fa-bars

Người thừa kế - Chương 40

Chương 40.

Sabrina vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Cô chợt nhận ra nếu gạt được Duncan ra khỏi suy nghĩ thì thậm chí cô còn thể tươi cười trở lại nếu muốn. Dĩ nhiên, nó không có tác dụng mỗi khi nước mắt trào ra. Nhưng phần lớn thời gian, cô có thể xoay xở quay lại con người cũ của mình khi dần dần trở về với thói quen thường ngày. Chỉ có một ngoại lệ là khi Robert Willison tội nghiệp dừng lại trò chuyện với cô lúc cô đi dạo ngang qua Oxbow và bắt gặp cô đang khóc. Ông tỏ ra rất lo lắng lúc cô bật khóc trước mặt ông đến nỗi vội vã chạy đi gọi ba người hàng xóm tới giúp đỡ. Lúc mọi người chạy tới thì cô đã giấu được cảm xúc của mình, đổ lỗi cho bụi bay vào mắt và nhắc nhở mọi người rằng khóc là cách tốt nhất để rửa sạch mắt. Mọi người nhìn cô như thể cô bị dở hơi, nhưng vì thường xuyên thấy cô chìm đắm trong tâm trạng ngớ ngẩn nên cũng thấy lý do đó là bình thường.

Các dì của cô cũng tin là cô đã “hồi phục”, song mọi người không bao giờ thảo luận về căn bệnh của cô. Họ biết chắc chắn có liên quan đến Duncan, nhưng họ ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không bao giờ hỏi han cô về nó. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng vô tình nhắc đến. Làm sao có thể không khi đám cưới của Duncan vẫn là đề tài nóng hổi của mọi người, và thật khó tránh nhắc đến nó chứ? Nhưng rồi họ lại tiếp tục nghĩ đến những quý ông khác, những người có thể “thuộc” về cô, và ngay đêm qua, lúc tụ tập ở phòng khách sau bữa tối, Alice đã nhắc đến người hàng xóm mới chuyển đến. “Tên cậu ta là Albert Shinwell. Cậu ta xây một trang viên rộng lớn phía đối diện Oxbow, gần đồng cỏ tuyệt đẹp. Em nghe nói cậu ta vừa nhận được khoản thừa kế bất ngờ và quyết định xây dựng một nơi nghỉ ngơi ở cùng nông thôn tại Oxbow.”

Hilary gật đầu, nói thêm, “Mọi người thường có xu hướng chi tiêu rất nhiều khi đột nhiên có một khoản tiền lớn. Kỳ lạ, nhưng tâm lý chung là thế.” “Em nghe nói cậu ta còn có nhà ở Bath và Portsmouth nữa. Có vẻ là một khoản thừa kế lớn.” “Cậu ấy vẫn độc thân và chưa cưới vợ”, Hilary tiếp tục. “Chuyện này đã được xác nhận.”

“Cậu ta còn trẻ nữa”, Alice nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung. “Hình như chưa tới ba mươi.” Sabrina không khó khăn nhận ra câu chuyện sẽ đi tới đâu lúc nghe thấy thế. “Cháu sẽ gặp anh ta, có điều đừng đưa anh ta tới đây.” “Chúng ta sẽ không làm thế, cháu yêu, ít nhất là dì”, Hilary cam đoan với cô.

“Ý chị là em sẽ làm hả?” Alice gắt gỏng. “Em không quá thiếu nhạy cảm đến nỗi không biết thiên thần bé bỏng của chúng ta buồn bã với đám cưới hoành tráng vào tuần tới.” “Không, chỉ thiếu nhạy cảm khi đề cập đến nó”, Hilary phản bác với tiếng khịt mũi. Sabrina đứng bật dậy để kéo sự chú ý của họ ra khỏi cuộc cãi vã trước khi nó trở nên nghiêm trọng và lôi kéo cả cô vào. “Được rồi. Mọi người không cần phải lảng tránh vấn đề này trước mặt cháu. Sự thật như dì Hilary nói, cháu từng nghĩ tình cảm của Duncan dành cho cháu có thể vượt quá tình bạn, nhưng cháu đã nhầm. Cháu sẽ vượt qua nó. Chuyện anh ấy tái đính hôn với Ophelia là đáng kinh ngạc nhất, nhưng cháu đã suy nghĩ rõ ràng. Thực sự cháu rất ổn.”

Cô bỏ đi trước khi đôi môi run rẩy tố cáo sự thật, nhưng hai chị em nhìn nhau và đều tự hiểu. “Con bé nói dối.” Hilary thở dài. “Nó vẫn rất đau khổ.” “Em biết.” Alice thở dài não nề hơn. “Em muốn đấm cho…”

“Chị cũng thế”, Hilary cắt ngang. “Nhưng có ích gì chứ? Chẳng cô gái nào có hy vọng cạnh tranh với một người như Ophelia, ngay cả Sabrina tuyệt vời của chúng ta cũng thế, khi đàn ông đều là những kẻ đui mù, ngu ngốc.” Có lẽ Alice đã bật cười thích thú nếu cả hai đang không quá phiền muộn về chủ đề này. “Nếu chị thắc mắc thì em cho là nó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là làm thế sẽ giúp giải tỏa tâm trạng. Em cũng không mong muốn lão già Neville khó ưa lại lên mặt với chúng ta nếu chúng ta trở thành thông gia của lão ấy. Ngay từ thời điểm xảy ra vụ tai tiếng của gia đình mình, ông ta đã thể hiện quan điểm tránh xa chúng ta hết sức rõ ràng.” “Chị không nghĩ sự việc chỉ có thế”, Hilary suy nghĩ kỹ càng mới trả lời. “Nhận xét của ông ta ở bữa tiệc đã khiến chị nghĩ ông ta còn ghê tởm chuyện gì đó mà ông nội chúng ta đã làm chứ không chỉ vì vụ tai tiếng. Suy cho cùng thì ông ta đã rất gần gũi với ông nội. Ít nhất họ cũng luôn đi săn cùng nhau.”

“Nhận xét gì?” “Ông ta hỏi liệu có phải tính ngu ngốc vẫn di truyền trong gia đình mình”, Hilary đáp. Cơn giận dữ bừng bừng khiến mặt Alice đỏ ửng và được phản ánh rõ nét trong tiếng gầm rít của bà, “Cái gì, đồ đạo đức giả! Kẻ nào đã ruồng bỏ con gái và để mặc cô ta kết hôn với người Scotland rồi sau đó suốt ngày than vãn chứ? Đấy mới là ngu ngốc”.

Hilary lắc đầu. “Đó là chuyện khó tránh vì bà ấy đã yêu người đàn ông đó sâu đậm. Điều ông ấy nên làm là cách ly họ sau lần gặp đầu tiên.” “Em hy vọng chị đã làm ông ta mất mặt”, Alice nói, vẫn còn rất phẫn nộ. “Dĩ nhiên. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, chị tin chắc là ông ấy chỉ đề cập đến chuyện ông nội chúng ta đã tự bắn chính mình, mà em buộc phải thừa nhận đó cũng chính là quan điểm của chúng ta từ trước tới nay.”

“Ồ phải, quá khứ là chuyện đã qua”, Alice đáp, nhưng rồi tiếp tục cuộc tranh luận. “Song chị cũng không nên khuyến khích Sabrina tin rằng con bé sẽ có cơ hội với anh chàng Duncan trẻ tuổi đó. Vì Neville sẽ không bao giờ cho phép.” “Khuyến khích thế nào?” Hilary trừng mắt nhìn em gái. “Chị có mù đâu. Rõ ràng cậu ta đã tỏ ra thân mật với con bé, hóa ra chỉ vì cậu ta coi trọng tình bạn với nó”, bà thở dài nói thêm. “Không thể đổ lỗi cho cậu ta được”, Alice trả lời. “Con bé luôn mang lại niềm vui cho mọi người.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, em đã nhầm khi cho rằng Neville không chấp nhận là vì vụ tai tiếng. Có thể ông ta sẽ không thích, nhưng từ thông tin chị thu thập được thì ông ta chỉ muốn một người thừa kế, càng sớm càng tốt. Với tính chất vội vàng như thế thì họ không thể kén cá chọn canh được”. “Chắc chắn họ có thể”, Alice phản đối. “Vào thời điểm tổ chức bữa tiệc, Duncan có rất nhiều lựa chọn, và xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng cậu ta lại lựa chọn đúng cô gái mà Neville đã nhắm từ trước.” “Nhưng cậu ta thực sự lựa chọn cô ta sao?”

“Ý chị là gì?” “Em biết con gái của Mary Petty đang làm hầu gái phụ trách tầng trên ở Summers Glade chứ? Sáng nay chị nói chuyện với bà ấy ở nhà thợ chữa giày. Bà ấy nói là con gái bà ấy cho biết chẳng ai ở Summers Glade vui vẻ với đám cưới sắp tới, bao gồm cả cô dâu và chú rể.” “Hai người bọn họ cũng không à?”

“Bà ấy kể thế.” “Chà, chẳng rõ ràng hơn tí nào. Sao họ vẫn làm đám cưới nhỉ?” Hilary chỉ nhướng mày vẻ khinh khỉnh làm Alice hừ mũi. “Vô lý. Chẳng nghe phong thanh bất kỳ vụ tai tiếng nào ở…”

“Chính xác”, Hilary xen vào với nụ cười tự mãn. “Một vụ hôn nhân bắt buộc thường để ngăn chặn một vụ rùm beng từ trong trứng nước trước khi nó có cơ hội phát tán.” “Một giả định vô căn cứ”, Alice chỉ ra. “Chị chỉ đang suy đoán.” “Thông thường…”

Alice cắt ngang, “Ai bảo chị thế?” “Hừ, nói chuyện với em thà nói chuyện với đầu gối còn hơn”, Hilary phàn nàn. “Ý gì?”

“Ý là em quá đầu gỗ, nói mãi vẫn chưa hiểu gì hết.” “Hoặc em quá hiểu nên biết rõ nó chẳng có tí ý nghĩa gì”, Alice đắc thắng phản pháo. Hilary nhường nhịn. Suy cho cùng thì phản ứng thế này là tốt, tuy bà không chịu thừa nhận là bản thân lấy làm tự hào vì em gái mình có thể suy nghĩ được như vậy.

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000