn bè cô ấy và sẽ…” “Chỉ lãng phí thời gian thôi’, Raphael lại cắt ngang. “Nếu cô ấy định trốn, dù tôi không hiểu tại sao, thì chắc chắn sẽ không cho bạn bè biết mình sẽ đi đâu.” “Tôi hả? Tôi chưa từng gặp cô nàng đó, nhưng tình cờ lại quen biết anh họ cô ấy – John Newbolt, chính là người đã hộ tống cô ấy tới đây. Nếu là tôi thì tôi sẽ tìm anh ta vì anh ta là người rời đi cùng cô ấy.”

“Anh ta cũng biến mất luôn, ít nhất là tôi nghe nói anh ta cũng không về nhà.” Raphael nhướng một bên lông mày rậm màu vàng lên, nhưng rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm như đang tự nói với mình, “Không, họ là anh em họ hàng gần gũi, không thể - đừng bận tâm. Chí ít thì người của ông ngoại anh cũng rất cẩn thận, còn chú ý đến cả anh ta nữa. Anh nên lấy làm yên lòng”. Duncan gật đầu, nhưng đó chỉ là chút an ủi nhỏ nhoi, vì bọn họ cũng vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. “Theo ông Archie thì ông già Neville không tiếc tiền của để truy tìm họ.”

Raphael cười khùng khục. “Chắc chắn rồi. Tôi cho là ý tưởng Ophelia trở thành cháu dâu của mình rất kinh khủng với ông ấy, giờ chắc hẳn ông ấy đã biết cô ta có thể ác độc thế nào.” “Tôi không biết”, Duncan nhún vai. “Tôi cố tránh nói chuyện với ông ấy càng nhiều càng tốt.” “Hoan hô!” Rafe cười vang. “Bị dọa hả? Không thể nói là tôi chê trách anh…”

“Ồ, đừng lảng sang chuyện khác chứ. Chỉ đơn giản là tôi không thích ông ấy.” “Ông ngoại anh hả? Tại sao?” Thay vì trả lời câu hỏi mà chẳng liên quan gì đến Raphael này, Duncan lại hỏi, “Anh có thể đoán nơi người anh họ này đến không?”.

Raphael hiểu được vấn đề và sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh ta đáp, “Tôi cũng không quá thân quen với anh ta, chỉ ngẫu nhiên chúng tôi cùng là thành viên của một câu lạc bộ, nhưng anh biết đàn ông sẽ nói chuyện – và khoe khoang thế nào khi không có mặt phụ nữ rồi đấy. Tôi nghe nói anh ta có một ngôi nhà Manchester chỉ để dành cho nhân tình, bất động sản anh ta thắng được trong một ván bài. Đây là chuyện bình thường, một nơi cho nhân tình ấy. Rất nhiều người đã kết hôn đều làm thế. Nhưng trong trường hợp này thì lại khiến tôi thấy buồn cười vì John vẫn đang sống cùng mẹ, và ngôi nhà ở Manchester là tài sản duy nhất anh ta sở hữu. Lúc này hẳn anh đang nghĩ có vẻ anh ta tự mình chuyển đến đó hơn là cất giấu nhân tình. Nhất là khi nó cách rất xa London, nơi mẹ anh ta sống”. “Nhưng nó sẽ rất không thích hợp để đưa em họ anh ta tới đó, đúng không?” “Dĩ nhiên, trừ khi hiện tại không có ai ở đó”. Raphael nhún vai. “Nhắc tơi nó là vì nếu tôi có một cô em họ trẻ trung, yêu cầu tôi đưa cô ấy đến ẩn náu ở nơi nào đó, như tình huống này, và tôi lại có một ngôi nhà mà không ai trong gia đình biết, thì tôi sẽ đưa cô ấy đến đó – nếu nó đang để trống. Đặc biệt là nó khá gần đây và cách rất xa London.”

“Anh có địa chỉ không?” “Tôi có nói là rất thân quen với anh ta hả?” Duncan lại thở dài, nhưng suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Thị trấn đó có lớn không?”

Raphael cười vang. “Rất lớn nên anh đừng hy vọng gặp ai đó cũng có thể chỉ cho anh đúng nơi anh cần đến. Đó là một thành phố cổ kính, không phải một thị trấn hay ngôi làng nhỏ bé.” Lúc này, Duncan rất muốn bóp cổ gã đàn ông này, vì đã mang lại hy vọng cho anh rồi lại giẫm đạp lên nó. Cõ lẽ vì biểu cảm trên khuôn mặt đã nói rõ suy nghĩ của anh, bởi vì Raphael vội vàng lùi lại một bước. Nhưng rồi anh ta lại nhăn nhở cười một cách xấc xược, “Tôi có thể giúp anh thoát khỏi mớ lộn xộn này.”

“Cho dù sự thật là thế, tuy tôi vẫn rất nghi ngờ, thì tại sao anh lại giúp?” “Chúa ơi, anh không cần tỏ ra ngờ vực như thế. Tôi đảm bảo, không vì động cơ bí mật nào đâu. Tôi chỉ nhận ra là anh muốn kết hôn với người khác.” Vì Raphael thường lải nhải nhắc về em gái mình, Amanda, và nói rằng anh ta sẽ sớm thoát khỏi nghĩa vụ hộ tống cô ấy nếu Amanda sớm lấy chồng nên Duncan tin chắc là anh ta đang nói về em mình.

Vì thế anh cam đoan, “Anh nhầm rồi, anh bạn. Tôi không muốn lấy cô ấy.” “Không à? Thật choáng váng, tôi đinh ninh là anh muốn thế.” Rồi thở dài, “Chà, vậy là tôi hiểu nhầm rồi. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng giúp anh.” “Bằng cách nào?”

“Dĩ nhiên là đề nghị Ophelia kết hôn với tôi. Có thể tôi là người duy nhất khiến cô ta vứt bỏ anh.” Duncan không thể ngăn một tiếng khịt mũi. “Anh cũng rất đề cao bản thân nhỉ, có thể là đối thủ tương xứng với cô ta đấy.” Raphael cười lớn. “Không hề. Chúng ta đang nói về tước hiệu, là tất cả những gì cô ta quan tâm, cùng với sự giàu có đi liền với chúng. Đừng nhầm tưởng thứ cô ta thực sự muốn là bản thân anh. Và tước hiệu mà tôi được thừa kế tình cờ lại cao quý hơn một chút so với của anh.”

“Ngay cả khi nó hiệu quả, mà chắc chắn là không, tôi vẫn không thể đề nghị anh hy sinh lớn như vậy.” “Hy sinh gì? Tôi không nói là mình sẽ thực sự cưới cô ta”, Raphael vừa nói vừa rùng mình. “Chỉ hỏi cô ta thôi, rồi giả bộ sửa soạn đính hôn một chút, sau đó hủy bỏ. Thậm chí tôi còn tỏ ra rất lịch lãm để cô ta tự mình hủy bỏ. Giữ thể diện hay đại loại thế. Như thế sẽ chẳng ai bị tổn thương, còn anh thì thoát khỏi số phận còn đau khổ hơn cả cái chết, tôi trở về cuộc sống trác táng của mình, mọi người đều hạnh phúc.” “Ngoại trừ Ophelia, cô ta vẫn phải đối mặt với cô gái thù địch này, người nắm giữ thông tin có thể hủy hoại cô ta”. Duncan chỉ ra. “Chuyện gì có thể khiến Mavis không phát tán tin đồn nếu Ophelia không kết hôn với tôi. Đính hôn với anh cũng không ngăn cản được, mà sẽ chỉ biến câu chuyện thành vụ bê bối toàn diện mà chúng ta đang cố tránh.”

Raphael nhíu mày, trong khoảnh khắc như không nhận ra mình đang làm thế. “Chà, chết tiệt, phải chính anh mới là người gỡ rối nhỉ? Vậy thì anh còn chờ gì nữa? Vừa mới nhớ ra, lâu rồi tôi không đến Manchester. Nên chắc tôi sẽ đi cùng anh. Hai người sẽ tìm kiếm nhanh hơn. Về chuyện này, anh nên nói với ông ngoại anh để ông ấy cử vài người đi cùng.” Cho dù Duncan ghét phải thừa nhận thế nào và vẫn không thích cách nói chuyện vòng vo của Raphael, thì anh chàng này đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều..